10. Tràn đầy vị ngọt.

Isagi ngồi trong phòng chung của team Z, cậu nhìn mọi người ríu rít tất tần tật về ưu điểm của bản thân, những kỹ năng đặc biệt nhất và đó cũng chính là vũ khí giúp từng người đạt được vinh quang cho riêng mình.

Nhưng cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa thể hình dung cái vũ khí của mình là gì, nó quá mức mơ hồ và lởn vởn ký ức mù mịt khiến cho cậu vô cùng bối rối. Isagi xoa xoa đỉnh đầu Bachira, người đang ngã đầu trên đùi mình, vô thức chìm vào mớ suy nghĩ loạn cào cào.

"Vũ khí của tớ là rê bóng, thấy tớ siêu không Isagi?" Bachira vùi mặt vào bụng bé xinh của bạn nhỏ, khúc khích khoe, hắn rất thích cậu khen mình bằng bất cứ hành động nào, nếu có thể, Bachira ước rằng Isagi có thể kè kè bên người 24 trên 24.

Bachira gần đây đặc biệt dính Isagi, cậu đi đâu cũng cố gắng bám sát theo sau, điều đó làm cậu khá bất đắc dĩ chỉ còn cách chiều theo bạn ong bé nhỏ này. Đúng là chưa thể trưởng thành được, ong mới chỉ là một đứa trẻ ở ngưỡng cửa phát triển thôi. Isagi cưng chiều hắn vô điều kiện, không biết vì sao, cậu rất thích cái tính cách sôi động của hắn, nó làm cho Isagi giảm bớt áp lực rất nhiều. Song, một vài ngày đổ lại đây hắn thường xuyên nói những câu chứa đầy ẩn ý làm cho cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Mỗi khi cậu tròn mắt hỏi lại, Bachira chỉ nhoẻn miệng cười, lắc đầu phủ định rồi nhào vào ôm cậu chặt cứng.

Cậu là cậu hoang mang đó nha!

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ, phương châm của tao là chơi bóng thật quyến rũ!!" Vẫn là vẻ mặt khó ở đó, Raichi lớn tiếng.

Isagi rũ mi mắt, không mấy quan tâm tới Raichi, cậu chọc chọc mu bàn tay của Bachira và xem đó là một món đồ giải trí. Dù sao chơi cũng vui lắm nha. Isagi thích thú không biết chán là gì. 

Ong lớn không bực bội một xíu nào ngược lại còn cảm thấy thích chết cái dáng vẻ ngơ ngác tràn ngập sự dễ thương kia, hắn vòng một tay ôm chặt vòng eo thon gọn không kém phần săn chắc mà bạn nhỏ gìn giữ. Nói thật, cái cảm giác này nó đã gì đâu luôn ấy!!!

"Còn Isagi thì sao?" Kuon từ tốn hỏi, lực ấn trên bút mạnh thêm một chút, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, mái tóc nghiêng qua một bên che khuất khóe miệng khẽ cong lên.

"Ừm...Là cái gì nhỉ?" 

"Không biết vũ khí của mình thì chẳng có ổn đâu mày." Raichi xua tay, mặc dù cằn nhằn là thế nhưng hắn cũng khá quan tâm đến cậu, Raichi mím môi, xoa lưng cậu một cái rồi mới nhích đi. Tựa như một lời an ủi, lại tựa như một điều dỗ dành vô cùng đặc biệt.

Raichi là một người khá cộc cằn, tính cách lẫn thái độ đều thiên về hướng khó ở, nhiều lần làm người khác bức xúc vì thái độ mà hắn bộc lộ, tuy nhiên có trời mới biết, Raichi cũng mang trong mình một mặt ấm áp lắm, mỗi tội hắn chỉ dám thể hiện trước người mình thực sự để tâm mà thôi.

Trải qua vài ngày ở chung với nhau, hắn thở dài não nề trước ánh nhìn ảm đạm từ phía Isagi truyền về, Raichi khó có thể diễn tả cái cảm giác trong lồng ngực của mình, hắn không giỏi giao tiếp một cách dịu dàng nhất, vì vậy hắn biết thiện cảm mà Isagi dành cho hắn sắp tụt về con số không rồi. Raichi bất lực, hắn phải làm sao đây?

Đúng là hắn để ý rất nhiều đến bạn nhỏ, ngay từ ngày đầu tiên thấy hình bóng ấy, tim hắn đã nảy lên vài hồi rung động rồi. Có lẽ là hắn thích đôi nét mềm mại khuôn mặt cậu, sau vài lần tiếp xúc, Raichi càng thấy Isagi tốt như cái cách mà cậu ấy quan tâm mọi người.

"Hết giờ rồi nha." Gagamaru tròn mắt nghiêng qua nói, vẻ mặt nom rất đơn thuần đúng với độ tuổi, Isagi ngẩn người một hồi lâu, sau đó phì cười khẽ gật đầu. Cậu có hơi luống cuống mà chạm vào đầu ngón tay đè xuống lớp nệm mềm mại của đối phương, tia điện xẹt ngang qua khiến cả hai cùng nhau giật mình. Gagamaru ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đỏ bừng bừng, bị sao vậy nhỉ?

Kuon viết chi chít dòng chữ lên trang giấy trắng tinh, mùi bút dạ xộc lên cánh mũi, cậu ta thoáng nhìn qua phản ứng đỏ bừng cả tai của Isagi, đầu bút lại niết mạnh một đường dài, Kuon trầm giọng: "Người cuối cùng, Chigiri thì sao?"

"Không muốn nói." Chigiri, người có mái tóc dài màu đỏ hồng đầy rực rỡ, hắn cúi đầu đặt cằm lên cánh tay đè trên chân, đôi mắt rũ xuống rõ ràng, khuôn mặt lạnh tanh không chứa một nụ cười nào, dường như người này không hề hứng thú với chuyện tìm ra vũ khí kia.

Isagi mệt mỏi dời tầm mắt, cậu đẩy Bachira sang một bên, còn bản thân nằm ngửa mặt lên trần nhà, lim dim chìm vào giấc ngủ sâu.

Từng giờ từng giờ trôi qua, thời gian cứ như vậy mà vụt đi trước sự chứng kiến của đoàn người.

Dạo gần đây bọn cậu trải nghiệm biết bao nhiêu buổi tập luyện với cường độ cao, Isagi mệt lả người lết tấm thân xuống phòng ăn. 

Bánh ngọt không hề xuất hiện sau lần đó nữa, cậu vô cùng khó hiểu luôn, Isagi có thử hỏi Bachira rằng hắn có đang vui vẻ hay không, lần nào đáp án cũng như một — vô cùng hạnh phúc, ấy vậy Isagi vẫn chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra, Isagi thầm nghĩ chắc là Bachira hết năng lượng để tạo nên chiếc bánh ngọt rồi, thôi vậy, cậu nhịn vài hôm cũng được.

Isagi bấm nút, tiếng tích tích bật ra, lại là natto.

Cậu ngán nó lắm rồi đó Ego ơi.

Isagi nhấp một ngụm miso nóng hổi, gãi đầu.

Vũ khí của cậu là gì vậy nhỉ? Cái năng lực in sâu trong lớp đất cằn cỗi của cơ thể có thể làm gì cho mục đích đạt đến danh hiệu tiền đạo số một thế giới? Isagi đau đầu, vươn tay xoa thái dương.

"Ặc, không nuốt nổi natto nữa đâu." Lần này dứt hẳn luôn đi nhé.

"Isagi, tớ ngồi đây được chứ?" 

Cậu ngẩng đầu, giương đôi mắt mờ mịt nhìn qua chàng trai nọ, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong hồi ức mấy ngày qua, đầu lưỡi ẩn ẩn vị ngọt của viên kẹo vài ngày trước, Isagi vụng về gật đầu.

Thoải mái đi, cậu luôn hoan nghênh mà.

"Đồ ăn kèm của cậu luôn là natto à?" Kunigami kéo chiếc ghế ra, thanh âm ken két phát lên khá chói tai, hắn lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua phần thức ăn trên bàn.

Rất ít ỏi, hẳn đấy là lý do bạn nhỏ bé đến nhường này. 

Kunigami từng thử ướm kích thước bàn tay bằng mắt thường, khác với từng ngón tay thon dài của hắn, Isagi có mức độ nhỏ hơn, chỉ bằng hai phần ba bàn tay hắn mà thôi.

"Ừ thì đó, hạng thấp nhất nhì thì có mỗi cái này thôi, cơ mà cậu ăn chưa thế?" 

Cậu cười hì hì, mắt cá chết chớp chớp rồi lia về đỉnh đầu bông xù của Kunigami. Màu cam ấm áp lọt vào đôi con ngươi, làm cho Isagi thất thần lúc lâu. 

"Nãy ăn rồi mà có chuyện muốn nói với cậu nên mới tìm đến." Kunigami mấp máy môi, lỗ tai ửng hồng đầy thẹn thùng, ngón tay đặt lên mặt bàn có dấu hiệu co lại thành một nắm tròn ủm. 

Kunigami, đang ngại..à?

Isagi bất ngờ xen lẫn tia thích thú tả không xiết, cậu xoa cần cổ tê rần, hỏi: "Nó là gì thế? Chuyện cậu muốn nói với tớ ấy."

 "...Về đường chuyền lúc trước, tớ chưa kịp cảm ơn cậu." 

Hắn ngại đến mức da thịt lộ ra bên ngoài ửng đỏ cả lên, suy nghĩ bây giờ chính là muốn tìm muốn cái lỗ chui xuống, hắn nhận thấy đôi mắt kia rực sáng rất đẹp đẽ, nó càng làm cho hắn ngứa ngáy tâm can. Trái tim nóng hổi và tràn đầy vị ngọt, Kunigami liếm răng nanh giấu kín, hơi thở nhiễm một tầng nặng nề. 

"Nhiêu đó thôi, vậy nhé, chúc ngủ ngon."

Lúc cất lời tiếp theo, hắn mới nhận ra giọng nói đã khàn đến điên người, Kunigami ho nhẹ lấp liếm cho qua chuyện, mong rằng nhóc con này không nghĩ gì nhiều.

"A khoan đã." Isagi bật dậy, ngón tay bất chợt vươn ra nắm lấy một góc vải mềm của quần áo.

Hahaha tui cắt cảnh đấy, chương sau là mớ đường hảo hạn của couple KuniIsa nha, ai đu Otp này thì cho tui xin một cánh tay nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro