tư bản chèn ép chúng tôi

ྀིྀི໒꒱

1.
Là một nhân viên làm công ăn lương, chuyện hạnh phúc nhất chính là được làm việc trong môi trường mình yêu thích. Thế nên tôi đã không do dự gì về việc trở thành staff của Hàn Hoa Sinh Mệnh.

Trước đó đã từng nghe qua việc trở thành nhân viên ở đây sướng như tiên vậy, chế độ phúc lợi thì không cần phải nói, tuyệt hơn nữa là không cần tăng ca. Những ngày không có trận đấu thì sau ba giờ chiều nhân viên đã có thể nắm tay nhau tung tăng ra về. Vậy nên chúng tôi càng có thêm động lực để cống hiến hết mình cho công việc này.

Thế nhưng sự nghiệp cống hiến cho công việc của anh em nhân viên quèn chúng tôi cứ liên tục bị phá bĩnh, phần lớn là do tuyển thủ Zeus cản trở đường công danh sự nghiệp của những người làm công ăn lương bé nhỏ này.

Có lẽ vì tôi vốn có tính cẩn thận, thế nên việc chăm lo cho các tuyển thủ gần như là nhiệm vụ mặc định của tôi cùng một vài bạn bè đồng nghiệp khác. Thông thường, ngoài việc chuẩn bị quần áo và chăm chút đầu tóc cho các tuyển thủ trước giờ thi đấu, chúng tôi còn chuẩn bị thêm đồ ăn vặt theo đúng sở thích riêng của từng người.

Chẳng hạn như thánh Nut, người dạo gần đây đang mê mẩn món chuối ở Starbuck, hay là thầy Park người chỉ thích ăn chocolate 80% ca cao trở lên. Hôm đó như thường lệ, tôi cùng vài anh em đồng nghiệp đi một vòng càn quét hết các cửa hàng tiện lợi quanh đây để gom hết chiến lợi phẩm về. Ai mà ngờ loại chocolate ấy lại hết sạch hàng, khiến cho chúng tôi đành ngậm ngùi mua tạm một loại khác.

Và đúng như dự đoán, khi không thấy món bánh quen thuộc, anh Dohyeon liền lên tiếng dỗi vài câu để trêu chọc bọn tôi: "Giờ tinh thần thi đấu của em hình như tụt xuống bớt rồi đó."

Nhưng điều bất ngờ lại đến từ một hướng hoàn toàn khác. Tuyển thủ Zeus, người nãy giờ vẫn đang ngồi gật gù như sắp ngủ gục đến nơi bỗng dưng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt mấy cái, ánh nhìn còn lơ mơ do chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng ngay sau đó, cậu trai còn đang ngái ngủ ấy lại ngay lập tức quay sang quan sát cảnh anh xạ thủ đang vừa ăn vừa phụng phịu vì không có món ưa thích của mình.

Cả khuôn mặt Dohyeon khi đó trông rõ ràng là đang dỗi, tay vẫn cầm bánh mà nét mặt chẳng vui tí nào. Và rồi một hành động hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi, cậu ấy vươn tay lên xoa nhẹ phần gáy của thầy Park, một động tác bất ngờ đến mức khiến tôi suýt nữa làm rơi cái điện thoại đang cầm trên tay.

Gáy của thầy Park vốn đã trắng trẻo và mềm mại, chỉ cần thoáng liếc qua thôi cũng thấy rõ sự mịn màng ấy. Thế mà tuyển thủ Zeus lại thản nhiên đưa tay lên vuốt vuốt xoa xoa, động tác nhẹ nhàng như thể chuyện này rất đỗi thường tình. Lúc ấy tôi nghĩ rằng là có thể là do tuyển thủ Zeus chắc hẳn là chưa tỉnh ngủ, nếu không tại sao lại dám xoa lên gáy mềm của thầy Park như đang cưng nựng mèo thế kia?

Hai người trao đổi nhỏ to gì đó, giọng nói đủ thấp để không ai nghe rõ. Rồi tuyển thủ Zeus bỗng đứng dậy đi ra ngoài, dáng đi vẫn còn hơi lảo đảo vì cơn buồn ngủ chưa tan. Tôi còn nghĩ chắc cậu ta ra rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ chỉ vài phút sau đã quay lại với một thứ khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Bằng một cách thần kỳ nào đó thì trên tay tuyển thủ Zeus là một thanh chocolate với 80% cacao, đúng cái loại mà tụi tôi đã lục tung cả mấy cửa hàng tiện lợi quanh đây vẫn không tìm ra.

Chẳng hiểu cậu ấy moi ở đâu được món hàng hiếm đó, nhưng cuối cùng nó lại nằm gọn trong tay Park Dohyeon như thể chưa từng có chuyện hụt món gì xảy ra từ đầu.

Park Dohyeon vừa bóc lớp giấy bạc bọc ngoài, chưa kịp cắn một miếng thì cái vỏ đã bị người khác lấy mất.

Người đó đương nhiên lại là Choi Wooje rồi.

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, thò tay qua lấy vỏ socola trên bàn, đem đi vứt thẳng vào thùng rác gần đó. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không một chút chần chừ. Mà điều khiến tôi để ý hơn cả là cái cách cậu làm việc đó, quen tay đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cậu ấy đã làm điều này không chỉ một hai lần.

Lúc đó tôi chỉ vô tư mà cảm thán rằng 'tuyển thủ Zeus đúng là một người tốt bụng mà.', chứ đâu có ngờ mọi chuyện sẽ đi theo cái hướng này.

2.

"Thôi mà anh ơi, cho em ôm thêm một chút nữa thôi. Sáng giờ không được ôm, em sắp hết năng lượng tới nơi rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng sột soạt của quần áo lập tức truyền vào tai tôi. Tôi hốt hoảng che miệng lại, nhanh chóng nhìn sang người đồng nghiệp còn đang chết máy vì vô tình bắt được một tin tức lớn thế này.

Lúc này, trên tay tôi và cô ấy đang cầm hộp đồ ăn vặt được chuẩn bị dành cho cả đội. Chúng tôi đứng ngay giữa hành lang, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu đi tiếp thì lại sợ làm hai người kia ngại ngùng đến chết mất, mà nếu cứ đứng lại thế này thì cũng vô duyên quá. Thế nhưng khi chợt nhớ lại số tiền lương cầm được hàng tháng, chúng tôi đành lặng lẽ giữ nguyên vị trí, hóa thân thành hai cây cột đèn người, canh gác nghiêm túc để bảo vệ khoảnh khắc tình cảm ngàn vàng kia khỏi sự quấy rầy bên ngoài.

Cũng phải thôi, mấy khoảnh khắc 'sạc pin tình cảm' kiểu này hiếm lắm, đặc biệt là trong giới tuyển thủ, thế nên ai bắt gặp được thì cũng phải biết điều một chút vậy.

Mãi đến gần mười phút sau, hai người họ mới chịu bước ra ngoài. Áo đấu xộc xệch thấy rõ, vừa đi vừa lúng túng chỉnh lại từng nếp áo lệch. Tuyển thủ Viper thì ngoan ngoãn đứng yên cho tuyển thủ Zeus cúi xuống kéo lại vạt áo phía trước, động tác hết sức tự nhiên như đã làm quen tay từ lâu.

Park Dohyeon bước chậm phía trước, vừa quay đầu vừa nói gì đó với người đi phía sau mình. Đến khi anh tình cờ liếc tới bên hành lang, ánh mắt liền dừng lại ở hai nhân viên hậu cần đang đứng gác như tượng. Một người giả vờ chỉnh khẩu trang, người kia thì đưa tay che nửa mặt, hai đôi mắt tròn xoe cố gắng nhìn lên trần nhà như thể bức tường vừa mới mọc thêm họa tiết gì đó kỳ lạ lắm vậy. Vừa bắt gặp ánh nhìn Dohyeon, cả hai lập tức giơ tay làm dấu chữ X thật to, tỏ ý tụi em chưa thấy gì hết đâu nha, anh đừng lo.

Park Dohyeon thấy thế thì ngại nóng hết cả mặt, vội đẩy cái tay đang nghịch trên áo mình ra rồi bước nhanh trở về phòng chờ.

Sau hôm ấy chúng tôi rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện bản thân đã chứng kiến. Thế nhưng tôi và cô đồng nghiệp biết rằng nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ không còn đơn giản là chăm sóc cho tuyển thủ nữa rồi, mà còn gánh thêm một trọng trách lớn thiêng liêng hơn nữa. Đó là bảo vệ chuyện tình cảm động trời này.

Tuyển thủ Zeus thật sự yêu đương rất cuồng nhiệt. Cậu ấy đương nhiên không giấu nổi những chuyện thế này, nói cho đúng hơn là không thèm giấu. Tên họ Choi đó chỉ thiếu điều đòi in hai chữ "công khai" lên mặt mà thôi. Với một tình yêu rực rỡ nồng cháy như thế, chuyện che giấu giúp bọn họ là vô cùng gian nan.

Người ta hay nói 'không thể nào giấu được ánh mắt của kẻ si tình'. Mà đúng là thế thật, hai người kia cứ hễ đứng gần nhau là ánh nhìn liền tình tứ đến mức chỉ cần máy quay lia qua là như có sẵn filter màu hồng mờ mờ bao quanh.

Thế nên, vì để bảo vệ sự nghiệp còn đang rộng mở và tình yêu mới chớm này cho đôi trẻ, tụi tôi liền nhanh trí áp dụng chiến thuật "lia cam né mặt", chỉnh góc lia máy sao cho tuyệt đối không bắt trúng khoảnh khắc tình cảm nào, không lia trúng ánh mắt si mê nào, và nhất định là phải tránh cái khoảng không giữa hai người họ như thể đó là vùng nguy hiểm cần cách ly.

Nhưng né được ánh mắt chứ chẳng thể nào né được hành động mờ ám của tên tuyển thủ họ Choi kia.

Thật sự là muốn túm cổ cậu ta lại, đánh vào cái móng vuốt tinh nghịch đó vài cái cho chừa. Ai đời đang giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu máy quay đang bật sáng, mà tên đó lại dám lén lút vươn móng vuốt sang sờ sờ cái tay mềm mềm trắng bóc của thầy Park cơ chứ.

Đám nhân viên chúng tôi thì đang gồng mình lia cam né cảnh yêu đương, vậy mà tay cậu ta cứ vươn sang không báo trước, khiến tụi tôi không kịp lia cam tận mấy lần. Huhuhu, Wooje thân mến ơi, làm ơn đừng đụng chạm mờ ám thầy Park trước ống kính nữa, tụi này xin đó, tụi này lia máy không kịp đâu.

Và tất nhiên nếu lỡ có thước phim nào lọt ra ngoài, thì đó chắc chắn là do máy móc có vấn đề hoặc vấn đề bắt nguồn từ Choi Wooje. Chứ tụi hoàn toàn tôi vô tội.

Thầy Park có vẻ rất ưng cách làm việc chuyên nghiệp và "biết điều" của tụi tôi, liền hào phóng lì xì cho mỗi đứa một phong bì dày cộm. Không cần bóc ra cũng biết là tấm lòng của thầy bao la rộng lớn cỡ nào.

Quả nhiên thần tiễn là tuyệt vời nhất.

Tưởng đâu vận đỏ đã tới, từ nay con đường tài lộc sẽ bắt đầu hanh thông. Thế nhưng lại một lần nữa, đường tiền tài của tôi lại bị tuyển thủ Zeus chặn đứng. Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát, thời tiết đẹp tới mức chỉ cần bước ra ban công hít thở thôi là cũng có cảm giác sẽ bật ra được vài câu thơ. Có lẽ vì quá rảnh rỗi, hoặc cũng có thể là do "tức cảnh sinh tình", thế nên cái người mà đáng lẽ ra là đang tập luyện hoặc nên đi ngủ lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ tai hại.

Cậu ta đổi ảnh đại diện trong game.

Nghe thì tưởng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng không, vấn đề nằm ở việc lựa chọn hình ảnh. Choi Wooje đã chọn một con rắn. Mà không phải rắn bình thường, mà là rắn uốn lượn theo đúng hình số ba. Ba rõ to, ba cong veo, ba hiện lên bảng xếp hạng đầu mỗi ván đấu như một cú đập thẳng vào trái tim mỏng manh của fan couple và đám nhân viên nhỏ bé chúng tôi.

Thần Vương của tôi ơi, anh lại nổi khùng cái gì nữa rồi.

Lúc phát hiện ra ảnh đại diện mới kia, cả đội ngũ hậu cần chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không ai dám thốt lên một lời. Tôi và cô đồng nghiệp lập tức bật chế độ báo động cấp cao, tay run run mở điện thoại, lướt diễn đàn và mạng xã hội như đang truy tìm dấu hiệu của một vụ nổ truyền thông tiềm tàng. Trong lòng chỉ còn biết thầm nguyện cầu xin trời phật, xin ông bà tổ nghiệp ngành truyền thông phù hộ, đừng để fan nào quá rảnh rỗi mà đi phân tích cái ảnh đại diện là một con rắn đỏ, lại còn uốn lượn thành hình số ba như đang cố tình truyền đi một tín hiệu gì đó từ cõi lòng sâu thẳm.

Thật ra cũng còn chút phước phần. May là con rắn ấy màu đỏ, nếu mà là màu xanh lục, thì có mười cái miệng chúng tôi cũng không chống chế nổi cho hai người họ. Mà cũng không biết nói làm sao cho xuôi, trong khi cả cộng đồng đều thừa biết số ba đó chính là ai.

Không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu fan couple bắt đầu kéo nhau đi phân tích từng chi tiết như "tại sao Wooje lại đổi đại diện thành hình rắn", hay "tại sao đã là rắn mà còn là hình số 3, muốn ám chỉ Viper3 đó à?". Lúc đó chỉ có nước tụi tôi đi tu hoặc từ chức.

Để dập tắt ngòi nổ sớm nhất có thể, với thân phận nhỏ bé và tâm hồn yếu đuối, chúng tôi lập tức liên hệ nội bộ, gửi tin nhắn khẩn cấp nhờ người trong cuộc tự xử lý. Và thật may mắn, chưa đầy một tiếng sau, đoán vội tuyển thủ Zeus với vẻ mặt không cam lòng cho lắm đã phải đổi ảnh đại diện sang một tấm hình khác.

3.
Bọn tôi đã chứng kiến mối tình này một đoạn thời gian, kể ra thì không dài cũng không ngắn. Thế nhưng cũng đủ để đút kết ra một chân lý xương máu: lúc hạnh phúc thì họ hưởng riêng, còn giận dỗi thì tụi tôi chịu chung.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi phỏng vấn đơn giản. Park Dohyeon lúc đó đang trả lời trước truyền thông, trông thì bình tĩnh lắm, ai dè tới đoạn nhắc tới em người yêu thì lại lỡ miệng gọi thành "tuyển thủ Choi Wooje" thế là bị fan trêu chọc suốt một thời gian.

Còn Wooje thì vẫn vô tư kêu anh là Dohyeonie này, Dohyeonie nọ, lúc nào cũng ríu rít như thể cái tên ấy là thứ ngọt ngào nhất đời cậu vậy. Gọi riết đến mức người ngoài nghe vào còn phải đỏ mặt giùm. Park Dohyeon lúc đầu còn làm ngơ, nhưng nghe nhiều đâm ra cũng thấy chột dạ. Thế nên anh liền đưa ra một sắc lệnh, yêu cầu cậu không được gọi quá thân thiết như thế, mọi người sẽ nghi ngờ bọn mình hẹn hò thì sao.

Thế là Choi Wooje giận. Park Dohyeon thấy đột nhiên bản thân lại bị giận, thế là cũng không muốn thua kém mà dỗi ngược lại Choi Wooje luôn. Thành ra là cả hai giận nhau đến bây giờ.

Chuyện tuyển thủ Zeus và tuyển thủ Viper giận dỗi nhau đúng là đáng sợ nhất trên đời này. Lúc ấy không khí cả đội như trùng xuống, cả hai sẽ ngồi cách nhau một khoảng đủ xa để người khác hiểu rằng nơi đây đang có chiến tranh lạnh. Nếu chẳng may phải ngồi gần nhau thì hai người họ cũng vô cùng ăn ý. Anh nhìn hướng này thì em nhìn hướng kia, tuyệt đối không để ánh mắt va vào nhau dù chỉ một lần.

Lúc phỏng vấn thì gọi nhau là "tuyển thủ Zeus", "tuyển thủ Viper" như người dưng nước lã. Đến cả khi lấy lại chiếc jacket của mình đang để quên trên ghế của Park Dohyeon, Choi Wooje cũng không dám liếc anh một cái. Cậu cúi đầu bước tới, tay thò ra lấy áo một cách nhanh gọn như đang gắp đồ trong trò chơi máy gắp thú, rồi quay người đi thẳng, tuyệt nhiên không hề dám nhìn qua anh dù chỉ một giây.

Hai người bọn họ giận dỗi lộ liễu đến mức chỉ sợ thiên hạ không biết vậy. Không chỉ fan couple, mà cả fan bình thường cũng bắt đầu thấy lấn cấn. Diễn đàn rục rịch lên bài bàn ra tán vào, hỏi nhau: "Top và AD nhà mình dạo này sao ấy nhỉ? Có phải đang giận nhau không?".Tôi đọc mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ gật đầu trong lòng, hai người đó giận thật đó, giận ghê lắm.

Thế là tôi lại lo, nghĩ rằng có lẽ nào hai người họ đã đi tới bước chia tay rồi hay không. Nhưng ngay khi tôi còn đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một kết cục đẫm nước mắt, thì hình ảnh ấy lại hiện ra, một hình ảnh quen thuộc đến mức khiến lòng tôi muốn òa khóc vì nhẹ nhõm. Tuyển thủ Zeus vẫn lặng lẽ đặt miếng giữ ấm trước mặt tuyển thủ Viper như mọi lần. Khi ấy tôi liền thở phào, thậm chí còn muốn bật cười vì mừng rỡ. May quá may quá, họ vẫn chưa chia ngả đôi đường.

Cơn giận kia cũng không kéo dài được bao lâu. Tôi biết vậy không phải vì nghe ngóng được gì từ nội bộ, mà là nhờ cái eo nhức mỏi của tuyển thủ Park.

Park Dohyeon hôm ấy xuất hiện với dáng đi hơi khựng lại ở mỗi bước, ngồi xuống thì chậm rãi một cách lạ thường, cả người như đang cố giấu đi sự đau nhức âm ỉ nào đó. Là một người trưởng thành, tôi chỉ cần liếc qua cái dáng ngồi hơi nghiêng nghiêng ngả ngả ấy thôi là biết thầy Park đã phải chịu một trận ra trò rồi.

Càng cay nghiệt hơn là ngay cạnh anh, Choi Wooje bước vào với vẻ mặt sáng bừng như được tưới nước suối nguồn, miệng cười rạng rỡ, khí sắc tươi rói như người vừa được tăng max chỉ số HP sau một đêm ngủ ngon. Nếu muốn nghĩ theo hướng khác tôi cũng không còn đường mà nghĩ nữa.

Không ai nói gì, nhưng tôi thì hiểu. Làm lành rồi. Mà làm lành theo cách rất truyền thống của các cặp đôi yêu nhau.

Tôi thở dài, lẳng lặng đặt một cái đệm ngồi mềm loại xịn nhất lên ghế của thầy Park. Hành động ấy tôi thực hiện bằng tất cả lòng thành và cả lòng thương tiếc dành cho những chiếc đốt sống và cái thắt lưng đã hy sinh cho hòa bình nội bộ. Đặt xong, tôi cũng không dám đứng lại lâu, sợ bị nghi là xâm phạm quyền riêng tư của couple, thế là liền rụt cổ chạy đi như một fan hành hương vừa hoàn thành tâm nguyện.

Thần Tiễn ơi, cố lên cố lên. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro