10. Từ Nami đến mùa hoa nở
YR: Woahhh... Nhìn kìa! Đẹp quá bae ưi!!!
Bước chân xuống đất Nami, Yerin hít một hơi đầy khí lạnh sảng khoái. Cô tung tăng nhìn ngắm, chỉ trỏ. Đôi mắt to tròn long lanh được dịp ngó nghiêng khắp mọi nơi. Và tất nhiên là cô luôn kéo Hayoung theo bên mình. Hai cô gái chơi đùa với nhau dưới trời tuyết trắng sáng. Đôi môi tự nhiên đỏ lựng lên.
Trước cảnh đẹp, con người ta thường lặng đi để ngắm nhìn cảnh vật mà Thượng Đế đã dày công sáng tạo. Hơn nữa, là có cả người đẹp đang vui vẻ thì tất nhiên là bọn con trai chỉ biết đứng trơ ra như tượng đá mà ngắm nhìn thôi.
JH: Béo! Ông đứng trơ ra đó làm gì? Mau giúp tôi khuân đồ vô nhà coi.
SY: Suỵt! Ông không thấy tui đang choáng ngợp với vẻ đẹp này sao?
JH: Mố? Ý ông là nhà tui đẹp quá hả?
Seungyoun quay sang lườm Jinhyuk một cái, cái thằng này còn chưa dậy thì sao?
JH: Yerin ah! Hayoung ah! Lại chuyển đồ vào nhà đã rồi ra chơi tiếp!
- Ah! Lại ngay!
Hai cô gái lon ton chạy lại xe xách vali vào nhà.
SY: Wooseok còn đang đi đón bạn. Chắc là cậu ấy sẽ ghé qua resort trước rồi tối mới đến đây.
HY: Bạn nào thế cậu biết không?
SY: Còn ai vào đây nữa?
HY: Sana?
SY: Chắc rồi. Cậu nghĩ xem, đến đây nghỉ dưỡng toàn là các cặp tình nhân...
JH: Cậu bớt suy diễn đi. Sana sắp debut làm idol rồi. Không dễ đi đến đây với Wooseok đâu.
YR: Vậy cậu biết bạn của Wooseok là ai không?
JH: Một người cực-kỳ-đẹp-trai!
- Hỏ?
Cả đám ngạc nhiên trước tiết lộ của Jinhyuk.
🤨
Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó. Hai cô gái được uỷ quyền đi chợ mua đồ chuẩn bị bữa tối còn hai chàng trai thì ở nhà chuẩn bị bày biện cho tiệc nướng ngoài trời. Sau khi dặn dò anh tài xế, Jinhyuk quay sang nói với Yerin những điều cần lưu ý, kèm theo danh sách thực phẩm cần mua. Cậu không quên đưa cho Yerin thẻ của mình.
JH: Cứ thanh toán bằng thẻ của mình. Trong này có mấy trăm nghìn won thôi nên đừng có mà lấy đi mua nhà hay mua xe đấy nhé!
YR: Biết ời, ông nội.
HY: Hai người bắt đầu giống người yêu của nhau rồi đấy. Không nỡ xa nhau thì hai đứa đi chợ chung đi nè.
YR: Yongie à, cậu nói gì vậy? Muốn chết hả?
JH: Thôi hai người đi đi nha. Bai~
Nói rồi Jinhyuk vội chạy vào trong, hai tai đỏ bừng.
🚗🚗🚗
HY: Nhân Sâm à, hai cậu thật là không có gì sao?
YR: Ơ! Thế cậu với Seungyoun có gì à? Bọn tớ cũng chỉ là hợp tính nên thân nhau tí vậy thôi.
HY: Thật?
YR: Thật! hm... Ít ra thì cho tới bây giờ...
HY: Vậy là cậu có ý gì khác đúng chưa? - Hayoung thấy Yerin đỏ mặt, liền huých cùi chỏ nhẹ nhẹ vào tay cô hỏi dồn.
Yerin khẽ suỵt một tiếng nhỏ, đánh mắt về phía tài xế đang ngồi phía trước. Hai cô gái bất giác bật cười khúc khích.
🏞🏞🏞
Quay lại ngôi nhà xinh đẹp trên núi của Jinhyuk. Đây là ngôi biệt thự gia đình cậu dùng mỗi khi đến Nami nghỉ dưỡng. Thỉnh thoảng sẽ có người đến quét dọn và chăm sóc cây cảnh nên dù không có người ở thì vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Hai chàng trai bắt đầu khiêng bàn ghế, bếp nướng, sắp đặt và trang trí vườn nhà như một sảnh tiệc mừng vậy.
JH: Béo à, cậu thích Hayoung thật đấy hả?
SY: Ừ.
JH: Thế sao không bày tỏ đi. Cứ lờn vờn mãi thế?
SY: Ây dà. Chúng mình còn trẻ mà. Với lại hai gia đình cũng đã có ý với nhau rồi. Sớm muộn gì bọn tớ cũng sẽ là một cặp thôi.
JH: Cậu tự tin quá nhỉ? Mẹ cậu nói thế à?
SY: Không. Nhưng tớ có thể đoán ra được. Họ đã để bọn tớ lớn lên bên cạnh nhau. Không phải đó là ý muốn rõ ràng nhất sao?
JH: Cái đó chưa chắc nha. Nếu ông ngoại cậu muốn, cậu vẫn sẽ phải kết hôn với một cô tiểu thư nào đấy lạ hoắc thôi. Giám đốc Han dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là cấp dưới. Chưa kể sang năm nhà cậu muốn đánh sang thị trường Đại Lục. Biết đâu cậu sẽ làm rể Trung Quốc không chừng.
SY: Wei. Cậu làm tớ thấy sợ rồi đấy. Bố cậu đã dạy cậu những điều đó à?
JH: Không. Tự tớ thấy vậy á.
SY: Chà... Thật không hổ danh người thừa kế tập đoàn L...
JH: Suỵt. Không được nói ra đâu đấy!
SY: Hz... Cả hai người, cậu và Wooseok, thật là số khổ.
JH: Ai bảo cứ giàu có là sung sướng? Seok nó còn khổ hơn cả tớ. Ít ra tớ còn đường đường chính chính phấn đấu vì tương lai của mình.
SY: Mà cậu biết nó đi đón ai hả?
JH: Tớ đoán thôi. Anh họ nó đang làm quản lý resort ở Nami. Nghe nói anh ấy cũng là bị ép đến đây.
SY: Không phải quản lý nào ra từ Nami đều sẽ được chuyển đến trụ sở chính sao? Ý cậu là người mà chủ tịch định đưa đến thay thế Wooseok cũng là bị ép đến sao?
Jinhyuk khẽ gật đầu.
SY: Vậy thì đây lại là tình huống gì nữa? Cậu nói xem cả hai đều không muốn làm người kế thừa sản nghiệp. Là cuộc chiến nhường ngai vàng à?
🍽⛲️⛱
Ở một diễn biến khác, hai cô gái của chúng ta đã tới chợ rồi. Được tự do khỏi anh tài xế, hai cô gái bắt đầu tíu tít dạo chợ mua đồ. Họ chọn mua rất nhiều thịt, hải sản và rau củ cho buổi tiệc nướng. Bỗng nhiên Yerin dừng lại ở một quầy bán khoai lang. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
HY: Này Yerin, cậu sao thế?
YR: Youngie à, bọn mình có nên mua khoai lang không nhỉ?
HY: Mua đi. Khoai nướng ngon mà.
YR: Cơ mà...
HY: Sao thế? Cậu không thích ăn khoai nướng hả?
YR: Không phải. Chả là tối hôm qua tớ có một giấc mơ. Giờ nhìn thấy khoai thì chợt nhớ lại nên thấy hơi kỳ thôi.
HY: Sao sao? Mơ thấy gì á?
YR: Tớ mơ thấy bọn mình có một buổi tiệc. Xong rồi Jinhyuk tặng tớ một rổ khoai bự, bảo là thích tớ nhiều như rổ khoai vậy.
HY: Ô quao! Thật á? Yerin ah, cậu đúng là thích Jinhyuk đến khờ luôn rồi.
YR: Yah! Ai bảo cậu thế? Tớ... Tớ... Ai thèm thích cậu ngốc đó chứ.
HY: Không thích thì sao phải xoắn?
YR: Uhm thì tự nhiên thấy khoai nên nghĩ đến thôi chứ có gì đâu. Ây dà, bậy bạ bậy bạ...
Yerin xấu hổ bước lại lựa khoai. Hayoung cũng lại phụ một tay.
HY: Cơ mà nếu cậu ấy có làm vậy thật thì cậu sẽ thế nào?
Yerin quay sang, muốn táng củ khoai vô họng con bạn này quá! Hayoung đỡ lấy tay Yerin cười khổ.
HY: Không đùa không đùa. Tớ chỉ ví dụ vậy thôi. Cậu sẽ làm gì?
YR: Chắc tớ sẽ ăn cho bằng hết rổ khoai luôn quá!
🤔🤔🤔😏
Mặt trời dần trốn sau rặng cây phía xa. Những làn sương mờ thay thế ánh dương lan tràn khắp núi rừng làm Nami lại thêm chút man mác buồn. Giữa cái lạnh của mùa đông tuyết rơi trắng xoá, trong sân ngôi nhà nhỏ xinh xắn một nhóm bạn trẻ đang quây quần vừa nướng vừa ăn vừa cười đùa vô cùng vui vẻ.
Wooseok đeo tạp dề đứng nướng thịt để bù lại công lao các bạn đã chuẩn bị cả ngày. Tuy người bạn cậu nhắc tới đã không đến nhưng không khí buổi tiệc không hề giảm nhiệt chút nào. Nghĩ thử xem, toàn bọn đầu óc khác thường và ai cũng có chút máu hề hước trong người thì buổi tiệc không bị thổi bay lên nóc nhà đã là phước đức. Họ chỉ im lặng được đúng mỗi lúc Wooseok gõ chiếc kẹp sắt vào bếp nướng ra hiệu dĩa đồ nướng đầy ắp đã sẵn sàng phục vụ mấy chiếc bụng đói.
Yerin vừa ăn vừa chu mỏ thổi phù phù vì nóng. Cả bọn thấy thì liền được một mùa cười ngặt nghẽo. Bỗng nhiên, Jinhyuk quay sang đưa cho cô một củ khoai nướng đã cạo sạch vỏ.
- Cậu ăn cái này đi, con gái ăn nhiều thịt nướng sẽ mau già lắm.
Yerin bĩu môi nhưng vẫn đón lấy, củ khoai còn hơi ấm. Khoai ấm hay tay Jinhyuk ấm cô cũng không biết nữa.
🌬⛄️☃️⛄️☃️
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đông qua xuân đến, các bạn trẻ của chúng ta cũng đã trải qua những ngày miệt mài trên ghế nhà trường và luyện tập không ngơi nghỉ cho ước mơ ca hát của mình. Trên đường, những cành hoa đào nở báo hiệu ngày bế giảng đã đến gần. Yerin và các bạn của mình vừa mới trải qua kỳ thi đánh giá năng lực căng thẳng. Hôm nay cô có một cuộc hẹn quan trọng. À không, thật ra chỉ là tin nhắn từ Jinhyuk bảo sẽ gặp cô ở trạm xe bus dưới nhà thôi nhưng không hiểu sao Yerin cứ hồi hộp thế nào ấy.
"Sắp đến 14/2 rồi, không phải cậu ấy sẽ tỏ tình chứ?"
Yerin ngồi trong trạm xe đợi Jinhyuk vừa nghĩ linh tinh vừa cười tủm tỉm. Sau bữa đi chơi ở Nami thì hai người cứ kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy.
JH: Nghĩ gì mà cười như con dở người thế?
Không để ý, Jinhyuk đã đứng ngay trước mặt từ hồi nào rồi. Bộ dạng ngây ngốc của Yerin cũng đã để cho cậu ấy nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay cậu ấy cúi xuống gần quá nên khi Yerin bất giác giật mình ngước lên suýt đã chạm phải.
Cái tư thế ngượng ngùng này khiến cả hai đỏ mặt. Jinhyuk vội đứng thẳng lên nhìn trời đất hoa cỏ. Yerin cũng vội đứng dậy hai tay đập đập vào nhau. Thời tiết hôm nay thật tốt.
YR: Cậu hẹn mình ra đây có gì hông?
JH: À, ừ... Mình... Cậu... ăn gì chưa?
YR: Sao ể?
JH: Tính rủ cậu đi ăn gì đó ngon thôi.
YR: Chu... Sao nay tự nhiên tốt dạ?
JH: Thì... Hôm nay trời đẹp quá nè. Hoa đào cũng nở rồi nè. Thi xong rồi nè. Uhm... Vậy đó.
YR: Ok, đi ăn gì đó ngon đi.
🌸🌸🌸🌸🌸
Trên phố đông người có hai bạn trẻ đan tay nhau. Họ đi cùng nhau, không nhanh, không chậm. Họ vẫn còn trẻ, sức sống tràn đầy như những cánh hoa căng mướt trên cành vậy.
-HAPPY ENDING-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro