Chap 10- Khoảng trống giữa hai ta
Cảnh báo có H ạ!!!!!
---
Mỗi năm, vào khoảng 6 tháng cuối trước kì thi đại học, nhà trường sẽ lập ra một lớp bồi dưỡng đặc biệt dành cho top20 toàn trường với mục tiêu hướng đến Thanh Bắc. Tất nhiên, Kha Vũ hoàn toàn đủ khả năng tham gia lớp đó, nhưng vì muốn ở bên Lưu Chương nhiều hơn, cậu đã nộp đơn xin ở lại lớp cũ. Tất nhiên là Kha Vũ sẽ không để Lưu Chương biết chuyện. Với tính cách của Lưu Chương, nhất định sẽ bắt Kha Vũ rút lại lá đơn bằng được hoặc sẽ tự trách bản thân vì đã cản đường cậu.
Sau vụ của Lâm Mặc với Gia Nguyên, Lưu Chương trở nên dè dặt hơn rất nhiều. Cậu ấy cứ mãi suy nghĩ, lo sợ mối quan hệ giữa mình và Kha Vũ có bị ai phát hiện không. Đỉnh điểm là khi, tên của Kha Vũ không có trong lớp học đặc biệt kia. Cậu lo sợ vì mình ảnh hưởng đến Kha Vũ nên càng tránh mặt cậu ở trường hơn. Mỗi khi Kha Vũ đến gần cậu luôn tìm lí do để rời đi, tan học cũng vội vội vàng vàng chạy trước khi Kha Vũ bắt được cậu. Sự việc kéo dài đến hơn một tuần. Kha Vũ biết Lưu Chương nghĩ gì nhưng thật sự cậu không thể chịu được tình cảnh này thêm nữa. Chiều thứ 7, trong lớp tự học yên ắng, Kha Vũ nhắn cho Lưu Chương một tin nhắn: " Tan học đến nhà tớ!"
Ngay lập tức, nhận được tin phản hồi: " Lúc này không được."
Nhìn người cố chấp trước mặt, Kha Vũ đành đe dọa: " Cậu không đồng ý, ngay bây giờ tớ sẽ ra giữa sân trường hét to ' Tôi yêu Lưu Chương" ba lần đấy"
" Đừng!" Ngay lập tức một tin nhắn lại đến.
Kha Vũ nhìn sang bên Lưu Chương. Gương mặt cậu biến sắc, trắng bệch khẽ liếc cậu lắc đầu. Kha Vũ từ từ đứng dậy, bước qua một bên, kéo ghế lại. Từng động tác rất chậm và vẫn luôn quan sát biểu cảm Lưu Chương. Cậu đi từng bước về phía Lưu Chương không do dự. Vào giây phút bước qua bàn cậu ấy, một bàn tay bắt lấy tay Kha Vũ. Cả lớp trong giờ tự học vẫn đang hăng say giải đề. Những chồng sách cao vượt qua mặt ở bàn mỗi người vô hình chung tách biệt người đó khỏi phần còn lại trong lớp. Không ai nhìn thấy bàn tay Lưu Chương đang nắm lấy tay Kha Vũ. Một chữ " Được" thoáng qua như chưa hề tồn tại. Lưu Chương đã buông tay Kha Vũ quay lại với đề Toán đang làm dở của mình. Thoạt nhìn, không phát hiện được gì bất thường cho tới khi Kha Vũ thấy lòng bàn cậu đang cuộn lại trong ngăn bàn run run.
---
- Chuyện cậu lo sợ không tồn tại đâu. Là tớ đã tự nguyện nộp đơn xin ở lại.
Kha Vũ đột ngột lên tiếng khi hai người đang ngồi làm đề ở nhà cậu. Hình như đây là lần đầu tiên hai người thực sự học nhóm như đúng lí do Lưu Chương xin phép bố mẹ để sang nhà cậu.
Lưu Chương vẫn vờ như không nghe thấy. Tiếng bút chì ma sát trên nền giấy đều đều không đứt đoạn.
Kha Vũ tóm lấy cả bàn tay Lưu Chương kéo về phía cậu. Chiếc bút chì không được cầm chắc bị văng ra xa.
- Nếu chúng ta cứ tiếp tục, sớm muộn cũng bị phát hiện.
Cuối cùng Lưu Chương cũng lên tiếng. Ánh mắt trong vắt nhìn Kha Vũ khiến tim cậu cuộn lại.
- Vậy cậu định sẽ chia tay với tớ?
- Chúng ta thậm chí còn chưa từng bắt đầu, Kha Vũ.
Kha Vũ không tin rằng Lưu Chương sẽ nói ra những lời như vậy.
- Vậy nên cậu mệt rồi? Muốn dừng lại?
Không đợi Lưu Chương có thể lên tiếng trả lời, Kha Vũ đã cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Cảm nhận thấy sự lưỡng lự của Lưu Chương, cậu dứt khoát đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi đối phương để bắt cậu đáp trả. Bàn tay cậu cũng không rảnh rỗi, luồn vào trong áo Lưu Chương tìm kiếm hai điểm mẫn cảm kia. Kha Vũ có thể nhận thấy cơ thể đối phương cứng lại dưới bàn tay cậu. Khi môi hai người vừa tách ra, khóe miệng Lưu Chương trào một chút nước bọt. Kha Vũ tham lam hôn xuống, muốn hút hết mọi chất dịch của bạn. Nụ hôn nóng bỏng lan đến đôi tai nhạy cảm của Lưu Chương. Hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần, Kha Vũ biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người đối phương. Cậu mút mạnh vành tai đỏ ửng, ngừng lại một chút rồi bắt đầu dùng lưỡi xoáy vào. Dưới lớp áo, tay cậu cũng không ngừng nhào nặn ngực của Lưu Chương, thỉnh thoảng như có như không nghiền qua hai hạt đậu.
Lưu Chương chết chắc rồi. Cậu không bao giờ có thể từ chối Châu Kha Vũ. Sự bất lực trong giọng nói khi Lưu Chương gọi tên người tình: " Vũ..."
Cả hai bất chấp tất cả lao về phía nhau. Kha Vũ bận rộn hôn lên cần cổ trắng nõn của Lưu Chương. Bình thường cậu không dám hôn mạnh sợ để lại dấu vết, nhưng hôm nay thì khác. Là do Lưu Chương khiêu khích cậu trước. Làm sai đương nhiên phải bị phạt!
Yết hầu là chỗ nhạy cảm của con trai. Vậy mà Châu Kha Vũ năm lần bảy lượt hôn, mút và thậm chí cắn nhẹ lên khiến Lưu Chương khoải cảm đến mức cương cứng. Cậu cảm nhận tay Kha Vũ đang dần trượt xuống, lướt qua bụng nhỏ để nắm lấy dương vật cậu.
Châu Kha Vũ hận không thể dứt đứt một loạt mấy cái cúc áo vướng víu này. Thế nhưng cậu biết nếu cậu làm vậy Lưu Chương sẽ giận nên đành tỉ mỉ cởi từng cúc xuống. Nửa trên Lưu Chương trần trụi phát sáng dưới ánh đèn neon. Hai điểm nhỏ trước ngực sau khi ma sát bằng tay giờ đã căng cứng, đỏ hồng. Kha Vũ nuốt nước bọt, nhanh chóng ngậm vào. Lúc này, Lưu Chương bị đè trên bàn học, gương mặt cậu nghiêng nghiêng nhìn đúng vào câu số 34 đề toán cậu đang làm. Dưới hai tầng kích thích, cậu cũng chả còn đầu óc đâu mà suy nghĩ mấy thứ này nữa. Cậu chuyển điểm nhìn đến mái đầu nâu xù của Châu Kha Vũ. Bất chợt cơn đau đánh dọc lên tận đỉnh đầu Lưu Chương. Cái tên Châu Kha Vũ này thế mà dám cắn cậu! Cậu ta còn dám ngước lên nhìn Lưu Chương đầy thách thức. Dấu răng vẫn rõ ràng bên ngực trái đỏ ửng. Hạt đậu đỏ được bao phủ bởi lớp nước bọt vẫn chưa khô. Lưu Chương cảm thấy mình điên rồi mới yêu một tên trẻ con như vậy!
- Cậu không tập trung.
Lưu Chương giật mình khi giọng nói trầm ấm của Kha Vũ ở ngay bên tai. Lúc này cậu ấy đang mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt đen nhánh nhìn cậu đầy hi vọng. Lưu Chương có cảm giác như kẻ vừa làm điều tội lỗi kia không phải Kha Vũ mà chính là mình vậy.
Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, mái tóc nâu cọ cọ vào mặt Lưu Chương như làm nũng:
- Chương Chương đừng bỏ mặc tớ được không?
Lưu Chương cuối cùng cũng vứt bỏ đống suy nghĩ trong đầu cả tuần nay đi. Trước mắt vẫn phải dỗ dành con cún to xác này đã. Bàn tay Lưu Chương đan vào mái đầu nâu nâu trước mặt:
- Tớ có bao giờ từ chối được cậu đâu!
Có lẽ, ở góc này Lưu Chương sẽ không phát hiện ra ánh mắt tinh quái của cậu bạn thân của mình đâu. Chỉ đến khi, bàn tay luồn phía dưới đã cởi bỏ sạch quần dài và chiếc boxton trên người, Lưu Chương mới biết mình bị con cún to đùng này lừa rồi.
Kha Vũ nhanh chóng lật người Lưu Chương lại nằm sấp trên mặt bàn. Sách vở cùng giấy bút cũng bị cậu gạt hết sang một bên. Kha Vũ bắt đầu rải rác những nụ hôn nhẹ lên khắp tấm lưng trần của Lưu Chương. Bàn tay cậu với mở ngăn kéo lấy ra tuýp dầu bôi trơn. Cậu thành thạo lấy ra một lượng khá nhiều quết vào mấy ngón tay. Nếu không làm tốt bước này, Lưu Chương của cậu sẽ bị đau. Mặc dù dục vọng kìm nén nãy giờ căng cứng đến khó chịu, nhưng cậu không dám tùy tiện. Nhìn chung vẫn xót bạn hơn là bản thân mình. Ngón tay đầu tiên của Kha Vũ đưa vào bị hút chặt đến không thể cử động. Cậu nhẹ nhàng hôn hôn lên vành tai người kia, thì thầm khuyên cậu ấy thả lỏng. Lưu Chương không phải là người ngại ngùng trong việc làm tình, nhưng làm ngay ở bàn học thì là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy họ cũng quá phóng túng rồi.
- Kha Vũ, chúng ta về giường được không?
- Một lát sẽ về. Bảo bối, cậu thả lỏng được không? Cứ như vậy cả hai chúng ta đều sẽ đau đó.
- Nhưng...
Trước khi Lưu Chương kịp nói câu thứ hai, một ngón tay nữa của Kha Vũ đã chen vào thành công khiến cậu hụt một nhịp thở. Hô hấp trở nên gấp gáp khi Kha Vũ bắt đầu di chuyển ngón tay trong cơ thể cậu. Keo bôi trơn và dịch ruột cuối cùng cùng giúp cậu dần nới rộng. Kha Vũ nín thở nhét liền thêm 2 ngón nữa. Chuyển động bắt đầu trơn chu và nhịp nhàng hơn. Lưu Chương biết Kha Vũ đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
- Vũ...được rồi đó!
Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Tính khí của cậu đã cương cứng đến nổi hết cả gân xanh đỏ. Cậu cầm đỉnh quy đầu đặt trước hậu huyệt được mở rộng của Lưu Chương từ từ đẩy vào. Vẫn là lần sau phải mở rộng kĩ hơn. Mới vào đến một nửa, nội bích của Lưu Chương đã ép cậu không thể đẩy thêm được nữa. Nhưng tất nhiên là không còn đường lui nữa. Xem ra lần nay Lưu Chương phải chịu thiệt thòi rồi. Kha Vũ luồn hai tay dưới bụng nhỏ của Lưu Chương, dùng lực giật mạnh cậu về phía sau đồng thời đẩy hông mình ra trước. Kích thích đột ngột dọc theo cột sống đánh thẳng lên não bộ khiến Lưu Chương không nhịn được mà thét lớn. Dương vật của Kha Vũ đã cắm sâu đến tận gốc lúc này bị Lưu Chương ép đến căng cứng.
- Chương Chương, thả lòng nào!
Lúc này, Lưu Chương vừa mới hoàn hồn, cố gắng thả lỏng hông để Kha Vũ hoàn toàn đỡ lấy.
Cảm nhận được đối phương đã sẵn sàng, Kha Vũ bắt đầu nhấp hông đi chuyển. Khi cơn đau đã qua đi thì khoái cảm chợt đến. Lưu Chương cố nén âm thanh trong họng thành những tiếng ngâm nga. Cậu ghét những tiếng rên rỉ khi làm tình. Nhưng lúc nào Kha Vũ cũng có cách ép cậu phải rên rỉ cho đến khi khản cả tiếng. Dương vật của Kha Vũ đâm thật sâu, lướt qua điểm nhạy cảm của Lưu Chương rồi nhanh chóng lui ra. Lưu Chương thấy rất ấm ức, cậu khó chịu tự đưa hông ra sau đón lấy đỉnh quy đầu. Châu Kha Vũ dễ dàng dùng tay cố định hông Lưu Chương lại.
- Chương Chương có thích Kha Vũ không?
Lần thứ hai trong ngày, Lưu Chương tự hỏi sao mình có thể yêu tên trẻ con như Châu Kha Vũ.
- Làm gì thì cũng làm rồi, còn thích với không thích cái gì?
Nhưng Kha Vũ không hài lòng với câu trả lời này, cậu học theo tiếng nức nở của Lưu Chương làm nũng
- Sao Chương Chương lại hung dữ với Kha Vũ vậy? Có phải cậu ghét bỏ tớ rồi không?
Nói rồi cậu triệt để rút vật đó ra khỏi người Lưu Chương. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Lưu Chương cảm thấy rất khó chịu. Cậu gằn giọng
- Kha Vũ!
- Sao vậy? Chương Chương muốn Kha Vũ làm gì? Kha Vũ yêu Lưu Chương lắm, cậu có bảo gì mình cũng sẽ làm?
Kha Vũ dùng đỉnh quy đầu ma sát trước cửa huyệt khiến Lưu Chương ngứa ngáy vô cùng. Cậu mềm giọng xuống
- Kha Vũ cho Chương Chương đi!
- Lưu Chương muốn gì cơ, cậu nói vậy Kha Vũ không hiểu.
Lưu Chương nghiến răng ' cái tên này bị đứt dây thần kinh xấu hổ sao?'
Bình thường khi hai người làm tình đều không nói quá nhiều. Chỉ đơn giản giải quyết nhu cầu bản năng chứ không hề tán tỉnh thừa thãi. Nhưng hôm nay, hết lần này đến lần khác Kha Vũ ép cậu phải nói ra. Rốt cuộc là vì sao? Lưu Chương hiểu. Cậu ấy đang lo sợ, cậu ấy muốn nhiều hơn là dục vọng...
Nghĩ đến đây, nét mặt Lưu Chương dần giãn ra, cậu thả lỏng người, ép sát gò má xuống mặt bàn, dịu dàng nói:
- Vậy lấp đầy tớ đi, đừng để lại bất cứ khoảng trống nào giữa hai ta!
Kha Vũ cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mong muốn. Cậu đẩy dương vật vào bên trong Lưu Chương, triệt để lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Dục vọng bị dồn nén quá lâu cũng đã được phát tiết. Cậu điên cuồng ra vào bên trong Lưu Chương, khiến cả người cậu ấy cũng di chuyển theo tiết tấu. Lưu Chương lúc này cũng không kìm nén nữa mà buông những lời rên rỉ đầy tình dục. Cậu gọi tên Kha Vũ trong biển tình dục này, gọi tên những ham muốn của bản thân
- Kha Vũ...ưm..ưm...sâu hơn nữa, ngay ở đấy...lấp đầy tớ đi...khiến tớ thuộc về cậu đi...
Giọng nói của Lưu Chương chính là thứ thuốc kích dục mạnh nhất với Kha Vũ. Cậu càng mạnh mẽ đưa đẩy, cố tình nghiền qua điểm nhạy cảm của Lưu Chương. Hưng cảm mạnh mẽ đến mức các mạch máu của cậu muốn nổ tung. Cậu cúi người hôn hôn lên khóe mắt Lưu Chương
- Lưu Chương, cậu nói xem, chúng ta có phải người đầu tiên chết vì làm tình không?
Lưu Chương lúc này giọng đã khản đặc, cậu quay đầu lại, cố kéo Kha Vũ vào một nụ hôn sâu sau khi thì thầm:
- Rất sẵn lòng chết dưới thân cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro