ii.
7.
bản nhạc vừa chuyển sang một giai điệu dịu dàng hơn. những ánh đèn pha lê hắt xuống sàn nhảy vẽ thành muôn vàn ánh sáng mờ ảo như trong giấc mơ. dohyeon cúi xuống một chút, thấp giọng nói khi đôi tay anh khẽ siết nhẹ eo wooje, dẫn nó vào nhịp điệu: "em khiêu vũ khá lắm."
giọng nói ấy khiến wooje như bị điện giật. thằng nhóc bối rối lia mắt đi hướng khác, cố tìm cho ra một câu trả lời bình thường nhất: "c...cảm ơn... ngài cũng... cũng rất giỏi."
một tiếng cười bật ra từ cổ họng dohyeon, không lớn nhưng đủ khiến mặt wooje nóng bừng. cảm giác ấy giống hệt như lần ở khu rừng. lần đó, ánh nhìn của anh cũng vậy, sâu thẳm và điềm tĩnh như mặt hồ đêm khiến nó chẳng dám ngẩng đầu.
"có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi?" – dohyeon nói, hơi nghiêng đầu như đang quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người nhỏ hơn.
wooje khựng lại một nhịp. trái tim như bị ai bóp chặt. nó vội vàng lắc đầu, cười gượng: "ngài nhầm rồi ... "
dohyeon khẽ nghiêng đầu quan sát, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. anh không nói thêm, chỉ xiết nhẹ bàn tay nó, dẫn dắt từng bước đi thật khớp nhịp. mái tóc xoăn mềm mại của wooje khẽ đung đưa dưới ánh đèn, hương thơm nhè nhẹ hòa cùng mùi hoa linh lan mà nó vô tình mang theo – thứ hương thơm anh từng cảm nhận trong khu rừng hôm ấy.
anh cúi xuống, thì thầm: "có thể cho tôi biết tên của em không?"
wooje giật mình, tim lỡ một nhịp. nó cắn môi, rồi đáp bằng giọng nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào điệu nhạc: "tôi ... chỉ là một người bình thường mà thôi, không có gì đáng để bận tâm."
dohyeon bật cười, nụ cười ấy khiến wooje càng thêm rối bời. anh nghiêng người khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở: "có những thứ, dù chỉ thoáng qua một lần trong đời nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi. như sắc xanh của hoa linh lan vậy."
wooje sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh trong giây lát. đôi mắt đen ấy như chứa cả khu rừng và cả cơn gió ngày hôm đó, khiến nó không khỏi run rẩy. thằng nhóc bối rối lùi lại nửa bước, suýt thì vấp phải chân váy, tim đập loạn nhịp.
có phải anh ấy phát hiện rồi không ...
dohyeon vẫn giữ chặt bàn tay nó, ánh mắt càng lúc càng sâu. trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn pha lê và tiếng nhạc ngân nga, hai người như bị trói buộc bởi sợi chỉ vô hình – một sợi chỉ mang màu xanh dịu dàng của hoa linh lan.
điệu nhảy vừa dứt, wooje vội vàng cúi chào một cái thật nhanh, rồi lẩn đi trước khi dohyeon kịp nói thêm điều gì.
tiếng nhạc trong sảnh vẫn vang vọng sau lưng, nhưng wooje chẳng còn tâm trí mà thưởng thức. nó nhấc váy lên rồi len lỏi qua từng nhóm khách. cả sảnh tiệc rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười nói, ánh đèn lung linh đến chói mắt, nhưng với wooje lúc này, tất cả chỉ làm nền cho mục tiêu duy nhất: quầy bánh.
khi cuối cùng cũng tìm thấy dãy bàn phủ khăn trắng tinh bày đủ loại bánh ngọt óng ánh, wooje suýt reo thành tiếng. mắt nó sáng rực, hết thảy sự mệt mỏi hay những căng thẳng vì sợ bị phát hiện ban nãy đều ngay lập tức bị thằng nhóc ném ra sau đầu. nó chất đầy một chiếc đĩa lớn nào là bánh mousse, tart trái cây, rồi thêm hai chiếc bánh kem phủ chocolate, thậm chí còn không quên một cốc pudding mềm mịn.
"thế này chắc đủ ăn rồi..." – wooje thì thầm, môi khẽ cong thành một nụ cười mãn nguyện.
chẳng mấy chốc, chiếc đĩa đã đầy ụ bánh ngọt đủ loại. wooje ôm kho báu ngọt ngào của mình len ra khỏi đám đông, men theo hành lang lát đá dẫn đến khu vườn tĩnh lặng phía sau cung điện. không khí buổi đêm mát rượi, mùi cỏ non và hoa thoảng trong gió. ánh trăng đổ xuống những lối đi rải sỏi lấp lánh như phủ một lớp bạc mỏng tạo nên khung cảnh đẹp đến mức wooje chỉ muốn ở đây mãi. cả khu vườn chẳng có lấy một bóng người, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng lá cây khẽ chạm vào nhau theo gió đêm.
tìm được một góc khuất dưới giàn hoa, thằng nhóc trải váy ngồi xuống bậc đá. nó đặt đĩa bánh trước mặt, lấy một chiếc thìa nhỏ xinh cắn một miếng bánh kem. vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi mềm mại ngon đến nỗi đôi mắt wooje khẽ híp lại vì thỏa mãn.
nhưng ngay khi mở mắt, cảnh tượng quen thuộc khiến nó giật mình – tập đề toán! đúng rồi, bài tập! nó cuống cuồng lôi tập đề còn dang dở ra, mấy chục trang giấy dày cộp khiến wooje chỉ muốn khóc.
"thôi kệ... ăn một miếng đã rồi làm một bài." – nó tự an ủi, vừa ăn bánh vừa hí hoáy viết.
wooje không hề nhận ra phía sau có một bóng đen đang từng bước từng bước nhẹ như gió tiến về phía nó.
dohyeon đứng cách wooje vài bước, anh không vội lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát. ánh trăng lấp lánh phủ lên mái tóc tơ mềm, dịu dàng ôm trọn bờ vai mảnh. chiếc váy dạ hội xanh tựa sắc hoa linh lan khẽ xòe quanh người nhỏ hơn, tạo nên một cảnh tượng mà anh chưa từng nghĩ sẽ thấy.
ngay khi em bước chân vào sảnh cung điện, park dohyeon đã nhận ra em. ban đầu anh còn hơi do dự vì sợ nhận nhầm người, nhưng khi đứa nhỏ ấy hướng đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu lên nhìn anh, anh liền biết.
là em. chính là em.
anh nhớ rất rõ cái cách đứa nhỏ yên lặng ngồi một bên nghe anh khóc, nhớ cái cách đôi tay nhỏ bé run run đưa một nhành hoa và chiếc khăn tay hình con vịt cho anh rồi chạy mất, tất cả như chỉ mới hôm qua thôi. và giờ đây, em ở trước mắt anh, cặm cụi ăn bánh và... làm toán?
khóe môi dohyeon khẽ nhếch, ánh mắt anh thoáng ánh lên một tia hứng thú.
"câu số ba... nhân cái gì thế này..." – wooje lẩm bẩm, vừa nhai bánh vừa nghiêng đầu nhìn tập đề. miếng bánh kem to tướng nhét vào miệng khiến giọng nó ngọng líu ngọng lo. "chắc bỏ qua làm câu bốn vậy..."
"nếu câu nào cũng bỏ như thế thì sẽ mất hết điểm đấy."
tông giọng trầm ấm vang lên từ phía sau khiến wooje giật nảy, suýt đánh rơi cả đĩa bánh. nó quay ngoắt lại, trái tim như ngừng đập. người đứng đó, dưới ánh trăng, chính là chàng trai trong khu rừng tháng trước, cũng là người mới nãy mời nó cùng khiêu vũ – chàng hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái.
"ng... ngài..." – wooje lắp bắp, hoảng hốt ôm chặt tập đề vào ngực như sợ anh nhìn thấy.
dohyeon ngồi xuống bên cạnh, bình thản đến mức khiến nó càng thêm bối rối. anh đặt ánh nhìn lên tập đề trong tay nó, khóe môi câu lên một vòng cung vừa phải: "toán à? em trốn khỏi bữa tiệc để làm bài tập sao?"
wooje đỏ bừng cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "không phải... tôi chỉ..." – nó chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa thì anh đã nhẹ nhàng kéo tập giấy ra, liếc qua một lượt.
"khó quá à?" – dohyeon hỏi, giọng anh trầm nhưng dịu dàng đến mức wooje chẳng thể phản kháng, chỉ có thể rụt rè gật đầu.
một tiếng cười khẽ bật ra, rồi anh dịch lại gần, lấy bút chì từ tay thằng nhóc: "để tôi giúp em."
và thế là, dưới ánh trăng bạc, một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ diễn ra: chàng hoàng tử với gương mặt điềm tĩnh ngồi giảng bài cho vị "tiểu thư bí ẩn" đang vừa ăn bánh vừa nhíu mày vì những con số.
wooje ngây người nhìn những con chữ anh viết, từng nét bút mạnh mẽ, gọn gàng như chính con người anh vậy. anh nói rất chậm, còn kiên nhẫn giải thích cho nó nghe từng bước một. wooje thấy mình như bị hút vào chất giọng ấy – trầm thấp, ấm áp, như một bản nhạc dương cầm giữa đêm.
trong phút chốc, một nửa số đề đã được giải xong. wooje vừa ăn bánh vừa nghe anh giảng, cảm giác không thật khiến nó thấy như mình như đang sống trong giấc mơ vậy. nhưng rồi, một tiếng động nhẹ khiến nó sực tỉnh. tờ bài kiểm tra nhăn nhúm rơi ra khỏi xấp giấy, bay đến chân dohyeon. anh cúi xuống nhặt lên.
nhìn con số đỏ chót vót trên đầu tờ giấy: 5/100, một thoáng sững sờ hiện trên gương mặt dohyeon. anh không nói gì, chỉ ngước lên nhìn người nhỏ hơn.
wooje thấy tờ giấy trên tay anh mà chết lặng. mặt nó nóng bừng, lắp bắp thanh minh: "t...tôi... cái đó... không phải..."
anh nghiêng đầu, cố nén tiếng cười: "hóa ra đây là lý do em trốn tiệc."
vốn wooje còn định phản bác không phải như anh nghĩ đâu thì ngay lúc ấy, tiếng chuông vọng lên từ phía xa khiến thằng nhóc tái mặt. nó bật dậy, vội vàng ôm xấp đề toán: "tôi phải đi! cảm ơn ngài... cảm ơn rất nhiều!"
trước khi anh kịp hỏi thêm, thằng nhóc đã xách váy chạy như bay, bỏ lại một đĩa bánh ăn dở và tờ kiểm tra 5/100 nằm gọn trong tay anh. park dohyeon ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng wooje khuất dần trong màn đêm. ngón tay anh khẽ vuốt qua con số đỏ nổi bật, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
8.
wooje ôm chặt tập đề toán, vội vàng xách váy chạy qua những dãy hành lang sáng rực ánh đèn. tim nó đập loạn trong lồng ngực, chẳng biết là vì sợ bị park dohyeon đuổi theo hay vì lời nhắc nhở của kyungho vẫn còn vang vọng trong đầu: "phải về trước 12 giờ nếu không phép thuật sẽ tan biến."
tiếng giày cao gót dồn dập vang lên trên nền đá hoa cương, xen lẫn tiếng nhạc vẫn vọng lại từ đại sảnh. wooje lao ra khỏi cung điện, leo lên cỗ xe đang chờ sẵn rồi giục người đánh xe chạy hết tốc lực.
bánh xe lăn vun vút xuyên qua màn đêm đen kịt. wooje thở hổn hển, bàn tay siết chặt mép váy, trong lòng vừa hồi hộp vừa tiếc nuối. ánh mắt nó vẫn vấn vương điệu nhảy chưa kịp khép lại và nụ cười dịu dàng của chàng hoàng tử điển trai.
thế rồi, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, wooje hoảng hốt cúi xuống nhìn. chiếc váy xanh lấp lánh bắt đầu rách toạc, từng sợi chỉ bạc tan biến thành bụi sáng bay lả tả trong gió.
"không... không được, kịp về nhà đi mà!" – nó cuống quýt cầu mong.
mái tóc giả dài óng dần mờ đi, biến trở lại thành những lọn tóc ngắn xoăn xù quen thuộc. cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội, ánh sáng phép thuật bao quanh dần trở nên yếu ớt. wooje cắn chặt môi, tay ôm khư khư tập đề, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
cuối cùng, tòa dinh thự ngày một hiện ra rõ hơn, vừa lúc bánh xe chạm đất trước cổng lớn thì toàn bộ phép thuật tan biến trong nháy mắt. cỗ xe hóa thành quả cam lăn lông lốc, mấy con ngựa biến về hình dáng mấy con chuột, còn wooje thì ngã bịch xuống nền đất lạnh trong bộ áo ngủ lấm lem bụi. nó thở hổn hển, nằm bệt ra đất.
may quá, về kịp rồi.
nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, ánh đèn từ xe ngựa khác rọi tới khiến wooje phải nhăn mặt ngẩng đầu lên. không thấy thì thôi, mà vừa thấy người trên xe cái là thằng nhóc lập tức chết điếng người.
người vừa xuất hiện chính là han wangho đang chậm rãi bước xuống xe, trùng hợp nhìn thấy đứa út nhà mình đang chật vật ngồi dưới đất, quần áo trên người bẩn thỉu, tóc tai rối loạn xạ, bộ dạng chẳng khác nào vừa lén lút đi chơi về.
một giây im lặng kéo dài. rồi giọng wangho vang lên, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc: "choi wooje."
đứa nhỏ chết sững, biết mình lần này khó thoát.
y khoanh tay trước ngực, từng bước tiến đến gần, giọng nói nghiêm khắc đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại: "vừa đi đâu về?"
wooje vội vàng đứng dậy, nhanh đến mức ngã thêm lần nữa. nó cúi gằm mặt, cổ họng nghẹn ứ, hai tay vân vê gấu áo không dám ngẩng lên nhìn cha. nó không thể giải thích được gì. làm sao có thể nói ra chuyện nó vừa ở cung điện nhảy múa với park dohyeon rồi bỏ chạy như kẻ trộm?
wangho không cần nghe lời biện minh nào cả. y nắm lấy cổ tay wooje, kéo nó đi vào trong nhà, vừa đi vừa quát: "thấy ta chiều con quá nên nghĩ muốn làm gì thì làm đúng không?"
"không phải đâu ... cha ơi, wooje biết lỗi rồi, cha đừng giận mà." thằng nhóc biết bản thân sai nên cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn để wangho kéo đi, vừa đi vừa cố gắng nhỏ giọng lấy lòng han wangho hòng xoa dịu lửa giận của y.
nhưng wangho mặc kệ, một đường kéo wooje về phòng của nó. đến nơi, y đẩy thằng nhóc vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng rồi dứt khoát quay đi. trước khi đi còn không hề lưu tình mà hạ xuống một lệnh cấm túc vô thời hạn cho đứa nhỏ bên trong.
"ở trong phòng tự kiểm điểm đi, chừng nào ta chưa cho phép thì con đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này."
choi wooje ỉu xìu, ngoan ngoãn "dạ." một tiếng rồi trèo lên giường nằm.
chà, tin vui là có vẻ cha vẫn chưa phát hiện ra nó từng đến cung điện. còn tin buồn thì ừ, wooje bị cấm túc rồi. mà lần này trông cha có vẻ thực sự rất tức giận nữa, nên thằng nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp với wangho, nửa câu cãi cũng không dám thốt ra.
nhưng mà cấm túc vô thời hạn, ầy.
wooje cuộn người trong chăn, mặt vùi vào gối. mỗi lần nó cố gắng chợp mắt, hình ảnh park dohyeon lại ùa về bủa vây tâm trí nó. đôi mắt anh sâu thẳm như nhìn thấu tất cả, bàn tay anh rắn chắn giữ chặt lấy eo nó trong lúc khiêu vũ, và cả giọng nói dịu dàng khi anh ngồi xuống cạnh nó, kiên nhẫn chỉ nó từng bước giải toán.
trong đầu nó, giai điệu nhạc trong cung điện vẫn còn đang vang vọng, điệu nhảy như chưa từng kết thúc. wooje nhớ rất rõ cái cách dohyeon phả hơi thở ấm nóng của anh vào tai nó và cả cái cách mà bàn tay rắn rỏi dịu dàng của anh đặt lên lưng dẫn nhịp cho nó. hơn thế nữa, ánh mắt anh nhìn nó không giống một vị hoàng tử xa lạ ngắm nhìn một người vô danh, mà giống như anh đã thật sự nhận ra nó.
chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, wooje đã thấy toàn thân rạo rực, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nó úp mặt vào gối, cắn mạnh vào gối để ngăn tiếng hét phấn khích suýt bật ra. ý nghĩ "anh ấy biết mình là ai rồi!" khiến wooje hạnh phúc đến mức cái hình phạt cấm túc kia hình như cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa. vì dù nó đã hóa trang thành như thế mà park dohyeon vẫn có thể nhìn xuyên qua tất cả, vẫn có thể nhận ra nó.
nhưng rồi nó chợt nhớ về tờ đề thi đã rơi khỏi tập giấy ngay xuống dưới chân anh. "chết rồi... chết thật rồi..." wooje úp mặt vào gối, giọng nghẹn ngào. biểu cảm ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt anh khi cầm bài kiểm tra ấy lên khiến nỗi lo lắng trong nó ùa về như sóng vỗ không ngừng. ngay cả cha wangho ngày thường chiều chuộng yêu thương nó là thế mà khi thấy bài kiểm tra cũng không nhịn được sấy nó một trận tơi bời kìa. nếu dohyeon thật sự đã nhận ra nó, liệu anh nghĩ gì khi thấy tờ bài kiểm tra 5/100 kia? liệu trong mắt anh, nó có trở thành một đứa ngốc nghếch ham ăn không?
thế nhưng, cho dù thế nào, chỉ riêng việc được anh nhận ra, với wooje mà nói đã như một giấc mơ đẹp đến mức không nỡ tỉnh lại.
thằng nhóc rúc mặt vào gối, để mặc cho hơi thở mình run rẩy. nó không hối hận vì đã đến vũ hội, không hối hận vì đã nhảy cùng anh. nhưng khoảnh khắc nó bỏ chạy, bỏ lại cả bài kiểm tra dưới chân dohyeon, trái tim nó như bị bóp nghẹt.
càng nghĩ wooje càng siết chặt gối, hai tai đỏ bừng vì bị những suy nghĩ trong lòng làm mâu thuẫn đến nghẹt thở. nó vừa mong chờ được gặp lại anh, nhưng cũng vừa sợ hãi bị chê cười. rốt cuộc, trong những rối ren ấy chỉ còn một câu hỏi cứ vang đi vang lại: "liệu anh và mình còn cơ hội gặp lại không?"
9.
park dohyeon ngồi một mình trong thư phòng, ánh nến hắt bóng phủ dài trên bàn gỗ. trước mặt anh là bài kiểm tra với con số đỏ chót 5/100. ngón tay anh khẽ lướt qua nét chữ non nớt, hàng chữ nguệch ngoạc và cả mấy phép tính sai đến ngớ ngẩn. thay vì chê cười, khóe môi anh lại nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khó tả.
"thật đúng là .. chỉ có thể là em thôi ..." anh lẩm bẩm, khẽ gấp tờ giấy lại rồi cất vào phong thư như giữ gìn một món báu vật.
ngày hôm sau, trong cơn bồn chồn nhớ nhung, dohyeon chợt nảy ra một ý tưởng quái gở đến mức cả triều thần phải giật mình. anh cho người sao chép y nguyên tờ bài kiểm tra kia, từng câu hỏi, từng con số, rồi phát xuống khắp các trường học, thậm chí nhờ các thầy đồ gửi tận tay cho những hộ dân trong kinh thành.
"đây là thánh chỉ của hoàng tử, mọi người đều phải làm thử." quan truyền lệnh nói.
khắp vương quốc, trẻ con người lớn ai ai cũng ngơ ngác cầm đề toán hí hoáy giải. người được 100/100, kẻ thì 70, 80... thậm chí mấy cụ già mù chữ cũng ráng làm vài phép cộng trừ. nhưng tuyệt nhiên, không một ai rơi vào con số 5/100 thảm hại kia.
những ngày sau đó, tin đồn từ cung điện lan ra với tốc độ chóng mặt. sáng sớm, từ quán trà ven đường đến chợ phiên đông đúc, người ta đã râm ran gọi vui bài kiểm tra ấy bằng một cái tên kì lạ: "đề toán tình yêu của hoàng tử".
người thì khẳng định chắc nịch: "ắt hẳn hoàng tử cần một người thật thông thái, điểm phải cao chót vót mới vừa ý!". người khác lại lắc đầu: "không đâu, điểm cao thì nhiều nhưng đâu có nghĩa là yêu thương thật lòng. có khi hoàng tử lại muốn một người không giỏi cũng chẳng dở, điểm tàng tàng mà thật thà."
càng bàn tán, dân chúng càng rối rắm. vì suy cho cùng, đáp án duy nhất nằm trong tay hoàng tử, mà chàng thì tuyệt nhiên không tiết lộ. chỉ một mình chàng biết, nếu là điểm tuyệt đối thì chẳng phải người cần tìm; còn nếu là điểm lưng chừng lại càng không đúng.
thế là cả vương quốc sống trong cảnh vừa háo hức vừa hoang mang. người người nhẩm đi nhẩm lại những con số, kẻ thậm chí còn lập bảng so sánh, vẽ đường cong rồi trầm ngâm như thể đang giải bí mật quốc gia. nhưng càng giải lại càng thấy như sa vào mê trận.
còn hoàng tử dohyeon thì lùng sục khắp vương quốc. từ miền núi xa xôi, những ngôi làng ven sông, đến cả thành thị náo nhiệt, anh phát ra vô số tờ đề với hy vọng tìm được người con trai đã khiến tim mình rung động. nhưng không ai trong số họ cho anh được đáp án anh cần. bài nào cũng hoặc quá cao, hoặc vừa phải, chẳng ai có thể tái hiện được cái "5/100" ngây ngốc mà anh đang kiếm tìm.
ban đầu, anh còn tin chắc chỉ cần kiên nhẫn thì rồi cũng sẽ tìm ra. nhưng càng ngày, sự mơ hồ càng đè nặng. giữa biển người mênh mông này, biết bao giờ anh mới gặp lại đôi mắt sáng như sao kia?
trong cơn tuyệt vọng, ký ức về rừng hoa linh lan lại hiện về. nơi ấy có hương hoa thoảng trong gió, có ánh nắng phủ rợp đồng cỏ, và giữa tất cả vẻ đẹp ấy... có một người nhỏ bé nhìn anh, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
"em ấy giống như một phần của nơi đó vậy," anh thì thầm, "có lẽ em không ở đâu xa. có lẽ, là nơi đó ..."
tia hy vọng lóe lên trong lòng dohyeon thôi thúc anh quay ngựa trở lại rừng hoa linh lan, lần theo mùi hương dịu ngọt của loài hoa ấy như thể lần theo chính dấu vết còn sót lại của wooje. ánh trăng hắt xuống lưng áo choàng của hoàng tử khi bóng anh khuất dần vào con đường dẫn tới rừng hoa linh lan.
10.
khi cánh rừng dần hiện ra, bầu không khí quen thuộc ùa tới. mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan lan trong gió, từng đóa trắng nhỏ khẽ rung rinh như đang thì thầm lời chào. mọi kỷ niệm nơi đây chợt ùa về trong tâm trí dohyeon: từ ánh mắt ngượng ngùng đến nốt ruồi nhỏ bên má phải, đến cả mái tóc xoăn bồng bềnh ... tất cả đều khiến trái tim anh run lên.
dohyeon tiến sâu hơn qua những khóm hoa, và rồi bất ngờ nhận ra chẳng xa khu rừng là một tòa dinh thự cổ kính nguy nga. những bức tường cao sừng sững với mái ngói phủ rêu xanh, vườn cây bao quanh tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
mặt trời đã khuất hẳn, ánh trăng non dần nhô lên từ phía xa dịu dàng phủ một lớp màu bạc lên tấm lưng chàng hoàng tử. dohyeon đứng lặng trước cánh cổng sắt đồ sộ của dinh thự, lòng chộn rộn như có ngàn con sóng vỗ.
anh không thể tùy tiện gõ cửa bởi nếu thực sự là nơi em ấy đang sống, thì sự đường đột của anh có thể sẽ khiến mọi thứ tan biến như ảo ảnh. chàng hoàng tử bèn men theo lối vườn bao quanh tìm một vị trí kín đáo. vườn cây xanh rậm rạp che đi bước chân anh, chỉ còn tiếng lá xào xạc hòa cùng nhịp tim không ngừng dồn dập.
và rồi, khi ngẩng lên, ánh mắt anh như bị hút chặt vào một khung cửa sổ ở tòa tháp cao nhất. trong khoảnh khắc thoáng qua, bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc xoăn bồng bềnh chợt xuất hiện trong tầm mắt dohyeon.
anh như nín thở.
"là em..."
chỉ cần một thoáng nhìn qua, trái tim đang không ngừng kêu gào của anh đã nhận kịp nhận ra em trước cả khi lý trí mách bảo. dáng em ngồi ngẩn ngơ ngắm trăng giống hệt chiều nào em từng ngồi giữa rừng hoa, đôi mắt em long lanh như cất giữ cả bầu trời. dù cho khoảng cách có xa xôi, dù màn đêm mờ ảo có che khuất bóng em, anh vẫn biết người anh tìm kiếm bấy lâu nay chính là em, ở đây.
ngón tay dohyeon siết chặt đến trắng bệch, anh hít sâu một hơi để kìm nén niềm xúc động. cả cơ thể anh như muốn lao đến bên em ngay tức khắc, nhưng lý trí thì níu anh lại, thì thầm: "khoan đã... vội vàng như thế sẽ khiến em hoảng sợ..."
ánh mắt dohyeon không rời khỏi cửa sổ kia dù chỉ một khắc. bóng dáng ấy chỉ thoáng hiện qua rồi biến mất sau lớp rèm, nhưng đã đủ để thắp sáng lại niềm tin trong anh.
chàng hoàng tử xoay người lại toan bước đi, giờ chưa phải là lúc thích hợp để gặp em. thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh quay lưng, một âm thanh khe khẽ vang lên khiến anh khựng lại. cánh cửa sổ trên ngọn tháp cao sừng sững bất ngờ bật mở, gió đêm thổi tung lớp rèm mỏng để lộ ra bóng dáng quen thuộc mà anh thầm thương nhớ bấy lâu nay.
ngay sau đó, một sợi dây thừng mà thực chất là những tấm chăn, ga giường nối chắp vá một cách vụng về được thả vội xuống, đong đưa trong gió.
tim dohyeon đập mạnh, anh vội ngẩng đầu nhìn.
anh thấy một bóng người nhỏ bé trèo qua khung cửa, đôi tay người ấy bám lấy sợi dây, chầm chậm men theo vách đá lạnh lẽo mà tụt xuống. ánh trăng rọi xuống làm lộ rõ mái tóc xoăn rối bời đã khắc sâu trong lòng dohyeon.
"wooje..." chàng hoàng tử thì thầm, giọng anh vừa run rẩy vừa kinh hoàng. sợ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, sợi dây mỏng manh kia sẽ không chịu nổi và người trong tim anh sẽ rơi thẳng xuống đất mất. không đợi dohyeon kịp thốt ra tên em thì từ xa, một tiếng quát khàn khàn mà uy nghi đã vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng của khu rừng:
"choi wooje! con đang làm cái gì thế!"
âm thanh của wangho vang dội khắp rừng cây, đập thẳng vào tai kẻ đang treo lơ lửng giữa không trung.
wooje chết lặng. da đầu nó tê rần, đôi tay vốn đã run rẩy giờ lại bị giật mình khiến nó càng thêm mất lực. trong khoảnh khắc hốt hoảng, nó ngửa đầu nhìn lên, vừa kịp thấy bóng cha mình đang đứng bên khung cửa sổ. gương mặt y đanh lại, đôi mắt y nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt nó.
"cha..." wooje lắp bắp, cổ họng nghẹn cứng. nó không ngờ giờ này wangho đã quay lại dinh thự, càng không ngờ sẽ bị bắt gặp ngay tại trận.
cơn sợ hãi tràn tới như thủy triều, bàn tay nhỏ bé tuột khỏi mối thắt vội vã bằng vải. chỉ trong tích tắc, cả thân người nó rơi thẳng xuống khoảng không.
"wooje!" một tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng, nghẹn ngào đến run rẩy.
dohyeon lao người về phía bờ tường gần như theo bản năng. từng thớ cơ trên người anh căng chặt, cánh tay mở rộng vội vàng đón lấy hình bóng đang rơi tự do. cả thế giới trong mắt dohyeon dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé ấy.
chỉ trong tích tắc, đôi tay dohyeon đã kịp ôm trọn lấy cơ thể mảnh dẻ vừa rơi xuống. cú chạm mạnh khiến anh loạng choạng suýt ngã nhưng bằng tất cả sức lực, anh đã giữ chặt lấy wooje, bảo vệ em khỏi đau đớn.
trong khoảnh khắc va chạm, wooje rơi gọn vào vòng tay anh. luồng hơi ấm vội vàng bủa vây khiến cơn hoảng loạn chưa kịp kêu lên của wooje nghẹn lại nơi cổ họng. đôi mắt nó mở to, choáng váng nhìn khuôn mặt rất gần của dohyeon. mái tóc đen của anh rối bời, ánh mắt anh đỏ hoe đầy sự lo lắng, và hơi thở gấp gáp cùng với mùi hương quen thuộc.
"anh..." wooje thì thào, giọng run như tiếng nấc.
"không sao rồi... anh ở đây." dohyeon khẽ gật đầu, cánh tay ôm em càng thêm siết chặt. anh nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi wooje, cố kìm lại cơn chấn động dữ dội đang cuộn trào trong lồng ngực mình nhưng chẳng thể ngăn được tiếng trái tim đập loạn đến nỗi tưởng chừng như muốn vỡ tung nơi lồng ngực.
trên cao, wangho như chết sững khi chứng kiến cảnh wooje tuột tay rơi khỏi sợi dây chăn ga. cả cơ thể y chấn động, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể hét tên con trong vô thức. trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra ập đến trong đầu y: cánh tay nhỏ bé gãy nát, gương mặt lấm lem đau đớn, và tệ nhất là đứa út của y vĩnh viễn không còn có thể nhoẻn miệng cười.
nhưng ngay khi trái tim tưởng chừng rơi xuống vực thẳm, y thấy wooje được một vòng tay vững chắc đỡ trọn. đứa bé nhỏ nhắn kia không hề va vào đất đá, mà an toàn trong lồng ngực của kẻ khác. wangho thở hắt ra, mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương. đôi chân y khuỵu xuống nửa nhịp, như thể vừa trải qua cơn ác mộng tàn khốc nhất rồi bất chợt được cứu rỗi.
định thần lại, ánh mắt y rơi vào gương mặt người vừa cứu wooje. một gương mặt trẻ tuổi, quen thuộc, sáng sủa đến mức khiến wangho ngẩn người. trong giây lát, y không tin nổi vào mắt mình.
park dohyeon?
không ai khác, chính là vị hoàng tử mà cả vương quốc đang ca tụng. người mà y chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ lại là kẻ đang bế đứa út nhà mình trong vòng tay, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim wangho thoáng rối loạn.
lo lắng, nhẹ nhõm, rồi ngạc nhiên. tất cả cảm xúc ấy dồn dập cuộn chảy trong lồng ngực wangho, khiến y chỉ có thể đứng sững trên lan can, nhìn xuống mà chưa tìm được lời nào để thốt ra.
11.
tiếng bước chân gấp gáp vang dội trong tháp, nặng nề như trống trận. mỗi một nhịp bước chân vang lên, trái tim wooje lại run rẩy như đang bị ai đó bóp nghẹt. đứa nhỏ đứng lặng trong vòng tay dohyeon chẳng dám động đậy, đôi mắt trân trân hướng về phía cánh cửa dẫn ra vườn.
cửa bật mở. han wangho bước ra, gương mặt có chút tái đi vì hoảng sợ nhưng phần nhiều vẫn là giận dữ. y nhìn thẳng vào wooje, ánh mắt như muốn đốt cháy đứa con út dám cả gan trèo tháp chạy trốn.
"choi wooje."
bầu không khí nặng nề đến mức từng chiếc lá trong vườn cam cũng như ngừng lay động. ánh mắt wangho xoáy thẳng vào wooje khiến đứa nhỏ run lẩy bẩy. wooje nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống từ cha già kính yêu.
wangho hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực. giọng y, dù trầm thấp và nghiêm khắc, nhưng không còn gay gắt: "vào nhà."
chỉ với hai chữ ngắn ngủi đã đủ làm wooje như muốn khóc òa. đứa nhỏ run rẩy gật đầu, lí nhí "dạ", mắt không dám nhìn cha, chỉ biết cúi gằm mặt mà đi sát sau lưng dohyeon như tìm kiếm chút che chở.
trên đường quay lại dinh thự, wangho không nói thêm một lời nào. bóng dáng y thẳng tắp, uy nghi, từng bước nện xuống đất khiến wooje càng rụt rè hơn. tim wooje đập thình thịch, nó sợ cánh cửa kia sau khi khép lại rồi cha sẽ sấy cho nó một trận có thể là giòn tan mềm nhũn luôn.
thế nhưng bàn tay ấm áp của người bên cạnh vẫn luôn lấy tay nó, thấy biểu cảm lo lắng trên mặt nó còn dùng sức siết khẽ như muốn truyền thêm dũng khí cho wooje. thằng nhóc vừa lo lắng vừa xao xuyến, đến mức chẳng biết mình đang bước vào một "phiên tòa gia đình" hay đang đi theo người thương vào lễ đường nữa.
cánh cửa dinh thự khép lại. cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim wooje đập gấp gáp trong lồng ngực. wangho quay lại, ánh mắt sâu hun hút quét qua hai đứa nhỏ. đợi mãi một lúc mà cha vẫn chưa hỏi gì khiến wooje sợ muốn chết. thà là cha mắng nó như mọi khi đi, chứ yên lặng thế này wooje chịu không nổi.
đang lúc wooje còn phân vân nên thành thật thú nhận toàn bộ cho cho cha mình kiểu gì thì dohyeon bất ngờ quỳ thẳng xuống sàn, cúi đầu thật thấp trước mặt bá tước han.
"xin ngài hãy cho phép tôi được cưới con trai của ngài làm vợ."
chỉ là một câu nói nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng nội dung trong đó lại nặng nề đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi.
wooje tròn mắt, há hốc mồm đến mức quên cả việc hít thở. nó quay phắt sang nhìn dohyeon, người vừa một khắc trước còn là chỗ dựa khiến nó an tâm, nay lại khiến tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. c-cưới? wooje còn chưa kịp chắc chắn anh có thật sự nhận ra mình hay không, cũng chưa hề nghe anh nói một lời xác nhận tình cảm. vậy mà giờ đây, ngay trước mặt cha nó, anh lại quỳ xuống xin hỏi cưới? những câu hỏi tại sao liên tục ùa ra trong đầu wooje, xoay nó như chong chóng.
wangho vẫn bảo trì im lặng, nhưng nét mặt như đang dần nứt toác ra của y cũng đủ để thấy lượng thông tin dohyeon mang đến có sức ảnh hưởng như thế nào.
hoàng tử của vương quốc đột ngột xuất hiện ở dinh thự của y thôi không nói, nhưng còn quỳ xuống cầu hôn đứa út ương bướng nhà y là sao nữa? hai đứa quen nhau từ bao giờ? quen ở đâu? vì sao y chưa từng nghe một lời nào về chuyện này? hơn hết, y không hiểu tại sao con trai út của mình – đứa từ nhỏ suốt ngày chỉ quanh quẩn trong dinh thự, nay lại trở thành tâm điểm khiến hoàng tử park dohyeon phải hạ mình cầu hôn?
wooje rất nhanh đã định thần lại. dẹp mớ cảm xúc rối như tơ vò sang một bên, nó len lén đưa mắt lên thầm quan sát biểu cảm của cha mình. gương mặt bá tước han vốn đã nghiêm khắc, giờ đây từng đường nét trên mặt y đều căng lại, trông chẳng khác nào bầu trời sắp nổi giông.
xong rồi... cha nổi trận lôi đình mất thôi. mình với dohyeon tiêu mất!
nghĩ vậy, wooje bèn liếc nhanh sang người ngồi quỳ bên cạnh, rồi bất ngờ bật dậy, nắm tay dohyeon kéo phắt ra ngoài cửa.
"cho con xin lỗi, cha! con sẽ giải thích sau!"
"wooje!" giọng wangho vang vọng phía sau, âm hưởng xen lẫn chút tức giận và bàng hoàng. nhưng lúc này, wooje đã lôi dohyeon chạy thục mạng qua hành lang, băng qua cả sân trước, mặc kệ tiếng gọi dần mờ xa.
hai người chạy mãi, chạy mãi. không biết đã bao lâu, chỉ thấy gió thổi lồng lộng bên tai, tiếng tim đập hòa cùng nhịp chân gấp gáp, đến khi hơi thở bắt đầu gấp gáp, cảnh tượng trước mắt bỗng mở ra: một biển hoa linh lan xanh ngát, dạt dào trong gió đêm.
wooje khựng lại, ngỡ ngàng đến mức quên cả chuyện vừa thoát khỏi cơn giận dữ của cha. nó chỉ biết hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng làn hương hoa dịu mát đang tràn vào trong lồng ngực.
mãi lúc này, wooje mới nhận ra bàn tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay dohyeon. bàn tay anh ấm áp, rắn chắc, và dường như không hề có ý định buông nó ra. mặt wooje đỏ bừng, nó muốn rụt tay lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả người đã bị xoay lại rồi kéo vào một cái ôm chặt. vòng tay dohyeon siết lấy nó như thể chỉ cần anh chớm buông ra thôi là nó sẽ biến mất ngay vậy: "cuối cùng cũng tìm được em rồi."
dohyeon ôm chặt lấy wooje, tham lam hít vào mùi hương dịu mát của hoa linh lan quẩn quanh nơi mái tóc nó. hơi thở anh trầm xuống, có hơi khàn khàn: "em có nhớ không? năm đó, có một đứa bé bị lạc trong biển hoa xanh này, khóc đến mức chẳng thấy đường về... chính em là người đã đưa ở bên cạnh cho đến khi đứa bé ấy ngừng khóc. từ lúc ấy, anh đã luôn muốn gặp lại em."
wooje ngẩn người, mắt mở to, môi mấp máy: "thằng nhóc bảnh chọe em hỏi cả ngày giời cũng không thèm đáp ấy ... là anh á?"
dohyeon khẽ cười, ánh mắt anh long lanh như giữ chặt một ký ức thật quý giá. "lần thứ hai, anh lại đánh liều tìm về khu rừng này, chỉ để thử xem liệu thần may mắn có mỉm cười với anh không. và rồi, em thật sự xuất hiện."
wooje nghe mà tim đập dồn dập, từng hình ảnh cũ ùa về khiến đầu óc nó quay cuồng.
"lần thứ ba," giọng dohyeon hạ thấp hơn, đôi mắt như dán chặt lấy nó, "là ở dạ hội. khi nhìn thấy em giữa đám đông, anh đã biết ngay đó là em."
wooje giật thót, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo của anh. "n-nhưng... làm sao... làm sao mà anh nhận ra em được? trong khi..." nó ấp úng, đỏ bừng mặt "...em mặc ... mặc như thế."
dohyeon siết chặt thêm vòng tay, ánh mắt dịu dàng, từng chữ anh thốt ra đều chắc nịch: "chỉ cần là wooje, cho dù em trông như thế nào, cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ luôn nhận ra."
wooje bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, hốc mắt nóng lên. hóa ra bấy lâu nay, giữa muôn trùng người vẫn luôn có một người nhìn thấy nó, ghi nhớ nó, đi tìm nó.
"nhưng mà em... em đâu có gì đáng để anh phải bận tâm ... điểm toán thì nát bét, lại còn hay nghịch ngợm leo trèo suốt ngày bị cha mắng, còn lười biếng, ăn vụng nữa... ai mà lại muốn một đứa như em chứ..." wooje cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo của mình, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt. giọng nó lạc đi, ngập ngừng như sợ bị nghe thấy. mỗi một câu thốt ra, đôi vai nó lại hạ thấp xuống thêm một chút giống như mèo nhỏ bị ướt mưa, co ro, sợ hãi rằng sẽ bị bỏ rơi.
nhưng dohyeon không để nó nói hết. anh khẽ nâng cằm wooje lên, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: "anh muốn. anh chỉ muốn em thôi."
thấy wooje ngơ ngác, anh tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: "em nghịch ngợm, nhưng nhờ vậy mà lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho người khác. em học kém môn toán, nhưng những môn khác wooje rất xuất xắc mà. em có thể vụng về, nhưng em tốt bụng và luôn nghĩ cho mọi người. wooje, em có nhiều ưu điểm lắm. và với anh, chỉ cần là em thôi thì đã đủ rồi."
những lời ấy như luồng ấm áp xuyên thẳng qua từng lớp phòng bị trong tim wooje. nó cắn môi, run run, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn vì tự ti nữa mà vì hạnh phúc.
nó òa khóc trong vòng tay dohyeon, vòng tay anh vừa kiên định vừa dịu dàng khiến nó cảm thấy mình được che chở một cách thật trọn vẹn.
mãi một lúc lâu sau khi nước mắt đã vơi đi, wooje mới ngập ngừng ngẩng mặt lên. đôi má nó đỏ ửng, mắt long lanh ánh nước, giọng lí nhí như chỉ vừa đủ để người đối diện nghe thấy: "dohyeon à... em... em cũng thích anh."
khoảnh khắc ấy, dù giọng nó run run như sắp vỡ nhưng trong đó lại chất chứa đầy sự kiên định như một bông hoa linh lan khẽ rung trong gió, nhỏ bé nhưng kiên cường. và chính sự vụng về, thật thà ấy lại khiến trái tim dohyeon như vỡ òa lần nữa.
gió mơn man những cánh linh lan xanh khiến chúng rung rinh như đang đập cùng nhịp tim với hai người. sau lời thú nhận vụng về của wooje, không gian dường như trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng tim nó đập dồn dập trong lồng ngực, vang rõ đến mức nó tưởng dohyeon cũng có thể nghe thấy.
dohyeon nhìn wooje hồi lâu, khóe môi cong lên trong nụ cười dịu dàng đến mức khiến nó càng thêm đỏ mặt. chàng hoàng tử khẽ vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má người thương, giọng anh trầm thấp, đầy sự nâng niu: "anh đã chờ câu này từ em rất lâu rồi."
wooje ấp úng, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo dohyeon, không dám ngẩng lên nữa. trái tim nó vừa run rẩy như muốn bỏ chạy nhưng cũng lại vừa muốn được gần anh hơn. chính khoảnh khắc ấy, dohyeon cúi xuống.
khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. hơi thở ấm áp phả lên làn da khiến wooje choáng váng, đầu óc nó trống rỗng, chỉ còn cảm giác tim như muốn nhảy bật ra ngoài. đôi mắt nó khép hờ theo bản năng, miệng lí nhí như lời thì thầm cuối cùng trước khi để mặc tất cả: "dohyeon nhẹ nhàng với em thôi nhé ..."
và rồi đôi môi của dohyeon chạm vào nó.
đó là một nụ hôn không vội vã, không dữ dội, mà nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người anh vậy. nhưng với wooje, đó lại là cơn chấn động khiến toàn thân nó run lên, ngón tay vô thức bấu chặt lấy áo anh. nó có cảm giác như cả thế giới xung quanh đều đang dần tan biến, chỉ còn lại biển hoa linh lan xanh mát và vòng tay dohyeon giữ lấy mình.
dohyeon khẽ thì thầm khi rời khỏi nụ hôn, trán anh chạm vào trán wooje: "từ nay về sau, nhờ wooje chiếu cố anh nhé."
wooje vừa thẹn thùng vừa bật cười, trong tiếng cười còn vương lệ long lanh. nó ngẩng lên, dõng dạc hơn lần trước một chút dù giọng vẫn hơi run: "vậy thì dohyeon đừng hối hận nhé. vì em sẽ không buông anh ra đâu."
"anh cầu còn không được."
12.
bạn nghĩ rằng hoàng tử và nhóc lọ lem của anh ấy đến đây là kết thúc viên mãn rồi ư?
no no, vì cha của lọ lem vẫn còn đó.
"chừng nào wooje đủ tuổi và điểm toán của thằng bé không còn là mối lo cho ta, thì khi ấy ta sẽ để hai đứa kết hôn."
đấy, nguyên văn wangho nói với dohyeon khi anh mang theo sính lễ đến hỏi cưới con trai y. ok, về chuyện đợi em wooje đủ tuổi thì không thành vấn đề, chỉ cần đợi qua sinh nhật năm sau của em thôi. còn vế sau ...
"aaaaa em ghét toán điên lên được í! tại sao đã sinh ra toán rồi còn sinh ra em?!"
park dohyeon cười dịu dàng nhìn cục bông đang loạn thành một đoàn trên giường, và dù em ấy có đang liên tục càu nhàu về việc môn toán làm khó dễ bản thân ra sao, thì lát sau em sẽ lại quay về bàn ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn làm bài.
"để anh giúp em nhé."
"dạaaaa~!!"
han wangho tuy chưa đồng ý cho hai đứa nhỏ lấy nhau, nhưng sau lễ đính hôn, y đã ngầm thừa nhận chàng rể này rồi. cả cái vương quốc này làm gì còn ai có kiên nhẫn kèm toán cho nhóc con nhà y như park dohyeon chứ.
sau bao ngày vật lộn cùng môn toán, trái ngọt cuối cùng cũng đến với choi wooje. cầm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay mà nó vẫn chưa tin nổi vào mắt mình.
wooje đứng sững mấy giây, miệng há ra, rồi bỗng hét lên một tiếng vang vọng cả hành lang: "anh dohyeon ơiiiii!!!"
chưa kịp ai phản ứng, một quả bóng tròn đã lao như tên bắn về phía người đang chờ ở cuối sân. park dohyeon chỉ kịp xoay người dang tay, và trong giây tiếp theo, wooje đã đâm sầm vào ngực anh, ôm chặt đến mức gần như muốn hòa làm một.
"em làm được rồi!! em... em không tin nổi luôn..." – tiếng em nghẹn lại, nước mắt thi nhau tràn ra.
dohyeon siết chặt cánh tay quanh người nhỏ hơn, cười khẽ: "anh tin. anh đã bảo rồi mà, wooje nhà mình giỏi lắm."
"nhưng... nhưng em cứ tưởng..."
"không sao cả. em làm được là vì em cố gắng, anh chỉ giúp một chút thôi."
wooje lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh, giọng run run: "không có anh thì em chắc bỏ cuộc lâu rồi..."
dohyeon bật cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em bằng ngón tay cái, đôi mắt ánh lên niềm tự hào khó tả.
"thế giờ anh được phần thưởng gì đây, hử?"
wooje ngẩng lên, đôi mắt còn đẫm nước, môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ: "được cưới em!!"
câu trả lời khiến dohyeon thoáng khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em – dịu dàng và chậm rãi như lời hứa đã được chờ từ rất lâu.
ở góc sân, wangho đang đứng cùng geonwoo và hwanjoong. ba người nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng lúc thở dài.
geonwoo mỉm cười: "vậy là anh dohyeon giữ đúng lời hứa rồi nhỉ."
hwanjoong chống cằm: "ừ, còn thằng nhóc kia thì... cuối cùng cũng khiến người khác bớt lo lắng."
còn wangho chỉ lẩm bẩm, giọng điệu pha lẫn yêu thương và chút bất lực: "con trai gả ra như bát nước hắt đi vậy, aiz."
vì park dohyeon và choi wooje đã hoàn thành ước định của mình với han wangho, nên y cũng phải làm đúng như lời hứa của mình với hai đứa nhóc. đợi tới khi đứa út vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, trên dưới dinh thự han liền ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.
hôn lễ được cử hành ở rừng hoa linh lan, vì wooje bảo đó là nơi cả hai gặp nhau lần đầu.
sáng hôm ấy, rừng hoa linh lan như khoác lên mình tấm áo mới.
những chùm hoa xanh đung đưa trong gió, hương thơm ngọt lịm lan toả khắp không gian. tiếng chim trong rừng ngân nga xen lẫn mùi hương dìu dịu của hoa, khiến cả khu rừng như cũng đang nín thở chờ đón một ngày trọng đại. dưới tán cây già, một lối đi được trải bằng cánh hoa dẫn tới khoảng rừng rộng nơi buổi lễ được cử hành.
dohyeon đứng đợi ở giữa rừng hoa. anh khoác trên mình bộ lễ phục trắng ngà cùng chiếc áo choàng trắng cài bằng huy hiệu hoàng tộc được may vừa khít, những đường cắt hoàn hảo ôm trọn bờ vai rộng và tôn lên dáng đứng thẳng tắp của anh. tóc anh vuốt gọn ra đằng sau, vài lọn nhỏ rũ xuống trán khiến vẻ lạnh lùng vốn có lại pha thêm chút dịu dàng lạ thường.
khi tiếng nhạc vang lên, choi wooje xuất hiện. em mặc bộ lễ phục xanh nhạt, tay ôm bó hoa linh lan. ánh sáng xuyên qua tán cây chiếu lên mái tóc bông xù được cài vài nhánh hoa nhỏ, khiến chúng trông như đang phát sáng.
đi cùng em là han wangho, khuôn mặt y dù nghiêm nghị nhưng không thể giấu nổi nét hạnh phúc đang tràn ra nơi khoé miệng. wooje khoác tay y, từng bước một tiến về phía người đang đứng đợi.
choi wooje cũng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, dẫu cho em vừa hồi hộp vừa xúc động muốn chết. mỗi bước chân đi tới, trái tim em lại đập mạnh mẽ hơn, cho đến khi em bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của người em yêu đang đứng đợi ở cuối con đường.
giữa rừng linh lan xanh biếc, park dohyeon chính là điểm tĩnh lặng dịu dàng nhất mà cả đời choi wooje tìm về.
khi wooje bước tới, ánh nắng len qua tán cây chiếu lên khuôn mặt dohyeon, lấp lánh trên vai anh như cả thế gian đều vì một người mà sáng lên. đôi mắt anh sâu lắng phản chiếu hình bóng duy nhất của wooje, môi khẽ cong thành nụ cười mà chỉ mình em mới thấy.
cả khu rừng như lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng tim đập rộn ràng của hai người.
khi cả hai cha con wangho – wooje dừng lại trước mặt dohyeon, wangho nhìn hoàng tử bằng ánh mắt nghiêm nghị: "ta giao nó cho con đấy, hoàng tử. thằng nhỏ này được ta chiều quá nên sinh hư, con phải cứng rắn với nó một chút. nếu nó không nghe lời, con cứ phạt đi."
dohyeon đón lấy tay wooje từ tay wangho, anh hơi cúi đầu, mỉm cười: "con hứa sẽ không để bá tước phải lo. nhưng chắc là ... con chỉ biết cách phạt wooje bằng cách thương em ấy nhiều hơn thôi."
wangho định nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ bật cười, khẽ vỗ vai chàng trai trẻ trước mặt. ánh mắt y dịu lại như vừa là tin tưởng, vừa là lưu luyến.
còn wooje thì đã đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng gọi: "cha nói gì kỳ vậy, con nghe hết rồi đó nha..."
hai bên khách mời bật cười khe khẽ, còn geonwoo và hwanjoong đứng hai bên lối đi, tay cầm giỏ cánh hoa linh lan mà vừa tung vừa sụt sịt.
hwanjoong hít mũi một cái, vừa nói vừa giả bộ cứng rắn: "đừng có khóc, nước mũi dính vào hoa bây giờ."
geonwoo quẹt mũi: "tại gió chứ hông phải người ta khóc đâu."
trong tiếng cười của khách mời, đứng ở giữa là song kyungho nay đã bớt đi vẻ cợt nhả thường thấy, thay vào đó là dáng đứng nghiêm trang trong bộ lễ phục sáng màu. hắn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên giữa khu rừng yên ả: "trước sự chứng kiến của đất trời và rừng linh lan, ta tuyên bố... hai con, park dohyeon và choi wooje, chính thức trở thành bạn đời."
giây phút ấy, hàng nghìn cánh hoa xanh bỗng bay lên như mưa rơi trong nắng.
dohyeon nắm tay wooje, đôi mắt anh long lanh mà vững chãi. cả hai trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn bạc đơn giản lấp lánh dưới ánh nắng, nằm yên vị trên ngón áp út của mỗi người như một minh chứng cho tình yêu của họ.
giữa biển hoa linh lan và lời chúc phúc của tất cả khách mời, park dohyeon cúi xuống đặt lên môi wooje một nụ hôn. không vội vã, không phô trương, chỉ là cái chạm dịu dàng của hai người đã tìm thấy nhau sau bao năm lạc lối.
song kyungho nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười, thì thầm với wangho đang len lén lau nước mắt bên cạnh: "rốt cuộc thì linh lan cũng nở đúng mùa của nó rồi."
end.
bầu trời đầu tiên "cindereus" xin được phép khép lại tại đây. mình xin phép gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn bộ dàn nhân sự của project lần này. cám ơn chủ host đã mời mình tham dự một prj có ý nghĩa như vậy, cám ơn các bạn author đã chăm chỉ ngày đêm để mang đến các tác phẩm cho bạn đọc, cám ơn các bạn beta-er đã giúp author chúng mình trau chuốt từng con chữ để bạn đọc có trải nghiệm tốt nhất, cám ơn các bạn designer và artist đã des ra được những chiếc bìa và vẽ nên những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời cho prj.
đây là lần đầu tiên mình tham gia một project như thế này nên mình rất hồi hộp, cũng sợ mắc phải sai lầm, nhưng mình vẫn rất vui vì thời gian qua có mọi người cùng đồng hành. chúc cho project của chúng mình thành công rực rỡ!
các bạn đọc thân mến, nếu đã đọc đến dòng này thì mình cũng xin được gửi một lời cám ơn đến mọi người vì đã dành thời gian ra để quan tâm prj của chúng mình, mong rằng mọi người có thể tận hưởng prj một cách hài lòng nhất.
cuối cùng, chúc thần tiễn park "viper" dohyeon nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ. mong rằng pháo hoa ở thành đô năm nay sẽ vì sắc cam mà nở rộ, cũng mong sao hai chiếc id "viper" và "zeus" sẽ đồng hành cùng nhau dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro