Chương 4: Mệt mỏi

Cả 4 người cùng đi vào cửa hàng bán đồ cho em bé. Vừa bước vào 3 thanh niên đã bị loá mắt, không phải loá mắt vì đồ hay là do cửa hàng này rộng lớn mà chỉ đơn giản là do màu sắc sặc sỡ sáng rực làm loá mắt mấy người thôi.

"Bây giờ chia nhau ra đi, mày và Shidou sang khu quần áo lựa đồ cho Chichi còn tao sẽ cầm danh sách sang khu đồ dùng cá nhân để mua bỉm và vài thứ cho Chichi, được không ?"- Karasu đưa em sang cho Otoya rồi nói.

"Ok"- Otoya đón lấy em rồi giơ tay tạo kí hiệu 'ok' với Karasu.

Sau khi chia ra, Karasu đi bên khu đồ dùng vừa đi vừa call video cho mẹ nhờ mẹ chọn loại tốt cho em. Còn chỗ của em và hai tên kia thì cũng đang đi lựa quần áo.

"Yoipi mặc đồ thỏ bông dễ thương hơn"- Otoya 1 tay bế em còn 1 tay thì cầm bộ đồ ngủ thỏ bông màu trắng cãi nhau với Shidou.

"Rõ ràng là bộ đồ con chim cánh cụt này đáng yêu hơn mà"- Shidou tay cầm bộ đồ ngủ chim cánh cụt màu xanh dương đứng cãi nhau với Otoya.

"Thỏ dễ thương hơn"

"Chim cánh cụt"

"Thỏ"

"Chim cánh cụt"

"Thỏ"

"Chim cánh cụt"

"Thỏ"

"Chim cánh cụt"

"Đã nói là thỏ mà"

"Chim cánh cụt dễ thương hơn"

"Yoipi/cục cưng thích cái nào hơn"- Cả 2 đang cãi nhau đột nhiên quay sang hỏi em.

Em đang mải mê ngậm tay trong miệng thì hai người quay ra hỏi vậy làm em dừng việc mút tay lại. Thấy hai người giơ hai bộ đồ trước mặt mình, em theo thói quen muốn vươn tới nắm lấy bộ đồ. Hai người tưởng rằng em sẽ chọn một trong hai ai dè em nắm lấy cả hai bộ luôn.

"..... Ừ nhỉ, sao không mua cả hai luôn đi"- Shidou im lặng 1 lúc rồi nói.

"Ừ ha"- Otoya đồng tình.

Sau khi bỏ hai bộ đồ đó vào giỏ thì cả hai tiếp tục đưa em đi khắp khu quần áo để chọn, họ thấy bộ nào đáng yêu là sẽ ướm thử vào người em. Nếu thấy vừa thì sẽ mua, nếu rộng hơn 1 chút cũng sẽ mua nói chung cứ dễ thương là họ mua. Vì giỏ đồ của cửa hàng quá bé nên chẳng mấy chốc giỏ đồ thứ nhất đã chất đầy quần áo của em, Shidou vội chạy đi lấy giỏ thứ 2 rồi cả ba lại tiếp tục đi mua đồ.

Karasu đã mua xong hết đồ cần thiết, vừa bước sang khu quần áo thì hắn đã gặp hai tên khùng kia sách theo hai giỏ quần áo đầy ú ụ. Hắn bất lực xoa trán rồi gọi họ ra để tính tiền, Otoya đưa em cho Karasu bế còn anh thì xách theo giỏ quần áo đến quầy tính tiền, Shidou cũng xách theo 1 giỏ quần áo nữa. Hai người vừa đặt 2 giỏ quần áo lên quầy tính tiền thì thấy bên cạnh mình là khu phụ kiện cho bé, chủ yếu là mũ, balo, túi nhỏ đeo chéo, tất, gang tay, giày dép...v..v.. hai người nhanh chân chạy lại khu đó rồi lại hốt thêm 1 giỏ đồ nữa. Karasu bế em bất lực đứng nhìn hai tên kia lựa đồ, xong xuôi thì tất nhiên là Karasu phải tính tiền rồi.
-----------

Vừa về đến nhà thì Otoya và Shidou đã nằm lăn ra sofa thở hồng hộc, vì Karasu phải bế em nên họ phải là người xách đống đồ đó chứ ai nữa. Karasu cởi áo khoác ra rồi đặt em lên ghế sofa ngồi với hai tên kia, còn hắn thì đi vào bếp pha sữa cho em.

"Mệt quá đi mất, hên là nay tao với mày đi cùng thằng Karasu đó. Không thì mình nó sao xách nổi đống này"- Otoya thở hồng hộc nói.

"Cục cưng phiền quá đó nha"- Shidou chọc má em trêu đùa.

Bé con đang gặm tay đột nhiên bị chọc má thì giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

"Ơ, cục cưng dỗi anh à"- Shidou cọ má mình vào má em.

"Hum có"- Em đẩy mặt gã ra.

"A! Đúng rồi, Yoipi ơi"- Otoya đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

"Chạ ?"- Đột nhiên bị gọi em cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"Yoipi gọi tên anh đi"- Otoya làm nũng.

Bé con nghiêng đầu thắc mắc, tất nhiên là em cũng hiểu được chút ít những gì anh nói nhưng mà anh không nói tên thì sao bé gọi được.

"Mày không nói tên cho cục cưng biết thì gọi bằng mắt à"- Shidou ngồi bên cạnh bất mãn.

"Ủa quên, bé gọi anh là Eita đi"- Otoya quay sang bế em lên rồi đặt em lên đùi mình.

"Eicha"- Em nghe vậy liền bắt chước phát âm theo.

"Là Eita chứ không phải Eicha"- Otoya lặp lại.

"Eicha Eicha"- Em thích thú lặp đi lặp lại tên anh.

"Vậy cục cưng gọi Ryusei đi"- Shidou thấy em gọi tên Otoya cũng không chịu thua bèn lại gần kêu em đọc tên mình.

"Dyuchei"- em bé ngọng líu phát âm chưa rõ ràng vậy mà vẫn đáp ứng yêu cầu của gã mà bắt chước đọc theo.

"Hay là cục cưng gọi Ryu cho ngắn cũng được"

"Dyu Dyu"- vì không phát âm chuẩn nên chữ 'R' bé đọc thành chữ 'D' làm Otoya ngồi cười không ngớt.

"Tụi bây làm cái trò gì đấy"- Karasu từ bếp đi ra với bình sữa trên tay.

"Ang ơi"- Em thấy bình sữa trên tay hắn thì vươn tay tới muốn lấy cái bình.

"Gọi anh là Tabito đi rồi anh cho"- Karasu nhìn vậy mà cũng trêu trẻ con đó, bắt em gọi tên mình thì mới chịu đưa bình sữa cho em.

"T-Tabito"- bé cố mở to miệng để phát âm chữ 'T' cho chuẩn, Shidou và Otoya ngồi bên cạnh thấy em phát âm được chuẩn thì bất ngờ.

"Vậy sao lúc nãy Yoipi không phát âm đúng tên anh huhu Yoipi hết thương anh rồi"- Otoya nhõng nhẽo cọ má em.

"Ang ơi mún"- Em vươn tay muốn Karasu đưa cho em bình sữa.

Karasu đột nhiên lại gần Otoya rồi bế em lên, hắn đưa cho em bình sữa rồi thơm chụt chụt vào má em.

"Ê sao mày cấm tao hôn mà mày lại được hôn ẻm là sao"- Otoya bất mãn.

"Tao còn chưa được hôn cục cưng cái nào đây nè, mày ăn đậu hũ nhiều nhất đó Otoya"- Shidou cầm gối nhỏ ném vào mặt Otoya.

"Tao chăm Chichi thì tao được hôn, ít nhất tao biết điểm dừng còn mày thì không"- Karasu nhếch mép nhìn Otoya.

Cho em uống sữa xong xuôi thì đã 5 giờ chiều rồi, tối hôm qua thì ngủ muộn chưa kể sáng nay còn phải dậy sớm rồi cả sáng ở trên sở cảnh sát, đến chiều thì đi mua đồ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của em thế nên vừa uống sữa xong thì em đã ngủ gật trên tay của Karasu rồi. Karasu nhẹ nhàng lấy bình sữa ra khỏi tay em rồi đưa em vào giường ngủ cho thoải mái

"Mày không định tắm cho Yoipi à ?"- Otoya mới tắm xong bước ra thì bắt gặp Karasu vừa đưa em vào giường ngủ xong nên anh lên tiếng hỏi.

"Chút nữa tao sẽ gọi em ấy dậy rồi tắm cho em ấy sau, đằng nào thì cũng không thể để em ấy ngủ lâu được. Nếu không thì đến tối em ấy sẽ không ngủ được mất"- Karasu nhẹ nhàng đóng cửa rồi trả lời Otoya.

"Òoo vậy mày tắm đi để tao đi đặt đồ ăn"- Otoya vừa lau tóc vừa nói.

"Nếu vậy thì mày đặt cho Chichi 1 bát cháo ăn dặm nữa"

"Có bán online hả ?"- Otoya cầm điện thoại định tìm Kiếm.

"Mẹ tao nói là có, cũng không rõ cho lắm. Mày tìm thử đi"

Nghe theo Karasu nói, anh bấm vào app đặt đồ ăn rồi tìm kiếm. Lướt lướt một lúc thì anh thấy đúng là có quán bán cháo ăn dặm cho trẻ em thật, thấy vậy nên anh đặt luôn. Xong xuôi thì mỗi người một việc không làm phiền ai.
------------

Đến tối, sau khi gọi em dậy và tắm rửa cho em xong thì Karasu đã thay cho em bộ đồ ngủ thỏ bông màu trắng mà Otoya đã chọn lúc chiều, có vẻ em khá thích bộ này nên cứ sờ hai tai thỏ trên mũ suốt. Vừa bước ra phòng khách Otoya thấy em mặc bộ đồ của mình chọn thì vui sướng chạy lại bế em rồi nâng em lên cao.

"Khì khì cao cao"- em khoái chí cười khúc khích với anh.

Chơi một lúc thì đã đến giờ ăn tối, Karasu đặt em lên đùi của mình rồi lấy bát cháo vừa hâm nóng lại thổi nhẹ cho nguội một chút. Hắn lấy cái thìa xúc lên rồi đút cho em ăn, em ăn được vài miếng đầu rất ngoan nhưng đến những miếng sau bắt đầu thấy chán và không chịu mở miệng ra cho Karasu đút.

"Há miệng ra nào, sao tự nhiên em lại không ăn nữa vậy"- Karasu muốn đút cho em nhưng làm thế nào đi chăng nữa thì em cũng không chịu mở miệng.

"Hong ngon"- em lắc đầu rồi lấy hai tay che miệng mình lại.

Shidou thấy vậy bèn nổi hứng, doạ em nếu không ăn thì sẽ bị tét mông. Em nghe Shidou doạ vậy bèn sợ hãi mắt rưng rưng cố nuốt những miếng cháo mà Karasu đút cho, chẳng mấy chốc mà bát cháo đã hết sạch. Ăn uống xong hết thì Karasu bế em ra ngoài phòng khách rồi bế đứng em và vỗ lưng giúp giảm cảm giác đầy bụng cho em. Otoya thì đang rửa bát còn Shidou thì đang dọn dẹp bàn ăn nên ngoài phòng khách bây giờ chỉ có Karasu và em, Karasu đặt em lên đùi rồi mở mấy bộ phim hoạt hình dễ thương cho em coi còn hắn thì gọi điện cho mẹ để hỏi thêm những kiến thức trông trẻ nữa.

Buổi tối yên bình cứ vậy mà trôi qua, nhưng buổi đêm thì lại khác. Hiện tại là 2 giờ sáng, Karasu đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị tiếng khóc của em làm giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì hắn thấy em đang ngồi khóc lóc không rõ lý do, hắn cuống cuồng nhớ ra lúc nãy mẹ có nói với mình rằng trẻ con sẽ đói lúc nửa đêm nên nếu nó có tỉnh dậy thì hãy pha sữa cho nó là được. Hắn vội vã bế em xuống phòng bếp để pha sữa, nhưng một tay bận bế em rồi làm sao có thể pha sữa bằng 1 tay được chứ.

Tình cờ là Otoya cũng nghe thấy tiếng khóc của em nên chạy ra thì thấy Karasu đang chật vật bế em và pha sữa, anh chạy nhanh đến bế em cho Karasu pha sữa dễ dàng hơn còn mình thì vừa bế vừa dỗ em. Shidou cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc nên càu nhàu bước ra ngoài tính chửi đứa nào làm ồn thì thấy em đang khóc lóc còn Otoya thì luống cuống dỗ dành em, gã thấy em khóc nên cũng cuống theo vội chạy đến dùng mọi cách để dỗ em nín.

Ba thằng đàn ông vật lộn giữa đêm chỉ vì một đứa bé, sau một lúc thì Karasu cũng pha sữa xong vội đưa cho em uống. Đến lúc đó thì căn nhà mới chịu yên ổn trở lại, cả ba người nằm thẳng ra thảm lớn giữa phòng khách thở hồng hộc. Sau khi em uống sữa xong thì cứ thế lăn quay ra ngủ, Otoya và Shidou cũng mệt mỏi mà ngủ luôn ở thảm lớn. Karasu bất lực đi cất bình sữa rồi tính gọi 2 tên kia về phòng ngủ nhưng có vẻ là mệt quá nên 2 tên đó ngủ như chết rồi, hắn cũng quá mệt nên không còn sức để vác 2 tên đó về phòng ngủ nữa. Hết cách hắn đành bật máy sưởi phòng khách và đi lấy chăn cho 2 tên đó, còn em thì được hắn bế về phòng ngủ với hắn mặc kệ 2 tên kia ngủ ra sao thì ngủ.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro