7. Những viên kẹo ngọt.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng tại khoảnh khắc đó nhưng không thể ngờ, Ego cuối cùng cũng chấm dứt bằng một câu đúc kết cho thứ gọi là "Blue Lock" của gã.

Kẻ sống sót chỉ có một, từng người riêng lẻ giờ đây đang hướng về cái nhận định của sự khao khát mãnh liệt cho niềm đam mê rực cháy trong tâm trí. Tất cả, đều trông cậy vào từng thời điểm, khi mà bạn có một lựa chọn chính xác với những thay đổi ngoạn ngục mà tương lai đặt ra, bạn sẽ là người — Nắm giữ được vận mệnh.

Vận mệnh của chính bản thân mình...

Isagi hiểu được cái lý lẽ này, một cái lý lẽ cứu vớt mạng sống cho những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thiếu niên lẩn trong đám người, rũ mi mắt nhìn về một khoảng không trắng đục, tâm niệm là một mảnh ghép khó phai nhòa, đúng không nhỉ? Đôi khi, Isagi mông lung với từng suy nghĩ của bản thân, thực sự cậu chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi...

Cái tuổi đơn thuần đẹp đẽ nhất của đời người...

Kì tuyển chọn đầu tiên chính thức mở ra, bắt đầu cho một ước mơ cao cả và rực rỡ đến chói lóa.

"Kéo! Búa! Bao!" Cả đám nhao nhao chơi trò chơi tuổi thơ để quyết định vị trí của mình.

Vận may lần này chỉ thẳng vào Isagi, cậu khẽ cười, luôn như vậy mà. 

Bachira nhìn ngón tay tạo hình chiếc kéo, đầu óc hơi mơ hồ, vừa nãy hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà chọn một hình thù luôn giúp bản thân chiến thắng trong cái trò chơi vận may này. Tuy vậy, hôm nay Bachira phải nghi ngờ về số phận của mình rồi, quả nhiên Isagi vẫn giỏi quá đi!

"Chết tiệt, tao thế mà lại thua." Raichi ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, khuôn miệng bắt đầu thốt ra những từ ngữ than trời oán đất.

Chậc chậc chậc, đó là do cậu xui thôi Raichi à. 

Isagi mỉm cười khúc khích, người nắm giữ vận may chính lần này tôi đó.

"Vậy theo như chúng ta đã bàn thì cứ theo thứ tự tính từ người thắng là Isagi, rồi quyết định vị trí mình muốn chơi." Kuon nói.

"Vậy thì cứ để tớ chơi tiền đạo đi." Isagi nghiêm túc nhìn về cả bọn, cậu nắm chặt tay, sớm thôi, ngọn lửa trong tim cháy lên rực rỡ, nó sẽ lan ra truyền cho những người có chung một mục tiêu. 

Có phải các cậu đã rất cố gắng cho đến ngày hôm nay, chúng ta đều là những cá nhân với nét đặc trưng không giống nhau, nhưng kể từ khi đứng dưới lớp nền xanh thẳm của tòa nhà gọi là "Blue Lock", tớ biết mọi người đều đập chung một nhịp rồi! Sự nỗ lực của từng người, rất nhanh sẽ tạo nên những thành quả to lớn mà chính các cậu cũng không thể nào ngờ, tin tớ đi!

[Với kỳ tuyển chọn "Blue Lock" lần đầu tiên, năm đội trong cùng một tòa nhà sẽ lần lượt đấu với nhau tại vòng bảng, sau tất cả mười trận đấu, hai đội với số điểm cao nhất sẽ được đi tiếp, ba đội còn lại sẽ ra về và những thành viên của đội đó sẽ hoàn toàn mất đi quyền tham gia "Blue Lock"...] 

Ego giải thích rất kỹ càng cho từng thành viên trong team Z nghe, qua đó gã cũng nhấn mạnh những lời cần lưu ý. Giống như một lời nhắc nhở mang đầy tính chất tâm lý, khiến cho toàn bộ thiếu niên ở đây căng thẳng, cơ thể cứng đờ và thẳng lưng như một phản xạ cơ thể.

Trong lúc Ego còn chìm trong mớ lý thuyết dài ngoằng và đầy rối não thì Kunigami từ đâu mon men tiến lại gần Isagi như một đứa trẻ, nom hết sức buồn cười xen lẫn chút dễ thương. Cậu nghiêng người nhìn qua và nhướn mày thay cho câu hỏi hắn đang làm gì ở đây vậy?

Kunigami thành thật trả lời, "Thật ra tôi có mấy viên kẹo, tôi cũng chẳng biết nó từ đâu ra nữa nhưng lúc kiểm tra túi quần đã thấy ở đó rồi. Nhìn còn rất mới, nếu cậu không chê thì tôi muốn tặng nó cho cậu." 

Kunigami vẫn còn nhớ cái vụ đá bóng trúng ngay phần bụng của thiếu niên, tối hôm đó khi đi tắm hắn đã nhìn thoáng qua và phát hiện chỗ đó bầm tím đến kinh người, hơn nữa da Isagi vốn trắng hồng nên làm vết thương đó nổi bật hơn bao giờ hết. Kunigami cũng chẳng biết đến tận bây giờ vết bầm ấy đã bay đi chưa nhưng hắn vẫn cảm thấy rất áy náy. So với sự đau đớn về xác thịt thì một câu xin lỗi ngày hôm đó chẳng có nghĩa lý gì cả, Kunigami biết rất rõ, vì thế anh mới muốn tặng cho Isagi vài viên kẹo ngọt mà bản thân phát hiện ra.

Tất cả đều còn mới tinh, hắn đã xem qua hạn sử dụng rồi nên rất đảm bảo những viên kẹo đó có chất lượng rất ổn. Hơn nữa, tất cả đều là loại kẹo mà hắn thích nên Kunigami muốn đưa hết cho bạn nhỏ.

Mong là vết thương kia bay hết đi, đừng làm bạn nhỏ đau nữa.

Kunigami mím môi, mặc kệ ánh mắt chằm chằm đầy kỳ dị của con ong to xác kia chiếu đến, hắn vẫn thản nhiên nhét hết những viên kẹo ngọt ngào vào lòng bàn tay cậu. Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt lành lạnh cực kỳ dễ chịu của cậu làm hắn có chút không nỡ rút về, Kunigami sờ chóp mũi, cố gắng xua đi sự xấu hổ dâng lên cổ họng, một lúc sau hắn lùi vài bước, trở về vị trí ban đầu.

Isagi là một đứa cuồng bánh kem, hiển nhiên đồ ngọt khác cậu cũng như vậy. Isagi bất ngờ trước một màn này, khóe miệng hơi cong mặc dù cậu đã rất áp chế niềm vui sướng trong lồng ngực rồi. Isagi thầm nghĩ, hôm nay đúng là ngay may mắn nhất trần đời, vừa được ăn bánh ngọt, vừa được cho kẹo nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kunigami lay hoay nhìn mũi chân, tâm tình kích động vô cùng, hắn nhìn vậy mà lại là người tốt, Isagi thả ngàn trái tim cho chàng trai với mớ cơ bắp đẹp đẽ này.

[Đây chính là cuộc chiến nhằm xây dựng nên bóng đá từ con số không, trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa với đội X và đội Z.] Ego liếc mắt nhìn qua sự hào hứng trên gương mặt Isagi, đáy mắt trầm xuống thấy rõ, gã hạ tông giọng khiến cho bầu không khí lạnh toát đi, toàn thể mọi người trong "Blue Lock" này đều bị sự thay đổi đột ngột kia làm cho hoảng hốt không ít.

Ego sao thế, gã tái phát cơn bệnh à? 

Isagi trố mắt nhìn về phía màn hình.

Hai tiếng nói dài cũng không phải, nó lấp lửng trôi qua như một quả bóng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hơn nữa đối với các thiếu niên sung sức thì là quá ngắn ngủi, thoắt một cái, Isagi cùng với những người đồng đội của mình đã vào vị trí sẵn sàng.

"Ổn định nào mọi người, theo kết quả oẳn tù tì chúng ta sẽ ra sân theo đội hình như thế này. Tuy là đội X có xếp hạng cao hơn chúng ta từ 243 đến 253. Hơn nữa do chúng ta không còn thời gian để mà lên chiến lược chi tiết nên trung phong được quyết định theo kết quả oẳn tù tì đã nói trước đó và chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ Isagi rồi giành lấy chiến thắng!" Kuon trực tiếp vào vấn đề chính, cậu ta nghiêm túc đánh giá và đưa ra những chiến lược có lợi nhất cho đội mình.

Isagi kéo áo xuống rồi đáp một tiếng rõ, cậu sắp được diện kiến những người mạnh hơn mình rồi, háo hức quá đi mất. Đương nhiên họ chưa phải là người mạnh nhất ở "Blue Lock" này, nhưng chung quy Isagi vẫn cho một cái đánh giá tốt về họ.

Bachira xoa loạn mái tóc của bản thân, học theo Isagi lên tiếng, "Đã rõ."

"Đùa nhau đấy à, hỗ trợ cho người thứ hạng lẹt đẹt như Isagi sao thắng nổi." Gurimu than một tiếng, nhưng thật ra cậu ta cũng không hề xem thường Isagi như lời mà cậu ta vừa thốt ra, Gurimu lẫn mọi người ở đây đều chứng kiến một màn đẹp đẽ để loại đối thủ mạnh nhất ra khỏi buổi xét tuyển đầu vào, cái năng lượng như một con mãnh thú cứ chập chờn vây quanh cậu khiến cho Gurimu nhớ lại lập tức lạnh sống lưng. Gurimu hơi nhìn qua Isagi với vẻ mặt bình thản làm cậu ta hâm mộ không thôi.

"Đừng có phàn nàn nữa Igarashi, ai cũng muốn chơi tiền đạo thôi, thế nên mới oẳn tù tì để quyết định vị trí rồi còn gì." Kunigami nhíu mày trước câu nói đó, chẳng hiểu sao hắn lại có phần khó chịu trong khi Isagi mới là người hứng mũi tên.

Kunigami nghĩ, hắn điên nặng lắm rồi...

Hơi ngắn nhỉ, đấy có lẽ là dấu hiệu cho việc tui bắt đầu lười đi rồi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro