Gặp mặt

Nằm ở đâu đó phía trên một ngọn đồi cao, bóng dáng một người mặc áo choàng đen hiện rõ trên nền cỏ xanh biếc giữa trưa, trên đầu là một chiếc vòng màu tím mờ ảo, đôi mắt dán thẳng vào khu vực các dãy tòa nhà chọc trời bên dưới không chớp dù chỉ là một chút, như có cái gì đặc biệt khiến người này bị cuốn hút và không thể rời mắt. Cả người luôn bất động, cứng đờ như một pho tượng, không di chuyển một li, mặc cho một bóng người khác từ từ tiến đến sau lưng, ánh mặt trời bao trùm kẻ tiến đến, in lên "pho tượng" một cái bóng tối đen.

"Yo! Chào Bael nhá!"

Một giọng truyền ra từ kẻ vừa bước đến, nghe giọng có vẻ là một cậu thanh niên nào đó vẫn còn rất trẻ trung nhưng cũng rất cợt nhả.

Nói sơ qua một chút về người mới này, anh ta có bộ trang phục không khác gì người đang đứng như pho tượng kia, cùng một màu áo, cùng một biểu tượng. Thứ khác biệt duy nhất của anh ta đối với kẻ tên Bael là chiếc vòng Halo khá dị màu đỏ cam hình vòng Uzumaki với bốn hình mũi tên chỉ về bốn hướng riêng biệt: Đông, Tây, Nam, Bắc bên ngoài vòng xoắn.

Lúc này cái pho tượng kia như mới trở lại làm một sinh vật sống, cử động người một chút khẽ ngoái nhìn kẻ vừa nói, lạnh nhạt lẩm bẩm, truyền ra một giọng nữ.

"Zepar? Sao ngươi lại ở đây...?"

Cô ta chợt khựng lại giây lát như vừa nhận ra cái gì đó.

"Có lẽ nào Professor--"

"Đúng!"

Bất ngờ nam thanh niên ngắt lời cô gái trẻ.

"Professor vì lo rằng cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ một mình nên ngài đã cử ta đến làm việc cùng cô."

Bael nghe vậy liền thầm thở dài.

"Professor, ngài lại lo xa rồi..."

Rồi quay sang nhìn Zepar, toát ánh mắt vô cảm nhưng pha chút khó chịu.

"Zepar, mặc dù ngươi là một kẻ có năng lực và đã được Professor công nhận, nhưng thà ta làm việc với Buer còn đỡ hơn là ngươi..."

Zepar nghe vậy chỉ cười cười, anh ta chợt tiến đến gần Bael, bất ngờ đưa hai tay của mình ra, dang rộng, chồm người về phía Bael, về bản thân Bael, cô biết hắn có ý định làm gì, biết rõ cái tính này của hắn như trở bàn tay, cô nhẹ nhàng tránh né sang một bên khiến hắn ôm hụt, không quên tạo ra một mũi giáo nhọn hoắc bằng đốt sống xương màu trắng đục chui ra từ trong lòng bàn tay của cô để cảnh cáo hắn.

"Zepar, tốt hơn hết là ngươi hãy cư xử cho đúng mực vào."

Cái này Zepar chỉ bĩu môi, hai tay vờ tạo tư thế đã đầu hàng, giọng điệu thì tỏ ra biết lỗi nhưng vẫn chứa sự cợt nhả.

"Thôi được rồi tôi sẽ không làm thế nữa, được chưa? Tôi chỉ muốn thể hiện rằng tôi đáng tin cậy như thế nào thôi mà... hỡi cô gái của lòng tôi?"

Bael thầm thở dài trong lòng, nhìn cái điệu bộ kia chắc gì hắn đã xin lỗi thật lòng. Rõ giả tạo đi.

"Tên chết tiệt này!" Bael nghĩ thầm trong bụng, không khỏi dành cái kia ánh mắt khinh bỉ vô cùng vào Zepar.

"Nếu mà ngươi có bất kì hành động đáng ngờ nào, ta sẽ gọi Adramelech đến trị tội ngươi đấy!"

Anh chàng với chiếc vòng hình Uzumaki chỉ bật cười thành tiếng.

"Biết rồi! Biết rồi mà..."

"Mà về cái này thì cô không cần phải lo, Professor đã tính đến chuyện này và đã cử Adramelech đến để quan sát chúng ta làm việc, tầm khoảng 2 ngày nữa cậu ta sẽ đến nơi."

"..."

"Vậy à..."

"Nếu đó là ý của Professor thì ta không có ý kiến gì."

Bael vô cảm một giọng lạnh băng, thay đổi biểu cảm một cách chóng mặt, cô nàng nhìn xem phía dưới chân đồi, một đô thị đang tấp nập người qua lại khi đồng hồ dần điểm 13 giờ chiều, đôi mắt vẫn không có chút cảm tình gì cho cái khu phố ấy.

Zepar đứng ngang hàng với Bael, cất giọng.

"Ngay khi Adramelech đến nơi và chuẩn bị xong một số thứ..."

"Ừ."

Cô nàng ngắt giọng chàng trai, nhìn anh ta một cái rồi tiếp lời.

"Ngay sau đó, kế hoạch Ark sẽ được tiến hành..."

Nàng ta lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo một cách chậm rãi, nổi bật nhất là nó có một cái màn hình nhìn trông như một chiếc đồng hồ điện tử, chỉ có điều là nó khá cũ kĩ và đã sức mẻ, nứt vài chỗ. Bael nhìn nó, giọng lại lạnh nhạt.

"... Với thứ này."

Cùng trở lại buổi sáng trước đó tại thành phố học viện Kivotos.

Lúc này tại tòa nhà Schale, nơi chứa đựng văn phòng của câu lạc bộ có quyền lực bậc nhất Kivotos, một người đàn ông trẻ tuổi và điển trai đang chỉnh trang y phục của mình: một bộ vest màu xám từ đầu đến chân, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, chiếc thẻ giáo viên nằm ngay ngắn trên cổ, giày đen chuẩn mốt, vẻ ngoài toát lên sự thanh lịch nhưng cũng không kém phần đào hoa, trông không khác lắm so với khi anh ta lần đầu đến trụ sở GSC. Xong việc, anh ta tiếp tục kiểm tra chiếc vali nâu của mình xem còn thiếu cái gì không, và sau khi đã chắc chắn về việc bản thân đã có đủ thứ mình cần cho chuyến đi sáng nay, anh mới ngồi xuống, trên chiếc giường vừa đủ hai người nằm rồi dần ngửa người ra đằng sau, thở dài mệt mỏi với làn mồ hôi chạy dọc trán.

"Phù! Mệt thật đấy!"

Sensei phải ở một mình, đây là lần đầu của anh và anh có chút không quen vì dường như là người duy nhất ở đây vì trước đó Schale vốn là một tòa nhà ma không có người ở, cái cảm giác rợn tóc gáy cùng cảnh tượng hoang vu lạnh lẽo ở đây đã đủ khiến anh phải nổi da gà trong ngày đầu tiên đến nơi ở mới của mình, khiến anh phải tự hỏi rằng nơi này là cái quái gì vì nó rất khác so với nơi ở trước kia của anh.

Anh thở dài một hơi, đầu tiên thì là về ngôi nhà mới, tiếp đó là vụ học sinh bắn súng.

Dù đã nắm bắt thông tin từ trước, nhưng anh cũng khó có thể chấp nhận rằng những học sinh ở đây chỉ đang trong độ tuổi mới lớn lại ung dung sử dụng những món vũ khí nguy hiểm để bóp cò vào mặt nhau, đồng ý là học sinh đều có Halo giúp giảm thiểu sát thương gây ra bởi súng đạn nhưng trong thâm tâm Sensei thì điều này vẫn là có chút không nên.

"..."

Nhưng rồi anh cũng gật đầu cho qua, đây lại là cách thế giới này vận hành nên lòng chỉ có thể tự nhủ kiểu gì bản thân anh cũng sẽ thích nghi được thôi.

Ngước nhìn đồng hồ, tích tắc mũi kim báo hiệu giờ đã điểm, anh cấp tốc lên đường.

"Đến giờ rồi. Yosh! Lên đường nào!"

Mở cửa phòng ngủ rồi ung dung bước ra ngoài, anh đang ngân nga trong miệng bài hát yêu thích.

Dù biết rằng bản thân sắp phải đến một sa mạc khô cằn nhưng Sensei vẫn không hề chùn bước, bởi lẽ yêu cầu từ những đứa trẻ đáng thương sao có thể khước từ.

Mặc dù đã được cảnh báo là có khả năng Sensei sẽ bị lạc đường giữa thị trấn ngập đầy trong cát nhưng anh vẫn tự tin với khả năng của mình.

"Yên tâm, thầy không dễ bị lạc đâu."

Mạnh miệng là thế trước mặt Arona nhưng cuối cùng anh vẫn bị lạc giữa cái khu vực khô khốc này.

---

8:30 AM

Trên con lộ nhựa kéo dài nằm giữa sa mạc vàng khô cằn và rộng lớn, đâu đây thấp thoáng bóng dáng một cô gái trẻ đang lái chiếc xe đạp thể thao nhỏ của mình, một cô gái tóc ngắn màu bạc với cặp tai sói trong bộ trang phục nữ sinh như đến từ một ngôi trường trung học nào đó, một chiếc cặp nhỏ cùng một khẩu súng trường vác ngang hông in gia huy trường, cả người cô toát lên vẻ xinh xắn của tuổi thanh xuân đi kèm với thứ vũ khí chết người. Đây là Sunaookami Shiroko, học sinh năm 2 của trường trung học Abydos.

Cô bé Shiroko liếc nhìn xung quanh ngắm cảnh trong khi đang thong dong đạp xe, mọi thứ vẫn đang chìm ngập trong cát, từ những cây cột điện cho đến các tòa nhà, những chiếc xe hay bất cứ thứ gì có thể tồn tại trong một đô thị sầm uất, nhất thời khóe mắt cô bỗng cay cay như có cái gì vừa bay vào mắt, trong đầu vừa thoáng qua vài dòng suy nghĩ về tình hình hiện tại ở trường một cách vô thức.

"..."

Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nàng liền tự nhủ bản thân không nên lo nghĩ nữa mau tập trung lái xe nào, dù nghĩ vậy nhưng cái nóng từ mặt trời phản chiếu từ đống cát khổng lồ xung quanh và trên đầu cô không thể nào khiến cô đạt trạng thái tập trung nhất ở thời điểm này. Nhớ ra trong cặp mình có một chai nước, cô liền lấy ra dùng.

Vừa dừng chân hớp được một ngụm nước để trải nghiệm cảm giác "vừa được hồi sinh", một chiếc moto màu đen tuyền từ đâu chạy đến vút qua trước mặt Shiroko, tiếng vèo lớn từ động cơ chiếc xe khiến cô nàng phải mở to hai mắt tròn xoe nhìn xem thứ gì vừa lao như tên bắn trước mặt mình a.

"Kaito...?" Cô lẩm bẩm.

---

Con đường nhựa này nằm dưới thứ ánh nắng chói chang và ngày càng trở nên gay gắt khiến mặt đường dần dần nóng ran như một cái lò lửa.

Từng làn gió thổi vù ven đường, trông chúng có vẻ như đang làm dịu lại sức nóng kinh khủng mà không gian xung quanh mang lại, nhưng không, chúng không chỉ mang theo bụi và cát từ những bãi sa mạc mênh mông dần che lấp mặt đường và gây ô nhiễm một chút không khí mà còn cung cấp thêm cho "hỏa địa ngục" từng hơi thở nóng rực của vị thần sa mạc, như muốn biến nơi đây thành một khu vực chết chóc.

Brừm brừm...

Bỗng từ đâu vang vọng tiếng xe máy làm rung động khắp mặt đường, dần dần, tiếng động cơ đã lấn át thứ tiếng gió yếu ớt của sa mac nóng bỏng, tạo một tiếng vèo vang tai mỗi khi chiếc xe máy ấy lướt qua một nơi nhất định, ai mà biết được chiếc xe ấy là mẫu nào chắc chắn sẽ biết rất rõ người sở hữu là ai.

Đó là một chiếc Kawasaki Ninja ZX-4R màu đen tuyền, nói đến đây thì ai cũng biết rõ người đang lái chiếc xe này. Một người con trai trong bộ áo khoác lông thú màu trắng xám với ba chiếc gia huy của Abydos lần lượt nằm ở hai vai và sau lưng áo, cặp găng tay cùng chiếc mũ bảo hiểm màu đen toát lên vẻ huyền bí, nhìn qua lớp kính bảo hộ của chiếc mũ bảo hiểm là một cặp mắt màu đỏ tươi trong khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng.

"Hả?"

Nam thanh niên trên xe nhận thấy phía trước không xa có ai đó đang nằm ườn ra đất trông giống như một cái xác chết khô.

Ban đầu cậu không có ý định dừng xe vì cho dù đó có là xác chết thật cũng không liên quan đến cậu, nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó mà cậu lại giảm tốc dừng xe, chầm chậm bước đến gần con người thảm thương này như có một cái gì đó cuốn hút phát ra.

Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Con người này... cứ có cảm giác như mình không thể bỏ qua."

"Chắc ông ta còn sống nhỉ."

Nhìn xem một lúc, như đã phát hiện ra điều gì đó đặc biệt ở người này, cậu nói tiếp.

"Đây là định mệnh... hử...?"

"..."

"Này."

Cậu lên tiếng, nhưng người đàn ông này dường như không có chút động tĩnh.

Thấy vậy cậu liền lục trong cặp của mình một chai nước suối, cậu liền tiến đến đưa cho người đàn ông chai nước.

"Tôi có nước đây, anh chắc đang cần lắm nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa cúi người xuống gần hơn người đàn ông lạ kia như một bản năng, trên tay là chai nước suối đang tỏa sáng vì phản chiếu ánh mặt trời. Người đàn ông trước mặt cậu khó khăn ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh đã dính đầy cát vì úp mặt trên cát quá lâu. Khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo vì không còn đủ tỉnh táo đang ngồi xổm trước mắt cùng với bàn tay cầm chai nước lọc, bỗng nhiên người ấy nhổm cả nửa người dậy, ngước mắt nhìn cậu với một giọng khô khốc, kiệt quệ, nhưng trong đầu lại lóe lên một tia hoài nghi.

--- { Nghệ thuật chuyển đổi góc nhìn - Sensei } ---

Tôi ngước nhìn xem bóng người trước mặt, tôi có đang nghe lầm không chứ? Rõ ràng là người trước mặt tôi vừa nói bằng giọng con trai giống hệt mình, đã vậy nghe còn rất trẻ không kém tôi là bao. Nếu phải nói về chất giọng, thì chả giống như các thú nhân và người máy ngoài kia, người này... có chất giọng trong sáng, hiền lành nhưng cũng không kém phần trầm tính, giọng nói cứ một chút lại lạnh lẽo như băng sơn, như có một chút vô tình ẩn chứa trong đó. Não tôi lúc này đã phải xoay, có lẽ nào người giáo viên như tôi không hề cô đơn, rằng ngoài kia còn có học sinh nam nào khác? Đây là một cậu con trai, chắc chắn là như vậy! Nhưng... về chuyện còn có học sinh nam nào khác ngoài kia thì lại thật vô lý...

Trong đầu tôi bắt đầu đầy ắp những mâu thuẫn, nhưng tôi không thể làm gì khác, không thể nghĩ được gì nữa vì tôi dường như đã trở nên quá tải trước những gì đã xảy ra, phần vì khát nước đến độ muốn chết khô ở nơi khô cằn như sa mạc, phần vì chuyện vừa mới xuất hiện, tôi chỉ có thể yếu ớt thốt ra từ chữ một theo bản năng của mình.

"... Cậu... là...?"

--- { Tiếp tục với câu chuyện} ---

"Đừng nói nữa, nước này." Kaito vẻ mặt điềm tĩnh nhìn anh ta, ngắt giọng lạnh băng, "Nếu anh không muốn chết khô trước cái nóng gay gắt của sa mạc nơi đây thì mau chóng nốc chút nước trước khi anh muốn nói tiếp bất kì điều gì."

Vừa nói, cậu vừa đưa chai nước về tầm tay của người đàn ông, anh ta nhìn Kaito một chút rồi lại nhìn chai nước một cách "thèm thuồng", trong đầu anh lúc này chợt hiện lên những dòng suy nghĩ giữa con tim và lý trí: bây giờ là nước hay thể diện?... Thôi không nhiều lời nữa, rõ ràng là vấn đề sống còn quan trọng hơn nhiều! Thế là anh lập tức chụp lấy chai nước cậu đưa một cách dứt khoát rồi tu ừng ực hết cả chai nước chỉ trong vòng chưa đến 5 giây. Uống xong, người ấy lấy tay lên quệt qua cái miệng khô dính cát khắp nơi của mình, khẽ rít lên một tiếng sảng khoái, trông có vẻ thỏa mãn tột cùng như uống được tiên dược và hồi sinh sau một ngày năm vậy.

Xong xuôi anh ta từ tốn vặn lại chai nước, nhìn cậu đầy cảm kích nhưng ánh mắt cũng không kém phần hoài nghi.

Người con trai tuy không hề cởi mũ, nhưng anh đã lờ mờ xác nhận được những gì anh suy luận ban nãy có phần nào đúng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu trai trẻ ạ! Không có cậu thì chắc tôi đã thành một bộ xương trắng ở cái nơi hoang vu này rồi."

Kaito nhìn xem người đàn ông đang cảm kích mình, cậu cũng nhận thấy ánh mắt đó của người đàn ông cũng đang đánh giá gì về cậu, nhưng cậu vờ không quan tâm, chỉ điềm tĩnh hỏi anh ta.

"Vậy... anh là ai? Và tại sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu này?"

Người đàn ông không chần chừ, anh ta lấy trong túi áo ra một cái bảng tên, trên đó ghi đầy đủ mọi thông tin về anh ta.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên của Schale. Hôm nay tôi đến nơi này là vì có yêu cầu từ các em học sinh ở trường trung học Abydos đang cần sự giúp đỡ của tôi. Và như cậu đã thấy, tôi bị lạc và suýt chút nữa chết khát, may sao có cậu giúp."

"Ồ."

Một âm thanh lạnh nhạt phát ra từ Kaito.

"Vậy ra bức thư của Okusora đã đến Schale rồi à..."

Xong cậu liền chỉ tay về phía chiếc xe máy của mình.

"Được rồi, lên xe đi, tôi đưa anh đến đó."

"Đến đó?"

Sensei một tiếng thốt lên vì ngạc nhiên, cậu trai này biết đường đến đó ư?

"Tôi cũng là học sinh đang theo học tại Abydos." Giọng nói Kaito như khẳng định một sự thật chắc nịch trước mặt Sensei rằng cậu không hề nói dối vì thấy anh có vẻ không tin, "Anh có thể nhìn thấy gia huy trường trên áo khoác của tôi."

Lúc này người đàn ông mới nhận thấy chúng trên áo cậu trai, "Ồ được rồi..."

"Vậy... chúng ta xuất phát nhỉ?"

"Ừ."

Trước sự chứng kiến của cô bé tai sói của Abydos, hai người con trai trên chiếc xe máy đen tuyền đã lao vút đi mất tăm.

Không lâu sau đó, một ngôi trường học đang dần bị cát lấn chiếm từ từ xuất hiện trước mặt bọn họ, chiếc xe máy của Kaito bắt đầu giảm tốc, cuối cùng dừng chân trước bậc thềm của tòa nhà trung tâm trường.

"Đến rồi." Kaito vẫn lạnh nhạt.

Sensei nghe vậy liền bước xuống xe, anh tháo chiếc mũ xe máy ra đưa cho cậu rồi nhìn vẻ ngoài của ngôi trường một lúc trông có vẻ chăm chú.

"Tôi biết là anh rất tò mò về ngôi trường của chúng tôi nhưng chúng ta có việc cần làm hơn đấy." Cậu nhắc nhở.

"Được rồi, lỗi thầy." Sensei chỉ cười cười, vẻ mặt bỗng xuống sắc thấy rõ.

Cả hai nhanh chóng bước vào trong trường, các lớp học dần xuất hiện dọc theo hành lang, nhưng tất cả chúng lẫn hành lang đều thiếu vắng bóng người.

Đi được nửa đường thì bỗng Sensei ngã khuỵu xuống khiến cho Kaito phải chạy đến đỡ lấy.

"Này, không sao chứ?"

Có vẻ lượng nước khi nãy chỉ đủ cầm chân chứ không thể khiến một người trưởng thành khỏe lại ngay lập tức được, cậu cũng đã đoán trước được việc này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

"Thôi vậy, đằng nào cũng sắp tới nơi rồi, mình dìu anh ta tới đó cũng được."

Kaito dìu Sensei đến trước một căn phòng học, không nghĩ nhiều cậu liền mở cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là ba cô gái thuộc trường trung học Abydos đang tán gẫu.

Đầu tiên là một cô bé có mái tóc đen buộc thành hai bím dài tới chân được cột lại bằng một đoạn ruy băng màu lục lam sáng, cô bé ấy có đôi tai mèo màu xanh lam đậm, mặc trang phục chuẩn của trường. Cô bé tên là Kuromi Serika.

Tiếp đó là một cô bé khác với mái tóc bob đen cắt ngắn và băng đô được tết kiểu Pháp phù hợp với màu tóc của cô. Cô nàng đeo kính đỏ, kẹp tóc hình con bướm màu trắng có đinh tán màu đỏ, đôi tai của cô là một đôi tai Elf, đôi mắt màu hổ phách. Cô tên là Okusora Ayane và cũng chính là người đã gửi thư đến Schale.

Cuối cùng là một cô gái trông lớn tuổi hơn hai người còn lại, cô có mái tóc vàng nhạt dài đến tận eo, búi tóc của cô lệch sang bên trái, cô đôi mắt xanh ngọc lục bảo, ngoài ra thì không có gì nổi bật cho lắm so với hai người còn lại. Cô tên là Izayoi Nonomi.

Cả ba cô nàng khi trông thấy Kaito đi cùng một người lạ, đã vậy trông người đó chẳng khác gì một cái xác liền lập tức thốt lên.

"Kaito-san!? Anh mang ai về thế kia!?" Serika bất ngờ nói.

"Ah!? Có lẽ nào đó là xác chết sao!? Kaito-san, cuối cùng anh cũng học theo Shiroko-senpai làm tội phạm sao!?" Ayane tiếp lời.

Kaito thở dài, trông có vẻ bất lực, nhìn xem mấy cô học sinh rồi lại nhìn Sensei, cậu bình tĩnh nói.

"Người này còn sống, chẳng qua do thiếu nước nên ngất một chút, và người này cũng không phải nhân vật tầm thường. Nonomi, đưa cho anh ta một chút nước, để anh ta nghỉ ngơi một lát rồi ta bắt đầu nói chuyện."

"D-dạ, vâng!"

Nonomi nghe vậy liền lấy cho Sensei một chút nước, sau đó để thầy ấy ngồi lên ghế để lấy lại sức.

Chapter 4: Gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro