I. bản giao hưởng của bi kịch
Lê Thy Ngọc pov
lê thy ngọc tỉnh giấc khỏi một giấc mơ kì lạ sau một đêm dài chằn chọc, nó chợt nhận ra khi nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt kế bên giường của nó rằng nó đã trễ giờ.
hôm nay, dù là ngày hè đầu tiên sau một năm học lớp mười dài vô tận của nó; nó vẫn phải quay lại trường học để tiếp tục công việc của một học sinh.
lí do tại sao nó phải đi học hè ư? à không hẳn là mình nó, còn có cả mấy đứa bạn của nó nữa cơ; lí do của nó đơn giản thôi, nó bị mẹ bắt ép.
nhà nó nghèo lắm, đồng phục thôi mà nó cũng phải đi mua lại từ học sinh cũ của trường; nó uống nước còn nhiều hơn cả ăn cơm; mẹ bắt nó đi học hè không phải vì muốn nó học thêm, mà vì trường có chính sách giảm 5% học phí cho học sinh tham gia; nhưng để nhận được khoản giảm đó, học sinh phải tham gia các hoạt động của trường như trực nhật, hỗ trợ sự kiện, hoặc làm những công việc mà lẽ ra trường phải thuê người làm; vậy thì 5% đó có đáng gì so với công sức mà nó bỏ ra chứ?
tai nó cảm thấy nhức nữa rồi, vì đứa bạn phá phách của nó đang ở dưới nhà và réo tên nó như một cách gọi hồn thiêng liêng.
"con thy kia! mày có điếc không đấy!"
tiếng la hét của đồng ánh quỳnh vang lên, phá tan không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. nó vẫn dửng dưng mặc bộ đồng phục, chẳng buồn đáp lại. nó đã quen với kiểu lớn giọng của quỳnh từ lâu.
dù tên đầy đủ là lê thy ngọc, nhưng những đứa chơi thân lâu năm như đồng ánh quỳnh thường chỉ gọi nó là "thy". một phần vì ngắn gọn, một phần vì đó là cách thể hiện sự gần gũi theo kiểu thô lỗ đặc trưng của về những người nó thân.
nó khoác chiếc cặp lên vai, trong đó đã có sẵn những thứ nó chuẩn bị từ tối qua. bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ ở lại kí túc xá.
ồ, nó chỉ là không muốn thấy mẹ nó dát người đàn ông nào đó về nhà rồi rên rỉ dưới thân ông ta.
mùa hè năm nay có vẻ nóng bức hơn mọi năm, nó thấy thế, nó thấy cái nóng bức từ cái mặt trời làm nó trở nên bực bội hơn; cái nắng chói gắt như báo hiệu một bi kịch đang dần tới gần hơn với nó.
"mày sẽ ở lại kí túc xá đúng chứ?" - đồng ánh quỳnh khẽ lên tiếng
"ừm, tao không muốn thấy bà ta nữa."
đồng ánh quỳnh nghe nó nói rồi cười, sau đó nhỏ nắm lấy tay nó và kéo nó chạy thật nhanh trước khi thật sự trễ giờ và cả hai sẽ bị phạt.
đây mới là đầu tháng sáu nên hoa phượng nở đỏ rực cả một vòng trời, đứng dưới bóng của góc cây, nó thấy lòng mình dịu hơn hẳn.
từng cánh hoa khẽ rơi xuống nền đất, một cái, hai cái rồi lại ba cái; tựa như số giây nó chờ đợi đồng ánh quỳnh và mọi người mua kem chở về
đồng ánh quỳnh về trước, nhỏ chỉa cây kem vị vani lên trước mặt lên thy ngọc rồi cười thật tươi; nó cầm lấy.
"mày đứng yên nha" - đồng ánh quỳnh nói, tay nhỏ chạm lên cánh hoa phượng đỏ đã rơi xuống đầu nó tự hồi nào chẳng hay.
nó thì thấy bình thường thôi, nhưng nhìn nhỏ thì có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ.
rồi mọi người ai cũng tới đầy đủ hết, nhưng vì đã tới đủ rồi, nó chỉ có thể lén nhìn người trong lòng nó thôi - hoàng thuý hậu
đồng ánh quỳnh quá cao so với thuý hậu, chả biết cố tình hay không, nhỏ đã đứng chắn luôn người trong lòng nó sau đó quay qua cười tươi với mọi người.
"đi thôi nhà mình ơi! vô tiết ba rồi kìa."
cả đám phải tách nhau ra vì học khác khối, chỉ còn nó, đồng ánh quỳnh và thuý hậu thôi.
vì là học hè, giáo viên thì vẫn đi làm thôi, nhưng học sinh thì ít lắm; lớp của tụi nó chỉ vọn vẹn mười hai đứa.
lê thy ngọc cũng nghĩ tới kí túc xá mà bọn nó sẽ ngủ lại, đã ít học sinh rồi, nên kí túc xá càng ít hơn nữa; chỉ gồm nhóm bạn của nó ra và một vài đứa học sinh khác.
giữa những dòng suy nghĩ len kẽ và chồng chất lên nhau, nó nghĩ tới giấc mơ mà hôm qua nó đã gặp
đồng ánh quỳnh khẽ đẩy vai lê thy ngọc khi nó đang mơ hồ.
"làm gì mà mày im lặng dữ vậy?"
"tao hả? tao nghĩ tới cơn ác mộng mà hôm qua tao mơ thấy thôi."
đồng ánh quỳnh nhíu mày
"lại nữa hả? tuần trước mày cũng thấy ác mộng mà đúng không?"
lê thy ngọc gật đầu, nó nuốt nước miếng.
thuý hậu ngồi bàn trên cũng thích thú quay xuống
"mày gặp ác mộng hồi nào vậy, tao chẳng hay gì hết."
đồng ánh quỳnh mặc kệ thuý hậu, nhỏ nhăn mặt rồi đòi nó kể cho cả đám nghe về giấc mơ mà nó gặp phải.
"lần này khác lần trước lắm. nếu lần trước tao chỉ mơ thấy hình ảnh bản thân dính đầy máu ra thì lần này còn tởm hơn nữa."
đồng ánh quỳnh chớp mắt ngạc nhiên hơn.
"sao? mơ thấy gì."
"tao mơ thấy ba đứa mình và chị ái phương, chị hương, chị trang và cả chị mai nữa."
thuý hậu bật cười
"ủa nhớ tụi này lắm hay sao mà thấy hết luôn vậy."
nó lắc đầu, cố gắng nhớ lại từng chi tiết một cách rõ rệt nhất.
"tao mơ thấy tao đang chạy ở dãy hành lang kí túc xá, xung quanh tối đen như mực vậy á. phía sau tao là chị phương, nhưng mà nhìn bả lạ lắm..."
cả hai lúc này đã chăm chú nghe mà không nói gì thêm
"tụi bây thấy đó, chị phương bả hiền muốn chết, giết có con gián mà bả còn không dám..thì làm sao giết người được đúng không?"
thuý hậu có phần bất ngờ
"ê đừng nói với tao là trong giấc mơ của mày, chị phương giết người đó nha."
nó chỉ im lặng, lắc đầu ngầm nói rằng thuý hậu lại sai.
"không, chỉ không giết người..chị phương lúc đó đuổi theo tao, tao càng chạy thì căn phòng tao muốn chạy tới càng xa, rồi bắt đầu nước dâng lên tới đôi chân của tao, chỉ là khi tao nhìn kĩ lại, thì đó không phải nước, đó là máu."
cả đám lặng câm, chỉ đợi lê thy ngọc bình tĩnh kể tiếp
"lúc tao quay lại nhìn chị phương, tao thấy chỉ đã đứng yên, nhưng mà miệng thì liên tục lẩm bẩm cái gì đó. rồi tao vấp té, đứng dậy thì tao đã ở trong phòng ngủ ở kí túc, trên bàn tao thấy tấm ảnh cả đám chụp chung với nhau, nhưng mà tấm ảnh đó dính máu ướt đẫm luôn. trước khi tao bừng tỉnh, tao đã nghe giọng chị phương nói rằng: chị chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp như lúc ban đầu thôi."
đồng ánh quỳnh bật cười, nhỏ đập bàn rồi nói
"mơ thôi mà sao căng thẳng vậy? mà chưa kể mày hay chọc bà phương quá nên giờ bị phản tác dụng đó."
nghe đồng ánh quỳnh nói vậy, hoàng thuý hậu cũng cười theo.
còn nó thì cứ im lặng cho qua chuyện
tan học, đồng ánh quỳnh phải ở lại thêm ở trực nhật lớp, lê thy ngọc ra về và đi cùng thuý hậu để tới kí túc xá.
hoàng thuý hậu trên đường đi tới kí túc xá thao thao bất tuyệt về một bộ phim mà nào vừa xem hôm qua; nhưng lê thy ngọc không quan tâm lắm, chỉ đơn giản là nó chỉ muốn nghe giọng của thuý hậu, cảm nhận từ câu chữ và cảm xúc của nhỏ; và lê thy ngọc thích cảm giác đi kế thuý hậu thế này.
"nè! con kia mày có thật sự nghe tao nói không đó?" - hậu huých nhẹ vào vai nó, đôi lông mày có chút cau lại
"tao đang nghe đây, nhưng mà mày nói tới đoạn nào rồi ta?" - nó chỉ bật cười, vờ như đang rất tập trung về câu chuyện mà thuý hậu kể
thuý hậu bĩu môi, tỏ ra vẻ giận dỗi như một đứa con nít.
"mày lại lơ tao nữa đúng không? nãy giờ cứ thừ người ra, hay còn nghĩ tới giấc mơ đó."
"không có.." - nó né tránh ánh mắt của hậu. "chỉ là hôm nay hơi mệt một chút thôi."
hoàng thuý hậu dừng lại một chút, nhỏ lấy tay mình xoa lên đầu nó như cách một người chị gái hay làm với đứa em của mình.
"so với trong năm thì hè mình học ít hơn đấy, chưa kể mai còn phải lao động nữa, giờ về kí túc tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi bà cụ già."
lê thy ngọc sững người, cứng đơ trong thoáng chốc; cái chạm nhẹ của thuý hậu đơn giản chỉ là một cử chỉ an ủi, quan tâm; nhưng đối với nó thì bình thường tí nào.
"ừm, tao biết rồi."
nghe câu trả lời từ miệng nó xong, hoàng thuý hậu tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình, chỉ còn lê thy ngọc động lại ở hành động giây phút trước.
nó thích hoàng thuý hậu
nhưng hoàng thuý hậu không thích nó
nó biết chứ; cái cách mà thuý hậu đối xử với nó, vô tư đụng chạm chỉ dừng lại ở cảm xúc chạm ngưỡng bạn bè thân thiết, từ những lần mà nhỏ vô tình kể một người mà nhỏ thích nhưng không nói tên cho nó nghe bằng dáng vẻ thích thú, từ sự vô tư không chút khoảng cách - nhỏ đã xem nó như một người bạn, không hơn không kém.
và có lẽ, lê thy ngọc cũng biết người thuý hậu thích là ai.
Kí túc xá, mặc dù không xa trường là mấy, vẫn nằm trong khuôn viên của trường và chỉ cần vài phút đi bộ là tới. Vì ít học sinh ở lại vào ban đêm, nên cả đám được phép ở chung một phòng, tận hưởng không gian thanh xuân ít ỏi . Tuy nhiên, mỗi tối, vào lúc 22h, cửa cổng kí túc xá sẽ bắt đầu đóng, giám thị sẽ đi điểm danh chỉ số học sinh, không được có học sinh nào về trễ hơn hoặc vắng mặt mà không có lí do chính đáng.
lê thy ngọc cảm thấy, so với ở nhà thì ở đây còn tốt hơn nhiều.
vừa mở ra, cả hai đã bất ngờ vì hai bên tai được rửa bằng một tiếng bùm của pháo hoa, lê thy ngọc và hoàng thuý hậu giật mình và mắt mở to, chưa kịp phản ứng điều gì
"hú! mừng các bạn trẻ chở về căn nhà nhỏ của chúng ta."
thảo trang lên tiếng, bên kia là tiếng lại sao mai bật cười, trên tay vẫn đang cầm vỏ pháo bông bị sót lại.
cả đám cũng cùng nhau cười hùa theo, có cả chị bùi lan hương và ái phương; nhìn vô trông phòng, nó thấy mọi người đã trang trí từng li từng tí cho từng chiếc giường của cả đám, chiếc bàn học to và là trung tâm của căn phòng được đặt ngay cửa số, một sợ dây được treo lên ngay đó là bức ảnh chụp cả bảy người cười tươi dưới bóng cây phương đỏ.
chị bùi lan hương khẽ hỏi
"ủa con quỳnh biến đâu rồi?"
thuý hậu vừa cất cặp ngay chiếc giường xinh xắn mà mình đã chọn vừa nói
"hôm nay nó trực lớp chị ạ."
nó cũng bước lại giường của mình, chọn nằm ở trên, trong góc và kế bên cái cửa sổ bự duy nhất trong phòng.
chị ái phương có chút hụt hẫn
"ngày đầu học hè mà đã bị bắt trực lớp rồi hửm? vậy thôi mấy đứa tắm rửa đi rồi đợi nó về hẳn ăn chung."
dưới cái ánh đèn vàng nhạt của kí túc xá cũ kĩ, tiếng cười vang lên của những câu chuyện vặt vãnh; lòng nó dâng lên một cảm giác yên bình tới kì lạ, như thể, những con người và những tâm hồn này, chưa từng có một vết nứt sâu thẩm, chưa từng có những bí mật thầm kính rỉ máu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo; giữa họ, có một thứ giống như gia đình - hoặc ít nhất, là ảo ảnh của một gia đình; khoảnh khắc đang trải qua lúc này như một sợi giây mong manh liên kết bảy con người xa lạ lại với nhau; như chỉ là một giấc mộng, rồi khi tỉnh giấc, liệu ai sẽ còn ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro