Chương 3: Giải quyết vấn đề
Đèn trong phòng làm việc bật suốt từ khi Net về đến nhà, nhưng anh chưa mở laptop. Hợp đồng của dự án vẫn nằm trên bàn, tờ giấy in rõ điều khoản và trách nhiệm ràng buộc giữa hai bên. Dòng chữ và con số trên đó như lạnh hơn bình thường.
Anh nhấn gọi.
"Alo, Net, gọi tao giờ này có chuyện gì không?"
Giọng P'Aof vẫn như mọi khi – bình tĩnh nhưng đầy áp lực vô hình.
Net hít sâu. "Anh, em xin lỗi vì gọi muộn... Nhưng em có chuyện này phải nói."
P'Aof im lặng một nhịp, cảm giác sắp có chuyện không lành. "...Chuyện gì vậy em?"
Net ngồi thẳng dậy. "James... muốn xin rút khỏi dự án 'LUAT' ạ."
Phía bên kia im bặt.
Không có tiếng thở. Không có phản hồi.
Cho đến khi P'Aof bật ra, giọng cộc và lạnh:
"Nó nói gì cơ?!"
Không kịp chờ Net trả lời P'Aof đã đứng dậy. "Mày đợi, anh gọi cho nó ngay."
"Khoan đã, P." Net vội ngăn, "Xin anh đừng gọi lúc này."
P'Aof ngừng lại, như không tin nổi. "Mày đang bao che cho nó à, Net? Nó muốn phá hợp đồng đấy. Đáng ra tao không nên đồng ý chuyện nó tham gia vào nhóm nhạc mà! Nó có suy nghĩ cho ai không hả mà quyết định như vậy?"
Net siết điện thoại. "Em biết em ấy hơi ích kỷ về chuyện này. Nhưng... anh nghe em nói một chút thôi."
Im lặng.
Rồi Net nói tiếp, giọng dịu lại nhưng đầy lý trí:
"Em không nói điều James làm là đúng. Nhưng em nghĩ... nếu giờ mình làm lớn chuyện, thì chỉ khiến dư luận bùng lên. Cả hai tụi em đều từng nói sẽ cùng nhau giữ lấy hình ảnh sạch cho dự án. Em... xin anh cho phép em xử lý chuyện này, được không?"
P'Aof cười gằn, không giấu được tức giận. "Xử lý? Mày tính sao? Kiểu gì thì cũng phải công bố chuyện nó rời dự án. Tới lúc đó mày nghĩ fan sẽ nghĩ gì? Còn nữa, hợp đồng ký có điều khoản ràng buộc chứ không phải không. Nếu nó tự ý hủy, công ty có quyền khởi kiện và đình chỉ toàn bộ kế hoạch hoạt động của nó. Em nghĩ đơn giản thế à?"
Net trầm tư trong chốc lát. "Em biết. Nhưng... em đã đọc kỹ rồi. Mục 8.2 có ghi: trong trường hợp partner đơn phương rút khỏi, nếu có thể đề xuất người thay thế phù hợp trong vòng 30 ngày thì không tính là phá vỡ dự án. Huống hồ bây giờ nó vẫn nằm trong sự án chờ. Vẫn còn thời gian mà anh."
P'Aof vẫn im.
Net tiếp:
"Em nhận phần trách nhiệm này. Em sẽ tìm người phù hợp. Sẽ bảo vệ tiến độ. Và... nếu cần ký phụ lục, em sẽ ký."
"Mày chắc chứ?"
"Chắc. Em không muốn vì chuyện này mà mọi công sức của hàng trăm người đổ sông đổ biển. Về chuyện fan, em cũng nghĩ tới rồi. Có thể ban đầu mọi chuyện sẽ khắc nghiệt, nhưng em ấy cũng đã có một lượng fan only ổn định rồi. Vấn đề chỉ nằm ở fan couple thôi. Em sẽ xoa dịu họ. Em nghĩ là em làm được."
P'Aof thở dài thật sâu.
"Còn em thì sao Net ...Tại sao? Tại sao em lại phải gánh cho nó? Trong khi nó quay lưng với em như vậy?"
Net im một lúc. Rồi anh nói, giọng trầm, mắt nhìn bó hoa hồng đặt gần cửa sổ:
"Có lẽ vì em vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho cả hai. Dù tụi em không còn là partner, nhưng em biết ơn James. Tụi em đã cùng nhau cố gắng suốt gần bốn năm. Em không muốn để những gì đẹp nhất kết thúc bằng sự giận dữ. Nếu phải buông tay, thì ít nhất... hãy để em kết thúc nó bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể."
P'Aof không nói gì trong vài giây.
Rồi, anh khẽ hỏi: "Em yêu nó phải không, Net?"
Net cười, nhưng câu hỏi như lưỡi dao cứa vào tim anh. "Không biết nữa, anh. Có lẽ... bây giờ em không muốn điều đó nữa."
Cuối cùng, P'Aof thở dài. "Anh cho em ba tuần. Anh cũng sẽ hỗ trợ tìm người. Em chọn ai, anh sẽ duyệt trực tiếp."
"Cảm ơn anh."
"Nhưng đừng gồng quá. Em là người chịu áp lực nhất trong chuyện này rồi. Đừng quên chúng ta là gia đình. Anh coi em như em trai vậy, vậy nên có khó khăn gì cứ nhắn anh."
Cuộc gọi kết thúc.
Net ngả lưng vào ghế, mắt nhắm lại. Trái tim thì vẫn mở ra, đón thêm một khoảng trống mới.
Phòng họp DMD, sáng sớm hôm sau.
Không khí dày đặc căng thẳng từ trước cả khi P'Aof bước vào. Ghế của James trống, nhưng không ai hỏi tại sao. Vì ai cũng biết tại sao.
Net ngồi ở vị trí quen thuộc, lưng thẳng, tay đặt lên bàn – không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, anh biết bản thân chính là người phải giữ cây cầu này không gãy trước khi đoàn tàu chạy đến.
P'Aof không mở đầu bằng lời chào. Anh nhìn quanh, rồi thở hắt. "Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề. James đã quyết định rút khỏi dự án. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc thay bản thảo khi đổi người."
Một người trong tổ biên kịch – chị Fon – nhíu mày, giọng rõ ràng không kiềm chế được:
"Vậy tức là mọi thứ tụi tôi viết ra trong bao lâu nay đổ sông đổ biển hết hả?"
Net quay sang, nói nhẹ. "Em xin lỗi. Nhưng kịch bản vẫn giữ nguyên, có lẽ là sẽ thay đổi chút ít thôi. Em sẽ tìm người thay thế phù hợp nhất có thể."
Chị Fon nhếch môi, nửa như mỉa mai. "Phù hợp? Em nghĩ sẽ có ai phù hợp với chemistry mà hai đứa gây dựng được trong mấy năm nay không? Fan không đồ ngu đâu, khán giả cũng không dễ dãi như vậy."
Một biên tập khác tiếp lời: "Lỡ như người mới không đủ sức kéo lại hình ảnh, không đủ tiếng vang, vậy coi như không chỉ dự án này mà cả sự nghiệp hai người cũng đi xuống. Mà nếu em không cứu được, thất bại của dự án ai gánh?"
Không khí bỗng ngưng đọng.
Net nhìn thẳng vào người vừa nói. Bình tĩnh. Dứt khoát.
"Em gánh."
Mọi người ngẩng lên.
"Nếu người mới không hợp, nếu sản phẩm không đạt kỳ vọng – em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Bao gồm cả phần bồi thường nếu công ty yêu cầu."
P'Aof đập tay xuống bàn. "Net!!"
Zee khựng lại trong ghế, thầm rít trong đầu: "Thằng này điên quá rồi..."
Max liên tục đá chân Net dưới gầm bàn, nhưng anh không để ý đến. Max cũng đành bất lực thở dài.
P'Aof rướn người về trước: "Em biết mình đang nói gì không? Đây không phải vai diễn nhỏ! Đây là một trong những series chủ lực của công ty, quảng cáo ký rồi, đầu tư truyền thông chạy rầm rộ. Em tưởng anh để yên nếu em thất bại thật à?"
Net khẽ cười, nhưng đôi mắt không hề lay chuyển. "Em không nghĩ mình sẽ thất bại. Nhưng nếu có, thì em chấp nhận."
Căn phòng im lặng.
Không ai nói gì thêm.
Cuộc họp kết thúc trong sự nặng nề. Aof chỉ bảo "Mọi người cứ về trước đi, để anh nói chuyện riêng với nó."
Khi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Net, Max và Zee cũng nán lại.
P'Aof thở dài ngồi phịch xuống ghế. Anh nhìn cả ba, rồi mở lời:
"Anh gọi cho James rồi."
Net cúi đầu, nhưng không cắt lời.
P'Aof tiếp: "Anh khuyên nó. Nói với nó nếu chọn con đường đó, nhiều fan couple sẽ không chịu nổi, có thể chuyển qua công kích. Nói với nó bây giờ nó chọn vậy, chông gai đủ điều... Nhưng nó vẫn cứ cứng đầu. Nói gì cũng không chịu."
Zee khẽ lắc đầu. "Không biết nó nghĩ gì nữa."
P'Aof cười, nhưng giọng lạnh ngắt. "Nó nghĩ gì anh không biết, nhưng chắc chắn nó không nghĩ tới Net và anh. Chứ không nó không thể làm như vậy được đâu."
Max ngả người vào ghế, lầm bầm: "Đáng ra nó nên đóng bộ phim này xong đã. Rồi từ từ tách ra cũng không muộn. Fan cần thời gian thích nghi. Làm kiểu này..."
P'Aof gật đầu. "Anh không bênh nổi nó đâu. Nhưng cái anh quan tâm giờ là Net. Em ổn không?"
Cả ba cùng nhìn Net.
Anh vẫn ngồi đó, thẳng lưng. Ánh nhìn vô định nhìn ra phía ghế trống của James.
Zee thở dài, vỗ nhẹ vai anh. "Tối nay đi đâu xả stress đi. Tao không chịu được khi thấy mày trơ trơ ra như tượng thế này."
Net mỉm cười. "Ở đâu ạ?"
Max gật. "Quán cũ."
"P đi không?" Max quay lại hỏi.
"Không tao còn nhiều việc lắm tụi mày đi đi. Đi lôi hết buồn phiền trong người nó đi. À mà đừng đứa nào chạy xe giùm tao. Gọi xe mà đi."
"Biết rồi mà P'. An toàn là trên hết." Zee cười nói với Aof.
Ba người đứng dậy vừa chào vừa bước ra khỏi cửa.
KẾT THÚC CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro