Chap 1: Nếu ngày ấy,
—
"Ta gặp nhau vào đêm đông nơi biển xanh lạnh buốt."
—
Hắn, Park Dohyeon, từng là một vì sao.
Ánh đèn sân khấu không chỉ là đam mê mà còn là một phần máu thịt trong hắn, chói lọi, cuồng nhiệt, là những nhiệt huyết thanh xuân một thời bùng cháy trong hắn.
Nhưng sự cố bất ngờ đã lấy đi tất cả... ánh đèn vụt tắt, trái tim hắn tan vỡ tới mức không thể gượng dậy. Thực tại phũ phàng như dòng nước lạnh giá dập tắt ngọn lửa cháy bừng trong tim chàng trai trẻ tuổi ngày ấy.
Mang theo niềm tuyệt vọng cùng vệt máu hoen ố trong ký ức, Park Dohyeon lặng lẽ trốn tới một vùng biển hoang sơ, một nơi mà chẳng một ai biết tới. Nơi hắn quyết định để linh hồn mình ngủ yên dưới làn nước lạnh giá.
Hòn đảo ấy nằm cách xa đất liền, biệt lập và gần như bị lãng quên. Ở đây, không tồn tại một chút tin tức gì về chàng nghệ sĩ mà người người đều biết đến năm nào. Nơi này là hiện thân của sự bình yên, nhẹ nhàng, hoàn toàn tránh xa những đau khổ mà xã hội hiện đại đã đày đọa Park Dohyeon.
Hắn chẳng biết liệu nơi này có phải là nơi xứng đáng để một xác sống cô đơn như hắn trôi dạt đến, hay liệu sự hiện diện của hắn có làm thay đổi bất kỳ điều gì nơi đây không. Thật lòng Dohyeon cũng không hiểu vì sao mình lại chọn tới nơi đây. Dường như có sự thôi thúc nào đó, âm ỉ và không thể gọi tên, đã khiến hắn nghĩ rằng: nơi này phải là nơi hắn đến. Phải là nơi đây, khi hắn rời xa cái nhiệt huyết cháy bỏng đã từng nuôi sống hắn, nơi hắn có thể vứt bỏ hết thảy và tan biến vào cát bụi.
Ngày mà Park Dohyeon đặt chân lên hòn đảo, cũng là ngày những hạt tuyết lạnh giá đầu tiên bắt đầu rơi lất phất tại nơi này. Biển cả vì thế mà càng thêm lạnh giá, hiu quạnh đến mức đáng sợ.
Dohyeon khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Hắn nghĩ rằng, việc đến đây vào mùa đông thật sự là một sự sắp đặt thích hợp đến tàn nhẫn. Cái vẻ hiu hắt và lạnh giá này như một lời chào tạm biệt đầy bi thương mà thế giới dành cho hắn, hay cũng chính là tượng trưng cho một Park Dohyeon đã chết, giờ chỉ còn lại băng giá trong tâm hồn. Hắn đã lựa chọn đúng thời điểm để tan biến, khi vạn vật cũng đang chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo.
Park Dohyeon chọn một căn nhà gỗ cũ kỹ, nơi chỉ có cát, gió và tiếng sóng biển gào thét. Một nơi mà không có chút tin tức gì về thế giới đèn màu sân khấu, không có bất kỳ thứ gì gợi nhớ đến ánh hào quang năm xưa. Hắn muốn ở đây, kết thúc ở đây, đơn độc và lạnh lẽo đến cùng cực.
Đêm hôm đó, gió biển buốt nhói như hàng ngàn kim châm. Không khí lạnh buốt đến nỗi thấm sâu tận trong tim, đóng băng cả những tàn dư cảm xúc cuối cùng của hắn. Trời không trăng không sao, chỉ là một hố đen thăm thẳm, phản chiếu chính nỗi đau không đáy mà hắn đang mang.
Dohyeon đứng ở mép nước, chiếc áo khoác mỏng mảnh trở nên vô dụng trước cái lạnh thấu xương. Cơn đau nhức nhối từ ký ức cứa vào, khiến hắn khao khát cái chết hơn bao giờ hết. Park Dohyeon nhắm mắt lại, mặc cho những đợt sóng đầu tiên ướt đẫm giày mình. Sự bình yên lạnh lẽo đang vẫy gọi. Chỉ cần bước thêm một bước, là vĩnh viễn thoát khỏi xiềng xích của trần gian.
Làn nước lạnh giá từ từ ôm lấy hắn. Đó là sự tiếp xúc cuối cùng và dịu dàng nhất hắn nhận được. Một thân xác lạnh lẽo, một Park Dohyeon đã chết từ lâu, một Hắn hiu quạnh đang tìm về nơi an nghỉ duy nhất.
" Aizz... Cảm ơn nhé, vì đã ôm lấy tôi..."
Nhưng...
" NÀY ANH KIA!!!!"
Khi chân Dohyeon vừa chạm vào mép sóng cuối cùng của đời mình, trong vô thức, sự dịu dàng của cơn sóng lạnh đã khiến hắn chẳng còn chút ý nghĩ hay nuối tiếc gì nữa thì một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ ghì chặt lấy cổ tay.
Nó ấm áp, một sự ấm áp vô lý, đột ngột xé toạc màn đêm u ám, một sự sống không nên tồn tại giữa cái lạnh tuyệt đối này.
Park Dohyeon mở mắt, bừng tỉnh khỏi sự dịu dàng đau đớn mà biển cả đang cuốn dần lấy hắn
Một thiếu niên cao múp míp, mái tóc đen rối bời vì gió, đôi mắt trong veo như ánh sao trời, cùng với chiếc kính dính nước biển lạnh giá ấy, hoàn toàn tương phản với đêm tối và sự tuyệt vọng hóa đá của hắn.
Đôi mắt ấy hoảng loạn đến sợ hãi khi nhìn vào Dohyeon, nhưng ánh mắt ấy không phải là sự chán ghét, sợ hãi sự dơ bẩn hay thân xác mục rữa của hắn. Đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi sắp mất đi hắn. Một ánh mắt mà Park Dohyeon nghĩ rằng, chính nó đã cứu rỗi tâm hồn đang mục rữa của mình
Chưa kịp để Dohyeon phản ứng, thiếu niên đã dùng toàn bộ sức lực của mình kéo hắn lên. Cậu ta lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng ghì chặt cánh tay hắn như sợ rằng hắn sẽ tan biến lần nữa.
Cậu run rẩy, kéo mạnh, rồi lại vội vàng ôm siết lấy hắn, sợ hãi hắn sẽ vùng vẫy mà thoát khỏi mình, chạy về với con sóng lạnh buốt đã vẫy gọi.
"Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng nói run run như sắp khóc, đầy sự khẩn cầu lạ lùng giữa cơn gió biển đang gào thét.
Park Dohyeon nhìn cậu, trái tim tưởng đã khô cằn bỗng run lên khe khẽ. Dohyeon ngơ ngác, bối rối, không thể thốt ra một lời nào.
"Đừng để cái ôm của biển cả chiếm lấy mình! Cái ôm ấy chẳng dịu dàng đâu." Thiếu niên khẽ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, đánh thức một chút ấm áp trong tâm hồn.
"Mùa đông giờ lạnh lắm, anh ơi. Hãy để mùa xuân ấm áp rồi hãy ra biển nhé!"
Giọng nói của cậu ta vẫn run rẩy, nhưng chứa đựng một sự kiên định như mệnh lệnh không thể từ chối.
Cổ họng Dohyeon nghẹn ứ như có gì đó mắc vào. Bỗng, hắn cảm nhận một giọt nước ấm nóng rơi vào đôi tay lạnh đến thấu xương của mình. Cậu trai trước mặt đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Giọt nước mắt ấm áp, tinh khiết ấy của cậu, bất giác khiến hắn cảm thấy mình được cứu rỗi.
Chỉ là ngày hôm đó, hắn nghĩ đời mình đã sẽ kết thúc. Nhưng "em" lại xuất hiện, cứu rỗi một cái xác không cảm xúc, một con tim tưởng đã bị nỗi đau đớn tuyệt vọng cào cho rách vụn, và ban cho hắn cơ hội được sống lần nữa.
Park Dohyeon cảm nhận được sức sống thuần khiết mà em đã ban cho mình. Hắn bỗng nhận ra, có lẽ, những ngày tháng hạnh phúc bên em sẽ là cả một đời của hắn, của một vì sao đã mục rữa.
—------------------------------------------------------------
Cái ôm vụng về nhưng đầy sức sống của chàng trai lạ mặt đã kéo Park Dohyeon khỏi cái ôm tử thần của biển cả.
Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy truyền qua lớp áo ướt sũng khiến hắn sững người, thứ cảm giác ấy, đã bao lâu rồi mới được cảm nhận lại hắn cũng không còn nhớ rõ. Gió rít lên từng hồi lạnh buốt, sóng đập dữ dội vào bờ như muốn nuốt trọn cả hai, nhưng vòng tay kia vẫn níu chặt hắn lại, run rẩy mà vững vàng đến lạ.
Cậu ấy thở dốc, ngực phập phồng theo từng hơi gấp, hơi thở mang mùi muối và nước mắt. Bàn tay nhỏ vẫn bấu lấy vạt áo hắn, giọng khản đặc trong gió.
"Anh điên rồi sao... anh muốn chết thật à?"
Hắn vẫn còn ngơ ngác. Mọi âm thanh như bị nhấn chìm trong tiếng sóng, chỉ còn nhịp tim dồn dập của cậu thiếu niên đang ôm mình, nóng hổi và sống động đến mức khiến hắn choáng váng. Cổ họng hắn khô khốc, vị mặn đắng của nước biển vẫn còn vương trên môi, cùng với cảm giác trống rỗng bị xé toạc bởi một điều gì đó rất thật, rất sống.
Hắn cúi xuống, đôi mắt chạm phải ánh nhìn đầy sợ hãi nhưng cũng rực rỡ kỳ lạ kia. Ánh nhìn của một người dám liều mình nắm lấy kẻ đang buông xuôi. Cậu thiếu niên, sau khi chắc chắn hắn đã an toàn trên bờ cát, mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt trong veo sau cặp kính vẫn còn đọng lại nỗi hoang mang, nhưng giờ đây đã pha lẫn sự ấm áp lạ lùng.
"Đi thôi, anh lạnh lắm rồi." cậu khẽ nói.
Dohyeon như một con rối rỗng tuếch, hoàn toàn phó mặc số phận cho bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Bước chân hắn lê nặng trên nền cát lạnh, gió đêm lùa qua mái tóc rối, mùi muối và hơi thở của biển vẫn quẩn quanh trong cổ họng.
Điều khiến hắn ngạc nhiên đôi chút là nhà cậu nằm ngay bên cạnh căn nhà cũ nát, mục rữa mà hắn đang thuê, chỉ cách nhau một hàng rào gỗ thấp, lấm tấm rêu xanh và vài nhành cúc dại mọc chen giữa các khe nứt.
Căn nhà của cậu nhỏ nhưng luôn sáng đèn. Ánh sáng vàng ấm hắt qua khung cửa sổ mờ sương, soi rõ những vệt nước còn chảy dài trên gương mặt cậu thiếu niên. Mái hiên treo một chùm vỏ sò trắng muốt, mỗi khi gió biển lướt qua lại leng keng khe khẽ như lời ru. Mùi gỗ thông khô hòa với hương trà thảo mộc thoang thoảng từ trong nhà phả ra, dễ chịu đến mức khiến người ta quên mất mình vừa chạm tay vào ranh giới sinh tử.
Bên trong, gian phòng bé đến mức chỉ cần bước vài bước là đã có thể chạm tới tường đối diện. Một chiếc bàn gỗ sẫm màu đặt giữa phòng, trên đó là chiếc ấm bạc đã cũ, vài cuốn sách bị gió lật tung, một cây đàn nhỏ gác bên tường, dây đứt mất một nửa. Mọi thứ đều đơn sơ, nhưng cảm giác rất hài hòa. Cảm giác an toàn len lỏi trong từng giác quan của Dohyeon, điều đã từ lâu lắm hắn chẳng còn cảm nhận được.
Cậu thiếu niên vội vã lấy khăn đưa hắn, giọng vỡ ra vì lạnh mà vẫn cố nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Anh ướt hết rồi... ngồi xuống đi, để tôi lấy áo khô cho."
Hắn nhìn quanh, vẫn còn mơ hồ. Bên ngoài kia, căn nhà hắn thuê chỉ còn là một bóng đen câm lặng giữa màn mưa gió, lạnh và rỗng như chính hắn. Còn nơi này, căn nhà của cậu, nhỏ bé, vụng về, nhưng lại sáng lên như một đốm lửa trong đêm.
Cậu chuẩn bị nước nóng, cẩn thận tắm rửa và thay quần áo khô cho hắn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, nâng niu, không hề có chút ghê tởm nào trước một người xa lạ, đang ướt sũng và lạnh như băng.
"Tôi tên là Choi Wooje." cậu giới thiệu, khi đang cẩn thận quấn chiếc khăn ấm quanh tóc hắn.
"Tôi sống ở đây một mình. Đừng suy nghĩ sai lầm vậy nữa. Nếu còn suy nghĩ thì hay đợi đến mùa xuân xanh nhé! Lúc ấy biển ở đây đẹp lắm, còn ấm nữa, lúc đó cái ôm của sóng sẽ nhẹ nhàng lắm!"
"Vậy đó, anh cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì hết."
Wooje quay lưng đi pha cacao, để mặc một chàng trai bơ phờ ngây ngẩn nhìn theo.
Dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt đã không còn là một cái xác mất hồn, chực chờ biển xanh lạnh buốt kéo đi. Không còn là một Park Dohyeon vô hồn, chỉ mong được đón lấy vòng tay lạnh giá của biển cả. Giờ đây là một con người mang tên Park Dohyeon bình thường, một chàng trai đương tuổi thanh xuân như bao người khác.
"Em" đã cứu lấy hắn. Chỉ bằng một cái nắm tay vừa kịp lúc, Wooje đã cứu lấy cuộc đời tưởng đã đến ngày lụi tàn của Dohyeon. Là em đã ban cho hắn sự sống mới, được sống để biết rằng em chính là tình yêu, là đức tin, là đấng tối cao che chở cho hắn
Park Dohyeon cất tiếng trả lời khẽ, một âm thanh đã bị đóng băng từ rất lâu.
"Tôi là Park Dohyeon."
Dohyeon chỉ nói được tên của mình bằng chất giọng trầm khàn. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng thế là đủ. Hắn nghĩ, đã từ rất lâu rồi hắn mới nói ra tên thật của chính mình. Từ cái ngày bị đày đọa đến cùng cực và đau khổ, Dohyeon đã không biết mình trở nên hèn nhát như vậy từ bao giờ. Hắn sợ hãi việc nói ra cái tên từng là niềm tự hào. Cái tên từng ghi dấu những tháng ngày rực rỡ, giờ lại lần nữa được em thắp sáng.
Dohyeon nghĩ, 'tôi đã được cứu rỗi.'
Khi cậu nghe được cái tên từ môi hắn, cũng đã bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh dương buổi ban mai, như thể đó là điều gì quý giá lắm. Như thể tên hắn là một món quà tuyệt vời nhất. Như thể cậu nghĩ, mình đã cứu giúp được hắn rồi, đã nắm được một vì sao đang rơi.
Sau khi hắn nói ra cái tên "Park Dohyeon." sự im lặng dịu dàng bao trùm.
Những cơn gió lạnh buốt cứ thế vẫn đập vào cửa nhà cậu, gào thét như muốn nhắc nhở về mùa đông giá lạnh cùng sự bí ẩn mà biển cả xanh thẳm đang giấu kín. Nhưng trong căn nhà gỗ cũ kỹ, hơi ấm lại toát ra từ mọi ngóc ngách, đối lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Wooje đã đặt cốc cacao nóng hổi vào tay hắn. Hơi ấm lan từ lòng bàn tay, thấm vào từng thớ thịt.
"Nhà anh ở đâu?"
Wooje hỏi, giọng nói mang chút ân cần, nhẹ nhàng khi thấy hắn đã ổn.
"Anh cần về nghỉ ngơi."
Dohyeon như một đứa trẻ vừa mới được dỗ dành sau cơn đánh đòn, vẫn còn hoảng loạn. Dohyeon ngơ ngác một lúc, rồi khẽ chỉ tay về phía căn nhà gỗ cũ kỹ mà hắn đã chọn để ở , nơi hắn đã đến để tìm kiếm cái chết.
"Bên cạnh nhà cậu."
Wooje chớp mắt sau cặp kính, một sự ngạc nhiên đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt múp míp.
"Ồ, bên cạnh luôn hả? Hèn gì..."
Cậu không nói hết câu, nhưng Dohyeon hiểu một phần. Hắn hiểu rằng, có lẽ em đã nhận ra sự hiện diện của hắn từ lâu, hoặc chỉ là sự vô tình như định mệnh buộc ta gặp nhau vào khoảnh khắc tột cùng ấy. Hắn biết, có lẽ em và hắn đã được định sẵn sẽ gặp nhau ở kiếp này, để em thắp sáng cuộc đời tối đen của hắn
Từ đó, Choi Wooje và Park Dohyeon chính thức quen biết nhau.
Dohyeon thực sự được cứu rỗi, Wooje đã giúp hắn không còn tơ tưởng đến cái chết, cũng đồng thời nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp gai nhọn mà hắn mang theo. Dohyeon đã can đảm mở lòng, để cảm nhận được một tình yêu rung động đến tận tâm can, như dòng suối mát bất ngờ chảy qua miền đất đã khô cằn từ lâu. Một sự cứu rỗi mà hắn không bao giờ có thể nghĩ tới.
—---------------------------------------------------------------------------
Choi Wooje - cái tên ấy mang một âm hưởng vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, đã khắc sâu vào tâm trí Park Dohyeon. Trong mắt hắn lúc đó, Wooje không khác gì một vị thiên thần, được cử đến từ một nơi hắn đã không còn tin tưởng, để cứu rỗi hắn.
Hắn vẫn giữ sự lạnh lùng và u ám, là một vì sao đã tắt, không biết phải làm gì ngoài việc tồn tại. Nhưng Wooje không bao giờ bỏ cuộc. Em luôn tìm cách cho vì sao ấy tỏa sáng trở lại, dẫu chỉ là một tia sáng nhỏ yếu ớt nhất.
Thời gian cứ thế trôi đi. Vết thương lòng đau đến cắt lìa chính mình của hắn cũng dần nhạt phai, chỉ còn là một vết sẹo mờ trong lòng. Dù đôi lúc nó vẫn râm ran đau nhói mỗi khi hắn nghĩ về quá khứ, nhưng đã không còn nuốt chửng được hắn nữa.
Khi đã trở nên thân thuộc hơn, Park Dohyeon mới biết Choi Wooje trẻ con thế nào, một con heo hồng múp míp cao lớn, trắng hồng, nhỏ hơn hắn bốn tuổi. Em thích ăn đồ ngọt và hay nhõng nhẽo cỏ lúa với hắn.
Nhưng em chính là lẽ sống, là đức tin của hắn. Vậy nên chỉ cần em thích, hắn sẽ yêu chiều em hết mực.
Một chiều mưa rào của mùa đông khắc nghiệt ở hòn đảo yên bình ấy, Wooje ôm lấy cánh tay Dohyeon đang ngồi đọc sách, cọ cọ má vào vai hắn.
"Dohyeon ơi..." Wooje kéo dài giọng, đầu dụi dụi vào hõm cổ hắn.
"Sao? Lại thèm gì nữa?" Dohyeon buông sách, quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều mà chỉ dành riêng cho em.
"Hôm qua anh giấu hộp kẹo dẻo hình gấu ở đâu ý? Cho em ăn nốt đi. Em hứa là ăn xong sẽ đi nhặt củi, hứa hứa hứa!"
Dohyeon cười khẽ
"Con heo mập này, kẹo dẻo ăn mãi rồi hỏng răng sao? Nhưng vì là em, nên ngoại lệ. Chỉ được ba viên thôi đấy."
Wooje vui sướng ôm chầm lấy hắn, nụ hôn vụng về rơi vào má hắn.
Những ngày tháng chung sống cùng em bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.
Đôi lúc Park Dohyeon lại nghĩ, nếu nhắn đến đây sớm hơn, tránh xa cái tham vọng đầy đọa ấy, có lẽ hắn và em đã được yêu nhau lâu hơn.
Sau một khoảng thời gian, sự ngưỡng mộ đã chuyển hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Đêm đó, men say khiến hắn không còn kìm nén được khao khát chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt đang bùng cháy.
Dohyeon là người tỏ tình trước. Hắn kéo Wooje vào vòng tay, lời tỏ tình vỡ òa, không còn sự ngượng nghịu, chỉ còn sự khẩn thiết của linh hồn.
Trong cơn đêm say và sự cuồng nhiệt, hắn và em đã đi quá giới hạn. Lần thứ hai Dohyeon thấy em khóc, sau cái lần vô thức vì hắn ở bờ biễn lạnh giá ấy, đau đớn, nhưng emkhông hề đẩy hắn ra, mà chỉ ghì chặt lấy. Và trong lòng hắn, một ngọn lửa nóng rực, sung sướng vì cuối cùng hắn đã được hòa quyện, được sở hữu em.
Sau đêm đó, hắn và em chính thức yêu nhau. Họ cùng nhau thức khuya xem phim kinh dị rồi Wooje lại nũng nịu ôm chặt hắn vì sợ. Mỗi buổi sáng thức dậy, Dohyeon đều thấy Wooje nằm gọn trong vòng tay mình, nở nụ cười ngọt ngào. Rồi bữa sáng cùng mùi cacao ấm nồng sẽ đánh thức hắn khỏi cơn ngái ngủ.
Nhưng đâu đó vết sẹo ấy vẫn râm ri đau nhói từng lần Dohyeon nhìn ra biển, ánh mắt đầy tuyệt vọng, Wooje sẽ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay hắn, truyền đi sự ấm áp của mình.
Cậu không hỏi về quá khứ, chỉ quan tâm đến Park Dohyeon đang tồn tại trước mặt mình. Cậu thường khẽ thì thầm.
"Cuộc đời này vẫn còn đáng sống lắm, anh."
Tình yêu của họ nảy nở từ sự biết ơn và sự cứu rỗi.
Họ yêu nhau bằng một thứ tình cảm giản dị và chân thật nhất.
Vết thương lòng đau thấu tim gan của Dohyeon được Wooje từ từ chữa lành, còn trái tim Wooje trưởng thành trong ánh mắt đau thương, vô hồn từng là của hắn.
Những ngày tháng bên Wooje cứ thế trôi đi, hạnh phúc như cả một đời của hắn, của vì sao mục rữa.
Hắn cảm nhận được sức sống thuần khiết mà em đã ban cho.
Hắn đã tìm được thiên đường. Hắn đã tìm được lẽ sống.
Park Dohyeon đã tìm thấy sự cứu rỗi mà bản thân hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhận được.
Park Dohyeon hứa rằng
"Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất...
Chỉ là, bình yên vốn không dành cho kẻ từng thuộc về hào quang...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro