03






thế giới của kono, trong một đêm, đã bị đảo lộn độ phân giải. mọi thứ đột nhiên trở nên quá sắc nét. ngày hôm sau, khi kono bước vào lớp, cậu có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc ở cuối phòng. cậu có thể ngửi thấy mùi của phấn viết bảng, mùi giấy mới của quyển vở bàn trên, và mùi nước xả vải của cô bạn ngồi cách đó ba dãy bàn. chúng quá phiền nhiễu, quá ồn ào. nhưng thứ duy nhất kono thực sự muốn tập trung vào, lại im lặng một cách kỳ lạ. hyeon đến lớp muộn năm phút, cái điều mà gần như chưa bao giờ xảy ra. bạn không chạy vào, không la lớn "xin lỗi thầy!", không huých vai kono như mọi khi. hyeon chit lẳng lặng đi vào từ cửa sau, cúi đầu, và ngồi xuống.

chiếc bàn của hyeon, vốn dĩ luôn được kéo sát rạt về phía kono, hôm nay lại dịch ra xa một chút. chỉ khoảng năm centimet. một khoảng cách mà kono của ngày hôm qua sẽ không bao giờ nhận ra. nhưng kono của ngày hôm nay lại khác, cậu thấy nó rõ mồn một. và nó giống như một vực thẳm. kono thấy bồn chồn. cậu liên tục kiểm tra lọ thuốc ức chế trong túi. dù cậu đã xịt gấp đôi liều lượng sáng nay. cậu sợ mùi kẹo nho của mình sẽ làm hyeon khó chịu. nhưng hyeon là beta, một phần lý trí của kono lên tiếng. mà beta thì không bị ảnh hưởng bởi pheromone. vậy tại sao hôm qua bạn lại khóc?

tiết học trôi qua, kono không thể tập trung. cậu cứ lén nhìn hyeon. bạn vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng có gì đó trong tư thế đó đã thay đổi. nó không còn là sự tự tin, mà là sự gồng mình. hyeon không quay sang nói chuyện vặt. hyeon không đẩy sữa dâu cho cậu. khi chuông reo báo giờ thể dục, hyeon đứng dậy, và lần đầu tiên, bạn không đợi kono.

sân bóng rổ là vương quốc của hyeon. bạn luôn là người đầu tiên chọn đội, là người ném ba điểm chuẩn xác nhất, là người chạy nhanh nhất. các alpha khác trong lớp, dù to con hơn, cũng phải dè chừng kỹ năng của hyeon. hôm nay, mọi thứ đã khác. "được rồi, chia đội!" thầy giáo thể dục thổi còi. "các alpha mới phân hoá, ra đây thầy xem nào." ba học sinh bước lên. một bạn lớp bên cạnh, một tên đầu gấu trong lớp, và... ahn keonho. kono lóng ngóng bước lên, cảm thấy mình thật lố bịch. cậu ghét thể thao. "ồ, ahn keonho à?" thầy giáo ngạc nhiên. "nó là là alpha trội, cấp a đấy," tên đầu gấu cười khẩy. "mùi kẹo nho thầy ạ." vài tiếng cười rộ lên. kono cúi gằm mặt. "thôi được rồi," thầy giáo xua tay. "hôm nay các alpha đấu với nhau. những người còn lại... các beta và... ờ... các em còn lại, tập chuyền bóng bên sân kia."

kono nhìn về phía các em còn lại. hyeon đứng ở đó. bạn không thuộc về bất cứ đâu. không phải alpha nhưng cũng không giống những beta yếu ớt đang lười biếng ném bóng. bạn là eom seonghyeon, đội trưởng bóng rổ tương lai. nhưng hyeon chỉ đứng đó, tay đút túi quần. bạn đang nhìn đội alpha. nhìn về kono. trận đấu bắt đầu. kono đúng là thảm hoạ. cậu chạy loạng choạng, không biết cách dẫn bóng. nhưng có một điều kỳ lạ. khi tên đầu gấu kia cố tình huých vai cậu, kono không ngã. cậu chỉ lùi lại một bước, vững như đá. và khi cậu bực bội ném quả bóng đi, nó bay vút qua nửa sân và... đập thẳng vào rổ. tiếng hò reo vang lên. "oa! alpha trội có khác!" kono sững sờ nhìn bàn tay mình. cậu không cố ý. cậu nhìn về phía hyeon.

hyeon đang nhìn cậu. không có sự ngưỡng mộ. không có sự ghen tị. chỉ có một vẻ mặt xa cách, trống rỗng. hyeon quay lưng đi, lẳng lặng đi về phía ghế dự bị, ngồi xuống. bạn không tập chuyền bóng, mà chỉ ngồi đó, một mình, giữa sân thể dục ồn ào. kono bỗng thấy ghét cái rổ bóng đó. cậu thấy ghét cái sức mạnh này. và rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua. kono ngửi thấy một hương rất nhẹ, phảng phất qua . mùi soda đào. nó không sủi bọt vui vẻ như hôm qua. nó nhạt, và phẳng lặng. giống như một lon nước đã mở nắp để qua đêm. nó có mùi của sự thất vọng. kono vội rùng mình. cậu đang ngửi thấy cảm xúc của hyeon.

kono dành cả buổi chiều trong thư viện, không phải để học, mà để tìm kiếm trên mạng.

alpha ngửi thấy mùi của beta?
kết quả: không. beta không có pheromone.

tại sao tôi ngửi thấy mùi đào từ bạn thân là beta?
kết quả: có thể bạn của bạn dùng nước hoa. hoặc bạn bị ảo giác khứu giác.

liên kết đặc biệt alpha và beta
kết quả: các diễn đàn fanfiction. bạn đang tìm fic gì?

kono đóng sập máy tính lại. vớ vẩn. bạn đời định mệnh. cậu và hyeon? hai thằng con trai? hyeon là bạn thân nhất của cậu. không hơn cũng không kém. kono mệt mỏi gục đầu xuống bàn. cậu là alpha. hyeon là beta. và cậu đang tưởng tượng ra mùi soda đào. có lẽ cậu bị căng thẳng sau phân hoá. có lẽ cậu bị điên thật rồi. nhưng mùi hương đó thật đến thế... chắc chắn không phải do ảo giác. khi kono đến cửa hàng tiện lợi, cậu thấy hyeon đã ở đó. nhưng hyeon không đứng trước tủ đồ uống tăng lực. bạn đang đứng ở quầy sữa tươi. hyeon cầm lên một lốc sữa nguyên kem. đó là loại kono hay uống để... tăng cân. "hyeon?" kono gọi khẽ. hyeon giật mình, suýt làm rơi lốc sữa. "à. kono." sự ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy họ.

"cậu... cũng đi mua đồ à?" hyeon hỏi một câu thừa thãi.

"ừ," kono gật đầu. "tớ mua kem." kono bước đến tủ đông. cậu lấy một que kem nho. rồi cậu ngập ngừng, lấy thêm một que kem dâu, giống như que cậu hay ăn. "cậu... ăn không?" kono chìa que kem dâu về phía hyeon. hyeon nhìn que kem. bạn đã luôn nói kem dâu là đồ trẻ con.

"cảm ơn," hyeon nói, và nhận lấy. họ trả tiền trong im lặng. họ bước ra ngoài, ngồi xuống hàng ghế nhựa màu đỏ trước cửa hàng. cũng là cái ghế họ ngồi hôm hyeon hứa sẽ bảo vệ cậu. kona bóc vỏ que kem nho. mùi hương ngọt ngào lập tức toả ra. kono vội nhìn hyeon. "xin lỗi, mùi..."

"không sao," hyeon ngắt lời. "tớ là beta. tớ không nhạy cảm như omega. tớ chỉ... ngửi thấy mùi nho thôi."

"chỉ ngửi thấy?"

"ừ. giống như ngửi mùi nước hoa vậy," hyeon nhún vai, cắn một miếng kem dâu. "không có... áp lực." kono thở phào. vậy là cậu không làm hyeon khó chịu. "vậy là tốt rồi," kono lí nhí. hyeon im lặng ăn. rồi bạn đột nhiên lên tiếng. "trận đấu hôm nay... cậu làm tốt lắm. cú ném đó."

"tớ ăn may thôi," kono vội nói. "tớ ghét bóng rổ."

"đừng ghét nó," hyeon nói, giọng nhỏ đi. "cậu là alpha. cậu có cơ hội mà. đừng có lãng phí nó... như tớ vậy."

"hyeon," kono thấy cổ họng mình nghẹn lại. "là beta không có nghĩa là..."

"có chứ, kono," hyeon nhìn cậu, đôi mắt bạn trong veo dưới ánh đèn đường. "nó có nghĩa là tớ không thể thực hiện lời hứa của mình. nó có nghĩa là giờ... cậu mới là người mạnh mẽ." hyeon cười. một nụ cười buồn. "buồn cười thật. đáng lẽ tớ phải bảo vệ cậu khỏi mấy thằng alpha khác. giờ cậu là một trong số họ rồi."

"tớ không giống họ!" kono phản bác, giọng hơi lớn.

"tớ biết," hyeon nói vội. "tớ biết, kono. cậu là bạn tớ." bạn vỗ vai kono, một cử chỉ quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên gượng gạo.b"tớ về trước đây. mẹ nhờ tớ mua sữa." hyeon giơ lốc sữa lên.

"hyeon," kono giữ bạn lại. cậu phải hỏi.

"sao thế?"

"cậu..." kono hít một hơi. "dạo này cậu có uống... soda đào không?"

hyeon nhíu mày. "soda đào? không. tớ nói rồi, tớ không thích đồ ngọt. sao cậu cứ hỏi thế?"

"không... không có gì. tớ chỉ... ngửi thấy mùi đó đâu đây thôi."

hyeon nhìn kono đầy thắc mắc. "chắc ai đó làm đổ thôi. tớ về nhé. mai gặp."

"ừ. mai gặp."

kono nhìn bóng lưng hyeon xa dần. bạn không còn đi như thể sắp sửa chinh phục cả thế giới nữa. hyeon đi như một người bình thường. một beta bình thường. kono nhìn xuống que kem nho trên tay mình. hyeon nói bạn không ngửi thấy gì cả.  vậy mùi soda đào đó... mùi hương của sự thất vọng, mùi hương của nỗi buồn... chỉ có một mình cậu ngửi thấy. nó là một bí mật. một bí mật ngọt ngào, sủi bọt, và không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro