Mở đầu

"Cái quái gì thế này?"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên đã phá tan sự tĩnh lặng trong màn đêm. Từ thanh âm giọng nói ấy không khó để nhận ra là một cô gái trẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

"Má cái gì đây ?"

Một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên, nhưng lần này đã nhỏ nhẹ hơn đôi chút, có lẽ cô ấy đã bình tĩnh lại sau cú hét vừa rồi.

"Đùa à? Ngực thì không nói, sao lại mất cả thằng nhỏ rồi ?"

Lần theo âm thanh, ta có thể đến một căn phòng tối trong kí túc xá của một ngôi trường. Bóng dáng một cô gái đang ngồi trong góc phòng, đôi tóc cô xoã ra che gần hết khuôn mặt từ phần mắt trở lên.

Điểm đặc biệt ở đây có lẽ là cô ta đang trong tình trạng bán khoả thân, quần áo xộc xệch, lộ ra bộ ngực nhỏ nhắn của mình, phần dưới cũng chả khá hơn là bao khi mà chúng cũng bị đôi bàn tay kia vạch ra cho cả thiên hạ chứng kiến. Lúc này, nhìn cô ấy như một kẻ mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ ở đấy mặc cho sàn nhà lạnh buốt của mùa đông.

Mãi đến khi cô ấy ổn định lại được tâm trạng hoặc do cái lạnh đã khiến cô ta phải bò lại lên giường, chỉnh đốn lại quần áo một chút xong liền chùm chăn qua đầu mà thiếp đi sau tầm vài phút đồng hồ.

***

"Vậy ra nó không phải là mơ."

Những kí ức từ đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi, đứng trước gương, tôi dần chấp nhận sự thật. Đôi chân cũng chả còn vững nữa mà ngã khuỵ xuống.

"Cứ ngỡ là một cơn ác mộng chứ."

Thoáng nghĩ về những chuyện đã qua, tôi chợt nhận ra mình còn biết bao hối tiếc, cả đời chưa được báo đáp bố mẹ, bản thân lại không thể nói lời từ biệt với người thân, những ước mơ cũng chưa thể hoàn thành hết được, nhất là đợi banner sắp tới của trò chơi gacha- Blue Archive. Banner về waifu của tôi Hoshino. Đó chỉ là ước mơ nhảm nhí của một đứa nhóc mười bảy tuổi thôi mà, ấy vậy mà ông trời lại dập tắt nó đi.

Đó là vào ngày nghỉ, khi tôi đang trên đường tới nhà ngoại thì bỗng nhiên một con xe tải mất lái mà tông thẳng vào tôi. Một cái chết đầy bất ngờ.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bị tông từ phía sau nó như thế nào, trong một tức khắc phía sau lưng như thể có một vật vô cùng cứng va chạm vào, sau đó là một tiếng rắc vang lên và tôi cũng mất ý thức luôn.

Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết loại phương tiện nào đã tông vào tôi, phỏng đoán bị xe tải đâm của tôi là do ý thức của tôi vẫn còn vào lúc đó.Đây gọi là chuyển sinh trong văn hoá Nhật nhỉ, mà biểu tượng của chuyển sinh chắc chắn là Truck-kun rồi.

Mà thường thường thì khi được chuyển sinh tôi sẽ trở thành một người có sức mạnh siêu phàm như trong mấy bộ isekai nhỉ, hay sở hữu cho mình một số kĩ năng bá đạo.

Ôi chết quên mất, mình còn cần phải khám phá thêm về thế giới này, muốn sống ở một nơi nào đó trước tiên chúng ta phải xem nơi chúng ta sống là nơi như thế nào đã.

Nhìn quanh căn phòng, tôi nhận ra căn phòng này cũng khá lớn, ít nhất là to hơn một căn phòng trọ phổ thông. Nhìn quanh phòng thì tôi thấy có một kệ sách và một cái bàn học, có lẽ chủ nhân cơ thể này là một cô gái vẫn còn trên ghế nhà trường.

Đầu tiên, có lẽ tôi nên kiểm tra bàn học, bởi ở đó thường là nơi lưu trữ những nhật kí, hồ sơ hay thông tin cá nhân của những học sinh hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

"Đây rồi, đúng thứ mình cần."

Đúng như suy nghĩ của mình, tôi tìm được một quyển sách khá dày và bên trên nó có ghi chữ
"nhật kí" bằng tiếng Hàn.

Dù tôi không biết tiếng Hàn nhưng thật kì lạ khi mình có thể đọc hiểu được nó. Có lẽ đây là do tôi đã nhập vào chủ nhân của cơ thể này chăng?

Tuy còn hơi choáng váng về khả năng đọc được tiếng Hàn của bản thân, tôi vẫn từ từ mở cuốn nhật kí lên rồi lật từng trang một. Đọc được một lúc tôi cảm thấy đây đích xác là một cô bé còn đang học cấp hai. Cô tên là Kimawari Yurina. Điều đáng buồn là cô  đã mất cả cha lẫn mẹ và may mắn cô đã được một viện mồ côi nhận nuôi và cho ăn học đến hết năm trung học cơ sở của mình.

Cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng, đến trường thì bị bạn bè cô lập, ở chỗ trại mồ côi thì bị đám trẻ bắt nạt, vì vậy cô ấy viết cuốn nhật kí như một cách để bộc lộ tâm tình của mình vào những ngày cô ấy cho là tồi tệ hay tuyệt vời nhất bằng cách thể hiện trên nét chữ của mình. Nếu cô buồn thì chữ viết sẽ vô cùng cẩu thả, thậm chí có chỗ giấy còn bị nhoè vì nước dính lên, còn nếu cô vui thì chữ sẽ được viết ngay ngắn từng nét một.

Đọc được một lúc tôi bỗng thấy một dòng đáng lưu tâm và vô cùng nổi bật khi màu mực và chữ viết nổi bật và đẹp hơn bao giờ hết.

'Ngày XX tháng XX năm XXX
Cuối cùng điều ước của mình đã trở thành sự thật
Trường Gehena cuối cùng cũng chọn mình và mình đã có thể tới Kivotos mà các cô đã kể'

"Khoan? Gehena?"

Đó là cách mà tôi nhận ra bản thân mình đã chuyển sinh vào tựa game gacha Blue Archive.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro