i.




1.

nhà bá tước han có ba đứa con trai.
choi wooje là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa hoạt bát nhất.

wooje là ví dụ sống của hai chữ "năng động". đối với nó, ngồi yên một chỗ gần như là hình phạt tàn khốc nhất trên đời. một phút trước, bạn có thể thấy thằng nhóc đang vắt vẻo trên cây cam trong vườn, miệng nhai nhồm nhoàm quả cam chua lè mà vẫn cười toe toét. một phút sau, bạn đã có thể thấy nó đang chui rúc trong ống khói, mặt mũi lem nhem như vừa tham gia đại chiến than đá. còn không thì nó sẽ treo người ngoài cửa sổ, leo lan can, đu hàng rào ... người ta rất hiếm khi thấy wooje ở dưới đất trừ lúc ăn và ngủ, chân nó cứ như dị ứng với nền nhà vậy.

han wangho từng rất tự hào về kiến trúc của dinh thự mình. nhưng từ khi nhận nuôi wooje, y phải thiết kế thêm một căn gác mái cao nhất nhà, gia cố tất cả cửa sổ bằng nhiều lớp bảo vệ với hi vọng nhốt được thằng nhóc nghịch như quỷ này. vậy mà, chỉ một ngày sau, choi wooje đã đứng vẫy tay từ trên ngọn cây cam ngoài vườn, cười toe: "cha ơi! nhìn con này!"

"xuống đây ngay choi wooje!" – wangho hét lên.

"hông xuống đâu!" – wooje mặc kệ cha già lo sốt vó bên dưới, còn nó thì ung dung nhảy tọt sang cây khác.

han wangho phát điên.

nhiêu đó thôi là chưa đủ, địa bàn hoạt động thật sự của choi wooje là khu rừng phía sau dinh thự cơ. nơi ấy là cả một vương quốc riêng của wooje, cũng là nơi han wangho không thích nó đến nhất. bởi vì mỗi lần trở về từ khu rừng, choi wooje lại dính đầy bùn đất và lá cây, trông chẳng khác nào mấy con mèo hoang lem nhem, khiến wangho đau đầu không thôi.

nhưng đối với wooje, khu rừng này là thế giới tự do, là nơi nó có thể tự do leo trèo, khám phá và tận hưởng không khí trong lành. nơi ấy đầy rẫy những khóm hoa sắc màu, từ màu đỏ rực của hoa hồng dại, màu vàng tươi của hoa hướng dương, cho đến màu tím lãng mạn của hoa oải hương. và đặc biệt, có một loài hoa luôn thu hút sự chú ý của wooje mỗi nó khi đi qua, đó chính là hoa linh lan xanh.

những bông hoa có hình dáng như chiếc chuông nhỏ mọc thành từng khóm. khi gió thổi qua, chúng khẽ đung đưa như đang ngân nga một bản nhạc thần tiên mà chỉ mình wooje nghe thấy. màu xanh của chúng không hề đơn điệu, mà là một sự pha trộn tinh tế giữa màu xanh của bầu trời và màu xanh của đại dương, tạo nên một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa lãng mạn.

wooje vẫn luôn cho rằng chỗ này là một góc bí mật của mình nó, cho đến khi nó vô tình phát hiện một gương mặt xa lạ.

thằng bé thả con sóc mập ú trên tay đi, phủi bớt lá cây khô trên người xuống rồi rón rén tiến về phía trước. giữa biển hoa xanh nhạt, có một cậu bé đang ngồi cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. nếu không phải do wooje đến gần thì cũng chẳng thế nào phát hiện ra cậu bé kia đang khóc.

bởi người trước mặt khóc thật sự rất im lặng. không một tiếng nức nở, không một tiếng sụt sịt, chỉ có nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. cậu ngồi bất động như một pho tượng đá, nỗi buồn của cậu bé ấy dường như lan tỏa khắp cả khu rừng, khiến những bông hoa linh lan xanh dường như cũng trở nên u buồn hơn.

wooje nghiêng đầu, chớp mắt. lần đầu tiên trong đời, nó gặp một đứa trẻ khóc mà không làm loạn. thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào, khác xa với wooje mỗi lần giãy đành đạch ra sàn nhà ăn vạ cha và anh trai.

nó bước lại gần ngồi xổm xuống, cằm chống lên đầu gối nhìn chằm chằm cậu bé kia như nhìn một loài động vật quý hiếm. một lúc lâu sau, wooje cất giọng lanh lảnh như chim sẻ, hỏi: "này, sao khóc mà không kêu tiếng nào thế? nếu là mình á, mình sẽ khóc ầm lên cho tất cả mọi người biết luôn."

cậu bé kia không trả lời. nước mắt vẫn lăn dài trên má, rơi xuống những cánh hoa linh lan lấp lánh như giọt sương.

wooje nhăn mũi, nó chẳng biết dỗ ai bao giờ, cũng chưa dỗ ai bao giờ. han wangho có mắng nó nghịch ngợm đến đâu thì cũng chẳng bao giờ thực sự tức giận. hai ông anh geonwoo và hwanjoong lại càng không nỡ nặng lời, lúc nào cũng tìm cách dỗ dành, chiều chuộng đứa út.

vậy nên, khi nhìn cậu bé kia ngồi khóc một mình giữa biển hoa linh lan xanh, wooje bỗng thấy lúng túng. nó không thể cứ để người ta khóc mãi ở đây được, nhưng nó cũng lại chẳng biết phải làm gì. sau mấy lần cố gắng bắt chuyện nhưng không thành công, thằng nhỏ đành lặng lẽ đứng cách cậu bé kia một khoảng, chắp hai tay sau lưng, chân đá đá mấy cọng cỏ dại, mắt thỉnh thoảng liếc sang chờ xem tiếng nức nở kia chừng nào lắng xuống.

được một lúc, khi cậu bé kia có vẻ đã bớt khóc, wooje chợt nảy ra một ý tưởng. nó vội vàng chạy đi đâu đó, rồi trở lại với một bó linh lan xanh ngát kèm theo chiếc khăn tay màu vàng có hình con vịt. wooje đặt tất cả xuống bên cạnh, lí nhí: "nè ... lau nước mắt đi."

rồi chẳng đợi người kia nói gì, nó đã quay đầu bỏ chạy để lại mùi cỏ non và tiếng cười lanh lảnh vang vọng giữa rừng.

2.

wooje đã không còn là đứa bé con năm nào, giờ đây nó đã mười bảy tuổi. cuộc sống của nó phần lớn xoay quanh những bài học dày đặc về văn chương, lịch sử, chiến lược, cùng vô số quy tắc ứng xử khắt khe trong dinh thự. là con trai của han wangho – một người đàn ông ưu tú, nổi danh khắp nơi về trí tuệ lẫn phong thái, wooje càng không được phép làm y thất vọng. mỗi ngày, nó phải ngồi thẳng lưng hàng giờ bên những quyển sách nặng trĩu, lắng nghe những bài giảng lặp đi lặp lại đến mức đôi mắt dần mất đi tia sáng nghịch ngợm.

những ngày dài chìm trong sách vở khiến wooje ngột ngạt. nó không ghét việc học, chỉ là đôi khi cảm giác bị nhốt trong khuôn phép quá chặt khiến hơi thở của nó trở nên nặng nề. từ sáng sớm, tiếng giảng của gia sư, tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt nối tiếp nhau không ngừng. môn văn, lịch sử, lễ nghi, ... thứ gì nó cũng làm tốt. chỉ riêng toán học là kẻ thù muôn đời của nó. những con số, những công thức chẳng khác gì mê cung tối tăm nuốt chửng mọi kiên nhẫn của một đứa trẻ vốn thích tự do như nó.

han wangho luôn nói: "con là niềm tự hào của ta, wooje. ta tin con sẽ làm được." nhưng đôi lúc, chính những kỳ vọng ấy lại vô tình biến thành những sợi xích vô hình trói chặt đôi chân wooje.

và thế là, mỗi khi có cơ hội, nó lại trốn ra ngoài.

khu rừng phía sau dinh thự là thế giới riêng của wooje. ở đó, chẳng có ai giám sát nó, cũng chẳng có những con số khô khan hay tiếng lật sách vở chán ngắt, chỉ có gió, có nắng cùng tiếng lá xào xạc và một biển hoa linh lan xanh trải dài vô tận. wooje yêu nơi này. yêu đến mức nhiều lần nó ước gì mình có thể sống mãi ở đây, để được nằm giữa những khóm hoa dịu dàng, hít đầy lồng ngực hương thơm thanh mát và quên đi tất cả những quy củ trong dinh thự kia.

hôm nay cũng vậy. sau buổi học căng thẳng, nó lặng lẽ cất tập sách, vòng ra cửa sau, chạy băng qua con đường lát sỏi dẫn vào rừng.

gió chiều nhè nhẹ dịu dàng mơn trớn những cánh hoa nhỏ khiến chúng rung rinh như đang vẫy gọi. wooje chọn một chỗ dưới gốc cây cổ thụ, nơi ánh nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng lấp loáng trên mặt đất. nó ngồi xuống, mở cuốn sổ vẽ, đôi tay mềm mại bắt đầu phác những đường nét uyển chuyển.

đang say sưa tô màu cho nhành hoa linh lan trong tranh, wooje chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau. nhịp điệu bước chân không vội vàng, nhưng cũng chẳng phải là vô tình đi ngang qua. nó khựng lại, ngẩng đầu.

một người lạ đang tiến đến, dáng người anh dong dỏng cao, vai khoác hờ một chiếc áo choàng sẫm màu. gió thổi qua làm mái tóc anh khẽ tung, để lộ vầng trán láng mịn và đôi mắt sâu thẳm như đại dương.

wooje hơi cảnh giác, nhưng ánh mắt lại không mang vẻ đe dọa. trái lại, nó như chứa đựng một thứ gì đó rất yên tĩnh, giống như những tầng sâu của khu rừng này.

người đó đứng cách wooje vài bước, giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng mà không kém phần kiên định: "em đang vẽ hoa à?"

wooje chớp mắt, tay vô thức siết chặt bút chì. giọng nói này nó chưa từng nghe qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. nó khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn: "ừm."

người nọ chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt dừng trên những bông linh lan xanh đang khẽ lay động trong gió: "anh có thể xem không?"

wooje thoáng sững lại, ngẫm nghĩ một chút, thật ra cho người ta xem tranh cũng chẳng sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào. vậy nên, nó quay ngược quyển sổ vẽ rồi xoay hướng về phía người đối diện.
"chà, đẹp thật đấy. thế, em có biết ý nghĩa của chúng không?"

wooje ngẩn người một thoáng, rồi lắc đầu. mái tóc đen mềm rủ xuống khiến ánh nắng hắt lên làn da trắng hồng thêm phần trong trẻo. nó thành thật nói: "không. chỉ là cảm thấy những bông hoa nhỏ bé này trông thật xinh đẹp, chẳng hiểu sao sắc xanh của chúng lại mang đến cho tôi cảm giác bình an mỗi khi nhìn vào."

người đối diện mỉm cười, một nụ cười nhẹ gần như tan cùng với ánh nắng lấp lánh. anh ngồi xuống cạnh wooje, ngón tay chạm nhẹ vào một nhành hoa, cất giọng chậm rãi như đang kể một bí mật chỉ dành cho hai người: "linh lan xanh tượng trưng cho sự khởi đầu mới, cho niềm hy vọng và sức sống mãnh liệt. nó còn mang ý nghĩa kiên trì, cùng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp."

wooje khựng lại, cảm giác trái tim vừa lỡ một nhịp. nó xoay mặt nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng ngơ ngác, còn môi khẽ mấp máy như muốn hỏi điều gì nhưng rồi lại thôi.

anh tiếp tục, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía chân trời xanh nhạt nơi biển hoa lan ra vô tận: "người ta nói nếu một ngày nào đó, giữa biển hoa này, em gặp được người khiến tim mình khẽ rung lên, thì đó chính là định mệnh."

wooje bất giác đỏ mặt, nhịp tim bỗng chốc trở nên nhanh hơn mà không hiểu tại sao. nó vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn sổ vẽ để che giấu sự bối rối.

anh chỉ nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả sắc xanh của biển hoa, rồi nở một nụ cười nhạt. không một lời giới thiệu, không một cái tên - chỉ đơn giản là một sự hiện diện đủ để wooje cảm thấy khu rừng này hôm nay bỗng trở nên khác lạ.

cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau. một người cặm cụi vẽ, người còn lại thì chăm chú nhìn người kia vẽ. mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, người lớn hơn mới đứng dậy. anh vươn vai, phủi nhẹ lớp đất bám trên áo choàng.

"anh là dohyeon, park dohyeon. rất vui được gặp em." – giọng anh vang lên lần nữa, dịu dàng như gió xuân.

wooje ngẩng đầu, cái tên nó còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì anh đã quay lưng. nó vội vàng đứng dậy, hét với theo bóng dáng đang dần hòa vào sắc xanh thăm thẳm của linh lan.

"em là wooje. rất vui được gặp anh!"

giữa cánh rừng mênh mông, wooje đứng lặng thinh, bàn tay trắng trẻo vô thức siết chặt trang giấy vừa vẽ. trên đó, sắc xanh của hoa linh lan vẫn dịu dàng như buổi đầu tiên nó nhìn thấy. nhưng giờ đây, sắc xanh ấy dường như đã gắn liền với một điều gì đó không thể gọi tên.

3.

vài tuần sau, trong cung điện truyền đến tin tức rằng cuối tháng này sẽ có một bữa tiệc được tổ chức để chào đón vị hoàng tử duy nhất trở về sau chuyến phiêu lưu dài ngày. tin tức ấy chẳng khác nào cơn gió mát lành thổi vào những ngày học hành khô khan của wooje. ngay khi vừa nghe đến "bữa tiệc", đôi mắt nó liền trở nên sáng rực.

tiệc nghĩa là gì? là nhạc vang rộn ràng, là đèn lấp lánh khắp nơi... nhưng quan trọng nhất, là đồ ăn.

wooje yêu ẩm thực hơn bất cứ thứ gì. điều khiến nó nghĩ đến đầu tiên không phải yến tiệc xa hoa, cũng chẳng phải cảnh các quý tộc nhảy múa trong những bộ trang phục lộng lẫy. mà là những bàn dài chất đầy những chiếc bánh ngọt xinh xắn như tác phẩm nghệ thuật cùng hương thơm béo ngậy lan tỏa khắp đại sảnh.

dù đầu bếp trong dinh thự của bá tước han đã rất tài giỏi, làm ra bao món ngon tuyệt hảo, nhưng với wooje, mỗi hương vị mới lạ lại là một chuyến phiêu lưu. và bữa tiệc trong cung – nơi quy tụ những đầu bếp bậc thầy – chẳng khác nào thiên đường mà nó mong ước.

chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân được ngồi trước dãy bánh ngọt tinh xảo, ánh mắt dính chặt vào lớp kem mềm mịn bên cạnh hương hạnh nhân thơm bùi, và có thể là một loại mứt trái cây nào đó mà nó chưa từng nếm thử mà khóe môi wooje đã không kìm được mà cong lên.

đột nhiên, ý nghĩ về hoàng tử lướt qua tâm trí nó – người sẽ là tâm điểm của bữa tiệc này. thật ra wooje chẳng hứng thú lắm. với nó, hoàng tử hay bá tước gì cũng chẳng liên quan, quan trọng nhất vẫn là bàn tiệc kia thôi.

kể từ ngày nghe tin về bữa tiệc, wooje như người trên mây. đến giờ học, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng đầu óc thì đã phiêu lạc đến nơi nào có ánh đèn lung linh, có bàn dài xếp đầy bánh ngọt, có hương rượu nho dìu dịu lan tỏa trong không khí. mỗi khi wangho nghiêm giọng giảng dạy lễ nghi, nó chỉ có thể ráng gật gù, trong đầu lẩm nhẩm tên những món bánh mà nó từng nghe kể: bánh mille-feuille, bánh su kem nhân chocolate, tart trái cây đủ sắc màu...

"choi wooje!" – tiếng gọi trầm khàn của wangho kéo nó trở lại thực tại.

"dạ!" – nó bật dậy, cuống quýt đến mức chiếc ghế đổ ngả ra sau.

bá tước han khẽ day trán, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực quen thuộc: "con định đến dự tiệc với dáng vẻ lơ đãng thế này à? hoàng tử sẽ có mặt ở đó. con phải nhớ từng cử chỉ, lời nói, tất cả đều đại diện cho danh dự của gia tộc."

"con biết rồi mà..." – wooje phụng phịu đáp, nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao ăn được nhiều nhất có thể mà không bị để ý.

hai ông anh của nó thì chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc đứa út. hwanjoong khoanh tay, nhướng mày cười: "nghe nói đại sảnh có hơn năm mươi loại bánh ngọt. không biết ai đó có định ăn hết không nhỉ?"

"anh nói gì vậy!" – wooje đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên chẳng khác nào bị bắt trúng tim đen.

geonwoo thì nhẹ nhàng hơn, nhưng ý tứ cũng chẳng khác hwanjoong là bao: "chỉ mong em nhớ được vài quy tắc lễ nghi cơ bản trước khi lao vào bàn tiệc. nhỡ đâu lọt vào mắt hoàng tử thì sao?"

wooje bật cười khanh khách: "kệ chứ, em chỉ quan tâm bánh thôi!"

cuối cùng, sau bao lần chỉnh đốn từ wangho, ngày ấy cũng đến. wooje được đưa đến phòng trang phục. người hầu mang ra hàng chục bộ lễ phục cầu kỳ, lớp vải thượng hạng lấp lánh dưới ánh đèn nhưng wooje chỉ thấy ngột ngạt. nó ước gì có thể mặc bộ đồ giản dị rồi chuồn vào góc nào đó ăn uống thỏa thích.

"bộ này hợp với em nè." – geonwoo chọn một bộ lễ phục xanh lam, sắc độ dịu nhẹ như chính màu của hoa linh lan trong khu rừng mà wooje vẫn yêu thích. vải mượt như nước, điểm xuyết những đường thêu tinh xảo ở cổ tay và cổ áo.

wooje nhìn bộ lễ phục một thoáng rồi mím môi. lạ thật, chỉ cần nhìn màu ấy thôi là nó lại chợt nhớ đến mùi hương thanh khiết giữa biển hoa, và một bóng dáng lạ đã in sâu trong ký ức. người ấy đã mỉm cười nói cho nó nghe về ý nghĩa của loài hoa ấy, ý nghĩa mà giờ đây vẫn khiến tim nó đập lạc nhịp.

"em mặc thử đi." – giọng geonwoo kéo nó về hiện tại.

wooje khẽ gật đầu.

4.

sát ngày tổ chức bữa tiệc, dinh thự nhà han cũng rộn ràng không kém. từ sáng sớm, người hầu đã tất bật chuẩn bị lễ phục, chỉnh lại xe ngựa, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất để mọi thứ hoàn hảo. wooje cũng háo hức chẳng kém. trong đầu nó giờ chỉ còn bánh ngọt, bàn tiệc dài bất tận và một đêm ăn uống thả ga không ai ngăn cản.

nhưng đời không như mơ. cùng lúc ấy, bảng điểm học kỳ được gửi đến.

han wangho vốn định dặn dò người hầu chuẩn bị cho wooje, thế mà khi mở phong thư niêm phong, y khựng lại. đôi mắt sắc bén lướt qua từng con số, dừng ở một hàng điểm khiến trán y giật giật. các môn khác đều từ khá đến ổn, nhưng môn toán: 5/100. một con số bé tí nhưng đủ khiến cả không gian như đóng băng. y nghi ngờ liệu con trai mình có thực sự đọc đề không.

"...cái gì đây?" – giọng wangho trầm xuống, lạnh hơn cả gió rét tháng mười hai.

han wangho bừng bừng lửa giận. bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu công sức mời gia sư giỏi nhất, đổi lại là con số sỉ nhục này. y hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi sai người gọi wooje đến.

chẳng mấy chốc, wooje đã hí hửng chạy vào, còn tưởng cha muốn bàn chuyện đi dự tiệc. nó vừa bước qua cửa đã thấy gương mặt âm trầm của wangho, linh cảm chẳng lành lập tức dội xuống như gáo nước lạnh.

"con giải thích thế nào về cái này?" – wangho đập tờ giấy lên bàn, giọng rít qua kẽ răng.

wooje chớp mắt nhìn bảng điểm, rồi ... ồ.
"à... môn toán..." – nó cười gượng, gãi má: "thật ra... con đã cố hết sức rồi mà."

"cố hết sức của con là được 5 điểm? thậm chí còn không qua điểm liệt?" – wangho hỏi mà như gằn từng chữ.

wooje nuốt khan, nụ cười trên mặt ngày càng gượng gạo hơn: "con... làm được một câu đúng mà..."

bầu không khí như đặc quánh lại, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

rồi một tiếng đập bàn vang lên. "choi wooje! ta không biết con học hành kiểu gì, nhưng 5/100 thì không thể chấp nhận được. ta đã gửi con cho những người giỏi nhất để dạy, và đây là kết quả con mang về cho ta?"

"cha ơi, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà..." – wooje rụt cổ, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt liếc sang hai anh trai cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai bất lực của geonwoo và nụ cười trừ của hwanjoong.

"chỉ là một bài kiểm tra? con tưởng danh dự của gia tộc cũng chỉ là một trò đùa sao?" – wangho gần như quát lên.

wooje muốn khóc đến nơi, lần đầu tiên nó thấy cha giận dữ đến vậy.

"wooje, nghe cho rõ đây, nếu con còn muốn bước chân vào cung điện dự tiệc, thì từ giờ đến tối nay làm cho xong mười đề toán. một đề sai quá 3 câu, con ở nhà. hiểu chưa?"

wooje há hốc miệng, lời wangho nói như sét đánh ngang tai. "cha ... cha nói đùa đúng không...? mười đề... mười đề?!"

"con thấy mặt ta giống đang đùa không?"

"..." wooje nhìn nét mặt sắc như dao của wangho, một câu kêu ca cũng không dám thốt ra. nó khẽ "dạ" một tiếng rồi lủi thủi cầm theo bài kiểm tra điểm kém về phòng.

một lúc sau, trong phòng học, wooje ngồi co ro trước một chồng giấy trắng dày cộp. mười tập đề toán mới tinh, mỗi tập dày đến mức có thể dùng làm gối ngủ. bên cạnh là một chiếc đồng hồ cát nhỏ để đo thời gian, thứ mà wangho đặt xuống như một lời nhắc nhở chết chóc.

nhóc út chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào những con số ngoằn ngoèo như một cơn ác mộng. tiếng nó thở dài dài đến mức muốn thổi bay cả giấy tờ trên bàn.

"đây không phải là toán học ... đây là ma thuật hắc ám...!" wooje rên rỉ. "sao lại có thể ... có thể đặt ra những câu hỏi tàn nhẫn thế này ... ai phát minh ra hình học không gian vậy? cho con xin gặp một lần thôi, con sẽ tặng họ một cú đấm!"

lật trang đầu tiên, nhìn thấy hàng loạt ký hiệu α, β, √, π, lòng wooje chết lặng. rồi nó đưa mắt sang chiếc áo choàng xanh bạc vẫn còn nằm trên ghế sofa, đôi mắt long lanh đầy vẻ bi thương. "xin lỗi nhé, cục cưng à ... có lẽ chúng ta sẽ không thể đến bữa tiệc cùng nhau rồi ..."

mất thêm một khoảng thời gian nữa để làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, wooje bắt đầu cầm bút giải đề. trong đầu nó, bữa tiệc xa hoa giờ biến thành một chiếc bánh kem khổng lồ nhưng phía trước lại là mười con quái vật mang tên đề toán.

cả căn phòng tràn ngập bầu không khí u ám của một án tử hình.

chiều, wooje ngồi bệt dưới sàn, trước mặt là một chồng đề toán vẫn còn nguyên như núi chưa động đến được bao nhiêu. tiếng đồng hồ trong đại sảnh ngân lên báo hiệu giờ tiệc sắp bắt đầu, mỗi tiếng vang như một nhát dao cứa vào trái tim bé nhỏ của nó.

"khônggg... bánh ngọt ơi... đừng bỏ wooje màaa..." nó úp mặt xuống bàn, giọng ai oán như oan hồn.

trên sofa, bộ áo choàng xanh bạc mà wooje đã chuẩn bị suốt cả tuần nay vẫn nằm gọn ghẽ, lấp lánh kiêu sa dưới ánh đèn. vậy mà giờ đây chủ nhân của nó lại chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ ở nhà nhàu nhĩ, mái đầu bông xù vốn đã rối do xoăn nay càng thêm rối vì bị wooje vò đầu bứt tai trước những con số quái ác.

"cạch"

cửa phòng mở ra, han wangho khoác trên mình bộ lễ phục sang trọng chậm rãi bước vào. ánh mắt y lia qua tập đề vẫn còn dày cộp trước mặt wooje, rồi nhíu mày đầy nguy hiểm.

"bao nhiêu đề rồi?"

"cha ... con làm rồi mà!" wooje cười gượng, đẩy về phía wangho một xấp giấy mỏng hơn tờ lịch.

"cả buổi chiều mà chỉ được ba đề." wangho lạnh giọng. "còn bảy đề nữa."

"..." wooje như muốn té xỉu ngay tại chỗ.
không còn thời gian đôi co, wangho chỉ nói một câu chốt hạ: "ở nhà làm cho xong, đừng mơ bước chân đến bữa tiệc. khi nào về ta sẽ kiểm tra con."

rồi y xoay người bước ra, để lại đứa nhỏ ngồi chết lặng giữa đống đề. lát sau, tiếng bước chân của hai người anh vang lên. geonwoo và hwanjoong đều đã chỉnh tề y phục, khí chất sang trọng, chẳng khác gì hai vị hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích. wooje ngước đôi mắt đẫm nước nhìn họ, hệt như chú cún con bị bỏ rơi: "các anh... bỏ em thật sao...?"

geonwoo cúi xuống, đưa tay vuốt tóc wooje, nhỏ giọng thì thầm: "anh xin lỗi, lần này cha giận lắn. nhưng anh hứa, anh và hwanjoong sẽ mang bánh ngọt về cho em. wooje đừng buồn nhé?"

thằng út khóc nức nở.

hwanjoong khoanh tay, cố giữ vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy thương xót: "chịu khó đi, nhóc. lần sau học hành cho tử tế, biết chưa?"

"em... em sẽ... nhưng bánh ngọt... ôi trời ơi..."

wooje còn chưa than xong, cả hai anh đã bị wangho gọi ra xe. wooje chạy theo hai anh trai xuống đến tận bậc thềm đá, chân trần lạnh buốt vì sương đêm nhưng nó vẫn chẳng buồn để ý. thằng nhóc đứng đó, vừa vẫy tay vừa dặn đi dặn lại: "nhớ đem bánh ngọt về cho em đấy nha, geonwoo hyung, hwanjoong hyung!"

hai anh trai mỉm cười thò đầu ra khỏi xe vẫy lại với nó, ánh mắt còn pha chút áy náy. rồi bánh xe ngựa lăn đi, xa dần. tiếng vó ngựa vọng vào màn đêm nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ còn là một khoảng lặng dài. ánh đèn từ đuốc trên xe cũng dần tắt hẳn nơi khúc quanh, chỉ còn lại wooje một mình trước khoảng sân rộng mênh mông.

nó ngồi thụp xuống bậc thềm, ôm gối sát ngực, mắt dõi theo bóng xe ngựa cho đến khi chẳng còn gì để nhìn. một nỗi hụt hẫng len vào ngực, nặng trĩu. bỗng chốc wooje thấy sao mà tủi thân quá. nếu nó chịu chú tâm vào bài kiểm tra một chút, nếu điểm số không đến nỗi thảm hại... có lẽ giờ này nó cũng đang được ngồi trên chiếc xe ấy, cùng cha và các anh đến cung điện, ngập trong ánh đèn rực rỡ và hương thơm của những món ăn thượng hạng.

mũi wooje cay xè, mắt nhòe đi. nó cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, nức nở vài tiếng thật khẽ. trong bóng tối, tiếng khóc của nó nghe mềm mại và đơn độc như tiếng gió lùa qua kẽ lá.

5.

"ôi trời ơi, ai chọc ghẹo gì wooje bé bỏng của ta thế này?"

giọng nói lười biếng xen chút châm chọc vang lên từ phía sau khiến wooje giật mình ngẩng đầu. ánh trăng đổ xuống sân, soi bóng một người đàn ông đang đứng tựa vào cột hiên. mái tóc đen ánh lên sắc xanh nhàn nhạt, đôi mắt cong cong như đang cười, dáng vẻ vừa tùy tiện vừa phong nhã.

"cha... cha đỡ đầu?" wooje chớp mắt mấy cái đã nhận ra song kyungho. ngay lập tức, nó lao đến ôm chặt lấy hắn, giọng lẫn tiếng nấc: "cha, con... con muốn đi dự tiệc... con muốn ăn bánh ngọt lắm..."

kyungho nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng đầy bất lực nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười cưng chiều: "nhóc này ... chỉ toàn nghĩ đến ăn thôi."

hắn cúi xuống, khẽ nâng cằm wooje, lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. "được rồi, nhóc con. may cho nhóc là cha đỡ đầu của nhóc biết cách làm phép."

trong khoảnh khắc ấy, gió đêm khẽ xoáy lên, những cánh hoa linh lan từ góc vườn tung bay như sương mờ quấn quanh hai người. và chỉ một cái búng tay của kyungho, cả sân dinh thự bỗng bừng sáng bởi phép màu. từ góc vườn, một quả cam to bằng hai bàn tay lăn đến, lấp lánh dưới ánh trăng như được dát vàng. wooje dụi mắt, sững sờ nhìn: "cha... cha định cho con ăn cam à? nhưng con muốn ăn bánh ngọt cơ..."

"ăn cái đầu nhóc!" kyungho bật cười, búng tay một cái. quả cam rung lên, phát sáng, rồi nứt toác thành từng cánh vỏ. từ bên trong hiện ra một cỗ xe lộng lẫy phủ ánh vàng cam, đẹp đến mức wooje há hốc mồm.

"wow... cái này... là phép thuật thật sao?!" wooje gần như nhảy cẫng lên, mắt sáng rực.

"còn chưa hết đâu." kyungho nhún vai, lại búng tay lần nữa. bốn chú chuột từ kệ bếp bên trong nhà đột nhiên chạy ra, xoay vòng trong vầng sáng bạc và hóa thành bốn con ngựa trắng muốt. mấy con mèo béo của wangho đang nằm phơi bụng gần đó thì bị biến thành phu xe, và một gã hầu. chúng ngay lập tức mở cửa cúi chào wooje một cách lịch sự.

wooje tròn mắt, tay che miệng, gần như nghẹn lời: "cha... cha thật là... đỉnh của chóp!"

"đỉnh của... cái gì cơ?" kyungho nhướng mày.

"à... không, ý con là cha thật tuyệt!"

kyungho cười khẽ, nhưng rồi chợt nghiêng đầu nhìn bộ dạng wooje: chiếc áo vải rộng thùng thình, mái tóc xoăn xù bết mồ hôi, mặt còn dính vệt nước mắt trông lem nhem không thể tả. hắn tặc lưỡi: "nhóc tính mặc... thứ này đi dự tiệc à?"

wooje ngơ ngác: "không được à? con có bộ lễ phục cha wangho chuẩn bị cho mà ... treo ở góc phòng đấy."

"không. không đủ wow." kyungho khoanh tay, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.

"wow cái gì..." wooje chớp chớp mắt. "miễn là đẹp là được mà."

"không. nhóc mà mặc thứ wangho chuẩn bị sẽ bị nhận ra ngay." kyungho khoanh tay, bước lại gần với ánh nhìn tinh quái. "muốn tránh bị phát hiện thì cần phải hóa trang một chút, để ta lo."

wooje nghe đến "tránh bị phát hiện" thì khựng lại. hình ảnh wangho đang đứng giữa sảnh tiệc, khoanh tay nhíu mày nhìn nó từ đầu đến chân bỗng hiện lên trong đầu khiến tim nó đập mạnh. nếu bị bắt gặp thì nó chết chắc!

thằng nhóc nuốt khan, rồi lí nhí: "nhưng... nhưng làm sao cho khác được ạ?"

"đơn giản." kyungho nhếch môi, đôi mắt như chứa phép màu. hắn búng tay một cái, tia sáng xanh lấp lánh xoay quanh wooje như một dải ngân hà nhỏ.

đầu tiên, mái tóc xoăn xù của nhóc con bắt đầu dài ra, xoắn thành từng lọn nhỏ bồng bềnh, mềm mại nhưng vẫn giữ độ xoăn tự nhiên như những sợi mì tôm. ánh sáng bạc phủ lên từng sợi tóc khiến chúng trở nên óng ánh dưới ánh trăng.

tiếp đó, bộ đồ ở nhà nhăn nhúm trên người wooje dần tan ra thành bụi sáng. lớp bụi ấy cuộn lại, dệt nên một chiếc váy dạ hội dài chạm đất. chiếc váy mang sắc xanh dịu dàng như những khóm linh lan trong rừng, sắc xanh ấy không quá chói lóa mà thấp thoáng ánh ngọc lam dưới làn sáng, mềm mại như làn sương mai trên cánh hoa. vạt váy xòe nhẹ, không quá dài đến mức phiền toái, nhưng vẫn đủ để khi bước đi, từng lớp vải lụa khẽ rung theo gió, tựa như từng cơn sóng nhỏ lan dọc mặt hồ khi ánh trăng rọi xuống.

chiếc váy có phần eo ôm sát, vai trễ nhẹ, phần đuôi váy bung rộng như làn nước, mỗi bước di chuyển sẽ tạo hiệu ứng lấp lánh như dải ngân hà đêm đông. kyungho khéo léo điểm thêm vài cánh hoa linh lan nhỏ kết lên thân váy, khiến wooje như một nhánh hoa đang nở rộ trong đêm tiệc. cuối cùng, hắn nghiêng đầu, búng tay lần nữa. một đôi giày pha lê trong suốt hiện lên dưới chân wooje, phản chiếu ánh sáng ngọc bích.

wooje nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương mà kyungho biến ra cho nó, tay thằng nhóc run run chạm vào lọn tóc xoăn dài mềm mại, rồi khẽ chạm chiếc váy xanh đang tỏa sáng như sương đêm. nhóc con há hốc miệng, mắt mở to đến mức tưởng như sắp rơi cả tròng. đây nào phải hóa trang một chút? gần như là biến wooje thành người khác rồi còn đâu! cỡ này thì cha wangho còn khướt mới nhận ra nó.

"cái này... đẹp ... đẹp quá ... nhưng ... nhưng mà ... váy á?!" wooje lắp bắp, mặt đỏ bừng. "con ... nhìn như ... công chúa thật ấy."

kyungho chống tay lên gậy, nhướng mày: "con bảo sợ bị wangho phát hiện mà? thế thì đây là cách tốt nhất rồi. không ai nhận ra con đâu."

wooje mất chừng vài phút để tiếp nhận. xong xuôi, nó soi mình lần nữa trước gương. mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan tỏa ra từ lớp váy, quyện vào màn đêm như một lời tiên tri cho điều sắp đến. thằng nhóc hít sâu một hơi, chỉnh lại chiếc váy lần cuối. bỗng, nó khựng lại.

"khoan... còn đống đề thì sao..." wooje thì thầm, trong đầu hiện lên hình ảnh wangho cau mày với giọng nghiêm nghị: 'không làm xong thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà!

ngay lập tức, niềm hân hoan rơi tõm xuống như một viên đá bị ném vào hồ. wooje ngồi thụp xuống, nét mặt căng thẳng: "nhỡ cha biết con trốn đi thì sao? nhỡ cha đang trên đường về kiểm tra bài...? ôi trời ơi, tiêu đời con mất ..."

song kyungho đứng đối diện, thản nhiên rót một ly nước từ bình pha lê biến ra từ phép thuật, giọng nhàn nhã như đang xem kịch: "yên tâm đi. cha con mà biết thì cũng đâu làm gì được."

wooje rướn người tới trước, mắt long lanh như nai con: "thật không? liệu cha có đánh con không?"

kyungho nhướng mày, nhấp một ngụm nước, mỉm cười: "có thể. nhưng trước khi bị đánh, con sẽ được ăn no bánh ngọt. hãy nghĩ tích cực đi."

"aaaa! không được đâu!!"

thế là nó chạy vụt trở lại phòng, ôm nguyên một chồng tập đề toán vào ngực rồi thở hồng hộc chạy ra xe. kyungho nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết đỡ trán. "nhóc tính đem ... cái này theo à?"

"đây ... đây là thứ quan trọng lắm đấy!" wooje gật đầu cái rụp, mắt long lanh như sắp khóc. "nếu con không làm xong trước khi wangho về thì... thì tiêu mất! con tranh thủ làm trên đường. vừa đi dự tiệc, vừa... hoàn thành nhiệm vụ."

kyungho phì cười, khẽ xoa trán: "nhóc đúng là sinh vật kỳ diệu."

ra ngoài cổng, cỗ xe cam đã sẵn sàng. quả cam khổng lồ được biến thành cỗ xe lấp lánh ánh cam vàng, ngựa kéo là mấy con chuột trắng toát đã được biến hóa thành ngựa chiến. một người hầu mặc lễ phục đen, cao ráo mở cửa xe, cúi đầu đầy cung kính khi wooje tiến đến.

trước khi để wooje bước lên xe ngựa, kyungho cúi xuống chỉnh lại mái tóc xoăn tít của nó, rồi nghiêng đầu nhắc nhở với giọng đều đều nhưng không giấu nổi sự nghiêm nghị: "phép thuật chỉ có hạn thôi, bé con. trước mười hai giờ đêm phải về nhà, hiểu chưa? nếu không thì váy áo, giày dép, xe ngựa, tất cả sẽ biến mất. và..." – hắn hạ giọng, nghiêng mắt nhìn tập đề toán wooje ôm khư khư trên tay – "...có thể con sẽ phải chạy bộ về trong bộ đồ ngủ cũ kỹ cùng đống đề này đó."

wooje nghe mà giật thót tim, rồi liên tục gật đầu như chim gõ kiến: "dạ, con biết rồi! con không định về muộn đâu. chỉ cần ăn được mấy cái bánh ngọt thôi là về ngay!"

ánh trăng trải dài trên con đường lát đá, hắt lên chiếc váy xanh của wooje, khiến cả thân hình nó như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thanh khiết. nhóc hít sâu một hơi, cẩn thận leo lên xe ngựa. trong đầu vẫn nghĩ đi nghĩ lại về lời dặn dò của kyungho. cỗ xe rung nhẹ, cửa khép lại. bánh xe lăn trên con đường ngập ánh trăng, hướng về phía cung điện xa xa nơi ánh đèn rực rỡ đang bừng sáng như một biển sao.

wooje ngồi xuống ghế, váy phồng xòe chiếm gần nửa không gian. đôi mắt nó ánh lên sự háo hức khi nghĩ về những món ăn mà nó có thể nếm thử: ... chắc chắn phải có bánh dâu, bánh sô-cô-la, rồi cả kem lạnh nữa... ôi trời, nghe thôi đã thấy tuyệt rồi.

nhưng rồi hình ảnh wangho hiện lên trong đầu với ánh mắt sắc như dao khiến nó không khỏi rùng mình. wooje ôm đầu rồi lôi tập đề toán ra làm, đống giấy trắng dày như một bức tường thành chi chít nào số nào chữ trông nhức hết cả đầu.

thằng nhóc cầm bút, hí hoáy làm vài bài nhưng sóng xe rung lắc khiến chữ viết thành hình con giun, càng nhìn càng nản.
"đúng là định mệnh trêu ngươi mà..." nó lẩm bẩm, vùi mặt vào tập đề, nhưng rồi mùi thơm ngọt dịu của hoa linh lan từ váy phảng phất quanh cỗ xe khiến tâm trí wooje dần dịu lại. mùi hương ấy gợi lên cảm giác bình yên kỳ lạ, như có ai đó đang khẽ dắt tay nó đến một khởi đầu mới.

cỗ xe lăn bánh giữa rừng đêm, ánh trăng chảy dài trên con đường, hòa với sắc xanh của chiếc váy, với hương hoa linh lan dịu dàng. trong khoảnh khắc ấy, wooje không biết rằng, chính mình đang bước vào bữa tiệc sẽ thay đổi cả cuộc đời nó.

6.

trong khi chiếc xe ngựa băng qua con đường trải sỏi dưới ánh trăng, tại cung điện tráng lệ, âm nhạc đang ngân nga trong không khí như một làn gió nhẹ. đại sảnh rộng lớn bừng sáng bởi hàng trăm ngọn nến và những chiếc đèn chùm pha lê, hắt xuống sàn đá hoa cương thứ ánh sáng huyền ảo như trong mộng. tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi, những chiếc váy lộng lẫy xoay tròn theo nhịp điệu valse.

rồi khoảnh khắc mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. ở đỉnh cầu thang trải thảm đỏ, một bóng hình cao lớn xuất hiện. park dohyeon – vị hoàng tử trẻ tuổi, người được nhắc đến nhiều nhất trong những câu chuyện đêm nay. anh khoác trên mình bộ quân phục lễ nghi màu xanh sẫm, những đường thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh đèn, khiến từng bước chân anh trở nên đầy uy nghiêm.

khi đôi giày bóng loáng của anh khẽ chạm xuống bậc đầu tiên, tiếng đàn valse như ngập ngừng trong một nhịp, rồi cả đại sảnh như dồn sự chú ý về phía đó. những ánh mắt dõi theo anh, những lời trầm trồ khe khẽ vang lên. anh không mỉm cười, chỉ lặng lẽ bước đi, đường nét khuôn mặt sắc sảo dưới ánh đèn càng thêm trầm tĩnh, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa giữ một khoảng cách tôn kính.

ngay lúc ấy, cánh cửa lớn nơi cuối đại sảnh bỗng mở ra, mang theo làn gió đêm ùa vào cùng hương hoa thoang thoảng và ánh trăng bạc như dệt thành tấm màn lung linh phía sau người vừa bước vào. tất cả sự náo nhiệt dường như chững lại trong khoảnh khắc. ngay sau đó, những lời trầm trồ vang lên khi thân ảnh khoác trên mình chiếc váy xanh linh lan xuất hiện.

người vừa đến là wooje.

mỗi bước chân nó là một thoáng rung động, như một cánh hoa nhỏ vô tình lạc vào giữa biển rực rỡ này. đôi mắt wooje sáng lấp lánh trước không gian xa hoa như trong những câu chuyện nó từng được nghe. đèn chùm pha lê sáng rực, những điệu nhạc valse du dương ngân lên, hương hoa hồng cùng bánh ngọt quyện vào không khí, ... tất cả đều khiến tim nó đập rộn ràng.

dohyeon vừa bước xuống bậc cuối cùng. anh xoay người đúng lúc để rồi vô tình bắt gặp dáng hình ấy. ánh mắt anh khẽ tối lại, rồi ngay lập tức nhuốm màu dịu dàng.
là em ấy.

không thể nhầm được. dù em có khoác lên bộ dáng nào, anh vẫn nhận ra.

đầu tiên là mái tóc xoăn xù mềm mại trông có vẻ dài hơn hẳn so với lần cuối họ gặp nhau, và dù đã được chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn không giấu được vài lọn tóc con nghịch ngợm lơ lửng quanh gương mặt em. tiếp đến, park dohyeon dời ánh nhìn đến nốt ruồi nhỏ ngay bên má phải tưởng chừng vô tình nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ anh từ lần gặp trước trong khu rừng. và quan trọng nhất, ở em có một thứ gì đó vừa trong trẻo, vừa vụng về, vừa toát lên sự bướng bỉnh ngọt ngào mà dohyeon chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ người nào nào nơi đây.

dohyeon thong thả bước về phía em, mỗi bước đều ung dung và trầm ổn, như thể cả khung cảnh lộng lẫy này chẳng có gì đáng chú ý ngoài đứa nhỏ ở phía cuối đại sảnh. khi wooje còn đang hoang mang chưa biết đi đâu để tìm quầy bánh, một bàn tay ấm áp bỗng chìa ra trước mặt em.
người đối diện wooje một tay đặt sau lưng, một tay chìa ra trước mặt nó theo cử chỉ chuẩn mực của quý tộc, giọng nói trầm bổng như tiếng nhạc du dương trong phòng: "có thể cho ta vinh hạnh được mời em một điệu nhảy chứ?"

wooje sững người. đôi mắt nó mở to, ngước lên bắt gặp gương mặt ấy – gương mặt từng xuất hiện trong ký ức của nó. là anh... là park dohyeon. ngay khoảnh khắc này, trái tim wooje đập dồn dập đến mức tưởng như ai cũng có thể nghe thấy. bộ váy lộng lẫy mà cha đỡ đầu biến ra bỗng trở nên nặng trĩu, còn bàn tay run rẩy đến nỗi nó không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt mép váy.

"ơ... tôi..." – wooje lắp bắp, rồi nhanh chóng cúi đầu thật thấp, cầu mong anh không nhận ra mình.

dù vậy, dohyeon anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt anh dịu dàng như thể đang mỉm cười trêu chọc. wooje nuốt xuống tiếng thở dài, trước bao con mắt đổ dồn về phía này, có muốn trốn cũng không được. nó miễn cưỡng đặt bàn tay run rẩy vào lòng bàn tay anh. bàn tay người lớn hơn khẽ khép lại, ấm áp đến mức khiến lòng nó loạn nhịp.

"... được." wooje nghe thấy giọng nó thì thầm, và đáp lại nó là một tiếng cười trầm thấp.

giữa bao ánh mắt, chàng hoàng tử dẫn vị "tiểu thư bí ẩn" ra giữa sàn trong khi nhịp điệu valse chậm rãi ngân lên. mỗi bước chân như đẩy wooje vào sâu hơn trong chiếc bẫy của định mệnh.

âm nhạc ngân lên mềm mại như tấm lụa quấn lấy không gian. dohyeon đón lấy tay nó, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay mình, một tay khác khẽ chạm vào vòng eo thon. wooje cứng đờ, từng bước đi như trên mây. nó cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt sâu thẳm kia, nhưng trái tim phản chủ lại đập dồn dập không nghe lời.

giữa tiếng nhạc du dương, cả hai hòa vào dòng người trên sàn nhảy. mỗi một vòng xoay, đầu óc wooje càng thêm rối bời. hơi thở của anh gần kề bên tai, mùi hương quen thuộc bao quanh khiến tâm trí nó quay cuồng. nó dám chắc nếu anh nhìn kỹ thêm một chút nữa thôi, rất có thể mọi bí mật của nó sẽ bị lộ sạch.

wooje có cảm giác như dohyeon đã sớm nhìn thấu nó, nhưng anh lại chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười dẫn dắt nó từng bước từng bước di chuyển theo điệu nhạc.

có phải đây chính là định mệnh không? – wooje thầm run rẩy khi ánh nhìn của anh như đang khóa chặt lấy mình, không cho nó đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro