𝒍𝒊𝒗𝒆


đã hơn tám giờ của một ngày mới, tỉnh dậy sau đêm dài. rời khỏi những ấm êm, cái ôm và nụ hôn của mặt trời nhỏ còn vương lại. park dohyeon mang một chiếc áo oversize xanh lam thêu nổi bức tranh của choi wooje vẽ phối cùng quần jeans trắng dài rồi bước ra khỏi nhà như thói quen với ánh nắng bám trên vai.

quán cafe hôm nay đông nghịt người hâm mộ. trên tường, trên bàn thậm chí cả ghế ngồi, tất tần tật mọi thứ đâu đâu cũng là hình của gã.

những chiếc ly nhỏ xinh được in hình gã với nền gam xanh, slogan, banner lớn nhỏ treo khắp nơi. ở một góc quán là ba bốn cái standee cỡ lớn đứng sừng sững, phủ kín những tờ giấy note đầy lời nhắn gửi, lời chúc, lời mến thương.

đặc biệt nhất mà phải kể đến là bảng lớn dán chi chít những bức ảnh của gã, từ pola đến photocard,...nhưng thứ đặc sắc hơn cả là hai bức ảnh lớn được lồng khung chiếm trọn tâm điểm. một là khoảnh khắc gã lao xuống sân khấu hôn em khiến cả fandom cứng đờ, hai là bức ảnh tay nắm tay trong khăn lông trắng được cắt ra từ story của em.

buổi giao lưu diễn ra cũng khá lâu, từ nói chuyện đến ký tên, tham quan mọi thứ xung quanh như mở hộp mù bất ngờ. tuy vậy, giữa những yêu thương gã vẫn thấy trống quá, gã nhớ em quá đỗi nhưng biết làm sao đây khi hôm nay em cũng bận rộn với buổi triển lãm của mình.

còn ở đây, phía bên kia thành phố seoul tấp nập. choi wooje tất bật hơn bao giờ hết, tay này đến tay kia hết trét kem, xoay bánh rồi vẽ vời.

chiếc bánh trắng nhỏ xinh đang được em làm vội làm vàng, cố để cho nó trông thật đẹp mắt. phần nhân bên trong đơn giản là việt quất, mặt bánh được em ghi vài chữ blue birthday màu xanh lam và điểm xuyết bằng những nét vẽ nguệch ngoạc quanh thành bánh. may mắn thay em là một họa sĩ, nếu không thì thật sự nó chẳng ra hình hài gì từ lúc mở lò.

buổi giao lưu kết thúc vào khoảng mười hai giờ trưa, park dohyeon lên xe di chuyển đến triển lãm hôm nay của choi wooje mất thêm khoảng bốn mươi lăm phút.

đến nơi gã được trợ lý của em dẫn vào trong, lúc này căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ chẳng còn vương chút bột làm bánh hay mùi hương vani mà thay vào đó là những bảng phối màu, những cây cọ và những cái giá đỡ trống.

choi wooje mang bộ dáng mệt nhoài khi phải tất bật chân tay từ bánh kem đến tranh vẽ, từ việc căn chỉnh chỗ nào đẹp nhất để treo tranh đến việc chuẩn bị cách ăn nói trước đám đông.

"anh bê ra xong rồi, em nghỉ chút đi bé con"

"anh ăn trưa chưa ạ?"

choi wooje tựa người vào bờ vai ánh trăng đời mình, em nhìn gã trong đầu nhớ lại tin nhắn do wangho hiong gửi. người nhà em lại bỏ bữa, lại quên rằng gã ốm lắm rồi.

"anh ăn rồi"

"nói dối, wangho bảo anh vừa xong buổi giao lưu là chạy đến đây, trên đường tự lái xe nên cũng không ăn gì"

"anh lại bỏ bữa, anh hứa với em là sẽ ăn đầy đủ cơ mà"

choi wooje ngồi phắt dậy khoanh tay nhăn mặt nói gã, ôi sao cái dáng vẻ lúc này của em lại chẳng có chút sát thương nào thế nhỉ, yêu chết mất gã thôi.

"anh xin lỗi em, núng nính tha lỗi cho anh nhé. lúc nãy anh cũng ăn một vài cái bánh và nước ở quán rồi, anh chưa đói mà. anh nhớ em"

park dohyeon nói rồi ôm lấy eo choi wooje, mặt dụi dụi vào cổ em hít lấy hít để mùi hoa lưu ly thoang thoảng.

choi wooje nhìn xuống gã rồi chỉ biết lắc đầu thôi, ai bảo em bị cái bệnh nhan khống chứ, thử mà không đẹp coi em có chửi cho không.

bầu trời đã nhá nhem tối, nắng vàng dần nhường chỗ cho gam cam của chiều tà. buổi triển lãm đông đúc người thưởng tranh, đấu giá cũng thưa thớt rồi tất cả cũng rời đi.

không gian giờ chỉ còn lại em và gã, theo như kế hoạch đã vạch ra thì lúc này choi wooje đã bảo park dohyeon đứng ở đó đợi với lý do lấy đồ nhưng thật ra là đi vào bên trong lấy bánh kem.

khung cảnh mờ ảo xung quanh của ánh đèn vàng, park dohyeon đứng nhịp chân trước một bức tường trắng treo bức tranh của em với nền màu xanh sâu, hai bàn tay vươn về phía nhau khoảng cách giữa những đầu ngón tay chỉ còn một hơi thở được biểu thị bằng sợi chỉ đỏ. giữa chúng là vòng sáng trắng lẫn chút ánh xanh lam, rực lên như quầng trăng trong nước, thứ ánh sáng vừa lạnh vừa dịu, vừa xa vừa gần.

bàn tay trên cao, thon dài, có vẻ như đang tìm kiếm, còn bàn tay phía dưới như đáp lại, run rẩy mà khao khát. cái ánh xanh phản chiếu lên da, khiến mọi thứ trở nên siêu thực tạo cho người xen cái cảm giác nửa thật, nửa mơ. như nỗi sợ không dám nắm lấy cũng như khát khao bắt trọn, là nỗi nhớ và là tình yêu của những người nghệ sĩ.

rồi bỗng ánh đèn tắt ngóm đi, không gian tối đen như mực. park dohyeon cảm thấy lạ, gã bật vội đèn trên chiếc điện thoại.

khoảng không im lặng khiến gã không mấy an tâm, tiếng bước chân dần ùa về bên tai, tiếng của thứ kim loại gì đó khẽ chạm nền. trong giây phút ấy, mọi thứ như ngưng lại: hơi thở, nhịp tim, cả ánh nhìn vẫn đang tìm kiếm người trong tim.

từ sau những bức tường cao, choi wooje bước ra, đẩy theo chiếc bánh kem nhỏ. ngọn nến trên mặt bánh run run, ánh lửa vàng hắt lên gương mặt em một lớp sáng mỏng như sương. giữa nền tối, chỉ có ngọn nến sáng và đôi mắt long lanh ấy.

park dohyeon khựng lại. ánh mắt gã ánh lên nỗi niềm thương nhớ. cuối cùng người nông dân gieo trồng như gã hôm nay cũng nhận được quả ngọt, gã cười, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

từng bước chân thoăn thoắt nhẹ nhàng của gã tiến về phía em gần hơn, nhanh hơn nữa. khi đối diện nhau khoảng cách như bằng không, park dohyeon hôn em - choi wooje, chốn xuân thì của đời gã lãng du.

"dohyeonie thổi nến đi ạ, ước một điều gì đó nữa"

choi wooje bưng chiếc bánh trên tay sau nụ hôn mãnh liệt, em đưa nó lên trước mặt gã. ngọn nến rung theo từng chuyển động, hơi thở.

park dohyeon cầm lấy chiếc bánh khỏi tay em, gã đặt nó xuống xe đẩy rồi kéo em lại gần mình hơn.

"thổi nến cùng anh"

"nhưng hôm nay là sinh nhật của dohyeonie mà ạ, anh tự thổi rồi ước mới linh nghiệm"

"nhưng anh muốn ước cùng wooje, nếu không có em tức là ước không thành rồi"

đôi má bư ửng hồng nhẹ, park dohyeon cùng em cúi người thổi đi những cây nến rồi cùng chắp tay ước nguyện.

chiếc bánh được park dohyeon xoay từ góc này đến góc khác để chụp hình sau khi gã biết nó là do chính tay em làm, cho đến mãi gần mười phút sau mới được cắt ra.

park dohyeon làm vậy âu cũng là vì choi wooje cứ than rằng em làm bánh xấu, em làm không ngon, biết vậy sẽ không làm. ôi chao, bé con nhà gã sao lại thế nhỉ. bánh đẹp thế này cơ mà, nếu em mà mua bánh ở ngoài có đâu cái việc người không thích đồ ngọt như gã ăn hẳn ba miếng vẫn chưa ngán cơ chứ.

con ferrari đó chói lăn bánh trên đường dài đã dần vắng vẻ, một tay gã cầm vô lăng tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ của người bên cạnh đang mãi ngắm nhìn phố xá.

đôi môi em ươn ướt, má bư ửng hồng mãi không thôi. ôi, gã yêu mãi rồi. yêu từ mơ đến thực tại, yêu từ quá khứ đến tương lai. gã yêu chết em chàng họa sĩ vẽ bóng vẽ người, vẽ cây vẽ cối, vẽ đời gã thêm xanh.

chạy mãi cũng về đến ngôi nhà trong lành, nơi gã bỏ đi những bộn bề để ôm lấy chàng họa sĩ lấm lem màu vẽ, nơi gã có những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm.

sau cùng của những năm bôn ba khắp chốn park dohyeon cũng đã có cho mình một vùng trời riêng, đến cuối gã cũng hiểu hóa ra sống tuyệt đến thế. và giờ gã hiểu vì sao chốn hoang dại trong gã ngày nào giờ đã được tô điểm thêm, nó không còn mục rỗng mà tràn đầy thứ tình yêu luôn được ủ ấp.

park dohyeon là chốn hoang địa tối đen và choi wooje như ánh ban mai tiến đến bên đời gã, và em, cuối cùng là thứ ánh sáng duy nhất gã cần trong đời chứ chẳng phải thứ chói lóa từ sân khấu rộng bao la.

ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, làn gió như thổi bay đi mọi thứ từng là không thể trước kia. thứ đọng lại mạnh mẽ nhất là câu nói của choi wooje ở ngày đầu gặp gỡ: "hãy sống như thật sự đã sống, đừng sống như thể chỉ đang tồn tại vậy. trông anh rỗng tuếch chết đi được, chốn địa đàng chẳng ai đến cắt tỉa."

end

222710102025







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro