C H Ư Ơ N G 1

Isagi Yoichi thua ở vòng chung kết tỉnh Saitama. Đội nó trường Ichinan thua 0 - 2 trường Matsukaze Kokuo.

Hoàng hôn buông xuống một bóng người đang đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, là Isagi Yoichi, hai tay nó nắm chặt tay lái nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nó tự trách bản thân mình chẳng có tài cán gì, cái gì cũng không theo ý muốn, đến hôm nay nó đã nhìn thấy một người vô cùng tài năng là Ryosuke Kira cậu ta tỏa sáng giữa đám người đông đảo.

- Hức.. Nếu-- Nếu lúc đó mình không ích kỷ giữ bóng.. Có lẽ đội đã được 1 điểm rồi - Isagi Yoichi tự trách.

Nó nghẹn ngào nói từng chữ: - Bóng đá là môn thể thao 11 người mà.. Chắc mọi người phải giận lắm..ức -

- Xin lỗi anh Noa-- -

| Mày bị ngu đấy à? |

Nó giật tít mình đầu ngẩng lên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, Isagi thầm nghĩ chắc là ảo giác rồi. Nhưng một lần nữa giọng nói mỉa mai đó vẫn cất lên.

| Thể thao 11 người? Mày có phải tiền đạo không ế? Cái “ tôi ” của mày đâu? |

Lần này Isagi hoảng thật rồi, cả người run rẩy nhìn tứ phía miệng lắp ba lắp bắp hỏi.

- Ai-- Ai vậ-y?? -

Giọng nói kia bỗng chốc im lặng:

| Tao là mày, mày là tao, là thế đấy |

Câu nói này càng khiến Isagi ngu người, chiếc xe đạp không biết bao giờ đã dừng lại. Ở một không gian trắng xóa, đôi mắt sắc xanh sắc lẻm đầy nguy hiểm nhìn tên đang mặt ngu ngơ ngoài kia cảm thấy bất lực.

Tại sao cậu có thể là nó được chứ.

| Chậc, Tao tên là Isagi Yoichi giống mày, tao đến từ thế giới song song, một thế giới đối lập với mày! Đương nhiên tao giỏi hơn mày về mọi mặt |

Giọng điệu khó chịu mất kiên nhẫn, kéo isagi về thực tại, nó cố gắng tiếp thu hết thông tin mà mình vừa nhận được.

                                    ***

- Thưa-- Thưa mẹ con mới về..! - Isagi cởi giầy lễ phép chào người mẹ đang bước ra

Isagi Iyo đi ra với vẻ mặt lo lắng nhìn con trai mình. - Trận đấu thế nào rồi Yo-chan? -

Nó im lặng sau đó cười gượng đáp lại: - Bọn con thua rồi -

- Ba mẹ ăn cơm trước đi, con chưa đói đâu - Isagi mỉm cười sau đó đi lên lầu, mẹ cậu phía sau lo lắng vô cùng

Trong không gian trắng xóa, Isagi Yoichi ngồi im lặng trong đấy nhìn khuôn mặt có nếp nhăn quen thuộc cả người ba đang đọc báo. Cậu không chủ được mà nơi khóe mắt cay cay.

Thật nhớ cái cảm giác ấm cúng đó. Thật ghen tị với cậu Yoichi Isagi

________________________________
__________________

Hết hồn hết vía bác Wattpad tưởng đâu lỗi luôn rồi chứ may quá -)) Hơi lag nha bác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro