chuyện em Hiền đã không còn đường lui
ྀིྀི໒꒱
3.
Sau chuyến đi chơi chợ cùng nhau, em những tưởng đâu sắp đem được người thương về nhà, thế nhưng Phác Đáo Hiền lại phải thất vọng thêm một lần nữa.
Thì ra cái danh phong lưu nhất vùng của Thôi Vũ Kỳ không phải để chơi.
Sáng sớm tinh mơ, Phác Đáo Hiền đã xách theo một giỏ bánh ngọt mà em đã thức trắng cả đêm hôm qua để nướng cho bằng được, toàn là những món Thôi Vũ Kỳ thích. Mẻ bánh mới ra lò còn thơm lừng mùi bơ sữa, em bọc từng cái bằng khăn vải thêu hoa, cẩn thận đến độ sợ bánh bị lạnh mất ngon.
Tần suất em xuất hiện ở đây nhiều đến mức người làm trong nhà đều đã quen mặt, nhanh chóng mở cửa mời em vào. Tâm trạng đang vui vẻ của em bỗng tan biến khi nghe con Thơ lễ phép báo lại:
"Thưa cậu Hiền, ông nhà em có việc bận nên đã đi từ qua đến giờ, hiện vẫn chưa trở về ạ?"
Đáo Hiền thoáng sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đoan trang của mình. Ừ thì, người làm ăn như ông, đôi khi có chút bận rộn cũng không lạ. Thế nhưng em chợt nhớ đến sở thích quái dị của lão chồng tương lai nhà mình, có lần nào đi bàn chuyện làm ăn ở nơi nào đàng hoàng đâu cơ chứ. Thế là Đáo Hiền ngay lập tức hỏi vặn lại:
"Ông đi từ qua đến giờ là đi đâu?"
Nhìn cái bộ dạng ấp a ấp úng không trả lời được của con Thơ cũng đủ để em hiểu rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt con nhỏ tránh né là biết ngay tên già nhà mình lại chứng nào tật nấy, lại đến chỗ mấy nàng đào nghe đàn uống rượu.
Nói thật thì Phác Đáo Hiền có hơi giận dỗi rồi đấy, mình cưa cẩm đẩy đưa gần cả tháng nay mới có hôn được một cái. Tiến độ chậm đến mức khiến em quên rằng Thôi Vũ Kỳ được đồn đại là tên chơi gái khét tiếng vùng này.
Thế thì tại sao hắn lại cứ tránh em mãi như thế? Chẳng phải theo lẽ thường của mấy tay phong lưu đào hoa là hay thuận tình đưa đẩy, mượn nước đẩy thuyền hay sao? Hay là Thôi Vũ Kỳ hắn vốn chẳng có chút tình ý nào với em hết?
Đáo Hiền càng nghĩ càng tức. Nhìn giỏ bánh ngọt do chính tay mình cặm cụi làm cả chiều hôm qua mà lòng lại dâng lên một cơn giận không tên. Em đưa bánh cho con Thơ, dặn qua loa một tiếng rồi quay người bỏ về, chẳng buồn nấn ná thêm phút nào nữa. Không cần thiết gì phải ngồi đó dài cổ chờ đợi tên mê gái nghiện ngập kia cả. Mà nếu có đợi thì chắc gì hắn ta về trong hôm nay, rồi lỡ lúc về hắn ta lại cao hứng dắt thêm cô nào đó về nữa thì lại khổ.
Khổ cho tấm lòng này của em mà thôi.
Mãi đến giữa trưa, Thôi Vũ Kỳ mới quay trở về. Dáng vẻ thì uể oải, thần sắc thì mỏi mệt, vừa bước vào nhà đã xua tay không cho đám gia nhân làm ồn. Nhưng mà xin đừng hiểu lầm, ông hội đồng mệt mỏi không phải vì tốn sức trên giường mỹ nhân mà là mệt vì bàn chuyện làm ăn, toàn chuyện lớn cả đấy chứ chẳng chơi.
Thường ngày hễ có việc cần thương lượng, Thôi Vũ Kỳ lại lựa tửu lâu làm chốn hẹn, một phần vì nơi ấy có đào hát ngâm thơ, có tửu nữ rót rượu, lại còn có người bóp vai xoa trán. Được chiều chuộng như thế nên có hôm bàn bạc cả ngày cũng chẳng thấy mỏi mệt gì. Một phần nữa là vì nơi đó lại gần nhà Hiền của hắn, mọi khi em về hắn đều ngồi ở đó mà đợi chờ thế nên lui tới mãi đã thành quen.
Nhưng từ cái ngày em Hiền quyết định lẽo đẽo đòi cưới đòi gả thì hắn lại chẳng còn dám đến mấy nơi đó nữa. Nghĩ cũng phải thôi, mấy cô đào ở đó hát hay đến mấy thì cũng đâu có bằng cái giọng ngọt ngào như rót mật của em Hiền. Dáng dấp có là gì đâu so với cái vẻ xinh đẹp mê người của em. Thế nên chuyện ngàn năm có một, lần này đi bàn chuyện hắn lại chọn một nơi đàng hoàng, tử tế hơn một chút. Chọn chỗ bình thường thì cũng tốt thôi, chỉ khổ cái có chút không quen nên thành ra lại mỏi mệt hơn bình thường.
Theo thường lệ giờ này thì Hiền đã ngồi sẵn trong nhà hắn rồi. Thành ra khi Thôi Vũ Kỳ bước chân qua ngạch cửa, lòng hắn chỉ trông mong một chuyện là được nhìn ngắm dung nhan của cậu út Hiền mà thôi. Vậy mà hôm nay nhà cửa lại vắng hoe, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, thành ra tâm trạng lại có chút hụt hẫng.
Mấy con hầu thấy ông về thì ùa ra chào hỏi, tiện thể báo tin cậu Hiền lúc sáng có đến nhưng đã về từ sớm, chỉ để lại một giỏ bánh ngọt mà thôi.
Thôi Vũ Kỳ trong cứ thấy là lạ, sao hôm nay em chưa gặp hắn mà đã về rồi. Bình thường em phải chờ hắn về cho bằng được, nũng nịu chọc ghẹo một lúc lâu rồi mới chịu rời đi. Thế là hắn lại hỏi thêm: "Cậu Hiền lúc về có gửi lời gì cho ông không?"
Con Thơ nghe ông hỏi thì rụt rè trả lời: "Thưa ông, cậu Hiền sau khi nghe tin ông bận bàn công việc thì chỉ để bánh lại rồi về ạ. Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng mà lúc đi....trông cậu Hiền có vẻ không được vui cho lắm."
Thôi Vũ Kỳ nghe đến đây cũng đoán được đôi ba phần, có vẻ như là em Hiền của hắn hiểu lầm hắn mất rồi. Nhưng thay vì vội vàng chạy đi dỗ dành em, hắn chỉ lặng lẽ bước vào nhà trong, dáng vẻ trầm ngâm khác thường.
Thằng Vũ thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy theo sau, vừa đi vừa hỏi: "Ông không đến thăm cậu Hiền ạ? Lỡ cậu Hiền hiểu lầm rồi không đến đây nữa thì biết làm sao bây giờ."
"Nếu vậy thì càng tốt. Tốt nhất là em ấy đừng đến, đừng dây dưa với người như ông làm gì cho khổ." Nói rồi Thôi Vũ Kỳ đi mất.
Tốt nhất là cứ vì chuyện hiểu lầm này mà em ghét hắn luôn cũng được, đừng quan tâm hắn nữa. Như vậy có khi lại hay. Chứ nếu còn dây dưa thì thể nào Thôi Vũ Kỳ cũng lại không nhịn được mà vấy bẩn em mất.
Một kẻ đã lạc lối quá lâu như hắn thì làm gì có tư cách giữ một người tốt lành như em ở bên cạnh.
Trong khi bên này ông hội đồng đang tự bổ não mình như một kẻ si tình bất lực, thì bên kia Phác Đáo Hiền đã tức điên tới nơi rồi. Lão chồng sắp mất chức này của em đã rượu chè trai gái thì thôi đi, đã thế còn không biết đường qua tìm em để dỗ dành. Chẳng lẽ cứ để cọc đi tìm trâu mãi như thế hay sao cơ chứ?
Hàn Vương Hạo thấy đứa em họ bé bỏng của mình bắt đầu vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó thì lấy làm tức cười lắm. Đã khuyên ngăn đủ điều thế mà có chịu nghe ai đâu. Giờ phải chịu cái cảnh này thì cũng coi như tự làm tự chịu.
Phác Đáo Hiền không thèm để ý vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa của ông anh. Em suy đi nghĩ lại mãi, quyết định đến tìm Thôi Vũ Kỳ để nói chuyện. Nhưng xin đừng hiểu lầm Hiền, em đến là để hỏi cho rõ ràng, thẳng thắn như người lớn nói chuyện với nhau. Nếu đến giờ phút này mà Thôi Vũ Kỳ vẫn còn giữ cái thái độ mập mờ, vẫn không có ý định cưới em, thì thôi em bỏ. Phác Đáo Hiền này cũng có giá lắm chứ, đâu phải thứ rẻ rúng mà để người ta thích thì giữ lại để chơi, còn khi chán rồi lại bị bỏ mặc như thế.
Phác Đáo Hiền đến nhà của Thôi Vũ Kỳ lúc đã gần đêm muộn. Em không thể đợi tới sáng mai, không thể để lòng mình quặn thêm một đêm nữa trong mớ suy nghĩ rối bời. Phải gặp hắn ngay bây giờ, phải hỏi cho ra lẽ, phải biết được hắn thật sự muốn gì ở mình.
Gia nhân thấy em đến vào giờ này thì hơi giật mình, nhưng vì đã quá quen mặt nên chẳng dám ngăn cản, chỉ vội vã dẫn em vào trong. Trong phòng lớn, ánh đèn lờ mờ hắt xuống một bóng người đang ngồi lặng lẽ bên bàn. Không khí trong phòng vương mùi rượu nồng và cả khói thuốc hăng hắc, gay mũi đến mức khiến em phải cau mày khi vừa bước vào. i Vũ Kỳ dựa lưng vào thành ghế, tay cầm ly rượu đã cạn một nửa. Chắc hẳn hắn đã uống rất nhiều, vì ánh mắt khi nhìn sang em đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo.
Thấy hắn say như vậy Phác Đáo Hiền lại mừng thầm trong bụng, ông bà ta bảo con người khi say chỉ nói lời thật lòng, lần này thì Thôi Vũ Kỳ hết đường chối nhé.
Em không nói không rằng, bước tới ngồi xuống đối diện hắn, thản nhiên cầm lấy ly rượu còn dang dở trong tay hắn. Chẳng đợi Thôi Vũ Kỳ kịp phản ứng, em ngửa cổ uống cạn. Vị cay xè tràn xuống cổ họng khiến em rùng mình, đôi mày khẽ nhíu lại vì sót.
Chưa kịp lấy lại hơi, cổ họng vẫn còn nóng rát vì men cay thì Thôi Vũ Kỳ đã nghiêng người tới, giật phắt chiếc ly ra khỏi tay em.
"Hiền đừng uống. Thứ này không hợp với em."
Ánh mắt hắn nhìn em lúc ấy không còn lờ đờ của men say nữa mà lại trở nên tỉnh táo đến lạ khiến cho Phác Đáo Hiền hơi khựng lại một nhịp. Dù là đang giận, đang chất chứa biết bao câu hỏi trong lòng thế nhưng chỉ cần một câu nói quan tâm như vậy thôi thì cơn giận âm ỉ cháy trong lòng em từ sáng đến giờ lại nhanh chóng tan biến. Em quay người đi giả vờ như cúi xuống để chỉnh lại tay áo, không muốn hắn thấy gương mặt mình đã đỏ ửng lên mất rồi.
Giọng đầy men say của Thôi Vũ Kỳ lại tiếp tục cất lên: "Đêm khuya thế này rồi Hiền đến tìm ông làm gì nữa, nguy hiểm lắm."
Phác Đáo Hiền quay lên nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc lạ thường, chẳng còn vẻ hờn dỗi hay nũng nịu như mọi khi: "Em muốn đến để xác nhận với ông một điều."
Có vẻ do say nên phản ứng của Thôi Vũ Kỳ có chút trì trệ hơn bình thường: "Sao vậy? Hiền có gì không hiểu thì nói ông nghe."
"Ông có thương em không."
"..."
Thôi Vũ Kỳ không đáp. Ánh mắt hắn hơi dao động, miệng hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Men rượu khiến gò má hắn đỏ ửng lên, thế nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để che đi vẻ bối rối đang hiện rõ rệt trên gương mặt của hắn.
Phác Đáo Hiền hỏi lại, lần này là gọi thẳng tên hắn, gọi hắn bằng anh một cách ngọt ngào : "Thôi Vũ Kỳ, anh có thương Hiền không?"
Thôi Vũ Kỳ đột nhiên không gắng gượng được nữa. Cả người hắn nghiêng hẳn về phía trước, ngã vào lòng em như thể bao nhiêu sức lực đều đã bị rút cạn. Hắn ôm chầm lấy Phác Đáo Hiền, ghì siết đến mức vòng tay run run như kẻ đói khát giữa sa mạc cằn khô cuối cùng cũng tìm được nguồn nước của mình. Trước mặt hắn bây giờ là người hắn thương, là người hắn đã nhung nhớ suốt bao đêm dài thao thức. Vậy thì tại sao, tại sao Thôi Vũ Kỳ lại không được phép ôm lấy em cơ chứ?
"Có" giọng hắn vỡ vụn, nghẹn ngào bật ra như từng mảnh vụn của trái tim. "Anh thương Hiền, thương Hiền nhiều lắm."
Phác Đáo Hiền nghe vậy thì khẽ mím môi, đôi mắt long lanh rưng rưng như thể chỉ một cái chớp mắt thôi là những hàng lệ ấy sẽ rơi xuống. Cuối cùng, em cũng đã đợi được đến khoảnh khắc hắn chịu mở miệng nói ra lời thương. Em lặng lẽ đưa tay lên chạm vào lưng hắn, đầu ngón tay run rẩy dừng lại trên bờ vai vững trãi ấy thế nhưng không ôm lại. Em cũng muốn ôm hắn lắm chứ, thế nhưng trong lòng em còn nhiều ấm ức, còn điều muốn nghe từ chính miệng hắn nói.
"Thế tại sao Kỳ lại không chịu cưới em? Em không xứng với Kỳ à?"
Thôi Vũ Kỳ siết chặt vòng tay ôm em chặt hơn, giọng bỗng cao hơn thường lệ, gần như là bật ra trong tuyệt vọng:"Không phải thế, anh mới là người không xứng với Hiền."
Rồi hắn cúi đầu xuống, từng lời tiếp theo nghẹn lại nơi cổ họng, giọng khàn đặc như sắp vỡ ra: "Anh không phải là người tốt, gương mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cái gì anh cũng thiếu, chỉ có quá khứ là đầy rẫy những điều chẳng đáng tự hào. Anh không có gì đáng để Hiền phải yêu thương cả."
Hắn cúi đầu, im lặng một lúc mới cất lời tiếp: "Hiền là người tốt. Là người tử tế nhất mà anh từng gặp. Anh sợ...nếu cưới Hiền, anh sẽ làm khổ Hiền mất."
Phác Đáo Hiền chẳng để hắn kịp nói thêm điều gì. Em nghiêng người tới gần, ánh mắt đầy xót xa nhẹ nhàng che miệng hắn lại. Em không muốn nghe thêm bất kỳ lời tự ti nào nữa, không cho phép hắn gọi mình là kẻ dơ bẩn, càng không cho phép hắn tự đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn như thế.
"Không được nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa, không ai được phép mắng Vũ Kỳ của em." Em nói xong liền bạo gan đặt một nụ hôn lên trán hắn.Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua nhưng cũng đủ để khiến cho đôi vai đang căng cứng của Thôi Vũ Kỳ rung lên. Rồi đến sống mũi, đến gò má, em hôn lên bộ phận trên gương mặt ấy một cách chậm rãi và đầy thành kính như đang vỗ về, xóa đi những điều u tối hắn từng gánh trên vai.
Thôi Vũ Kỳ để mặc cho từng nụ hôn của em rơi xuống, mỗi một lần chạm vào là một vết thương trong tim hắn được vỗ về, là một mảng bóng tối dần bị đẩy lùi.Không một lời tỏ tình nào được thốt ra, nhưng những cái chạm môi dịu dàng ấy đã nói hộ lòng em rồi.
Thôi Vũ Kỳ nhìn em thật lâu, ánh mắt không còn sự u tối thường thấy mà chỉ đọng lại những nét dịu dàng. Bàn tay hắn vươn lên, xoa xoa sau gáy em rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm đã hơi rối vì em vội vàng chạy đến tìm hắn giữa đêm khuya. Giọng hắn trầm xuống, nhưng vẫn mang theo chút men rượu ngái ngủ lẫn nũng nịu chưa từng có:
"Hiền ơi, anh muốn nữa."
Em bật cười trả lời: "Nếu thích hôn như vậy thì để em hôn má Vũ Kỳ một cái nhé."
Em nói xong còn làm bộ nghiêng người tới, bàn tay khẽ nâng má hắn lên như sắp hôn thật. Thôi Vũ Kỳ mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi cong cong của em, thong thả nói: "Nếu Hiền chỉ thơm má thôi thì môi của anh sẽ ghen tỵ chết mất."
Câu nói của hắn làm tai em đỏ lựng, bàn tay chưa kịp rụt về đã bị Vũ Kỳ khẽ nắm lấy, ngón tay gân guốc bao trọn lấy bàn tay nhỏ. Hắn hơi kéo em lại gần hơn, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau khiến không khí thêm phần rạo rực.
"Thế ông muốn em thơm ở đâu nào?" em lắp bắp, mắt liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.
Vũ Kỳ không trả lời câu hỏi của em mà chỉ chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay dài khẽ lướt qua gò má rồi dừng trên cằm của em. Bàn tay rắn chắc ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia lên để đối diện với ánh mắt của hắn.
Đáo Hiền nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, em nhìn thấy một tình yêu tha thiết, nồng nàn đến độ khiến em nghẹn ngào, toàn thân run rẩy không biết bấu víu vào đâu. Cảm giác bối rối, xấu hổ và khao khát hòa lẫn vào nhau khiến em chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để trốn tránh. Và khi Hiền vẫn còn loạng choạng trong những cảm xúc rối bời ấy thì Vũ Kỳ đã cúi xuống, phủ kín nỗi bối rối kia bằng một nụ hôn ngọt ngào và say đắm, xóa nhòa mọi kháng cự trong lòng em.
Khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở quyện lấy nhau, để lại trong lòng Hiền một cơn rung động vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp đến mức khiến em chỉ còn biết siết chặt lấy vạt áo của hắn, phó mặc cho tình yêu nồng cháy ấy cuốn trọn mình đi.
Nụ hôn không vồ vập mà lại chậm rãi, ấm áp như thể rót hết thảy những năm tháng chờ đợi và yêu thương vào. Mùi rượu nhạt còn vương trên đầu lưỡi quyện với vị ngọt ngào nơi khóe môi khiến đầu óc em quay cuồng, chẳng còn phân biệt được thực ảo.
Cái ôm của Vũ Kỳ siết chặt sau lưng anh, mạnh mẽ đến mức tưởng như muốn ghim Hiền vào lòng mãi mãi. Mang theo nỗi niềm khát khát khao, hắn hôn sâu thêm từng chút một như muốn trả lại hết những tháng ngày nhớ mong. Hiền lúng túng, bàn tay ban đầu còn cứng đờ rồi lại run run đặt lên ngực, đáp lại cái ôm của hắn.
Mỗi lần môi lưỡi chạm vào nhau là Hiền lại thấy hơi thở mình như đứt đoạn, cơ thể căng cứng rồi mềm dần ra trong vòng tay bao bọc ấy. Nỗi bối rối khiến em khẽ rên một tiếng mơ hồ, nhưng ngay lập tức bị Vũ Kỳ nuốt trọn trong nụ hôn cuồng nhiệt. Vũ Kỳ dừng lại một thoáng, ghé môi thì thầm lên vành tai nóng bừng đỏ ửng như máu của em: "Hiền...của anh." Giọng hắn khàn đục, chứa đựng thứ tình cảm đã nén quá lâu. Nghe câu đó, lòng Hiền bỗng trào dâng một cơn sóng tình khó tả, đôi má em đỏ ửng, cả người rơi vào vòng xoáy say đắm không lối thoát.
Trong khi nụ hôn nồng nàn vẫn còn đang tiếp diễn, Đáo Hiền thấy mình như trôi nổi vào một cõi mơ hồ, nơi duy nhất còn tồn tại chỉ là vòng tay và hơi ấm của người đàn ông ấy. Vành tai em bỏng rát, gương mặt rực hồng đến mức từng sợi tóc dính trên thái dương cũng trở thành vết chứng ái tình không thể chối bỏ.
"Cho anh nha Hiền." Chất giọng trầm khàn của Vũ Kỳ thì thầm vào tai em đang gieo như một lời nguyền. Đôi mắt hắn nặng trĩu ái tình nóng bỏng chỉ dành cho một mình em. Và trong khoảnh khắc đó, Đáo Hiền hiểu rõ bản thân mình đã không còn đường lui.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro