Chương 9: Khó khăn

Hôm sau, Net có mặt tại công ty để hoàn thành buổi tập cuối cùng trước khi lên máy bay vào tối ngày mai.

Dù James đã chính thức quyết định tách cặp, nhưng phía công ty – đặc biệt là P'Aof – vẫn yêu cầu cả hai hoàn thành concert lần này với tư cách couple. 

Đây sẽ là lần cuối cùng họ cùng đứng trên sân khấu.

Trước khi bước vào phòng tập, Net đã phải tự nhủ mình phải cư xử như chưa từng có gì xảy ra. 

Anh lặp lại trong đầu như một câu thần chú: "Tập trung vào công việc. Bình tĩnh. Chuyên nghiệp." 

Nhưng mọi chuẩn bị tâm lý dường như đổ vỡ khi ánh mắt anh vô thức chạm vào James. Cảm giác đau đớn, hụt hẫng dội về, khiến cả cơ thể anh như cứng lại.

Những câu từ cuối cùng hai người trao nhau, dù nhẹ nhàng, nhưng với Net, cảm xúc vẫn chưa thể nguôi ngoai. 

Anh không thể ép mình hành xử thân mật như trước – đơn giản vì đó không còn là thật nữa.

Net đến khá sớm. Anh bước vào phòng, cố giữ gương mặt bình thản. Trong phòng tập, James đang trò chuyện với Yim và Tutor. 

Khi Net bước vào, mọi người đồng loạt làm như không có gì bất thường, cố gắng hết sức để giữ bầu không khí không bị đóng băng.

May thay, thầy dạy nhảy bước vào, kéo tất cả vào nhịp độ tập luyện. Không gian trở nên bận rộn.

Net biết sự khó xử này không thể kéo dài. Anh quyết định chủ động bước đến bên James.

"James, dạo này công việc ổn không?" – Anh hỏi, ngồi xuống cạnh cậu, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên.

"Cũng vậy thôi anh. Nhưng P'Aof nói sẽ dừng nhận công việc chung của em và anh từ giờ." – James đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Anh biết rồi. P' cũng nhắn với anh. Cũng tốt, như vậy em sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi."

James ngẩng lên, đột ngột gọi:

"P'Net."

"Hửm?" – Net hơi giật mình.

"Anh không cần phải cố gắng bắt chuyện với em đâu. Em biết anh không thoải mái, em cũng vậy. Nên... tách nhau ra là tốt nhất rồi."

Câu nói như một đường cắt sâu, dứt khoát và lạnh buốt. Net cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim anh như thắt lại. 

Anh đã tự dặn mình buông bỏ, chỉ tập trung vào công việc. Nhưng quan tâm một người đâu phải là bật công tắc rồi có thể tắt đi một cách dễ dàng? 

Anh là con người, anh có cảm xúc, anh cũng có trái tim.

"Anh biết rồi." – Net đáp, giọng nhỏ lại. 

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng tập. Anh cần một nơi yên tĩnh để hít thở.

Zee và Max nhìn nhau, không nói gì, nhưng cùng rời khỏi phòng theo Net. 

Họ tìm thấy anh đứng lặng trong hành lang vắng, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi. Cả người anh toát ra một nỗi buồn không giấu nổi.

"Net, mày ổn không?" – Zee đặt tay lên vai .

"Không P'... Em không ổn chút nào." – Giọng anh run run, đôi vai khẽ rung. Những giọt nước mắt trào ra không kìm được.

Zee không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy người mình xem như em trai này. Cái ôm ấy không ồn ào, nhưng lại là điểm tựa cần thiết nhất bây giờ để Net có thể yếu đuối một lần.

"Khóc đi. Như vậy là giỏi lắm rồi. Mày kìm nén như vậy từ hôm đó đến giờ, chịu nổi mới lạ. Không ai bắt mày phải mạnh mẽ mãi như vậy đâu."

Max đứng bên cạnh vỗ lưng Net.

"P'... em tưởng mình ổn rồi. Nhưng cứ nhìn thấy em ấy... mọi ký ức cứ ập về. Em không biết phải làm sao nữa."

Cả hai người anh chỉ biết im lặng nghe cậu trút lòng.

"Hay để anh nói với P'Aof, mày khỏi cần đi concert này." – Zee đề nghị, ánh mắt lo lắng.

"Thôi P', vé bán hết rồi. Nếu chỉ vì em mà làm ảnh hưởng đến cả mọi người như thế này, em áy náy chết mất." – Net lắc đầu, giọng quả quyết.

"Nhưng nhìn mày vậy sao tụi tao yên tâm được." – Max tiếp lời, đầy lo lắng.

"Hay vậy đi..." – một giọng nói vang lên từ sau lưng họ. P'Aof bước đến, ánh mắt nghiêm mà vẫn đầy sự quan tâm. – "Tao sẽ cố gắng tách hai đứa ra hết mức có thể. Mày chỉ cần diễn cùng nó trên sân khấu thôi. Ngoài ra, nếu không cần thiết thì không cần giao tiếp gì hết."

"Tốt đó P'. Giờ cái nó cần là thời gian." – Zee gật đầu tán đồng. – "Đừng cố tiếp xúc với James nữa. Cho cảm xúc của mày nghỉ ngơi đi."

Aof bước đến gần, xoa đầu Net vừa trách vừa đầy thương xót:

"Tao đã nói rồi, không chịu nổi thì nói. Sao mày bướng vậy hả?"

"P', em chịu được. Chỉ là em còn chưa kiểm soát cảm xúc tốt thôi. Nhưng em làm được."

Nhìn ba người anh luôn bên cạnh trong những lúc khó khăn, Net thầm biết ơn. Nhưng anh cũng hiểu – không thể dựa dẫm mãi được. Phải tự đứng dậy.

"Mày..." – Aof thở dài, bất lực. – "Nhưng nhớ lời tao. Nếu mày xuống tinh thần quá mức, tao sẵn sàng cắt phần diễn của mày đấy."

Net gật đầu. 

Bất ngờ, điện thoại Net rung lên. Nhìn tên hiển thị, nét mặt Net bỗng dịu lại như trời chuyển nắng sau mưa.

"Alo, JJ. Anh nghe nè."

Cả ba người phía sau liếc nhau.

"P'Aof, JJ là người thay thế chính thức rồi hả?" – Zee hỏi.

"Tao chưa gặp mặt nữa, nhưng nhìn tình hình này thì chắc là vậy rồi."– Aof cười nhẹ, lắc đầu.

"Muốn gặp quá. Người gì mà khiến Net mới khóc xong đã sáng bừng như hoa nở rồi." – Max trêu.

"Thôi thì còn hơn để nó ngồi u sầu rũ rượi." – Aof thở nhẹ.

"Tụi mày lo trông chừng nó giúp tao. Tao có việc đi trước."

Sau khi Aof rời đi, Net vẫn trò chuyện với JJ. Một lúc sau, anh bật cười nhẹ.

"Mặt em dính kem kìa." – Anh nói rồi tự chỉ vào má mình để ra hiệu cho người bên kia.

"Net, chuẩn bị vào tập tiếp nha." – Zee lên tiếng gọi.

"Ok, chờ em chút." – Anh quay sang điện thoại – "JJ, anh phải tập tiếp rồi. Em nghỉ ngơi nhiều vào nhé."

"Dạ vâng, P'Net cũng chăm chỉ tập luyện nha. Bye bye anh."

Net vẫy vẫy tay với điện thoại rồi mới cúp máy.

Max nhướng mày:

"Ê Net, nếu tao không thấy mày khóc sưng mắt lúc nãy chắc nghĩ tao hoa mắt thiệt."

"Ờ. Tao nghi mày bị đa nhân cách luôn á." – Zee chen vào.

Net chỉ cười, lặng lẽ quay lại phòng tập, bỏ mặc hai đàn anh vẫn đang chọc ghẹo sau lưng.

Kể từ lúc đó, Net không còn cố bắt chuyện hay ở riêng hai người với James nữa. Đa số khoản thời gian tương tác giữa hai người đều diễn ra trước mặt mọi thành viên, hoặc ít nhất là có Zee, Max, Nunew và Nat kề bên.

Zee và Max cũng đã nói chuyện riêng với những người thành viên trong nhóm, dặn dò hãy hỗ trợ, tránh để hai người phải ở riêng. Nhờ vậy, không khí tập luyện trở nên dễ chịu hơn.

Các phần trình diễn riêng giữa Net và James vẫn được cả hai thực hiện một cách trọn vẹn và chuyên nghiệp. Từng ánh mắt, từng cái chạm tay, từng bước nhảy – đều đúng kỹ thuật, đều hoàn hảo như thể chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có Net mới hiểu – anh đang dùng chính khả năng diễn xuất của mình... để ở bên cạnh người từng là quan trọng đối với anh. Nhưng giờ đây, ngay cả việc nhìn vào mắt nhau thôi cũng đã trở nên xa lạ và khó khăn.

Khi buổi tập kết thúc, thầy dạy nhảy lên tiếng:

"Tốt lắm mọi người. Hôm nay đến đây thôi. Chúc cả nhóm lên đường bình an và diễn thật bùng nổ nhé."

Trời cũng đã tối, nên mọi người quyết định rủ nhau cùng đến nhà hàng gần đây ăn. Net nhìn mọi người rồi lên tiếng từ chối.

"Mọi người đi ăn đi nhé. Net thấy hơi mệt, chắc phải về nghỉ ngơi sớm."

"Ừ vậy mày về trước nghỉ ngơi đi." Zee vỗ vai Net rồi quay lại nói với mọi người. "Đi thôi để anh đặt bàn trước."

Net rời khỏi phòng.

James đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Nhưng cậu không còn quyền gì để níu giữ hay hỏi han nữa. Bởi chính cậu là người đã chọn buông tay, chính cậu là người quyết định đẩy anh ra xa, vậy nên chính cậu cũng phải học cách chấp nhận chuyện này.

KẾT THÚC CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro