Blue Heart, Dandelion & The Darkness
Tiếng gió heo hắt lùa vào ngõ tối.
Một âm thanh kinh dị cất lên.
Chói tai. Và ghê rợn.
Hắn mở mắt, cái nhìn sắc lạnh xuyên thấu màn đêm.
Nụ cười ma mị vẽ trên môi, tạo thành đường viền hoàn hảo.
Đây, sẽ là sự mở đầu cho một cuộc đi săn mới.
.
.
.
Nắng sớm nhẹ nhàng tràn vào gian phòng hẹp. Chuông đồng hồ báo thức reo lên, phá vỡ khoảng không yên tĩnh vốn có. T/b mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Vội lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối, cô nhanh chóng rời khỏi giường, nhìn lại chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc chạy, rồi yên tâm bước vào phòng vệ sinh. Còn sớm chán! Cô quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến trường.
Từ tốn ăn xong bữa sáng mẹ nấu, t/b ra hòm thư trước cổng nhà. Thường thường thì báo giao đến sẽ được để ở đó, và đặc biệt là cứ mùa hè, vào những ngày lẻ, trong hòm thư xuất hiện một bông bồ công anh vàng tươi, không rõ người tặng. Chuyện này xuất hiện từ ba năm trước, khi cô mới mười lăm tuổi. Mẹ cô cho rằng một kẻ rảnh rỗi nào đó đã làm việc này, nhưng cô lại nghĩ, người đó chỉ đơn giản là muốn gửi gắm vài lời chúc tốt lành vào những bông hoa. Và cô thích chúng. T/b là một người luôn có suy nghĩ tích cực như thế.
Hôm nay, ngày 9 tháng 5.
Nhưng dù là ngày lẻ, cô cũng không thấy bông hoa nào trong hòm.
Nhìn quanh quất lúc lâu, cô phát hiện một tấm giấy nhỏ được cài bên then sắt. Cô khẽ đọc dòng chữ đậm màu, nheo mắt khó hiểu. Đây, mật mã chăng? Người gửi... có lẽ là một kẻ rất thú vị!
"Màu vàng?! Hay màu trắng?!
Giữa chúng, có những bí mật em cần biết!!!
Khi màu đen ngự trị, tất cả sẽ vụt sáng, như bước lên một nấc thang để đến với thế giới mới, của riêng tôi.
Ngày mới tốt lành..."
T/b nhét vội thứ mật mã này vào cặp. Thôi nghĩ ngợi lung tung, cô rảo bước chân đến trường, và tự cuốn mình vào dòng chảy bận rộn thường nhật. Bàn tay chậm chạp đưa ra không trung hứng lấy ánh nắng, cô cũng mong rằng, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
.
.
.
Tan học.
Nắng đầu hè chói chang, cộng thêm cái bụng rỗng tuếch đang sôi sục liên hồi khiến t/b thấy mệt. Con phố hôm nay bỗng nhiều người hơn bình thường, cô cũng chẳng hiểu vì sao, cô không quan tâm, bởi trong cô duy chỉ có ý nghĩ muốn về nhà thật sớm. Thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua đám đông, mặc kệ cái nóng đang ôm lấy từng mảng da thớ thịt. Đưa tay lên vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, t/b xốc lại balo trên vai, và rồi tiếp tục những bước chân nhanh nhảu của mình. Thi thoảng, đôi mắt sáng của cô hướng về phía những con người trước mặt. T/b ngẫm ngợi, hôm cậu ấy đi, con phố này... cũng đã đông đúc như thế...
...
Một bóng hình lướt ngang, gần gũi, nhưng không thể chạm tới.
T/b đứng sững, hai mắt tròn ngạc nhiên. Cô không nghĩ mình vừa nhìn nhầm. Một kẻ mặc áo hoodie xám tối màu vào trưa hè nắng chói chang thật quá đặc biệt, cô làm sao có thể nhầm lẫn một cách dễ dàng được. Đúng là cậu ấy! Chắc chắn là cậu ấy! Từng đường nét khuôn mặt kia đã rất thân quen với cô, sống mũi cao cùng bờ môi tim đặc biệt. Duy chỉ có ánh mắt là có sự trưởng thành hơn. Jung Hoseok... đã trở về rồi?!
T/b không có thời gian để nghĩ ngợi thêm, cô vội gọi lớn tên cậu. Nhưng có vẻ cậu không nghe thấy, bóng cậu mỗi lúc xa dần. Chẳng còn cách nào khác, cô đành bám theo cậu. Cô muốn nói chuyện với cậu. Hai người là bạn bè thân thiết từ nhỏ, ấy thế mà ba năm trước, cậu đột ngột báo rằng sẽ đi học xa, khiến t/b rất buồn. Cũng chưa liên lạc với nhau đã lâu, cô chỉ mong rằng, Hoseok đừng vì xa mặt mà cách lòng. Ngày cậu đi, cô đã giữ kín một bí mật trong tim, để bây giờ vẫn còn day dứt đến khó chịu. Người ta thường gọi bí mật ấy là một chút say nắng trẻ con. Bây giờ, không chỉ là một chút nữa. Theo một cách nào đó, thì tình cảm kia vẫn nảy nở không ngừng. Và cô nhận thấy, mình có đủ dũng cảm để nói lên những gì mình nghĩ, với cậu. Cô tự hối mình, cũng tự trấn an mình, rằng sẽ không sao, rằng hãy can đảm lên, và làm những điều phải làm. Nhưng trước hết, lúc này, cô cần được gặp cậu.
Bóng kia đi vùn vụt như bay, rồi mất hút ở một con hẻm.
T/b dừng lại thở hồng hộc, trong lòng dấy lên một nỗi lo. Lần này cô không gặp được cậu, vậy ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày nào đó cậu sẽ xuất hiện chứ? Cậu đang sống ở đâu? Sao cậu về đây mà không báo cho cô? Hay là cậu vừa mới về? Rồi còn.. bao nhiêu chuyện cô muốn kể với cậu, sẽ ra sao đây?... Cứ như thế, hàng tá những câu hỏi không có lời đáp vẩn vơ xoay mòng trong trí t/b. Càng nghĩ, cô càng hy vọng, và lại càng mong chờ. Cô gái nhỏ ấy đành tạm bỏ cuộc, thất thểu bước vể nhà, mà không biết rằng, ánh mắt sắc lạnh kia đang dõi theo từng động tĩnh. Đêm nay, cô sẽ có một vị khách đến thăm, một vị khách vô cùng đặc biệt.
Là đêm nay, khi bóng tối cùng sự tĩnh lặng bao trùm không gian, trái tim nhỏ nhuốm máu sẽ đặt mình vào một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người.
Là đêm nay, một đêm đầy bất ngờ và thú vị.
...
Vừa về đến nhà, t/b ngả mình xuống ghế sofa, thở nặng. Cô chào mẹ rồi thắc mắc hỏi, cũng bởi không giấu nổi những băn khoăn trong lòng
"Nhà bác Jung về đây rồi hả mẹ? Hôm nay con mới nhìn thấy Hoseok..."
Mẹ cô xám mặt, bà nhanh chóng ngắt lời t/b, giọng có vẻ lúng túng
"Chắc là con nhìn nhầm... Hoseok... thằng bé làm sao có thể ở đây được!"
"Con đã nhìn thấy cậu ấy thật mà! Cậu ấy lạ lắm, trời này mà mặc áo khoác, lại trùm mũ nữa, nhưng khuôn mặt ấy... chắc chắn không sai!", t/b khăng khăng.
"Thôi! Không nói nhiều nữa!", mẹ t/b gắt, "Thằng bé không có ở đây đâu, con đừng tự tưởng tượng như thế, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi!"
T/b ngạc nhiên bởi thái độ của mẹ. Cô làm theo lời bà, mặc dù trong lòng có chút ấm ức. Những gì cô nói là sự thật, làm sao mẹ có thể phủ nhận một cách vô lý như thế. Chẳng lẽ... mẹ giấu cô chuyện gì?
Mẹ t/b cặm cụi dọn bàn ăn, bà đang thực sự lo lắng. Bà biết rõ, Hoseok không chỉ không có ở đây bây giờ, mà là cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ba năm trước, Hoseok theo bố mẹ chuyển đến một nơi ở mới, rất xa. Trong chính chuyến đi định mệnh ấy, cả gia đình xấu số không may gặp nạn. Và không ai sống sót. Khi hay tin, chính bà cũng không khỏi sững sờ. Tin này hẳn sẽ gây nên một cú sốc lớn cho t/b, mà bà không muốn vậy. Bà đã giấu nhẹm đi cái chuyện động trời ấy. May mắn thay, t/b đã không nhắc gì nhiều về Hoseok, trong cả quãng thời gian dài. Vậy mà, hôm nay, cô con gái của bà bỗng dưng nói rằng mình đã gặp được cậu. Bà sợ rằng, khi con bé biết chuyện, nó sẽ không chịu được những gì đã xảy ra. Bà cho là, mình cần làm điều gì đó, ít nhất phải để con bé sớm quên đi chuyện này.
Nhưng muộn rồi.
Người mẹ sẽ không thể bảo vệ con tránh khỏi những định đặt, của một tên ác quỷ!
.
.
.
Tối.
T/b gạt đống bài tập sang một bên. Thiết nghĩ, ngày mai là Chủ nhật, cô có dư thời gian mà, nhỉ?!
Không! Sắp chấm dứt rồi. Chỉ còn hơn bốn tiếng nữa thôi...
Nằm ườn ra giường như một chú mèo lười, t/b với tay lục lọi chiếc balo. Nhìn lại mẩu giấy có hai mặt màu vàng và màu trắng, cô chợt như cảm nhận ra điều gì. Mật mã này, không phải quá đơn giản à?
Gắng tách nhẹ nhàng hai mặt giấy, t/b hơi ngạc nhiên. Đúng rồi! Màu vàng và màu trắng, là màu của giấy. Nhưng ở giữa, chỉ có một dòng chữ màu đỏ.
The Answer.
T/b ngắm mãi dòng chữ ấy, vẫn không có gì.
"Khi màu đen ngự trị, tất cả sẽ vụt sáng, như bước lên một nấc thang để đến với thế giới mới, của riêng tôi."
Chán nản, t/b đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn. Cũng đã gần 9 giờ rồi, hôm nay cô đi ngủ sớm vậy.
Đồng hồ tiếp tục xoay vòng, theo một quy luật riêng của nó.
Tích... tắc... tích... tắc...
Màn đêm u tối.
Gió xào xạc.
Lại một tiếng thét chói lòng...
Bóng đen ngồi vắt vẻo trên ban công.
Lạch... cạch...
Chốt cửa dần mở.
Khí trời lùa vào gian phòng nhỏ.
Tờ giấy trên bàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh huyền bí.
Những nét chữ màu đỏ dần hiện ra
"The Answer. '!'
Nguy hiểm!
Khi bóng tối choán lấy không gian, hai thanh kiếm dài sắc cùng chỉ điểm một hướng, 12 giờ!
Tôi sẽ đến cướp đi trái tim và cả linh hồn em.
Cẩn thận!
Nhưng đừng quên tận hưởng nỗi sợ trong tâm trí.
Sớm kết thúc thôi!"
Tên ác quỷ tiến về phía cô gái nhỏ, khẽ đưa một tay nâng cơ thể cô lên, tay kia thọc sâu vào nơi trái tim đang thổn thức đập.
Một dòng máu tươi chảy ra, sắc đỏ nhuốm cả mảng giường.
Bỗng, bàn tay linh hoạt kia ngừng lại.
Trái tim cô, đang dần chuyển sang màu xanh.
"Nếu cậu cướp đi trái tim của người con gái yêu cậu từ kiếp trước, trái tim của cậu, cũng sẽ vì thế mà tàn lụi."
"Trái tim của cô ấy, có màu xanh."
Tên ác quỷ nhớ lại lời dặn.
Nhoẻn miệng cười đắng, hắn tự thọc tay vào trái tim mình.
Dòng máu xanh từ cơ thể hắn rỉ ra, từng chút.
Cuộc đi săn này, kết thúc rồi. Sớm quá!
Hắn nhắm hờ đôi mắt lạnh, từ từ ngã xuống bên cô.
Hai trái tim màu xanh ngừng đập, chết rũ.
Tờ giấy trên bàn lần nữa phát sáng.
"Khi loài hoa dại mang sắc vàng tươi kia chuyển màu trắng, em sẽ là những cánh hoa nhỏ. Còn tôi, là cơn gió cuốn em đi đến thế giới riêng. Chúng ta cùng bay, bay trong giấc mộng dài, không kết thúc."
Gian phòng nhỏ này, cũng sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro