Chap 7
Dexter giận dữ, gào lên như một con thú hoang dại. Tại sao lúc nào cũng là Brick? Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Tại sao chứ? Brick là cái gì mà tất cả mọi người đều tôn sùng yêu quý? Brick, Brick và Brick. Tại sao chứ? Dexter đau khổ, vào phingf và đóng rầm cửa lại. Đau, đau lắm chứ. Tại sao?
Berserk vẫn nghe một giai điệu ấy, một tiếng khóc đau đớn và ảo não trong buổi tối ngày Tình nhân bao người đang hạnh phúc bên nhau. Bà Diamonds không thể chứng kiến cảnh này. Bà, bắt đầu với con trai mình.
- Dexter à, hai đứa có chuyện gì vậy?
- Lại là...
- Brick nữa sao?
- Đúng, thưa mẹ.
- Con bé đã...
- Chưa đâu thưa mẹ, nhưng cô ấy vẫn còn đau đớn lắm.
- Sao con không đi làm hòa với con bé?
- Được ạ?
- Sao con không thử?
Dexter quệt đi hàng nước mắt, đi vào phòng của Berserk. Cậu gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu thấy cửa không khóa, nên đẩy nhẹ, bước vào. Cậu chỉ thấy căn phòng tối thui, và một tiếng khóc rất nhỏ, như cố kìm chế lại. Cậu bật đèn, thấy Berserk đang ở cuối giường, liền đến bên cạnh cô, quàng tay qua cổ cô. Cậu kéo cô lại gần mình hơn, ôm cô vào lòng. Berserk cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của Dexter dành cho cô. Nhưng tim cô đau nhói... Như thể có cái gì đó đang ngăn cô lại, không cho cô hạnh phúc.
- Cậu bỏ tôi ra đi._ Berserk đẩy Dexter ra._ Tôi thành thật xin lỗi. Tôi thật sự cũng rất yêu cậu, nhưng tôi không thể đến bên cậu được.
Dexter như thể vừa nghe thấy một thứ tuyệt đối cấm kỵ, liền mất kiểm soát. Cậu không thể chịu được nữa, gào lên như điên:
- Berserk! Đến khi nào em mới là của anh đây? Tại sao em cứ phải nhất định theo Brick thế hả? Em bị sao thế?
- Cậu nói cái gì vậy? Brick ư? Tôi ko có tình cảm gì với người đó hết.
Dexter bớt lo lắng. Nhưng cậu ko tin Berserk ko có tình cảm với Brick. Bây giờ cậu phải giữ thế thượng phong trước. Cậu lại tiến gần Berserk, ôm lấy cô thật chặt:
-Anh sẽ ko bao giờ để mất em, không bao giờ!
-Dexter! Tôi xin, làm ơn đừng có ôm tôi hay tỏ ra là bạn trai của tôi nữa!_ Berserk khóc, đẩy Dexter ra.
Cô lao ra khỏi nhà, và đến một nơi mà Dexter không hề để ý đến: ngọn đồi với cây hoa anh đào mà lúc trước Dexter dẫn cô tới. T
Cô cũng không hiểu tại sao cô không thể chấp nhận tình cảm ấy nữa. Cô thật không hiểu chính bản thân mình. Cô yêu Dexter, và Dexter cũng yêu cô kia mà, cái gì đã cản không cho cô đến với Dexter vậy? Chẳng lẽ ông trời độc ác với cô đến như thế hay sao? Không để cho cô yên nữa ư?
Chợt, cô nghe thấy có tiếng bước chân ở đằng sau. Cô quay lại với ý nghĩ: có lẽ Dexter đã tìm được cô. Nhưng cô đã sai. Người tìm được cô lại là Brick. Anh đến ngồi cạnh cô, hỏi:
- Sao cô lại ngồi đây?
- Vậy còn anh?
- Đây là nơi tôi thường đến khi buồn. Và đã lâu rồi, từ khi Blossom xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã không đến đây. Nhưng giờ đã khác. Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Và tôi đã chứng kiến sự thay đổi ấy. Đáng ra, tôi đã hoàn toàn mất tình cảm với cô ấy từ 6 năm trước rồi. Vậy mà tôi vẫn tiêos tục yêu cô ấy. Kết quả chính là hiện tại, chúng tôi... đã tan vỡ.
- Tôi thì khác. Tôi thật sự rất yêu Dexter, nhưng tôi không thể làm bạn gái của anh ấy. Tôi cứ cảm giác như thể tôi đang yêu một người khác chứ không phải Dexter. Tôi cảm thấy thật sự rất đau khi anh ấy nói yêu tôi, anh ấy ôm tôi và khi anh ấy hôn tôi. Tôi cũng khônh hiểu tôi đang muốn cái gì nữa. Và còn một điều rất lạ, tôi hoàn toàn không có kí ức gì trước khi tôi gặp cô Diamonds. Tôi hoàn toàn như bị mất trí.
- Bà Diamonds ấy chính là phó thị trưởng Townvill, đúng không?
- Ừ.
- Cô gặp Dexter từ khi nào?
- 6 năm trước.
- Cùng thời điểm Blossom bị mất trí nhớ.
- Đó là nguyên nhân thay đổi cô ấy?
- Ừ. Cô ấy thay đổi rất khác kể từ khi ấy. Và khi nhìn cô, tôi thấy rất giống Blossom.
- Vậy ư? Thật sự Blossom của 6 năm trước chính là thần tượng của tôi. Cô ấy học rất giỏi, và còn lên chiến lược giỏi nữa. Vì thế nên tôi đã rất cố gắng để có thể giống như cô ấy.
-Thật sao? Vậy thì cô giống Bloss rồi đấy. Và nhìn phong cách của cô cũng giống cô ấy. Cô ấy giản dị, đáng yêu và rất nghiêm túc. Đổ ivới cô ấy, vẻ bề ngoài không là gì cả. Nhưng bây giờ ... Cô cũng thấy đấy, cô ấy hoàn toàn...thay đổi rồi. Cô ấy thật khác xưa.
- Uhm. Và tôi thấy, anh có vẻ rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra anh là ai.
- Thật vậy ư? Còn cô, cô rất giống Blossom. Cô giống cả vẻ ngoài và tính cách. À này, có một cái UFO trên đầu cô đấy!
- Thật ư?_ Berserk ngửa mặt lên trời tìm.
- Đùa đấy. Cô tin sái cổ luôn. Đúng là..._ Brick cười lăn cười bò._ Giờ này làm gì có UFO cho cô ngắm chứ! Đúng là trẻ con hết sức...
- Sao anh dám?
Berserk rượt đuổi Brick, Brick cũng chạy và cười. Cười thật vui, như hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau.
***
- Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần là phải canh chừng cậu ta rồi hả?
- Dạ, tôi xin lỗi bà chủ. Tôi sẽ cô gắng giữ khoảng cách giữa cậu ta và cô ấy.
- Tốt. Và cô phải đóng nhập vai hơn nữa.
- Nhưng thưa... nó nằm ngoài khả năng của tôi...
- Không nhưng nhị gì hết. Không thì đi chết đi!
- Vâng, thưa bà chủ.
_____________________________________
Hê nhô các bn! Mk xin lỗi vì chap này hơi nhạt, nhưng mk sẽ bù lại vào chap sau.
Mong các bn tiếp tục ủng hộ mk nha!
Thanks các bn nhìu!♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro