Một gia đình nhỏ 🏡
Chào mừng đến với Series 12 câu chuyện nhỏ về chuyện tình của Park "Viper" Dohyeon và Choi "Zeus" Wooje
1. Những cái hôn vụng trộm
Hơn mười một giờ đêm, Park Dohyeon ngáp một hơi dài rồi vươn vai, lười biếng đưa mắt nhìn quanh phòng tập. Dưới ánh đèn sáng trắng, căn phòng lớn chỉ còn lại hai người, là anh và Choi Wooje đang miệt mài leo rank bên cạnh. Dohyeon dùng chân dịch dịch cái ghế lại gần chỗ Wooje đang ngồi, rồi theo thói quen ghé đầu tựa lên vai em nhỏ, quan sát con Leesin đang múa may trên màn hình bên kia.
Choi Wooje giật mình, tay cầm chuột trật một nhịp làm hụt con lính, nhưng em không nhìn sang cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú vào màn hình trước mặt. Park Dohyeon thấy em im lặng thì càng lấn tới, vòng tay qua ôm lấy eo mềm, dụi má vào cánh tay đầy thịt. Có lẽ thấy người bên cạnh phiền quá, trong lúc cho con tướng chờ biến về bệ đá cổ, Wooje nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi anh hối lộ, hy vọng anh để yên cho em chơi game.
Nhưng Park Dohyeon thấy em chủ động thì đời nào buông tha, nhân cơ hội này anh đưa tay kéo gáy em lại gần, trao nhau một cái hôn dài.
Vài phút sau, Choi Wooje mặt mày đỏ hồng giận dỗi dùng sức gõ cạch cạch lên cái bàn phím đáng thương, còn mặt Park Dohyeon thì trông phởn hết sức, y như con rắn mới chén sạch một con mồi vậy. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ với anh chàng xạ thủ, khi con tướng trong màn hình chết đến mạng thứ 10, cũng là lúc cái má bầu bĩnh của em bị Dohyeon hôn cắn đến in hằn cả vết răng.
Đến tận lúc ra về, Dohyeon còn cố đẩy em vào trong góc cầu thang, ôm ấp hôn hít thêm dăm chục phút mới để cho em về đi ngủ. Rõ ràng có thể kéo nhau lên phòng, nhưng anh cứ thích thế đấy. Rắn xanh Park Dohyeon bảo có tí vụng trộm trong người mới vui, dù không dưới chục lần bị em mèo bưới Choi Wooje giận dỗi vì suýt bị đồng đội bắt gặp.
Han Wangho lười biếng bò nhoài trên lan can tầng hai, ánh mắt nhàn nhã nhìn xuống góc cầu thang tầng một có hai cái bóng đen đen đang ôm ấp kia, tay cầm hộp sữa vừa hút vừa nhếch môi cười khinh bỉ. Cả cái CampOne này chắc ai mù mới không nhìn thấy hai đứa này có ý với nhau. Có lần mấy thầy còn hỏi nhỏ anh đội trưởng là hai đứa này bao giờ mới chịu công khai, để các thầy còn biết đường đi tung "dưa" cho giới LOL của Hàn Quốc.
Không biết mấy người kia có gặp không chứ một tuần Han Wangho có thể vô tình bắt gặp Park Dohyeon và Choi Wooje lén lút hôn nhau đến cả chục lần. Động tác thuần thục thế này, Đậu Đậu khẳng định chắc chắn con rắn kia đã lôi mèo bưới lên giường chén sạch rồi.
Hơn thế nữa, vừa mới hôm qua Đậu Đậu còn nhìn thấy vết răng cắn của Park Dohyeon trên gáy em kìa!
Anh lớn thầm oán trong lòng, thằng Dohyeon đúng là đồ rắn độc, bé Wooje mới sang ở với anh được có bao lâu đâu mà đã lừa bé con của anh đi mất rồi.
Trong lúc Wangho còn đang mải mê chửi thầm Park Dohyeon trong đầu thì Park rắn xanh với với em Choi mèo bưới đã đi mất. Genwoo và Hwanjoong cũng thậm thụt kéo nhau đi ra từ góc nào đó, trên tay mỗi người còn cẩn thận cầm thêm bịch bỏng ngô và cốc trà, đúng chuẩn bộ dạng mới "xem phim tình cảm" của nhà trồng được. Ánh mắt ba người chạm nhau, hai nhân vật chính đi rồi thì mình cũng nên giải tán thôi nhỉ?
Chốt sổ thêm 1 ngày Park Dohyeon và Choi Wooje giả vờ không yêu nhau.
Cơm chó cho người độc thân ở CampOne hôm nay vẫn như mọi lần.
Ngon!
2. Bó hoa diên vĩ xanh*
Dạo này Choi Wooje thấy Park Dohyeon bỗng sến sẩm kỳ lạ. Tần suất skinship của chàng xạ thủ với em đi top nhà Hàn Hoa trước ống kính ngày càng cao. Từ chỗ hai người ngồi hai đầu ghế dài chẳng ai nhìn ai đến Park Dohyeon dính chặt Choi Wooje mọi lúc mọi nơi, em bé đi phỏng vấn mà cũng lo lắng ngóng theo, thiếu mỗi việc bỏ em vào túi áo đem đi cùng mình.
Không những thế, ngày nào Dohyeon cũng lặng lẽ tặng em một bó hoa diên vĩ xanh nho nhỏ được gói cực kỳ đẹp. Hoa diên vĩ xanh như nét vẽ của thần linh trên bầu trời, từng bông hoa mang màu xanh mát mắt, cánh hoa mỏng manh mềm mại như lụa, giữa những cánh hoa ánh lên chút sắc vàng dịu như màu nắng. Diên vĩ xanh không rực rỡ như những bông hoa hồng, không kiêu sa như những bông hoa lan ngoài kia, nhưng diên vĩ xanh cũng lãng mạn không kém khi mang một vẻ đẹp lặng lẽ mà sâu sắc, là biểu tượng cho lời hứa và niềm tin.
Choi Wooje không hiểu ý nghĩa của hoa diên vĩ xanh là gì, cũng không rõ Park Dohyeon lấy hoa từ đâu ra, nhưng cứ được anh tặng cho là em thích rồi. Vậy là ngoài ăn ngủ, LOL, các chị fan của Wooje và anh người yêu lớn Dohyeon, bé mèo bưới có thêm sở thích mới là mấy bông hoa màu xanh của người thương.
Choi Wooje yêu mấy bông hoa được Dohyeon tặng lắm, đến mức muốn khoe cho tất cả mọi người biết chúng xinh đẹp như thế nào. Những bông hoa màu xanh ấy khi thì được Choi Wooje trang trí trong phòng ngủ, lúc thì lại nhờ dì Baek cắm hẳn một bình để trên bàn trong phòng tập hoặc phòng khách của CampOne. Thành ra trong ký túc xá của mấy tên con trai mê game bỗng nhiên được điểm thêm bình hoa xanh đầy sức sống.
Những lúc cả nhóm đi ăn cùng nhau, Han Wangho và Yoo Hwanjoong cứ tủm tỉm nhìn em cười, trêu chọc khen Park Dohyeon chọn hoa khéo quá, em Wooje được chiều sướng quá ha. Nhưng Choi Wooje lại chẳng hiểu gì, bày ra giương mặt ngơ ngác trắng mềm, tay cầm cốc hotchoco, mắt đen lúng liếng ngó qua ngó lại.
Park Dohyeon ngồi sát bên thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc bông cải của em rồi kéo em ngồi dịch lại gần, thong thả cảm thán rằng em người yêu nhỏ của anh ngốc quá, không biết khi nào kế hoạch của anh mới thành công đây. Câu nói thành công chọc cho Han Wangho và Yoo Hwanjoong cười ngã cả ra ghế, ba thầy thì chỉ có thể bất lực thở dài, còn Kim Geonwoo thì mặt ngốc y chang Wooje đang mải mê cắm mặt vào cốc sữa chua đá bào trước mặt.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, mây trắng nắng vàng rất phù hợp cho việc nằm dài lười biếng. Vậy mà mới sáng sớm, Park Dohyeon đã đánh thức con mèo bưới đang nướng cháy khét trên giường kia dậy, bảo muốn dẫn em ra ngoài ăn. Em mèo bưới lười biếng cuộn tròn người, vùi mặt vào sâu trong chăn, ăn thì ngon đấy nhưng giờ này ngủ thì còn ngon hơn, thế là em nhắm mắt giả chết nằm im không động đậy.
Nhưng Dohyeon đời nào chịu cho em ngủ tiếp, anh dùng sức kéo cái chăn em đang ôm ném xuống giường, cắn một cái rõ đau vào đầu vai của em. Choi Wooje vì đau mà phải vùng dậy, phụng phịu bị Dohyeon đẩy vào nhà tắm đi đánh răng rửa mặt. Em vừa đứng im để cho Dohyeon dùng khăn mềm lau mặt cho mình vừa âm thầm thắc mắc, sao anh người yêu lớn của em tuổi rồng mà thích cắn quá vậy, lúc nào cũng nhăm nhe cắn vào vai và cổ của em thôi.
Lúc Choi Wooje thơm tho tươm tất được Park Dohyoen nắm tay dắt ra khỏi CampOne thì trời cũng đã gần trưa. Wooje tay trái nắm tay người yêu, tay phải ôm một bó hoa diên vĩ xanh to đùng, tung tăng ra ngoài chờ xe. Tới tận lúc bước vào phòng ăn riêng được Park Dohyeon đặt trước, nhìn thấy ba mẹ mình và ba mẹ Park đang ngồi sẵn trong phòng, Choi Wooje mới bàng hoàng nhận ra rằng anh người yêu lớn dắt em đi ăn cơm gặp mặt hai bên gia đình!
Bữa cơm tính ra cũng không căng thẳng, vì bố mẹ Choi và bố mẹ Park cũng thường xuyên hẹn nhau đi xem hai giai iu nhà mình thi đấu. Mẹ Park thích Wooje lắm, cả người trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn lễ phép lại ăn ngoan ngủ ngoan, chỉ hận không thể xách em về nhà mà nuôi. Giờ thằng con trai nhà mình lại đem được thằng bé về, đúng ý bố mẹ Park rồi. Mà Park Dohyeon cũng rất được lòng ba mẹ Choi, đẹp trai lành tính lại còn chiều bé yêu nhà mình, mẹ Choi chấm con rể này rồi.
Lúc ăn xong bữa cơm, ba mẹ Park bịn rịn tạm biệt Wooje, đến cả Dohyeon đứng bên cạnh cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần.
Hôm nay chính thức đánh dấu Park Dohyeon từ con đẻ của ba mẹ Park chuyển thành con ghẻ.
3. Tiệc đám cưới bất ổn
Mọi người thường đùa nếu có một ngày tất cả các tuyển thủ LOL Hàn Quốc mà cùng nhau xin nghỉ phép không công khai lý do thì đến 90% hôm đó là ngày có tuyển thủ kết hôn. Và hôm nay, giới tuyển thủ LOL Hàn Quốc không hẹn mà cùng xin nghỉ phép rồi.
Ừ thì hôm nay Park Dohyeon và Choi Wooje kết hôn!
Park Dohyeon đã soi gương chỉnh tóc chỉnh áo đến lần thứ 8, chốc chốc lại ngó xuống chiếc đồng hồ nơi cổ tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Hai bàn tay đang nắm chặt của anh run lên, vì Dohyeon đang sợ, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác sợ hãi đến vậy. Nhưng không phải anh sợ vì kết hôn, mà là sợ Choi Wooje tông cửa bỏ trốn khỏi lễ cưới.
Đừng ai nghĩ oan cho Park Dohyeon là anh lừa cưới em mèo bưới, chính xác là vì Choi Wooje đã có tiền sử bỏ trốn những hai lần trong lúc anh rắn cầu hôn em mèo rồi. Hai lần đầu cứ đến lúc Park Dohyeon quỳ xuống đưa nhẫn ra thì em Wooje ngại quá mà chạy mất. Lần thứ ba phải nhờ đến Kim Geonwoo chặn cửa thì em mới hết đường chạy, mặt đỏ bừng chờ Park Dohyeon đeo nhẫn cho mình. Vì thế mà ngày hôm nay để đề phòng Wooje trốn mất, anh đã cẩn thận nhờ Ryu Minseok, Han Wangho giữ cửa phòng chờ của em Wooje lại cho đến lúc lên sân khấu rồi.
Choi Wooje lo lắng đứng ngồi không yên trong phòng chờ của chú rể, trong lòng vừa vui vừa sợ, thật sự nghĩ đến việc mở cửa phòng và trốn đi mất. Nhưng nhìn thấy Ryu Minseok và Han Wangho kê hai cái ghế ngồi canh hai bên cửa, Choi Wooje đành rón rén quay về chỗ ngồi.
Lúc Wooje được ba Choi dắt tay vào lễ đường, mẹ Choi cười đến là mãn nguyện, cuối cùng thì nhóc con nhõng nhẽo nhà mình cũng đã có người nguyện chở che cho cả đời. Khoảnh khắc tay em được đặt vào bàn tay lớn ấm áp của Park Dohyeon, cả hội trường cưới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Kể từ hôm nay, Choi Wooje có thêm một người người để em tin tưởng dựa vào, Park Dohyeon có thêm một bảo bối cần dốc lòng yêu thương.
Park Dohyeon bình thường điềm đạm bình tĩnh mà hôm nay run đến mức không cầm nổi micro, còn ở dưới đã nghe được tiếng ai đó khóc rồi.
Ba mẹ Choi và ba mẹ Park không khóc, Choi Wooje không khóc, Park Dohyeon lại càng không khóc. Vậy thì ai là người đang khóc?
À hóa ra là tam ca ba anh tài Han Wangho, Ryu Minseok và Kim Geonwoo.
Han Wangho và Ryu Minseok khóc vì út cưng bỏ cuộc chơi đi lấy chồng, còn Kim Geonwoo khóc cũng vì Wooje đi lấy chồng, nhưng cụ thể hơn là Wooje lấy chồng rồi sẽ bị Park Dohyeon quản chặt, không còn trốn nhà đi ăn đêm với Geonwoo được nữa.
Nhưng chưa hết đâu, tiệc tối còn chưa xong thì đôi chồng chồng mới cưới lại gặp kiếp nạn mới. Park Dohyeon bị Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee say mèm ép vào góc tường nắm vai cảnh cáo không được bắt nạt Wooje, nếu mèo bưới phải rơi nước mắt thì cứ cẩn thận với hơn nửa cái LCK này đi.
Còn Choi Wooje đang bận ngồi ngơ người, đối tiện là tam ca ba anh tài vẫn đang khóc huhu và Song Kyungho rơm rớm nước mắt níu chặt áo em không cho về nhà cùng Park Dohyeon.
Lại còn thêm hai nhân tố Jeong Jihoon và Park Jeahuyk khóa cửa phòng tiệc rồi đem chìa khóa cho Son Siwoo mang đi đâu giấu mất.
Thật đấy à?
Wooje nhìn Park Dohyeon bình chân như vại rút điện thoại ra gọi người đến phá cửa, cảm giác sau cái đám cưới này không biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đây. Sợ là mai em và chồng lớn sẽ được vinh dự lên mặt báo, nhưng không phải là vì đám cưới của mình mà là vì cái đống người say xỉn đang quậy tung trong này.
Em Wooje không hiểu, chỉ là lấy chồng thôi mà, em Wooje không khóc thì thôi chứ sao mọi người khóc dữ dội thế?
Lại còn học đâu ra cái trò giấu chìa khóa để hai chú rể không về được nhà thế kia?
4. Căn nhà nơi góc phố
Park Dohyeon và Choi Wooje mới chuyển nhà, từ nhà chung cư xuống nhà mặt đất, cách khu chung cư của Han Wangho và Ryu Minseok đâu đó chỉ khoảng 10 phút đi bộ.
Ban đầu hai người cũng không tính chuyển nhà, nhưng bỗng một ngày Choi Wooje thức dậy, và bảo với Park Dohyeon rằng em muốn có một khu vườn nhỏ trồng hoa, để sau này em có thể dắt con cùng đi bới đất ở đó. Nếu là con gái thì lắp thêm một chiếc xích đu, còn con trai thì sẽ làm một sân bóng nhỏ. Rồi cả anh và em sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế trong sân, cùng đọc sách, nghe nhạc, cắm hoa, hoặc làm bất cứ thứ gì đó, chỉ cần cùng nhau thôi.
Park Dohyeon nghe xong chỉ gật đầu mỉm cười, Choi Wooje nói xong cũng quên mất. Tưởng chỉ là câu chuyện đùa vui, vậy mà đúng một tháng sau, lúc cả hai đang nằm dài xem phim trên ghế sofa, Dohyeon cẩn thận đặt vào tay Wooje một chùm chìa khóa, nói rằng chúng ta nên chuyển nhà thôi. Choi Wooje phải mất đến 2 phút đồng hồ mới nhớ ra câu chuyện chuyển nhà của buổi sáng ngày nào, vui đến mức ôm chầm lấy anh chồng lớn, tặng luôn mấy nụ hôn cho anh chồng giỏi giang giàu có của mình.
Buổi sáng ngày đầu tiên đến nhà mới, Choi Wooje háo hức đến mức thay vì thức dậy lúc 9 giờ như mỗi ngày, thì lúc đồng hồ mới điểm 7 giờ sáng em mèo bưới đã tung chăn ngồi dậy, lẽo đẽo theo chân Dohyeon vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ngoan ngoãn xuống nhà ăn sáng. Wooje một tay bánh một tay bánh một tay sữa, vội ăn đến nghẹn, chồng lớn của em cũng cạn lời với em, chỉ đành ngồi cạnh, cẩn thận xoa xoa lưng, lau miệng cho em.
Căn nhà mới của Dohyeon và Wooje nằm trong khu biệt thự ở góc phố yên bình, là căn nhà ba tầng sơn màu xanh dương mà em thích, phía trước có một khoảng sân rất rộng, bên hiên là một khu vườn nhỏ cùng với tường rào bằng đá nâu bao quanh. Trên tường rào được chăng đầy đèn, còn có cả vài cái cây ăn quả. Từ ngoài cổng trông vào, còn thấy được một cái bể bơi trong góc cùng cái phao con vịt vàng chóe to đùng đang nổi lềnh bềnh.
Wooje lanh chanh mở cổng chạy ào vào trong, háo hức như đứa trẻ con khám phá vùng đất mới. Park Dohyeon cưng chiều nhìn bóng lưng của em chồng nhỏ chạy phía trước, bỗng dưng bóng lưng đó chững lại, xoay người rồi chạy ngược về lao vào lòng anh. Dohyeon đưa tay ra theo phản xạ, cẩn thận bế mèo bưới của riêng mình vào lòng, cưởi thật tươi hôn lên cặp má bầu bĩnh của em chồng nhỏ đang cười tít mắt.
Park Dohyeon đan chặt tay Choi Wooje cùng nhau bước qua khoảng sân có thảm cỏ xanh rì, lối đi nhỏ lát vụn đá trắng sáng lên lấp lánh dưới nắng. Nắng hôm nay cũng đẹp đến lạ, phủ qua hai dáng người cao gầy, chiếu xuống hai cái bóng quấn quýt bên nhau đầu hạnh phúc. Wooje đang đi bỗng dừng lại, kéo tay chồng lớn chạy về góc vườn rồi háo hức chỉ tay lên cái cây lớn.
Wooje thòm thèm nhìn cây táo cao vút sai trĩu quả ở góc sân, ngước cái đầu lên thật cao, miệng hé ra đầy mong chờ như một em bé đang chờ táo rơi. Dohyeon trông em thèm táo nên tội quá, chẳng biết lôi ra từ đâu một cái thang, leo lên hái luôn cho em vài quả. Wooje ôm trong lòng vài quá táo chín đỏ, má bư hồng hồng cấn lên gọng kính, nụ cười tươi còn hơn nắng làm Park Dohyeon trông thấy mà lòng ngẩn ngơ.
Dohyeon kéo em vào trong nhà, chầm chậm đi qua từng căn phòng đã được chuẩn bị đầy đủ nội thất. Bốn phòng ngủ đã được dọn dẹp cẩn thận, lại còn thêm một căn phòng riêng đựng những món đồ kỷ niệm từ fan của hai người. Dohyeon dẫn em đến một căn phòng trên tầng ba, bảo có một bất ngờ nữa muốn dành cho em, còn cẩn thận bịt mắt em lại trước khi em mở cửa phòng.
Lúc Wooje mở mắt ra, em đã sững sờ cả người khi cả một căn phòng được chuẩn bị đầy đồ em bé được xếp gọn gàng. Nào cũi nào nôi, rồi áo quần tã lót, đồ chơi giày dép cho trẻ sơ sinh, sách chăm bầu rồi chăm bé đủ cả. Dù hai người đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có em bé, nhưng em không biết chồng mình đã chuẩn bị kỹ đến mức này, trong lúc em còn đang vô lo vô nghĩ thì Dohyeon đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mi, Park Dohyeon ôm chặt chồng nhỏ vào lòng, thì thầm rằng đã đến lúc gia đình nhỏ này chào đón thêm thành viên mới rồi.
5. Choi Wooje ốm nghén rồi
Trong phòng ăn nhỏ ấm cúng, mùi cháo sườn bám theo ánh nắng len lỏi làm thơm nức cả căn phòng. Choi Wooje ngồi ở bàn ăn, đầu tóc xù lên như bông cải, môi xinh cong lên giận dỗi, nom có thể treo được cả bình sữa lên. Còn Park Dohyeon đang đeo tạp dề, lúi húi múc cháo và chuẩn bị đồ ăn kèm cẩn thận cho em mèo bưới.
Em nhỏ rầu rĩ khuấy khuấy bát cháo trước mặt, món ăn yêu thích hằng ngày hôm nay không hiểu sao chẳng còn ngon miệng nữa. Mới chỉ ngửi mùi thôi mà Wooje đã thấy nhờn nhợn trong cổ họng.
Cả tuần nay em ăn uống chẳng ngon miệng, má bư cũng hóp lại đôi chút rồi. Park Dohyeon nhìn mà xót xa, mèo bưới nuôi mãi mới có tí thịt, bình thường ăn uống ngoan ngoãn chẳng cần ai nhắc mà mấy ngày gần đây ăn mãi chẳng hết bát cơm.
Vừa ngậm được miếng cháo vào miệng, Choi Wooje đã phải bụm miệng chạy vụt vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Dohyeon hốt hoảng lao theo sau, vừa xoa lưng cho em, vừa rót nước cho em súc miệng. Anh lo đến mức muốn đưa em vào viện, nhưng khổ nỗi chút nữa anh có cuộc họp gấp với đội không hủy được, để Wooje tự một mình đi anh lại không yên tâm. Nhìn thấy sự lo lắng của chồng mình, Choi Wooje nhẹ nhàng an ủi anh, rằng em không sao, dạ dày chỉ hơi khó chịu một chút, lát nữa gọi anh Wangho và anh Minseok qua cùng là được.
Dohyeon cẩn thận dìu em trở lại bàn ăn, rút điện thoại gọi luôn Han Wangho và Ryu Minseok qua nhà chơi cùng em trong lúc mình đi vắng.
Nửa tiếng sau, Han Wangho và Ryu Minseok tay xách nách mang một núi đồ ăn mở cửa đi vào, đập vào mắt là em mèo bưới Wooje ủ rũ nằm dài trên ghế sofa như con mèo bệnh, đến cả hoạt hình Shin em thích nhất cũng chẳng buồn xem.
Nhìn thấy bóng dáng hai người anh thân thiết, Wooje mếu máo rơi rước mắt. Em vừa đói vừa mệt, nhưng cứ ăn vào lại không nhịn được mà nôn hết ra, rõ ràng vừa mới ngủ dậy mà lại buồn ngủ đến díu hết cả mắt lại. Wangho nghe mà xót xa, vuốt nhẹ cặp má đào bị teo mất một size của em mèo bưới nay đã bới bưới. Ryu Minseok mở túi đồ mới đem đến, cốc choco còn ấm nóng thơm ngào ngạt được đặt vào tay Wooje, nhưng cũng chỉ nhấp được ngụm đầu tiên, em đã lại phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, mùi vị ngon ngọt bình thường bỗng trở nên đắng ngắt nhờn nhợn.
Hai anh lớn nhìn nhau, như đã ngờ ngợ ra cái gì. Han Wangho lập tức gọi xe, còn Ryu Minseok thì vội vã lấy nước cho em, rồi lại dắt díu Wooje đi đâu mất. Chừng 15 phút, sau cả ba ngồi yên trong khoa sản bệnh viện. Wooje mặt mày xám ngoét nhìn bác sĩ dắt mình đi khám từ cái này đến hết cái kia, rồi nhận được một tờ kết quả với sức công phá như bom rơi vào đầu. Wangho và Minseok chăm chú nhìn tờ kết quả trên tay, rồi đánh mắt sang nhìn một em bé chưa kịp lớn đã phải chuẩn bị chăm một em bé.
Ừ đúng rồi. Bác sĩ bảo em bé Choi Wooje mang thai gần 4 tuần.
Park Dohyeon vừa nhận được tin là phi như bay về nhà, người còn chưa qua cửa đã vội vàng gọi lớn tên Wooje. Dưới sánh đèn sáng dịu trong phòng khách, có em mèo bưới đang ngồi ngoan trên ghế chờ chồng lớn về, trong bếp thoang thoảng ra mùi đồ ăn thơm ngon đã được Wangho chuẩn bị giúp. Dohyeon cẩn thận áp mặt xuống bụng mềm của em, một tay đan chặt vào tay tay chồng nhỏ, tay kia chầm chậm vuốt nhẹ, chào hỏi bé con đang dần thành hình.
Park Dohyeon rất lo lắng cho lần đầu tiên làm cha của mình, lên mạng đặt hết sách này đến báo nọ, tích cực hỏi thăm bạn bè đã có kinh nghiệm chăm bầu, còn cẩn thận đăng ký một lớp nấu ăn dưỡng cho ba bầu và bé. Mẹ Park và mẹ Choi biết tin cũng không yên tâm nổi, không phải là vì lo Dohyeon chăm không xuể, mà là lo Wooje cùng em bé con được đà làm tới nhõng nhẽo bắt nạt Park Dohyeon.
Hơn ba tháng đầu Choi Wooje ốm nghén kinh khủng, đến mức hầu như không ăn được gì. Có thêm một em bé trong bụng mà cân nặng chẳn lên được bao nhiêu, khẩu vị đảo lộn, cả ngày chỉ muốn ngủ. Cứ mỗi lần đi khám thì bác sĩ lại bảo, em bé thì đủ chất nhưng ba bầu hơi yếu, sợ rằng sau này sẽ khó sinh.
Nhìn chồng nhỏ như vậy, Park Dohyeon cũng lo đến gầy cả người, tóc rụng cũng không ít. Mỗi đêm chỉ có thể nhân lúc em ngủ say thì thầm với bé con, rằng bé con hãy thương ba nhỏ một chút, có quậy thì chờ sau này ra ngoài quậy ba lớn đi, mấy tháng trời ba nhỏ ăn ngủ không ngon rồi. Mà trộm vía hình như Park Dohyeon thai giáo thành công, Choi Wooje hết ốm nghén thật, cả người đầy đặn hơn, đi khám cũng được bác sĩ khen mãi.
Qua ốm nghén xong Wooje thèm ăn đủ thứ, mà chỉ toàn thèm ăn lúc nửa đêm cơ. Dù trước khi đi ngủ em đã ăn rồi, lại còn có cả bữa phụ mà chồng lớn chuẩn bị cho nhưng cứ đến nửa đêm em mèo bưới lại đói không chịu được.
Mèo bưới thèm ăn thì có thể cố chịu được, nhưng em mèo bưới mini trong bụng đòi ăn đêm thì em không biết nên làm sao. Có những đêm Wooje thèm ăn đến lăn qua lộn lại, nhưng em không dám đánh thức Dohyeon dậy, bởi em nhỏ xót chồng quá. Ban ngày đã phải đi làm vất vả, về nhà còn phải chăm một em bầu khó tính nhõng nhẽo như em đây, Park "cốt vương" Dohyeon đã gầy lại còn sụt thêm mấy cân rồi. Vậy là em chỉ có thể ôm gối, rấm rức tủi thân rơi nước mắt.
Park Dohyeon từ lúc chồng nhỏ có bầu thì giấc ngủ nông hơn hẳn, nay anh mới chợp mắt được một chút thì nghe tiếng thút thít từ bên cạnh, mở mắt ra nhìn thì thấy Wooje nước mắt rơi ướt mặt, anh tưởng em đau ở đâu nên vội vàng định bế em vào viện. Wooje vừa khóc mếu vừa lắc đầu xấu hổ, làm gì có ai mà thèm ăn đến khóc như em cơ chứ, nhưng em không nín được, nước mắt không nghe lời cứ chảy ra mãi. Dohyeon nhìn em vừa khóc vừa ôm bụng thì càng sợ, dỗ dành mãi thì mới biết hóa ra chồng nhỏ thèm ăn, nhưng sợ anh vất vả đêm khuya nên mới nhịn đến khóc.
Park Dohyeon thở dài, nhìn Wooje khóc mà cũng chẳng dám trách, đành bế em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho em. Đến lúc Wooje ăn xong được trả lại giường ấm, chồng lớn thủ thỉ với em và bé con, rằng muốn ăn gì cứ nói với anh, anh không ngại vất vả gì cả, đừng nhịn đến khóc như thế, anh xót. Choi Wooje lại rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì thèm ăn mà là vì cảm động, đời này em chọn đúng người rồi.
Sau mấy lần thấy em khóc vì thèm ăn lúc nửa đêm, Park Dohyeon đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị trước mấy món, chỉ cần Wooje đói muốn ăn là xuống bếp có đồ ăn luôn.
6. Mèo bưới size mini chào đời
Công cuộc chuẩn bị đón bé con ra đời của nhà Park Dohyeon có sự tham gia của gần đủ cái LCK. Park Dohyeon chỉ việc chuẩn bị phòng cho em bé và mấy đồ đang có trong căn phòng kia, còn lại là đều được các tuyển thủ trong LCK tặng hết, mỗi người một tí thôi nhưng cũng lấp gần đầy phòng em bé.
À, còn có thêm vai anh trai trong hiệp hội anh trai sương gió của Choi Wooje ở LPL cũng gửi đồ về nữa, cơ man nào là những đồ xịn.
Han Wangho, Ryu Minseok, Kim Kwanghee là nhóm ba người năng nổ sắm đồ cho em bé nhất, trung bình một tuần đem thêm đồ mới cho bé đến nhà Dohyeon và Wooje một lần. Ba người này kèm thêm một Song Kyungho lớn đầu rồi mà còn suýt đánh nhau vì tranh làm ba nuôi em mèo bưới mini chưa chào đời, không ai chịu nhường ai.
Lee Sanghyeok tựa vào ghế thảnh thơi nhìn bốn người túm áo túm tóc chuẩn bị đánh nhau trong góc phòng, môi mèo nhếch lên khe khẽ, tay đưa cốc trà lên húp một ngụm. Chà, mấy người này yếu nghề quá, chằng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Ngay tối ngày biết Choi Wooje có bầu, Quỷ vương giới LOL đã nhanh nhẹn gọi điện cho Park Dohyeon xin ngay chân cha nuôi đầu tiên, và tất nhiên là thành công rồi. Còn Choi Wooje thì không có ý kiến gì, càng nhiều cha nuôi thì bé con càng được yêu thương mà, đúng không?
Cuối cùng thì cuộc đúm nhau giành chức cha nuôi không ai thắng, vì đều bị Park Dohyeon gạt đi, à có Lee Sanghyeok thắng mà. Nhưng sau khi nhìn mấy món đồ cao cấp cho bé được mấy tên "cha hờ" này hối lộ, Park rắn xanh cũng quyết định cho nâng cấp thành cha nuôi, nhưng vẫn kém Lee Sanghyeok một bậc đấy nhé.
Jeong Jihoon nghe Han Wangho và Ryu Minseok khoe chức cha nuôi này đến lần thứ mấy mươi trong ngày mà váng cả đầu, thấy vui vui nên cũng mon men đến hỏi thử một chân cha nuôi của bé con. Nhưng Park Dohyeon chỉ liếc Jeong "Bi béo" Jihoon một cái rồi quay đi, nói rằng anh không có nhu cầu để em bé yêu nhà mình làm con nuôi của một con mèo cam mập địch phá làng phá xóm. Jihoon nghe mà cực kỳ tổn thương trong lòng, "Bi béo" làm gì Park rắn xanh mà Park rắn xanh này nọ với Bi béo.
Mà mèo cam thì làm sao, mèo cam hay mèo bưới mini thì cũng đều là mèo mà?
Sao Park Dohyeon lại phân biệt đối xử như thế?
Thời gian cứ trôi tiếp, rồi em bé trong bụng Wooje cũng lớn dần thêm từng ngày, chân tay em cũng phù nề nặng hơn đi lại khó khăn, lúc ngủ cũng hay bị chuột rút. Choi Wooje bầu đủ ngày đủ tháng, cũng được Dohyeon chăm đủ sức khỏe để cùng đón bé con chào đời. Mấy ngày gần sinh, Park Dohyeon sốt ruột đến mức ăn ngủ không ngon, cố gắng năn nỉ Choi Wooje vào bệnh viện chờ sinh cho yên tâm nhưng em không chịu, mấy anh khác khuyên cũng không được, hết cách nên anh đành dẹp hết công việc qua một bên, ở nhà đếm từng ngày chờ sinh cùng chồng nhỏ.
Ngày Choi Wooje đi sinh cũng bất ổn lắm. Nửa đêm em mèo bưới lại tỉnh dậy vì đói, định rủ cả chồng đi cùng nhưng thấy Dohyeon đang ngủ ngon nên em đành tự xuống ăn một mình. Như mọi lần, em ôm cái bụng tròn vo xuống bếp, hí hửng cùng bé con trong bụng chuẩn bị ăn đêm. Nhưng hôm nay trong lúc em Wooje đang lục tủ lạnh thì bụng đau dữ dội, dưới chân chảy xuống một dòng nước ấm nóng, rồi bụng thắt từng cơn, những cơn gò dữ dội liên tục kéo đến làm em đau đến ngồi sụp xuống đất.
Wooje hoảng sợ gọi tên chồng, Park Dohyeon vội vàng chạy xuống thì nhìn thấy chồng nhỏ đang ôm bụng gục dưới đất, anh vội vàng đỡ em dậy, gọi điện báo tin cho mọi người. Mấy phút sau Wangho và Minseok chạy sang đến nơi, thấy Dohyeon mặt mày xám ngoét, tay run đến mức cầm đồ cho Wooje đi sinh mà rớt cái này đến cái kia, còn Wooje thì nắm chặt một quả cam trong tay, vừa ăn vừa nhăn mặt vì đau. Wangho lặng lẽ rút điện thoại ra, muốn ghi lại nhật ký đi sinh của đôi chồng chồng này.
Park Dohyeon nhìn Choi Wooje được đẩy vào phòng sinh, tay run run ký xuống tờ giấy xác nhận đẻ mổ cho sản phụ mà rơi nước mắt. Ba tiếng đồng hồ Choi Wooje nằm trong phòng chờ sinh thì ở ngoài Park Dohyeon rối đến không thể ngồi yên một chỗ, vò đầu bứt tai liên tục về căn phòng có em đang nằm. Lee Sanghyeok cùng vài tuyển thủ thân thiết khác biết tin cũng ngay lập tức vào thăm, xếp cả một hàng dài nơi hành lang làm ai đi ngang qua cũng phải ngó nhìn. Mẹ Choi nhìn con rể mình bứt sắp trụi một mảng tóc trên đầu cũng hơi sốt ruột, nhưng nhìn sang mẹ ba mẹ Park còn sốt ruột hơn mình, đang bám cả người lên cửa phòng sinh như muốn lao vào trong lại không biết nên mở lời an ủi thế nào.
Chờ mãi thì cánh cửa phòng sinh kia cũng mở ra, Choi Wooje vẫn còn đang hôn mê được đẩy ra ngoài, theo sau là một y tá đang bế một bọc chăn nho nhỏ trên tay, thông báo rằng sản phụ đã an toàn, nhà mình đã đón một cô công chúa chào đời.
Park Dohyeon lao đến đầu tiên, cúi xuống nhìn chồng nhỏ của mình rồi anh hôn nhẹ một cái lên trán em, thầm cảm ơn trời vì cả em và bé đều an toàn. Y tá giục anh mau đón lấy em bé, dù đã tập luyện cả trăm lần nhưng lần đầu tiên bế bé con còn đỏ hỏn trên tay, Park Dohyeon vẫn cứng đơ như tượng, chỉ sợ ôm không đúng cách làm bé khó chịu. Anh nhìn xuống khuôn mặt bé xíu trong vòng tay mình, cuối cùng thì em bé mèo bưới size mini của nhà Park cũng chào đời rồi.
Park Dohyeon khẽ thì thầm, chào bé con, cảm ơn bé con đã đến với hai ba nhé!
Lúc Choi Wooje hết thuốc mê tỉnh dậy thì trong phòng đã chật kín người, ngoài ba mẹ hai bên thì đều là một đám tuyển thủ đang lóc nhóc xếp hàng chờ được bế em bé, còn chồng em Park Dohyeon thì chắc mới nín khóc, vì em thấy mắt anh đỏ bừng cả lên, ngồi cạnh giường run run nắm chặt tay em.
Tất nhiên là trong cái đám đấy thì cha nuôi Lee Sanghyeok được bế bé đầu tiên, do cũng là lần đầu bế nên chân tay cũng lóng ngóng lắm, làm bé con tỉnh dậy luôn. Nhưng thần kỳ làm sao, em bé tỉnh dậy lại không khóc nhè, chỉ hơi he hé mắt ra nhìn người đang bế mình. Ryu Minseok cùng Jeong Jihoon trông to mồm thế thôi chứ không dám bế em bé trên tay, chỉ đành nhân lúc mọi người bế em mà lại gần ngắm nghía. Ngay cả người điềm tĩnh như Kim Hyukkyu cũng không nhịn được, chen vào đòi bế bé con từ tay Song Kyungho.
Bé mèo bưới size mini được truyền tay đủ một vòng, cuối cùng Lee Sanghyeok ỷ chức cha nuôi bế lại em bé xíu xiu đang ngủ say về tay, tranh thủ thì thầm với bé con, tiện đá đểu một đám người trong phòng, rằng sau này lớn lên con đừng học chú này phun nước bọt nghe chưa, rồi thì sau miệng con đừng đanh đá như chú này nhé...
Choi Wooje nhìn bé con nhà mình được mọi người bế bồng trong tay không chịu trả lại cho em mà hơi ghen tị, từ lúc tỉnh dậy đến giờ em còn chưa được ôm bé đâu nhé.
Nhưng mà em đâu biết rằng, từ lúc bé con ra khỏi phòng sinh thì chồng em cũng chỉ mới bế bé con được đúng một lần thôi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro