chap3: Luân hồi hay hồi quy?!
8:00 am tại phòng ngủ của schale, lúc này Hatory mới ngủ dậy với cơ thể mệt mỏi vì hôm qua đã cùng sensai và JK nhậu.
"Chết tiệt, cơ thể mình nó ể oải quá. Mình ko muốn ngồi dậy tí nào. Nhưng hôm nay mình phải đi chuộc lại cái xe rồi vê tổng bộ mới dc. "
Khi này cậu ta bắt đầu cố ngồi dậy và bò xuống chiếc giường mềm mại 1 cách khó khăn, nhưng sau cùng sự cố gắn với ý chí kiên cường mới bò ra khỏi giường dc và đứng đậy mặc quần áo đồng phục của schale.
"Heeee, ko ngờ nó vẫn vừa với mình, mà cũng 1 phần Rin quản lý tốt bổn phận của mình ghê."
Lúc này có 1 giọng nói từ phía sau Hatory làm cậu ta giật mình.
"Tỉnh rồi đó à huy? "
"Ah...hết hồn tiên sinh, anh đến lâu chưa mà đứng ngoài cửa vậy? "
Sensai chỉ mỉm cười và đi đến vổ nhẹ vào vai Hatory.
"Ko phải hôm này em còn việc quan trọng bên valkyrie sao huy? "
Nghe vậy cậu ta chỉ nhìn đồng hồ trên tay và lắc đầu 1 cách chán ngắc vì đã là 8:34 sáng rồi.
"Đã trễ rồi sao, kiểu này mà đến đó chắc Kanna sẽ chửi em 1 trận tơi tả cho coi. Chăc phải cố lết lên nghe thôi. "
Nghe vậy anh ta chỉ cười và khoác tay lên vai kẹp lại khiến cậu ta bất ngờ ko kịp phản khắng.
"Thôi nào huy, sao em cứ nói như mấy og chán đời thế? "
Lúc này Hator liền cố phản khắng lại.
"Bỏ em ra coi, anh kẹp làm em khó chịu quá. "
"Khi nào em bỏ cái tính đó thì anh mới buông. "
"Rồi rồi, em thua dc chưa. "
Nghe vậy, Sensai lại cằng kẹp chặc hơn vì nghĩ cậu ta vẫn đang cố ý ko hợp tác.
"Ko chịu thì sao? Em tính đánh anh à? "
"Em thua thật mà! "
Trong lúc cả 2 đang nói trêu đùa thì có 1 chiếc trực thăng từ đâu ra lao tới đâm vô phòng của cả 2 người đang đứng. Cùng với vụ nổ khiến tất cả hs ở bên dưới bất ngờ nhìn lên tòa nhà Schale, la hét cố né những mãnh vỡ từ kính rơi xuống. Trong đám khói vô số lính người máy lao ra chỉa và hét lớn ra hiệu.
"Mau bắt Sensai of Schale mau. "
Lúc này trong làn khói có tiếng ho khụ khụ mất tiếng và cất giọng chửi.
"Má nó! Thằng nào chơi chó vậy? Đây là Schale chứ đâu phải cái chợ mà thích đâm là đâm à lũ Kaiser kia! Thích gây loạn à? "
Nói xong từ đâu ra vô số viên đạn bắn vô những tên lính Kaiser khiến bọn chúng ko kịp trở tay.
"Cái gì vậy? Bọn chúng đâu rồi? Tất cả mau dựng phòng thủ. "
Từ trong làn khói 1 bóng người lao tới tung 1 cú đấm, từ sức mạnh từ cú đấm đã khiến lớp phòng tản vở chỉ trong nháy mắt khiến bọn hỗn loạn như vở tổ ong và cố tìm lối thoát. Bất ngờ lại có tiếng súng văng lên và dính những tên đang chạy ra bằng cửa thoát hiểm.
"Ê, thích đi là đi à? Các ngươi cần đền bù nội thất mà các người đã phá đó." Sensai vừa nói trong sự tức giận, tay thì cầm glock 15 tiến tới trước mặt bọn chúng.
Theo sau là Hatory đang lôi cổ tên cầm đầu theo sau lưng Sensai, vừa tiến tới, bẻ cổ của chính mình và quỳ xuống nhìn bọn người lính khẽ giọng mang đầy sát khí.
"Đúng đó! Bọn mày chạy là dễ với 2 bọn ta sao? Giờ sao? Tự nôn hết thông tin ra đây hay đích thân ta bắt các ngươi nôn ra đây? Nói mau, bọn ta ko có nhiều thời gian để chơi đâu. "
Sensai bắt đầu cầm glock 15 chỉa lên và đếm số từ 1 đến 5. Theo tiếng đếm của anh ấy, sự sợ hãi bao quan bọn lính đầy 1 cách ngột ngặt và khó chịu khiến 1 tên trong số chúng đã chấp nhận khai toàn bộ. Nghe vậy cả 2 mới ngừng lại và cười đầy đầy 1 cách bí ẩn và ghê rợn.
"Ngay từ đầu hợp tác ko phải tốt hơn à? "
Hatory cũng ùa theo lên tiếng.
"Đúng đó, vậy nên hãy nói rõ vào nhé. "
9:10 am tại căng phòng đã bị chiếc trực thăng đâm, có tiếng bươc chạy của ai cùng với mái tóc trắng bồng bềnh chạy vút qua đi đến trước cửa phòng ngủ và hét toán tìm sensai.
"Sensai, anh có sao ko? "
Lúc này cả 2 bọn họ liền quay qua về phía cửa phòng và nhìn thấy Hina với khuôn mặt đang đỏ lên cùng với những giọt mồ hôi đầm đìa trên má. Thấy vậy, Sensai liền tiến tới trong sự lo lắng và hỏi tham
"Hina? Em tới làm gì? Ko phải anh nói với em nên nghỉ ngơi đi mà. "
"Lúc nghe tin Schale bị tấn công thì em đã liền chạy nước rút để tới đây, 2 người ko sao chứ? "
"Vậy sao? Cho anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. "
Lúc này Hina liền để ý đến Hatory đang suy ngẫm gì đó, thấy vậy em ấy liền đi đến và nhìn, trong lúc ko để ý em ấy liền búng tay khiến cậu ta bất ngờ nhìn.
"Hina đó à. À thì thầy chỉ đang sếp lại mấy cái thông tin mà tên kia đã nói cho thầy về 1 thứ gì đó đang đến. "
"1 thứ gì sao? Thứ đó là cái gì mà sao nhắm vào Sensai vây thưa thầy Hatory. "
Sensai liền ở đàng sau Hina lên tiếng
"Cái này 2 bọn anh vẫn chưa tìm ra, dù đã nhờ Arona và Plana cộng thêm thông tin bên tổ chức GSG cũng chưa tìm ra dc. "
Lúc này Hatory liền vùi đầu chửi bới.
"Má nó, nghĩ mãi muốn nắt óc cũng ko biết đó hơn nữa tên core đó nghe rất quen nhưng ko nhơ nó là gì, má tìm mãi muốn nép cái lap cho xong rồi. "
"Bình tỉnh nào huy, cái lap đó đắt lắm đó em ơi. "
Trong lúc cả 2 đang đau đầu vì cái thông tin thì có 1 thông báo bất ngờ từ ai đó gửi đến với 1 lời đe dọa khiến Hatory để ý và đọc thử.
"Hửm? Thư gừi qua gmail sao. Các ngươi sẽ ko bao giờ cứu dc ai nữa đâu hỡi nhóm GSG, kí tên Địa Hạ. Thật luôn, nghe nhảm vl. "
"Là thư từ Địa Hạ sao huy? "
Hatory chỉ thờ ơ ko quan tâm chỉ đóng cái lap lại rồi qua sang phía Sensai.
"Dù có đánh thằng ảo tưởng đó bao nhiêu lần nữa cũng ko hết ảo với mấy cái lý tưởng hóa gì đó đâu. "
Trong lúc đang nói thì có 1 cột sáng dc chiếu lên và từ từ mở rộng, mỗi khu vực bị vệt sáng kì lạ đó chiếu đi qua đều bắt đầu tan biến đên khi ko còn ai. Tại 1 nơi nào có 1 kẻ đang cười 1 cách điên khùng và tử mãn trong bóng tối.
"Đâu chính là nước cờ đầu tiên của ta và ta đã thắng, người sẽ ko thể bạo vệ dc ai nữa hãy biến thành tro đi Sensai và những kẻ của tổng chức GSG. "
Sao 1 làn khói tan biến lúc này Hatory liền bừng tỉnh tại 1 canh phòng đổ nắt, cùng với cơ thể đầy vết thương liền ngồi bật dậy và hét gọi Sensai.
"Tiên sinh! Mau cận thận. Ah, cơ thể của mình. "
Lúc này liền có tiếng bước chân đi vô cùng mái tóc bặc dài đến lưng cùng với đôi tai thú trên đầu, khi đi đến trước mặt hatory khiến cậu ta đứng hình mất 5s chỉ để nhận ra người trước mặt là ai.
"Là em Shiroko sao? Ko đúng, phải là Shiroko từ timeline khác của tiên sinh đúng ko? Hay còn gọi là Shiroko*terror đúng chứ? "
Shiroko ko nói gì chỉ từ từ biến mất và để lại 1 mẫu giấy nhỏ cùng với những giọt nước chảy trên má. Thấy vậy Hatory liền cố đứng dậy đi loạn choạng tiến đến chổ em ấy đang dần tan biến vào hư vô, chỉ kịp đưa tay nắm lấy những vần sáng đang biến mất khiến cậu ta trở nên mơ hồ. Dù ko biết đó có phải là Shiroko hay ko nhưng cậu vẫn cầm tờ giấy chỉ có 2, 3 chữ.
" Mau chạy đi. "
Vừa đọc xong liền có những kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ kín mặt có đôi cánh nhưng cách thiên sứ, trên mỗi tay đều là kiếm hoặc thương đang chỉ về phía cậu. Trong lúc đang ko hiểu chuyện gì liền có 1 kẻ trong số đó lên tiếng hỏi cậu
"Ngươi giấu con bé ở đâu? Nói mau có khi bọn ta còn tha mạng cho nhà ngươi. "
Thấy vậy, cậu liền hỏi lại, tay trái liền đưa vào túi áo nhưng chuẩn bị lấy cái gì đó.
"Các ngươi..là ai? "
"Ngươi ko cần biết bọn ta là ai, chỉ cần nói ngươi đã giấu con bé đó đang ở đâu thôi. "
Nghe vậy cậu ta chỉ cười vì nói 1 câu khá mơ hồ.
" Tuy tao ko biết bọn mày là ai nhưng, muốn bắt tao ko phải dễ ăn đâu! "
Trong lúc những kẻ kia đang chưa biết gì thì Hatory liền lấy 1 quả bom kì lạ và rút chốt ăn toàn cùng với nụ cười đắc ý.
"Tao thắng. "
Cùng với 1 vụ nổ tạo làn khói che đi tầm nhìn. Hatory liền nhân thời cơ nhảy ra ngoài bằng cửa sổ và chạy khỏi nơi đó. Trong lúc đang chạy liền có 1 mũi tên đâm xuyên qua vào cánh tay phải khiến cậu phải chạy vô 1 con hẻm để chốn truy sát.
" Con mẹ nó chứ. Cái cơ thể chết tiệc này mau phục hồi nhanh lên đi chứ. " cậu vừa cố rút mũi tên ra khỏi vừa cố ko tạo ra tiếng động.
Khi lấy dc mũi tên ra khỏi cánh tay liền có 1 bàn tay kéo cậu vô ngôi nhà bên cạnh khiến cậu bất ngờ và té ngã về sau. Lúc này này người bí ẩn đó liền đi tới bịt miệng lai để ko tạo. Cũng lúc đó bên ngoài có tiếng động bên ngoài nhưng có gì đó đang bị đập phá. Trong lúc đang phá thì có 1 kẻ lên tiếng hỏi.
" Các ngươi ko bắt dc tên đó sao? "
Khi nghe dc giọng nói đó của kẻ bên ngoài Hatory liền vùng vẫy, dùng tay cố đẩy kẻ bí ẩn ra. Dù có vùng vẫy bao nhiêu đi nữa vân ko thể nhúc nhíc di chuyển dc khiến cậu trơ nên mệt mõi. Sau 1 lúc bên ngoài đã ko còn động tĩnh và trở nên im lặng 1 cách đáng sợ. Cùng lúc này, Hatory liền đẩy người bí ẩn ra rồi bước ra ngoài gào hét.
" ALEGINA!! "
" Bình tỉnh lại đi huy! Giờ cơ thể của cậu ko thể di chuyển mạnh dc đâu. " Kẻ bí ẩn vừa nói đưa tay ra như để cậu nguôi giận lại.
" Nhìn nè, giờ mọi thứ đã ổn rồi đúng ko? "
Chỉ thấy kẻ thần bí từng bước tiến tới thì liền bị Hatory đánh bay cái mũ chùm đầu để lỗ khuôn mặt y nhưng cậu khiến mọi thứ như vừa ngừng 1 nhịp lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của người thần bí khiến cậu đặt ra vô số câu hỏi trong đầu. Thấy dc vẽ mặt bối rối của cậu người thần bí ko gì và cũng thừa nhận cậu ta chính là cậu. Sau khi nói ra sự thật câu ta liền biến mất và xuất hiện trên mái nhà, ko quên ra hiệu bảo đi theo lên trên tào nhà cao nhất trong thành phố đổ nát này. Thấy vậy , Hatory cũng liền chạy lên theo từng bước lên dù có số chổ đã bị xập đổ vùi lấp đường đi khiến cậu phải tìm đường đi cho gần xập tối muộn. Khi mở cách cửa cuối cùng, nhưng tia nắng yếu ớt đang chiếu rọi người kia nhưng muốn nói những điều cuối cùng. Theo mỗi bước chân của cậu cũng là lúc hoàng hôn dần biến mất để lại 1 màn đêm yên tỉnh ko còn ai chỉ để 2 người đối mặt đưới ắng trăng tà chiếu rõi xuống. Khi thấy dc cậu người kia mới lên tiếng.
" Tôi biết cậu muốn nói gì nhưng mà, giờ ko phải lúc tôi có thể giải đắp tất cả mọi câu hỏi cho cậu và lý do tại sao những kẻ đó sao lại ở đây. "
Vừa dứt câu thì dưới chân Hatory liền hiện 1 vòng tròng kỳ lạ. Trên mỗi đường kẽ có vô số ký tự khó hiểu khiến cậu bị bất động. Thấy cậu vẫn ko hiểu chuyện gì thì người liền tiếp tục nói.
" Đừng lo lắng. Nó sẽ đưa cậu quay về 2 năm trước nên ko cần quá lo lắng đâu. Vậy nên, nếu muốn biết sự thật hãy gặp tôi ở timeline của chính cậu. Tôi tên là Huy. Timeline 91, tôi sẽ đợi cậu đến. "
Cùng với câu nói cuối vừa cất lên. Hatory cũng biến mất theo vào hư vô còn người kia chỉ nhìn chổ cậu vừa biến mất khẽ gióng nói.
" Và nhờ cậu....thay tôi....chăm lo....cho con bé cho kẻ......đã thất bại......dc ko? "
Khi mở mắt lại, nơi đập mắt cậu là căng phòng bừa bộn đầy giấy tờ trên bàn làm việc. Cậu chỉ từ từ đứng dậy với đầu óc quay cuồn. Vừa bước đi liên tục gọi tên ai đó ra đến cánh cửa của căn phòng. Khi tay vừa đưa lên liền bị người đẩy vô khiến cánh cửa đập vô mặt, khuôn mặt liền bị móp lại khiến cơ thể lão đảo ngã về sau. Người bên ngoài liền bước để lộ ra đó là JK cùng với 1 lá thư trên tay. Cậu vừa cầm lá thư như vớ dc vàng, tay liên tục đung đưa lá thư trên cao và gọi cậu.
" huy ơi. Chúng ta có nhiệm vụ mới rồi nè. Mau thu dọn và đi thôi. Chúng ta đã làm bàn giấy dc 1 năm rồi, đến lúc phải đổi không khí tí nhỉ? Đúng ko huy? "
Khi vừa bước vô trước mắt JK là Hatory đã bất tỉnh nằm trên mặt sàn gõ ko nhúc nhíc. Trên mặt sàn là vũng máu của cậu đang bị cơ thể của chính cậu nằm lên như 1 vụ thảm sát khiến người kia bất ngờ và hét toán lên vì tưởng có án mạng trong phòng kín. Trong lúc mơ hồ thì Hatory liên tục nhớ lại mọi sự và dần rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều. Trong lúc đang dần mất đi nhận thức luôn có 1 giọng nói của 1 ai đó đang cố thôi thúc cậu phải đến thế giới đó liên tục lập đi lập lại.
Chap3: Hết.
Chap4: Tiếng chuông của nhà thờ.
Đây sẽ là chap cuối cùng của năm 2025 vì tôi phải đi nhập ngũ nên rất cảm ơn các đọc giả đã truyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro