Chương 8: Em đồng ý

Bóng hai người đàn ông thấp thoáng ở hành lang bệnh viện khiến JJ khựng lại trong thoáng chốc. Họ bước nhanh về phía cậu, vừa đi vừa thở hổn hển. Mắt cậu trợn tròn khi nhận ra—đúng là P'Folk và... P'Net.

"Em... Em có sao không?" – Net hỏi dồn, tay chống lên đầu gối, trán lấm tấm mồ hôi vì vừa chạy vội.

Folk cũng không khá hơn, vừa thở dốc vừa vẫy tay ra hiệu xin nước.

JJ và Chani lập tức đưa nước cho cả hai. Cậu ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, sao hai anh biết mà tới vậy?"

Chani chưa kịp trả lời thì Folk đã cười cười chỉ sang chị cậu:

"Chị em lo lắng quá nên gọi cho anh. Vừa nghe là anh với Net phi ra đây liền."

JJ quay sang nhìn Net, ánh mắt ánh lên một chút khó tin, một chút... cảm động. Anh ấy đến thật, đến vì một người lạ mà bản thân còn chưa gặp mặt lần nào.

"Em thấy người không ổn là hai anh đó." – Cậu nửa đùa nửa thật. "Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Dù vậy, Net vẫn liếc nhìn chiếc nẹp cổ với vẻ lo lắng không giấu được.

"Họ nẹp để phòng khi đốt sống cổ có vấn đề. Hai ngày nữa kiểm tra lại, nếu ổn thì tháo ra." – JJ giải thích thêm.

Net gật đầu, khẽ thở ra, như thể đang tự trấn an chính mình.

"Vậy thì anh yên tâm hơn rồi."

Không khí dần nhẹ lại, nhưng trái tim JJ thì vẫn còn hơi rung lên. Cậu không quen có người lo lắng cho mình như thế.

Họ cùng nhau ở lại bệnh viện đến trưa, chờ kết quả kiểm tra tổng quát của JJ. Khi bác sĩ xác nhận không có tổn thương nghiêm trọng và đồng ý cho cậu xuất viện, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Chani đổ chuông – là cuộc gọi từ nhà hàng nơi cô làm bếp trưởng, báo có việc gấp cần quay lại ngay.

Trong lúc khó xử, Folk nhanh trí nói.

"Hay để tôi đưa Chani đi nhé, lúc nãy cậu đâu có đi xe."

"Còn JJ thì sao?"

JJ đang định nói mình tự về được thì Net đã nhanh nhảu nhận nhiệm vụ.

"Chị yên tâm để Net chở JJ về cũng được."

Cô nhìn qua JJ rồi nhìn qua Net cười cười đáp.

"Ok vậy giao nó cho cậu nhé."

...

Trên đường đưa JJ về, Net quay sang hỏi:

"À nè JJ anh tính rủ em mai đi ăn, nhưng bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nên anh định sẽ dẫn em đi sau khi anh đi diễn ở Nhật về nhé."

Dù cả hai đã trò chuyện qua tin nhắn từ tối qua, nhưng ngồi cạnh Net lúc này khiến JJ không tránh khỏi sự lúng túng. Cậu vẫn chưa quen với việc được người khác quan tâm ân cần như thế - nhất là từ một người đẹp trai như thế này.

Cậu dè dặt nói.

"Dạ được ạ. Em dạo này rảnh lắm."

Net cười liếc nhìn qua người đang không ngừng kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai xuống mặt.

"Không cần che đâu, đẹp trai vậy mà."

JJ nhăn mặt quay qua phản bác ngay lập tức.

"Đẹp chỗ nào chứ, anh đang chọc em phải không?"

Net chợt nghiêm mặt lại.

"Ai nói? Đó là lời chân thành nhất mà anh từng nói đấy."

Biểu cảm nghiêm túc ấy khiến JJ không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ biết đỏ bừng mặt, vội quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy khi nào anh đi." Cậu đánh trống lảng sang việc khác.

Thấy cậu ngại đỏ cả tai, anh cũng không chọc cậu nữa, chỉ cười cười trả lời.

"Ngày mốt anh lên máy bay. Tầm mười ngày sau anh về."

"Khi nào anh về nhớ dẫn em đi ăn đó." JJ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ chắc chắn rồi." Net đáp, nụ cười không rời khỏi môi.

...

Về đến nhà, Net đỡ JJ vào ghế trong phòng khách rồi lặng lẽ rót nước. Nhìn thấy Net đi lại tự nhiên trong nhà mình, JJ không những không thấy kỳ cục mà lại cảm thấy... dễ chịu lạ thường.

Khi Net vừa ngồi xuống, điện thoại anh đổ chuông. Là quản lý gọi tới.

"Em đang ở đâu vậy Net? Buổi tập hôm nay thì sao?"

"Em xin lỗi, nay có việc gấp. Em xin nghỉ buổi này ạ. Phần của em cũng xong rồi mà, mai em sẽ tới đúng giờ."

Kết thúc cuộc gọi, Net quay sang thì bắt gặp ánh mắt JJ đang nhìn mình.

"Anh nghỉ tập vì em sao?" – Cậu hỏi khẽ.

Net gật nhẹ, như thể đó là điều đương nhiên:

"Anh muốn ở đây. Vì em quan trọng hơn."

JJ cụp mắt, lòng nặng trĩu:

"Em xin lỗi, vì làm anh mất thời gian..."

"Không cần xin lỗi anh đâu, chuyện này quan trọng mà." – Net ngắt lời, giọng nghiêm túc. "Với lại anh cũng có chuyện này muốn nói với em."

JJ ngẩng lên.

"Chuyện tham gia dự án, chắc Folk đã nói với em rồi nhỉ?" – Net bắt đầu. "Việc anh muốn em tham gia cùng anh là thật. Nhưng anh cũng phải thành thật với em điều này, nếu sau khi nghe anh nói xong, em từ chối thì anh cũng không nói gì đâu."

JJ nghiêm túc lắng nghe.

"Dạ anh cứ nói đi ạ."

Net thở hít vào một hơi dài rồi bắt đầu nới.

"Chuyện là trước đây, em biết mà, dự án này vốn đã chuẩn bị xong cả rồi, cả kịch bản, nhà đầu tư lẫn ... diễn viên. Nhưng vì lý do cá nhân, nên partner cũ của anh xin rút khỏi dự án. Trước đó anh và bạn đó cũng đã đóng một vài bộ phim và cũng may mắn là được khán giả rất đón nhận. Nhưng đó cũng là điều mà anh lo lắng."

Net dừng một chút rồi nói tiếp.

"Anh sợ rằng khi em tiếp tục vai diễn này cùng anh, em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, đầu tiên là từ nhà đầu tư, tiếp theo là từ fan hâm mộ trước đó của tụi anh. Có thể họ sẽ khó chấp nhận sự thay đổi này nên ... Anh xin lỗi vì anh không thể đảm bảo mọi thứ sẽ êm đẹp."

Net ngừng lại, mắt nhìn sâu vào JJ:

"Nhưng nếu em đồng ý đi cùng anh, thì mọi khó khăn đó—anh muốn được cùng em vượt qua."

Câu nói đó, nghe qua tưởng nhẹ tênh, nhưng lại khiến trái tim JJ đập lệch một nhịp.

Cậu đã từng nỗ lực trong cô đơn, từng bị phản bội, từng không biết tin ai. Việc sống và làm việc trong sự khắc nghiệt có thể nói là không ai chịu khó bằng. 

Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một người đàn ông không hứa hẹn điều dễ dàng, chỉ hứa sẽ đi cùng cậu qua mọi điều khó khăn lại khiến cho cậu cảm động vô cùng. 

Và điều quan trọng chính là cậu cảm nhận được một sự nhiệt huyết vì đam mê ở anh - điều mà cậu đã đánh mất từ lâu. 

Cậu muốn tìm lại điều đó, tìm lại chính mình.

JJ hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu:

"Em sẽ tham gia. Em muốn cùng anh làm điều này."

Nụ cười trên môi Net nở ra như nắng sớm. Anh không giấu được niềm vui:

"Anh cảm ơn em nhiều lắm, JJ. Chắc chắn anh sẽ không để em phải thất vọng vì quyết định của mình. À, anh vừa nghĩ ra, để cảm ơn em, hôm nay để anh nấu cho em ăn nhé? "

JJ bật cười vì nhìn thấy người đàn ông phút trước còn vô cùng chững chạc, giây sau đã vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo:

"Em mà từ chối thì thành người xấu mất."

...

Bữa tối hôm ấy, căn bếp nhỏ bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết. JJ ngồi im nhìn Net chuẩn bị bữa ăn, cảm giác như đang nhìn một phần đời mà trước nay cậu chưa từng dám mơ.

Khi Chani về đến nhà, cô ngạc nhiên nhìn mâm cơm đã dọn sẵn:

"Ủa... hôm nay được chiêu đãi à?"

"P'Net nấu đó chị." – JJ cười.

Chani cười ấm áp:

"Chị xin phép lên trên nghỉ ngơi nhé, lúc về chị có ăn rồi. Cứ tự nhiên nhé."

...

Sau khi tiễn Net về, JJ ngồi lại cùng Chani trong phòng khách.

Chani nhìn em mình, ánh mắt đầy trìu mến:

"Sao rồi? Ấn tượng thế nào?"

JJ ngập ngừng một chút rồi thành thật:

"Anh ấy tốt lắm... tử tế và chân thành, em cảm nhận được, anh ấy khác với những người kia."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp.

"Em... muốn tin anh ấy."

Chani khẽ gật đầu, nụ cười hiền hiện lên:

"Cuối cùng em cũng chịu mở lòng rồi."

JJ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay không tròn và sáng như hôm qua nhưng cảm giác ấm lòng mà cậu cảm nhận được thì vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Mình sẽ cố gắng hết sức... để không làm anh ấy phải thất vọng."

KẾT THÚC CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro