Chương 4: Phát hiện ra kho báu

Quán bar nằm ở tầng thượng khách sạn boutique giữa trung tâm Bangkok.

Net, Zee và Max bước vào giữa ánh đèn mờ và nhạc trầm nhẹ nhàng. Dù cả ba không cố làm gì nổi bật nhưng sự xuất hiện của ba người đàn ông vừa cao ráo vừa khí chất khiến nhiều ánh nhìn đổ dồn ngay tức thì. Không lâu sau đó, một nhóm nữ bước tới, cười nói rôm rả mời ba người cùng nâng ly.

"Sorry," Zee cười, giơ tay lịch sự. "Bạn tôi đang thất tình."

"Ủa, chứ tao tưởng mày sợ Nunew giận?" – Max chen vào, đá nhẹ vào chân Zee dưới bàn.

"Giỡn mặt! New mới nhắn tao sẽ qua liền đấy, em nhà mày cũng theo nữa nên là cẩn thận miệng của mày nhé bạn hiền." Zee nói, rồi chỉ tay vào điện thoại đang hiện đoạn chat.

Khoảng năm phút sau, New và Nat cũng xuất hiện. Cả hai vái chào ba người anh.

"Wow mới tới thôi mà, dữ vậy hả." Nat nhìn trên bàn để sẵn 2 chai rượu mạnh thì xuýt xoa.

Zee và Max rất chủ động chừa ra một khoảng trống bên cạnh bản thân cho cả 2.

New nhìn sắc mặt Net thì liền nói.

"Hôm nay cứ việc say ạ, tụi em đặt sẵn khách sạn bên dưới rồi nhé."

Zee, Max và Nat cũng hùa theo rót rượu vào ly cho Net hết ly này đến ly khác.

Sau khi uống hết chai, ai cũng đều đã thấm rượu. Rượu vào lời ra, New không thể giấu được sự tò mò mà hỏi.

"P'Net vậy là rốt cuộc anh với P'James có hẹn hò không?"

Zee nghe thấy liền giật mình bịt miệng cậu bé đang say rượu lại, vì sợ cậu sẽ còn hỏi mấy câu quá trớn hơn.

Net đăm chiêu nhìn vào ly rượu trong tay. Rồi mới thật lòng trả lời.

"Thật ra anh có tình cảm với James, nhưng như mọi người thấy đấy, cả hai chưa ai từng phá vỡ bức tường đó cả, nên mọi thứ có lẽ chỉ là ảo tưởng của mình anh thôi."

Mọi người nghe xong lời Net nói đều rơi vào trầm lặng. Làm trong ngành này, ai cũng hiểu, nếu vô tình cả hai đều có tình cảm với nhau, thì đó gọi là có duyên đi. Nhưng câu chuyện một người đơn phương như thế này, khó mà kết thúc tốt đẹp được.

"Mày có muốn làm rõ tình cảm của mày cho nó biết không?" Max lo lắng nhìn Net.

"Lúc trước thì có, nhưng giờ em nghĩ việc em ấy rời đi đã là một khó khăn rồi P. Em không muốn thêm bất kỳ gánh nặng nào cho Nong nữa, kể cả đó là tình cảm của em đi chăng nữa."

Max thở phào. Anh chỉ sợ Net vẫn cố chấp mà thôi, cũng may mà nó là đứa lý trí.

Zee vỗ vai Net.

"Ừ mày làm vậy là đúng rồi. Bây giờ việc mày cần làm là ưu tiên cho công việc. Có ra sao thì tụi tao cũng sẽ giúp đỡ mày."

"Cảm ơn mọi người."

Net ngồi đó, một tay xoay ly đá, mắt nhìn xa xăm về phía thành phố phía sau cửa kính. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt anh trũng sâu hơn thường lệ.

"P' Net?" – Nunew hỏi nhỏ. "Anh ổn chứ? Em xin lỗi vì đã  vô ý."

Net mỉm cười. "Không sao đâu. Anh chỉ... cần thời gian chút thôi."

Cả Max và Zee đều hiểu rõ anh hơn ai hết. Không nói thêm gì, họ đánh trống lảng sang chuyện khác. Nat và New cũng hùa theo khuấy động bầu không khí. Net nhìn những người anh em trước mắt, lòng cũng ấm lên đôi chút.

Uống hết 2 chai thì cả Nunew và Nat đều say ngất. Zee và Max đành phải đánh tiếng với Net.

"Tụi anh mang hai đứa này xuống phòng rồi lên lại liền."

Net nhìn tình trạng hai đứa nhỏ rồi cười.

"Thôi các P cứ lo cho hai đứa say mèm này trước đi. Em uống vậy cũng đủ rồi. Lát em tự về phòng được."

"Ừ vậy mày cũng xuống nghỉ ngơi sớm đi." Max nói rồi mang theo Nat ra khỏi quán bar. Zee cũng bế theo Nunew đi sau.

Net nhìn theo 4 người rời đi, trong mắt không khỏi ánh lên sự ngưỡng mộ. Anh cũng muốn có một người ở bên cạnh bầu bạn, hiểu anh, cả hai sẽ cùng chăm sóc, dìu dắt nhau vượt qua mọi khó khăn và sau đó là cùng gặt hái những thành công.

Anh cũng từng có đấy, nhưng giờ thì hết rồi.

Buồn chán, anh mở Instagram lên để xem.

Bỗng một bức ảnh hiện lên trong story một người bạn cũ thời cấp 3 của anh, đang đăng ảnh chúc mừng đàn em vừa đi tu về.

Trong ảnh là một chàng trai trẻ không tóc, không lông mày, mặc đồ vàng đứng trước tượng Phật – nét mặt khiến anh có cảm giác gì đó bình yên, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, anh có thể nhận ra được đây là một cậu bé hoạt bát. Không hiểu tại vì men rượu hay sự đáng yêu đó của cậu khiến Net bật cười khẽ.

Anh chạm vào tên tài khoản được tag – @jj_rcp – và dẫn thẳng đến trang cá nhân của chàng trai kia.

Những tấm ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình: ánh sáng tự nhiên, thần thái nhẹ nhàng, nụ cười toát lên thứ năng lượng trong trẻo và nhiệt huyết khó diễn tả.

Có ảnh đang tập nhảy, ảnh chơi đùa với thú cưng, rồi ảnh đang nấu ăn – một video đặc biệt thu hút Net là cậu đang đứng trong bếp cùng chị gái, tay lóng ngóng cắt hành, vừa cắt vừa nhăn mặt nhưng vẫn cười không ngớt.

Anh không hiểu vì sao... nhưng bản thân cứ tiếp tục cuộn xuống.

Một đoạn clip ngắn – trích từ một tiểu phẩm ngắn JJ từng đóng hiện lên. Trong clip, cậu đóng vai một học sinh lớp 12 ngồi một mình ở cầu thang, ánh mắt buồn vời vợi như đang chờ ai đó không đến.

Net dừng lại.

Tua lại.

Xem kỹ hơn lần nữa.

Từng biểu cảm, cử động mắt, cách nghiêng người, sự nghịch ngợm ấy... đều tự nhiên đến kỳ lạ.

Một linh cảm mạnh mẽ như sóng không ngừng tràn vào đầu anh.

"Sao..." – Net nghĩ thầm – "Sao hợp với Nakhun vậy chứ?"

Anh bật dậy.

Max vừa quay chỗ ngồi tìm vì sợ Net say không về phòng được, định nói gì đó nhưng Net đã chụp nhẹ vai anh. "Em về nhà trước nhé."

"Hả? Ở lại khách sạn đi, giờ này mày về nhà làm gì?" – Max nhăn mày.

"Có... việc đột xuất."

Max nheo mắt nhìn điện thoại của Net còn đang mở ở ứng dụng Instagram.

Max hỏi. "Đừng nói là lại có chuyện gì nữa đấy nhé?"

Net không trả lời, chỉ cười rồi quay người đi.

Nhìn thấy thần thái Net như thể tìm ra được kho báu thế Max cũng đỡ lo.

'Ít nhất thì nó không đi làm gì dại khờ đâu nhỉ.'

Tối hôm đó, Net gần như không ngủ.

Anh bật máy tính, mở từng đường link, từng video, từng bài viết có liên quan đến JJ. Cậu không quá nổi tiếng, nhưng lại là gương mặt rất có tiềm năng – từng đóng vài quảng cáo nhỏ, có một lượng fan vừa phải, và đặc biệt là... không có scandal.

Mỗi lần xem clip cậu diễn, Net lại cảm thấy như đang nhìn thấy nhân vật Nakhun– không phải diễn, mà là chính bản chất của nhân vật ấy.

"Cậu ấy... là người đó." – Anh nghĩ, mắt ánh lên lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Gần 4 giờ sáng, Net nằm xuống, chăn kéo cao đến cằm, tay vẫn giữ điện thoại trong đó là hình JJ đang cười toe trong bộ đồ bếp. Không hiểu sao anh biết bản thân đang say, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.

Điều cuối cùng đọng lại trong đầu anh lúc này đó chính là anh muốn gặp cậu bé này càng sớm càng tốt.

KẾT THÚC CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro