Chap 48

Về lại căn phòng của đội mình, Isagi liền tiến tới chiếc giường đơn thân thương mà mình luôn ao ước nhớ đến mà nằm ườn ra. Vừa nằm xuống thôi là Isagi muốn đánh một giấc ngủ ngon cũng thân thương không kém gì với giường nệm. Nhưng thật tiếc là cậu còn phải đi ăn để lấp đầy cái dạ dày đã thì mới có thể đi ngủ được.

À, đúng rồi! Cậu còn chưa thông báo cho ba người bọn họ việc đấu với đội của Rinrin mỏ hỗn nữa, thật là thất trách quá rồi. Mong là họ sẽ không khó chịu việc mình tự ý quyết định, mà dù cho có khó chịu thì cũng vậy thôi.

"Ta sẽ đấu với đội của Rinrin á, nên mọi người nhớ tập huyện chăm chỉ vào nhé, không là thua một cái đừng hỏi tại sao lại hối hận nha"

"...Ừm, nhớ rồi Isagi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu"

Nhận được câu trả lời ưng ý từ Nagi và cái gật đầu nhẹ nhàng của Chigiri, Isagi cũng không nói gì thêm đến vụ này nữa mà chuyển sang hỏi xem có ai đi ăn chung với cậu không. Và kết quả là chỉ có mình Isagi và Barou đi đến nhà ăn vì hai người còn lại bị vua khỉ đột cho ở lại dọn phòng rồi.

Mà nhắc đến mới để ý là căn phòng bừa bộn thật, nếu không phải có người hầu mang danh hiệu nhà vua trấn áp chắc còn bừa bộn nữa. Coi như cũng thật may khi có Barou, chứ không nếu bắt Isagi đối mặt với căn phòng đó thì chắc cậu sẽ lên phòng Ego ngủ nhờ mất. Tại ít ra thì phòng gã cũng tương đối rất sạch sẽ, tuy có bừa bộn nhưng có chút xíu xiu à, vẫn chấp nhận được.

Nên so với hai con người, một tiểu thư đỏng đảnh và một tên thiên tài lười, còn sạch sẽ chán. Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí, Isagi tự gật gù khen bản thân đánh giá tốt, nhận ra được người nào sống sạch sẽ hợp với gu cậu. Đúng là gã Ego có chút nghèo kiết xác nhưng vì tính tương đối sạch sẽ nên Isagi tặng một điểm cộng cho gã ta.

Bên này, Ego được tặng free điểm cộng vào hảo cảm từ viên ngọc nhà mình từ lúc nào không hay belike: cảm thấy rất biết ơn hai tên nhóc ở dơ kia và hơn hết cảm thấy thần may mắn như đang đứng về phía mình. Đúng là không uổng việc bản thân gã luôn giữ phòng sạch sẽ trước mặt cậu.

Mà hai tên nhóc ở dơ nào đó lại buồn chán chẳng muốn nói vì không được đi ăn cùng với Isagi mà phải ở lại dọn căn phòng. Nói là dọn phòng cho oai vậy thôi chứ hai tên này vẫn làm việc của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến việc dọn dẹp.

Quay trở lại bên hòa bình mang tên Isagi thì cậu và Barou đang thưởng thức món ăn của mình trong yên bình. Đúng vậy, mọi thứ sẽ thật bình yên nếu như vua khỉ đột không vừa ăn vừa nhìn cậu với ánh mắt khủng bố đó. Lúc này ngoài mặt Isagi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh thường ngày.

Nhưng đâu một ai biết Isagi chỉ là đang cố tỏ ra rất ổn't nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, tất cả chỉ vì giữ hình tượng cao lãnh của mình a. Thở dài ra một hơi chán nản, Isagi cảm thấy cứ để như thế này thì không bao lâu nữa trên người cậu sẽ có mấy lỗ thủng do tia laze được bắn đến bởi tên vua Barou này mất.

Nên Isagi chỉ đành phải tự ngỏ lời trước vì cậu biết rằng tên khỉ đột stun stun này sẽ không thèm mở mồm ra nói chuyện trước đâu. Isagi đã quá hiểu tên nhóc con này nhưng mà chưa kịp để cậu ngỏ lời, tên vua khỉ đột đã nói trước làm Isagi không khỏi ngạc nhiên.

"Ờ thì...Tao muốn biết lúc ở trên sân ấy, mày đã nhìn thấy cái gì hoặc là mày muốn chơi kiểu bóng đá như thế nào?"

"...Hả?"

Tuy Isagi lúc đầu có chút hoang mang trước câu hỏi của Barou nhưng rất nhanh sau đó cậu lại giống như một người bố mừng thầm trong lòng việc con cái đã lớn, méo còn hỗn láo nữa.

Ồ ồ, khỉ đột nhà ta bỏ đi được cái tính chảnh khỉ rồi nè, không còn ngông nghênh tự xưng "vua" rồi xem thường người khác nữa rồi, thật là đáng mừng. Hơn nữa còn đi hỏi cảm nhận của cậu nữa, thật là một bước tiến lớn, cứ như vậy mà phát huy nhé con trai.

Nhìn con trai mình nay đã lớn khôn, Isagi rất vui vẻ chọc kháy đứa nhỏ to xác nhà mình cùng với nụ cười không biết phải diễn tả sao nhưng trông rất là gian manh, y chang như mấy người gian xảo chuyên dụ dỗ con nít vậy.

"Barou đây là quan tâm đến tôi sao, thật là đáng yêu nha, cậu mà cứ như vậy sẽ làm con tim tôi luôn phát ra tiếng ‘doki doki’ ngọt ngào đấy"

" Này! Đừng có nói mấy thứ linh tinh chứ cái tên hai mầm chứ…tsk" Nếu không thì cái người có trái tim phát ra tiếng xấu hổ đó không phải cậu đâu mà là hắn cơ, tên hai mầm chết tiệt này.

Quay đầu đi qua chỗ khác nhằm tránh đi cái khuôn mặt ngả ngớn cùng với điệu cười hồ ly của tên hai mần nào đó, Barou cảm thấy bản thân sắp phát sốt lần nữa rồi, giống như cái lần hai người họ gặp nhau tại phòng tập của đội hắn.

Chả biết sao nhưng mỗi lần cứ đứng kế bên thằng nhóc lười biếng này, Barou luôn biểu hiện ra những điều khác thường mà đến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Đôi lúc Barou còn nghĩ tên nhóc này đã bỏ bùa mê thuốc lú nào đó vào thức ăn của bản thân, thế nên hắn mới làm những hành động săn sóc khác thường đó đối với thằng nhóc khốn nạn này.

Cảm thấy bản thân đã chọc đủ tên khỉ đột tuy thuộc tính chảnh hết phần thiên hạ nhưng vẫn dễ thương này nên Isagi đã trả lời câu hỏi của Barou một cách thành thật, không còn đùa giỡn nữa khịa nhà vua nữa.

"Về vũ khí cụ thể của tôi thì không biết nói như thế nào nhưng nó nghiêng về dùng não á, chỉ cần áp dụng công thức là ra, thế nên tôi đã tính toán mọi chuyển động của mọi người và đưa ra các biện pháp khắc phục mọi tình huống có thể xảy ra. Còn việc muốn chơi bóng như thế nào á thì chỉ tóm lại một chữ ‘cuồng’ và chỉ cần như vậy thôi, lí trí và điên cuồng cùng kết hợp với nhau không phải rất thú vị sao!"

Đúng vậy, như vậy mới thú vị chứ, giống như cái cách hắn điên loạn trong lối chơi của mình vậy. Nếu đã không thể chính quy làm một tên nhà vua gắn mắc anh hùng thì cứ lật đổ nó đi thôi và tìm ra một chân lí khác cho riêng mình.

Thật ra không chỉ hắn, Barou bên cạnh đó cũng biết những tên mạnh mẽ xung quanh Isagi đều có lối ý tưởng như vậy, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đều điên lọan hết mình với niềm đam mê và luôn cố phá vỡ tiềm năng của bản thân. Và cũng chả biết có nên vui mừng hay không khi bản thân Barou đang dần tiếp nhận cái sự cuồng loạn của mình mà chính Isagi đã trao cho hắn, một niềm vui sướng chân chính khi chơi đá bóng.

Thở hắt ra một hơi không rõ ý vị, Barou thật sự phải cảm ơn Isagi vì đã trao cho hắn một lí tưởng mới, trao cho Barou này một niềm vui trong cái bộ môn mà hắn tưởng chừng chỉ có sự đơn thuần là khát vọng muốn thấy người khác đánh mất đi ước mơ và niềm tin.

"…Cảm ơn mày, Isagi"

Nói xong lời cảm ơn chứa đầy sự ngượng ngùng cùng với sự chân thành ấy, Barou cảm thấy mọi thứ thật mới lạ với bản thân hắn, chả biết từ bao giờ mà Isagi đã làm thay đổi con người hắn giống như bây giờ, chẳng còn sự cao ngạo tự phụ nữa.

Đúng như Isagi từng nói với hắn, ngoại trừ việc cậu nói hắn là "đồ kém cỏi" ra thì Barou có thể thấy bản thân vẫn còn non nớt nhưng hắn cũng không phải thằng nhát gan đến mức chỉ gặp khó khăn một lần rồi hong thay đổi thứ gì.

Chết một lần và cũng đứng dậy từ cái chết của một vị vua ngu xuẩn không thương con dân, chỉ chú tâm đến quyền lực đó đã khiến Barou nhận thức được việc mình đang làm, điều đó làm Barou biết rằng sau này mình sẽ mạnh hơn nữa chứ không chỉ có thế… Để có thể mạnh hơn nữa và đủ trách nhiệm để làm một vị vua đúng nghĩa trên con đường ước mơ của hắn.

Nhưng sự cảm động này chưa được diễn ra bao lâu thì sự cảm lạnh ập tới ngay sau đó bởi con người hai mầm không hiểu phong cảnh tình ý gì cả thốt lên một câu cà khịa dành cho Barou:

"Ể! Barou hết tính stun thật này, dễ thương thật đấy, hơn nữa lúc nãy cậu nói lời cảm ơn với tôi cũng ngầu lắm đấy, vị vua thân ái ạ"

"Tsk… Không, vừa nãy tao chả nói gì cả, chắc mày nghe lầm rồi!!"

Thực là, cái tên hai mầm chuyên nói những lời thừa thãi này, toàn nói những thứ kì lạ nhưng mà lại khen hắn "ngầu" sao. Tất nhiên là hắn ngầu rồi vì Barou này còn muốn làm một vị vua có thể khống chế lấy cái tên vương tử luôn thu hút ong bướm xung quanh là cậu, Isagi Yoichi.

" Thôi nào, đừng phủ nhận nhanh như thế chứ, như vậy là không hay đâu đấy!"

Chọt chọt vào khuôn mặt vẫn còn chút ngượng ngùng của anh chàng khỉ đột to con này, Isagi không khỏi muốn cà khịa tên nhóc này thêm chút nữa bởi vì phản ứng đáng yêu của Barou. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong vì tên nhóc loi choi trước mặt cậu này tuy có chút cộc cằn và đôi lúc tính rất khó chịu nhưng tiếp xúc lâu thì cảm thấy Barou vẫn còn dễ thương chán, đâu như tên cao ngạo sáu cọng nào đó.

Mà có vẻ cậu chọc tên nhóc khỉ đột này có hơi lố thì phải nên cái tay của Isagi đang chọt chọt khuôn mặt Barou nãy giờ đã bị gạt đi mất rồi, đáng tiếc thật.

"Này nhé, đừng vì tao cảm ơn mày mà mất cảnh giác đấy, nếu không thì một ngày nào đó tao sẽ ăn sạch và đập nát hoàn toàn tài năng của mày và rồi tao và mày sẽ đổi vai nhau"

"Ồ làm thử xem! Tôi sẽ cho cậu biết tôi tiến bộ nhanh hơn cậu gấp hai lần!!"

"Hả! không có chuyện đó đâu vì tao sẽ tiến bộ gấp ba lần mày cho xem, tên hai mầm và hơn nữa tao sẽ 'ăn' mày, nuốt chửng toàn bộ mày không chừa mảnh xương nào!!"

"Vâng vâng, vị vua của tôi luôn đỉnh cao như vậy mà… Ha ha ha"

"Này, đừng có cười nữa!!!"

Ăn xong một bữa ăn đầy bất ổn mang tên "sự lớn khôn của người con Barou" thì cuối cùng hai người bọn họ cũng về tới phòng ngủ nhưng khi mở cửa ra thì nó chả còn được gọi là cái phòng nữa mà thay vào đó là một cái ổ bừa bộn được tạo nên bởi hai cái con báo đời nào đó.

Và tất nhiên là con người luôn sạch sẽ và luôn ngăn lắp như Barou chẳng thể chịu nổi cảnh tượng này mà hét lớn lên:

"Hai thằng chả này, bọn mày làm cái gì mà còn bừa bộn hơn vừa nãy nữa vậy!!!"

"… Bọn tao đang giành tra- à không, đang thử nghiệm vài thứ thôi"

"Đúng vậy nên có chút bừa bộn ấy mà"

Lúc này Barou thật sự tức điên lên rồi, cái thái độ đó là sao hả hai cái tên ở dơ này, giải thích thì nhìn mặt cái thằng này mà nói nè chứ ở đó mà hai thằng nhìn nhau đéo chớp mắt cái nào, với lại cái thứ mà tên tóc dài đó vừa ném qua tên lười kia không phải là giày hắn sao. Hơn nữa đây chỉ là "có chút" bừa bộn thôi á hả, đây phải là cái chuồng heo luôn rồi ấy chứ.

Tức chết hắn mất thôi, cái tổ đội kì quái này, hai tên ở dơ và một tên điên chuyên thu hút toàn quái vật không đâu. Đúng là cái tổ hợp chả vào đâu ra đâu, biết thế vừa nãy khỏi mở cửa chi. vác cái tên hai mầm này đi ra chỗ khác ngủ còn xịn hơn ổ heo này.

Tên điên chuyên thu hút quái vật ở mọi nơi aka Isagi: "…" Nói vậy là sao man, muốn đấm nhau à nhưng vì câu sau nên tạm tha cho đó.

Nhưng trước tiên phải dọn cái mớ hỗn loạn trước mặt này trước đã, thật là những con báo đời đã không báo thì thôi chứ báo là hết hồn. Mà cũng may sao Isagi có đặc quyền riêng của người ốm mệt (cậu tự bịa đại để lấy cớ để không phải dọn thế mà trót lọt mới ghê chứ) nên chỉ ngồi trên giường xem họ dọn, quá là sướng.

Có điều, Isagi cảm thấy bản thân mà cứ ngồi mãi thế này thì mỏi lưng lắm nên cậu quyết định nằm xuống cho đỡ đau lưng. Nằm chán chê một hồi, tưởng rằng sẽ rơi vào giấc ngủ của mình thì ba người kia cuối cùng cũng dọn xong căn phòng hỗn độn này.

À, tất nhiên là trong lúc dọn dẹp không thiếu tiếng "mẹ Barou" quát mắng hai người con ngỗ nghịch rồi, dù sao thì nó cũng là đặc sản của cái tổ đội quái dị này. Lúc đầu mới nghe thì có chút nhói tai thật nhưng sau đó thì nó như một bộ phim giáo dục hài hước cần thiết cho ai cần học khóa huấn luyện dọn phòng vậy, rất bổ ích.

Bỏ qua những màn tấu hề không cần thiết qua một bên, Isagi cũng bắt đầu vào mục nói chuyện quan trọng, việc về trận đấu sắp tới. Mà thật ra nói tới nói lui cũng chỉ thông báo sơ qua và xem xét chiến lược đối chiến thế nào thôi chứ không có gì nhiều.

Trong khi bàn chuyện, Chigiri rảnh rỗi còn giúp cậu dưỡng tóc và sơn các móng tay nữa, y chang đi spa luôn. Và bạn không nghe lầm đâu, là sơn móng tay thật á, tại vì chán quá nên Isagi để cho Chigiri muốn làm gì thì làm. Còn mình mặc kệ sự đời ngắm mình trong gương nhưng xem xong tự nhiên hết hồn, bởi vì khuôn mặt cậu bây giờ cực kì giống đời trước.

Nhưng thật ra khuôn mặt "cậu" trước đó cũng giống thế này, chỉ khác là tóc không có dài ra nhiều và mặt cũng không thành thục cho lắm. Chắc là do dung nhập linh hồn lại nên giờ giống y chang kiếp trước luôn, mỗi tội cái thân thể lại không trâu bò như đời trước được, chán chả buồn nói.

Mà hình như giữa Chigiri và Nagi có xảy ra chiến tranh lạnh hay gì đó thì phải, dù cho cậu có hỏi thì chỉ nói là không có chuyện gì và chỉ tập chuyền gì đó thôi. Nhưng Isagi đâu có ngu, nghe câu đó của hai tên báo đời là biết xạo chó rồi. Có điều cậu cũng không tọc mạch nên cũng không có hỏi gì nhiều, mặc kệ cho hai tên đó đấu đá nhau.

Sau đó thì lục đục nội bộ một hồi thì cả đám cuối cùng cũng chịu đi ngủ để lấy sức đè bẹp đội đối thủ. Nhưng đè bẹp được hay không thì chưa biết, nói chung phải đi ngủ trước cái đã còn những thứ khác để tính sau vậy.

Isagi đúng kiểu con người vô tư đến vô tâm, nước tới chân rồi nhưng vì lười để ý mà chả thèm nhảy. Chắc ai sau này mà thích Isagi thì phải giàu lắm mới rước được con người này về.

...

Kết thúc một ngày dài là câu chuyện giành trai bất đắc dĩ của tiểu thư đỏng đảnh Chigiri và thiên tài lười Nagi.

Thật ra ban đầu Chigiri và Nagi có ý định thử nghiệm việc đỡ bóng thật nhưng chả biết sao lại nói đến đôi chân bị thương của Chigiri. Và chả có gì để nói nếu Chigiri không dùng vẻ mặt của kẻ si tình khi nói đến việc Isagi đã giúp mình thoát khỏi xiềng xích như thế nào.

Đã khiến Nagi có chút hậm hực mà cũng đi so kè kêu Isagi cũng giúp mình tìm được sự hứng thú trong bộ môn này. Cứ thế hai người đấu võ mồm có qua có lại rồi chả biết sao lại biến thành có gì chọi lấy, thế nên mới có cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Đúng là hai con báo đời làm gì cũng báo người khác, đi đánh ghen cũng vậy toàn báo "mẹ Barou" không, chỉ có thể nói gia môn bất hạnh.

.

.

.

Barou dễ thương vcl, mỗi tội mỏ hơi hỗn và láo quá.


_3040_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro