C H Ư Ơ N G 7

Trong “ Blue Lock ” Chỉ còn 275 người sau khi qua bài trắc nghiệm của vòng đầu tiên. Isagi(2) từ 299 lên 274, cậu bĩu môi nhìn nó hào hứng vui vẻ nhưng cũng đâu có biết 274 cũng chẳng khác gì 299.

Ego Jinpachi ngay lập tức đã giải thích khiến mọi người trong phòng đều cụt hứng, sau đó gã ta hỏi mọi người có trải nghiệm thế nào trong “ Blue Lock ” y như rằng gã được một tràn than vãn của tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Gã cũng đã giải thích thêm trong cơ sở “ Blue Lock ” có năm tòa nhà có tất cả 25 đội từ [B] đến [Z] được chia thành năm đội và tương ứng với từng nhà. Gã Ego nói thế thì mấy người trong phòng Z cũng hiểu rõ rồi đấy bọn họ nằm đội [Z] đội tệ nạn nhất trong năm tòa nhà.

Những người có thành tích cao sẽ được đối xử như ông hoàng, họ được ăn những thứ cao cấp nhất cũng được sử dụng những thứ hiện đại nhất, chăn gối êm ấm và được sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất để tập luyện. Đừng than vãn vì đây chính là nơi khắc nghiệt.

“ Blue Lock ”

Bây giờ thì bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào..

Isagi Yoichi(1) lè lưỡi ánh mắt bực bội vì kiếp trước mình bị lừa đảo bởi tên Ego Jinpachi này, chỗ này chỉ có một tòa nhà duy nhất thôi, lấy đâu ra năm tòa, nhìn Isagi(2) cậu cũng chẳng định nói cho nó biết đâu, vì đây là huấn luyện mà.

-| Anh ơi có ổn không đây? | Nó thấp thỏm

| Ổn hết- Cứ nghe tên đó đi, có gì tao ra giải quyết cho mày |

*****

Mái tóc màu rượu được vuốt keo đôi mắt xanh tựa như thạch anh chói lóa, gương mặt lạnh lùng đến cực độ trong đôi mắt chẳng xem người trước mắt ra gì.

Itoshi Sae. Người nằm trong thế hệ mới Word top 11 của cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Anh phóng viên thấy bản thân bị xem thường cũng đành nhịn xuống cục tức, kiên nhẫn nói với người trước mắt vài câu nữa.

- Vậy.. liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi ở giải đấu trong nước nữa chứ? -

Sae lạnh nhạt đáp:

- Có chết cũng không nhé. Nghĩ sao mà tôi lại chơi bóng ở cái đất nước này vậy? Chơi bóng ở cái đất nước này tôi thà chơi bóng với bọn sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn -

Thấy thái độ khinh thường rõ rệt của Itoshi Sae, chú phóng viên đổ mồ hôi, vội hỏi nốt mấy câu cuối.

- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn vô địch cúp c1 chứ không rảnh hơi mà đại diện cho cái đất nước yếu ớt này thi đấu, như vậy không thể trở thành số 1 thế giới được, chỉ là tôi sinh nhầm đất nước mà thôi -

Sae đứng dậy mở cửa ra đi ra ngoài, chú phóng viên sầu não suy nghĩ không biết có ai ở đất nước này có thể thõa mãn được Itoshi Sae.

Cuộc họp báo đang diễn ra rất căng thẳng tại khách sạn nơi mà Sae vừa đi ra khi nói chuyện với chú phóng viên, hắn dừng chân lại nhìn vào cuộc họp, các phóng viên liên tục hỏi những câu hốc búa khiến vị chủ tịch đổ mồ hôi mà gấp gáp trả lời từng câu một.

Cô gái bên cạnh đã sớm bất mãn với những lý tưởng cổ hũ của đám phóng viên, cô đứng bật dậy tay đập mạnh lên bàn khiến đám phóng viên giật hết cả mình mà im phăng phắc.

Anri Teieri. Đứng dậy phát biểu những gì mình nghĩ cho nền bóng đá Nhật, cô không ngại bị những tên điên khùng này đưa lên bài báo mới nhất đâu.

Việc này cũng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Itoshi Sae, hắn đã vào quản lý bỏ lịch trình bề Tây Ban Nha và quyết định ở lại Nhật Bản.

- Tôi muốn xem xem cái đất nước này sẽ tạo ra một tiền đạo quèn thế nào -
______
      _______

" Sao cũng được chỉ cần gặp được Noal Noe, sau đó xin chữ kí rồi đi về là được, hay làm điều gì đó mà Isagi-senpai muốn, mình chẳng có hứng thú với cầu thủ tấn công số 1 thế giới gì đó "

Isagi(1) nhìn chằm chằm Isagi(2) đang suy nghĩ, cậu thở dài..

Nó chẳng có tham vọng nào hết, đúng là thế giới song song, ngược lại với nó Isagi Yoichi(1) lại cực kỳ tham vọng.

Hai bản ngã khác nhau hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro