Chap 11- Vũ...
Mùa hè năm 2021, những cơn mưa rào tháng 7 cuối cùng cũng trút xuống thành phố Bắc Kinh. Lưu Chương lang thang dưới những tán cây sũng nước. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại hình thành thói quen đến công viên Trung tâm vào những buổi sáng trời mưa.
Đã hơn một tuần kể từ khi cậu và Kha Vũ cãi nhau. Lí do hai người cãi nhau rất đơn giản, nó vẫn là sự quanh quẩn trong mối quan hệ của cả hai. Kha Vũ luôn muốn tiến đến, còn cậu lại sợ hãi lùi về sau. Thường thì vẫn là Kha Vũ phải nhượng bộ. Nhưng lần này, cõ lẽ cậu ấy đã mệt rồi!
Lưu Chương đưa tay hứng từng giọt nước rơi từ mái đình trú mưa trong công viên.
- Vũ...
Lưu Chương giật mình quay lại, chợt nhận ra ngoài mình còn có một người nữa trú mưa tại đây.
Người kia có vẻ không quan tâm đến cậu lắm, nét bút chì vẫn đều đều mài trên giấy.
Không gian xung quanh bị tiếng mưa bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng sấm đì đùng phía xa. Người con trai kia ngồi ngay hướng mưa rơi. Những bụi nước li ti bám vào mái tóc đen cùng gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
- Mưa cuối cùng cũng rơi rồi nhưng người thì không đợi được nữa!
Riki ngước lên nhìn Lưu Chương, buông cuốn sổ xuống. Trong cuốn sổ vẽ một người con trai đang che ô cho một chú mèo.
Riki nhìn người trước mặt, bâng quơ hỏi:
- Người cậu đợi có đến không?
Lưu Chương lắc đầu:
- Tới rồi thì sao, cũng không thể đi cùng nhau đến suốt kiếp.
- Cũng đúng.
Riki ấy hơi cúi đầu xuống. Khi Lưu Chương tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc thì cậu ấy lại cất giọng thật nhẹ, không biết là đang nói với cậu hay chính bản thân mình.
- Hôm nay, người tôi yêu sẽ kết hôn. Tôi đã hứa rằng sẽ đến nhưng cuối cùng vẫn không thể. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc thôi, ít ra sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi!
- Tại sao hai người lại chia tay?
Riki dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của người con trai trong tranh.
- Chẳng tại sao cả. Có những người định sẵn chỉ đồng hành cùng ta trong một khoảng thời gian. Khi thời điểm đó đến, tự động phải tách ra thôi!
Chúng tôi gặp nhau ở Nhật Bản, ba năm yêu thương trọn vẹn không sót một ngày. Nhưng tới khi những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, cậu ấy nói mình phải trở về!
Tôi không trách cậu ấy đâu. Tôi biết cậu ấy thực sự yêu tôi. Nhưng với cô ấy, cậu ấy sẽ có một cuộc sống bình yên hơn.
Chỉ là tôi hứa sẽ vẽ tặng cậu ấy một bức tranh. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ thời gian của chúng tôi còn dài lắm nên lần nữa mãi không bắt đầu. Bây giờ thì tranh cũng vẽ xong rồi, nhưng tôi không cách nào đưa cho cậu ấy được nữa.
Lưu Chương cũng từng hứa sẽ viết tặng Kha Vũ một bài hát. Có lẽ đó sẽ là một bản tình ca. Kha Vũ luôn đùa rằng, nhất định cậu sẽ phát bài hát đó trong đám cưới của hai người. Nhưng Lưu Chương chưa bao giờ tưởng tượng được đến ngày ấy, cậu luôn biết rằng tương lai Kha Vũ sẽ tiến vào lễ đường cùng cô dâu xinh đẹp của mình trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người. Không biết đến lúc đấy cậu có đủ cam đảm để đến đó không? Có lẽ là không...
- Nếu như anh muốn, tôi có thể mang bức tranh đến cho người kia.
Nhưng Riki chỉ cười, không nhìn cậu:
- Biến mất khỏi thế giới của cậu ấy chính là món quà cuối cùng tôi có thể tặng.
Riki đứng dậy, trong phút chốc Lưu Chương đã tưởng anh rời đi
- Tôi thực sự mong các cậu sẽ có kết cục tốt đẹp hơn chúng tôi.
Lưu Chương chỉ mỉm cười lắc đầu:
- Giữa mất đi với chưa từng có được, điều gì đau khổ hơn?
- Có lẽ là cả hai, nhưng ít nhất điều thứ nhất sẽ không khiến cậu phải hoài nghi đến hết cuộc đời.
- Kể cả khi biết trước kết quả cũng không hối hận sao?
- Chưa từng hối hận!
Đài dự báo khí tượng thủy văn TW thông báo:
Dự kiến mùa mưa năm nay sẽ kéo dài hơn 28 ngày nữa!
---
Lưu Chương trở về nhà với câu chuyện dưới cơn mưa tháng 7.
Cậu bước qua phòng khách thấy bố cùng hai đứa em song sinh đang ngồi xem một chương trình cho thiếu nhi, mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp. Từ khi mẹ biết chuyện, không khí gia đình trầm xuống thấy rõ.
- Con về rồi ạ!
Cậu chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng trở về phòng.
Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.
Lưu Chương thật sự yêu gia đình mình kể cả khi nó không phải một gia đình ngay từ đầu. Mười năm trước bố mẹ cậu li hôn. Mất một khoảng thời gian dài mẹ mới có thể vượt qua được chuyện đó. Cho đến khi tái hôn với chú Khương, Lưu Chương mới một lần nữa thấy được nụ cười trên môi mẹ. Lưu Chương chưa bao giờ gặp khó khăn khi đổi cách xưng hô từ chú Khương thành bố. Bởi chính ông đã luôn dành tình cảm của một người bố để đối xử với cậu. Khó khăn lắm mới lại có một gia đình hoàn chỉnh. Lưu Chương thực sự muốn bảo vệ nó bằng tất cả khả năng của mình.
Nhưng cậu cũng không nỡ buông tay Kha Vũ...
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa
- Lưu Chương, bố vào được chứ?
- Dạ.
Cánh cửa mở ra đem theo ánh đèn vàng hành lang hắt trên sàn phòng cậu một vệt sáng. Bố đứng ở ngưỡng cửa do dự một chút rồi cũng bước vào. Ông kéo ghế ngồi sát mép giường Lưu Chương, nhẹ nhàng bảo cậu:
- Con đừng giận mẹ nhé, bà ấy chỉ muốn tốt cho con thôi. Chuyện đó, bố sẽ cố gắng từ từ khuyên giải mẹ.
- Con xin lỗi vì khiến cả nhà lo lắng!
Bố khẽ đưa tay xoa đầu cậu một cách tự nhiên:
- Lưu Chương, đứa trẻ ngốc này. Con phải nhớ một điều là con không hề có lỗi gì cả. Con chính là đứa con quý giá nhất mà bố luôn tự hào. Có những chuyện bố không thể thay đổi cách nhìn của cả xã hội. Nhưng ít nhất, bố mong rằng thế giới có thể đối xử dịu dàng với con một chút!
Hơi ấm từ bàn tay bố truyền đến đầu Lưu Chương khiến cậu vỡ òa. Đứng trước người bố luôn yêu thương mình, cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
- Con không hiểu, là một người đồng tính là sai sao? Nếu yêu một người mang cùng giới tính với mình là đáng ghê tởm lắm sao?
Giọng bố sửng sốt, ông quả quyết nói:
- Đương nhiên là không. Sao việc yêu một người lại có thể sai cơ chứ?
Nếu như việc con yêu một ai đấy là sai thì chẳng phải cả thế giới này đều sai lầm hết sao?
Trong một phút giây, Lưu Chương đã muốn tin vào lời nói của bố. Dù biết chỉ là một câu an ủi nhưng sự chân thành của bố khiến cậu thấy thật ấm áp.
Hai bố con mải mê nói chuyện không để ý mẹ cậu đã đứng ở cửa từ bao giờ.
- Câu hỏi vừa này, có quan trọng không Lưu Chương?
Đã rất lâu rồi mẹ không gọi cả họ tên cậu như vậy.
- Mẹ...
- Mẹ có tư cách trả lời câu hỏi trên nhất.
Mẹ Lưu Chương dứt khoát bước vào phòng. Bà quay sang nói với bố:
- Anh ra ngoài trước đi. Có một số chuyện em muốn nói riêng với Lưu Chương.
- Em cứ bình tĩnh đã, đừng làm con sợ...
- Có những chuyện sớm muộn nó cũng phải đối mặt. Cứ mù mờ như vậy không phải điều tốt cho nó.
Bố Lưu Chương thở dài đứng dậy. Ông cũng từng loáng thoáng nghe qua chuyện trước đây. Có những chuyện nên chôn giấu thật chặt, nhưng cũng có những chuyện phải giải quyết tận ngọn nguồn. Như thế nào mới là tốt đấy?
Nhìn đứa nhỏ run run trước mặt mình, ông không cầm nổi lòng:
- Lưu Chương, dù con có quyết định ra sao, bố cũng luôn ủng hộ con!
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, mẹ Lưu Chương với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng xóa công suất lớn đột ngột chiếu rọi xuống từng ngóc ngách căn phòng. Đột nhiên, Lưu Chương cảm thấy mình không còn chỗ trốn nữa rồi!
-Lưu Chương, con vẫn biết tại sao bố mẹ ly hôn chứ?
Lưu Chương run rẩy, những điều cậu chôn giấu bao lâu nay, không dám đối mặt nhất, giờ đang bị phơi bày, từng chút từng chút một. Sự thật quá đỗi trần trụi và đau đớn...Từng ngụm không khí hít vào đều khô khốc làm lồng ngực cậu đau nhói:
- Bố con là một người đồng tính. Ông ấy đem lòng yêu gia sư dạy đàn của chính con trai mình!
Lưu Chương hoàn toàn sụp đổ. Nhưng giọng mẹ vẫn đều đều
- Ông ấy không sai, chẳng có ai sai hay đúng trong chuyện này cả. Chỉ là, nó đã khiến quá nhiều người tổn thương. Vậy thì, phân định đúng sai để làm gì?
- Ở xã hội này, một số đông những người có cùng quan điểm liền cho rằng quan điểm của họ đúng đắn. Họ sẽ dùng đủ mọi cách, thủ đoạn để ép buộc những thiểu số có quan điểm khác họ phải công nhận và làm theo ý kiến của họ. Vậy thì đúng sai ở đây có ý nghĩa gì?
- Điều con phải hỏi ở đây không phải là con đúng hay sai mà là con sẽ đi theo con đường nào. Con sẽ bảo vệ quan điểm và đi ngược lại với xã hội hay thuận theo xã hội để có một cuộc sống dễ dàng.
- Nhưng để mẹ nói cho con điều này. Một khi con bước trên con đường kia, sẽ không có một lối thoát nào cho con cả. Chỉ là con sẽ đi được bao xa trước khi ngã gục mà thôi.
- Chuyện của con và Kha Vũ mẹ vẫn luôn biết từ lâu. Nhưng mẹ tin tưởng con sẽ cân nhắc mà tự giải quyết được. Không ngờ, càng ngày con càng lấn sâu vào.
Ngừng lại một chút, mẹ do dự nói:
- Con có thể thấy kết cục của Lâm Mặc với Gia Nguyên rồi đấy!
- Mẹ!
Lưu Chương cuối cùng cũng ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn mẹ
- Có thể cho con thêm 28 ngày nữa được không? Mùa mưa sắp kết thúc rồi.
Riki nói Santa rời đi khi những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ rơi xuống Tokyo.
Còn Lưu Chương lại không nỡ để Kha Vũ một mình dưới những cơn mưa tháng 7 ở Bắc Kinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro