Chương 7: Hoa và đạo cụ sử thi

Chương 7: Hoa và đạo cụ sử thi
___________________

[Đại sảnh streamer - Phòng livestream Ych_isg0104]

Tấm bảng sắt xập xệ đến đáng thương, dường như đã sẵn sàng cho việc lìa cành. Thế nhưng bên trong từng hàng ghế đều đã được lấp đầy, thậm chí còn có cả những người đến sau nhưng cố chấp chen chúc chỉ để xin một chỗ ngó vào. Một rạp chiếu phim nhỏ cứ thế mà ra đời.

Thực ra mà nói bọn streamer ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong phòng livestream nhưng lại rất nhiệt tình mà giật ghế ngồi, chỉ vì cái tin toàn những người được chú ý đang ở trong phòng phim nhỏ vô danh ngoài rìa đại sảnh.

Chất lượng quả thực rất kém, lúc nào cũng thế, lũ streamer như coi là kẻ ăn nhờ ở đậu mà bị đối xử tệ hơn so với khách hàng - những kẻ bỏ phí để xem livestream. Mặc dù họ đã "đóng phí" bằng cách "cống hiến" hết mình, phát triển hệ thống này ngày càng rộng lớn. Thế nhưng, sự đãi ngộ của chúng chưa bao giờ là ổn.

"Mẹ nó, rõ ràng là có cả mấy người trong top 10 nhưng vẫn chật chội thế này sao? Đáng lẽ ra nên chuyển phòng rồi chứ?" Một người đàn ông trung niên liên tục cau mày phàn nàn khi đang bị kẹt giữa đám đông.

"Phải, lần này Blue Lock lại lag nữa rồi sao?"

"Mấy người im dùm cái, đang đến đoạn hay rồi, định làm cái trò gì vậy?"

Từ hàng thứ tư, tiếng phàn nàn của streamer trung cấp vọng lên đã thay mặt nói lên tiếng lòng của rất nhiều người.

Ông chú trung niên trợn mắt, toan cãi thì bị một giọng nam thảo mai tươi cười chen ngang. Gã ta tức giận, quay phắt lại. Đám đông cũng chú ý đưa mắt nhìn.

Bỗng nhiên, cơ mặt gã cứng đờ.

Hàng ghế số một, streamer cấp S Cận thần - Tùy Tùng Phù Thủy đang nhìn gã một cách hết sức trìu mến. Hắn nở nụ cười bản thân tự cho là thân thiện, miệng phát ra lời vàng ý ngọc nhằm nhắc nhở người kia:

"Câm mồm, Hoàng Đế đang cảm thấy khó chịu đấy."

Ryan: "..."

Ông chú trung niên: "..."

"Không... Không thể nào, tao chính là fan lâu năm của chúng mày!" Gã ta phát rồ phát dại, rống lên với streamer Cận thần kia. "Chúng mày không được phép xúc phạm tao như thế-"

"Bộp"

[Streamer hạng S Tùy Tùng Phù Thủy đã tố cáo hành vi gây mấy trật tự của streamer hạng C Balluose. Xét thấy hành động không đúng trong điều khoản số 32 - Luật Stream tồn tại. Yêu cầu được chấp nhận.]

[Hiện diện của streamer hạng C Balluose sẽ bị xóa bỏ trong 24 giờ vì lí do gây rối. Toàn bộ các tài khoản vui lòng đảm bảo đúng trật tự đã nêu trong Bản cam kết được kí xác nhận trước đó.]

[Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm đáng nhớ.]

"Im đi, Blue Lock, mày vẫn đéo bỏ được cái tật nói nhiều à?" Asmodeus cười khẩy.

[Streamer Asmodeus, nhắc nhở lần một.]

Kẻ vừa được nhắc đến nhún vai, ngả ngớn tựa lưng vào ghế biểu thị bản thân không có bất ngờ gì.

Bỗng nhiên, từ trong loa phát ra âm thanh ngờ ngợ của quái vật. Điều đáng nói ở đây là nội dung bên trong khiến không khí cả phòng chiếu phim ngưng trọng.

'M... Meguru?'

Mọi người: ?????

Sát Thủ: ( ╹▽╹ )

Nhận thấy hàng chục ánh mắt đang chĩa vào mình, tân binh nọ gãi gãi đầu, chột dạ liếc qua người bên cạnh.

Nào ngờ, người ta lại đang siêu tức giận nhìn sang.

"R... Rin-chan, tui thề tui hông có cố ý..."

A a a a a a dọa chết tui rồi!!!!

"Ai mà chả biết cái loại tính năng thay thân phận của streamer lập kỉ lục trong phó bản vào boss cuối phải không??? Khi mà nó chưa được đóng cửa vĩnh viễn ấy!!!"

"Th... Thì tui chỉ là đồng ý cho nó làm vậy thôi! Đằng nào cũng là quảng bá cho bản thân mà..."

"Ai ngu thì mới không chịu sài á!!"

Bachira khóc ròng, thề với Chúa rằng hắn sợ cảnh bị nhìn chằm chặp với ánh mắt như thế lắm!

"Được rồi, đây đâu phải là lần đầu gặp trường hợp này. Mọi người cũng không nên quá khắt khe." Bảo Vệ hạ giọng khuyên nhủ phòng phim.

Trước kia, hai người từng là đồng đội. Nhưng sau này vì xảy ra chút biến cố mà không còn đồng hành cùng nhau được nữa. Tuy vậy, trước cảnh bạn thân cũ bị đì đến rơi nước mắt, anh lại không thể làm ngơ.

Phim chiếu dở gần đến cao trào, lũ người này cũng không thể mất tập trung. Dần dần, ánh nhìn đổ về màn hình lớn, tạm chấp nhận cái lí do nửa giả nửa thật như đùa.

Mà trên màn hình, một khuôn mặt kinh hãi hoang mang lấy làm trung tâm.

*

Isagi hiện tại đang thực sự rất không ổn.

Hắn, với ánh mắt kì lạ, đang nhìn chòng chọc khuôn mặt tối đen của khách hàng kia. Thậm chí trong phút chốc đã quên cả áp lực từ thực thể vô cùng mạnh mẽ.

Không được phân tâm!
.
.
.

Không được cái đéo!

Isagi âm thầm hít một hơi thật sâu, đưa bản thân về lại trạng thái vốn có, trở thành đứa con gái ủy mị yếu đuối của bà ta.

Thôi thì để suy nghĩ sau...

Nữ quỷ trong phút chốc đã hiện hữu vài tia cảm xúc khi còn là nhân loại, bà ta lúng túng, không biết phải dỗ dành con gái làm sao. Bàn tay thâm đen gai góc nâng lên, run rẩy theo từng tiếng nức nở. Bóng đêm ngày càng nhiễu loạn khiến cho vị khách nọ khó mà thành hình nổi.

Bỗng nhiên, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Áp lực như một tảng đá lớn đè nén khoang phổi của Isagi, làm hắn hít thở không thông. Vùng bụng như có thứ gì đó sắp trào ra, giờ đây lại nghẹn ứ ở cổ họng. Phía trên, vầng trán đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.

"Mẹ xin lỗi... Meguru, đáng nhẽ ra mẹ không nên gả con cho cái nhà đó..."

"Mẹ xin lỗi, con ơi... Xin hãy tha thứ cho mẹ..."

[Bíp! Phát hiện dị hóa!

Chúc mừng streamer mở ra nhánh kịch bản phụ - Sự Thật. Cùng lúc đó, bạn đã vinh hạnh nhận được một nhiệm vụ từ chúng tôi.

Nhiệm vụ phụ không bắt buộc, chúc bạn may mắn.]

[Năm phút, bắt đầu.]

Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên, xuyên qua từng lớp vải trên người khiến hắn thoáng rùng mình. Ngoài ra chỉ là một ô đồng hồ đếm ngược khiến giao diện streamer đỏ lòm. Vẫn vậy, quá thô lỗ, trịch thượng và thờ ơ.

... Khoan đã, chỉ độc có thế?

Isagi tức muốn hộc máu. Hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau giằng xé cơ thể.

[Phòng livestream Ych_isg0104]

"Uầy, coi bộ streamer cũng khá quá nhờ. Mới thế mà đã mở ra kịch bản phụ."

"Đúng đúng, phải nói rằng tỉ lệ đánh được kịch bản phụ là rất thấp, cực cực kỳ thấp luôn."

"Thế nhưng lại khó lắm đó."

"Chả thế thì sao, không biết mở ra được rồi thì có hoàn thành nổi không. Để tôi trố mắt lên coi hắn ta xử lý thế nào."

"Nói [Kịch bản phụ] cho khoa trương, thực chất tình thế đánh vào thứ này chỉ là một cách đưa bản thân vào một [vở kịch]. [Diễn viên đóng chính] bằng mọi giá phải tuân theo [kịch bản] nếu không có nguy hiểm xảy ra. Trong trường hợp đặc biệt, khi streamer đủ năng lực và sức mạnh, họ sẽ dùng đạo cụ và thiên phú cưỡng ép kết thúc [vở kịch] này. Tuy nhiên, nếu sử dụng biện pháp mạnh thì không thể đánh ra đạo cụ cao cấp - đáng ra chính là phần thưởng duy nhất sau khi mọi thứ khép lại.

Mà Blue Lock lại là cái thứ hãm nhất trên đời.

Chính vì thế, đến ngay cả tiền công của diễn viên cũng phải vật lộn để moi ra. Nhẹ thì lùng sục khắp cả không gian [sân khấu]. Nặng thì trực tiếp đưa vào tình huống đối kháng với NPC.

Có thể nói, trường hợp như thế mới gọi là đáng xem. Lũ khán giả chính là ưa chuộng thể loại kinh dị nhất. Vậy tại sao Blue Lock lại làm ngơ những streamer sử dụng sức mạnh? Rằng điều ấy có thể khiến thu thập của nó giảm mạnh?

Là tại vì, năng lực của chúng ít nhất phải đạt cấp A. Đạo cụ phá vỡ quy tắc cũng phải vượt ngưỡng cao cấp. Nếu tình huống quá nguy hiểm, chỉ đạo cụ sử thi mới đưa người chơi khỏi thiên la địa võng."

"Uầy, lầu trên biết nhiều thế, lại còn chăm chỉ gõ phím. Phục sát đất!"

Từ trong bóng tối, một cánh tay thối đen đến lòi cả xương xẩu. Mớ tóc dày như có tri giác mà uốn éo trên không trung, tựa đám giun đang tha thiết bám vào da thịt. Chúng ôm chặt cẳng tay, nhấn sâu gáy của hắn, thậm chí Isagi còn lờ mờ cảm nhận được não đang ong ong kêu gào thảm thiết.

Tận đến khi nữ quỷ dang tay toan ôm lấy [Meguru], hắn mới thực sự giật mình. Cứ như nãy giờ có ai đó thôi miên.

"Nào, lại đây với mẹ..."

Vô thức, hắn nhớ đến lời dặn dò bí mật khi ở riêng với quản lý khách sạn.

'Hãy chắc chắn rằng cậu có thể hoàn thành tất cả các yêu cầu từ khách hàng.'

Isagi nuốt nước bọt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

Hẵn chầm chậm bước từng bước nặng trịch về phía "người" kia trong sự mong chờ của nữ quỷ. Bà ta lâu dần cũng trở nên mất kiên nhẫn, khớp tay cử động nhẹ nhàng, gõ "cộc cộc" lên mặt ghế.

Mắt thấy con gái yêu quý đã đến nơi, bóng đen quay người, lấy ra một vật gỗ từ trong ngăn kéo tủ.

Chiếc lược nằm gọn gàng trên tay bà. Từ đằng sau, mẹ [Meguru] âu yếm vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của con gái.

"Phập"

"!!!"

Isagi giật bắn, gần như chết lặng khi phát hiện lưỡi răng trên lược đang dần dài ra, sắc lên, và ngay lúc này, nó đang cắm rễ sâu trong da thịt hắn, mạnh mẽ hút đi máu mủ dâng trào sâu thẳm như một dòng sông. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận ả đàn bà kia đang nở nụ cười toe toét quái dị.

Isagi hít một hơi thật sâu, nhịp đập bị bóp nghẹt bởi cánh tay xanh đen gân guốc của mụ ta.

Còn bao lâu nữa?

Hắn hít thở không thông, thế giới chao đảo và xáo trộn trong con ngươi xanh màu biển cả. Dường như mọi màu sắc đang vỡ tan, mất đi trật tự vốn có.

Giao diện hệ thống đỏ tươi trôi nổi bên cạnh. Hắt ánh đèn đỏ tươi quỷ dị lên gò má trắng ởn như báo điềm không lành. Trên ấy, toàn bộ nội dung quan trọng lộ ra.

[Giá trị tinh thần: 74
Giá trị sinh mệnh: 82
Thời gian còn lại: 4:13]

Isagi khẽ khàng mím môi khi nhìn vào hàng chữ cuối cùng.

[Đạo cụ Thuốc giảm đau: 1:00]

Còn đúng một phút cuối, rõ ràng là không đủ.

Khớp tay bấu chặt vào da thịt ngăn bản thân mất đi ý thức, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cả người run bần bật, theo bản năng hơi khom xuống do vùng da đầu nhạy cảm bị tác động tàn nhẫn đang dần lạnh đi vì thiếu máu.

Từ bao giờ, tầm mặt bỗng nhòe đi và tiếng hát méo mó vặn vẹo bắt đầu phát ra từ thanh quản đứt lìa.

"Công chúa nhỏ, tay cầm hoa, tay cầm bút
Thành thân rồi, nắm tay tân lang đến cuối đời.

Một lược chải xuống, đầu rơi máu chảy
Lược hai, hoàn mĩ tiễn tất cả vào mồ chôn
Lược thứ ba, vĩnh viễn giam cầm vì an nguy cõi trần.

Một vườn hoa đỏ nở ra từ máu thịt người thương."

Tiếng hát khàn trầm đều mang lại cảm xúc khó nói. Vừa bi thương, vừa oán hận, lại vừa xót xa khôn tả.

[Streamer chú ý: Đạo cụ Thuốc giảm đau đã hết hiệu lực!]

Nháy mắt, cơn nhức inh ỏi được phóng thích lại càng phô trương, phát ra tín hiệu đến tận trí não. Isagi được một vé đi tàu lượn, hết trải nghiệm cái này lại đến nếm mùi vị cái kia.

Hắn không kìm được, phát tiết tất cả khó chịu cùng tức giận lên mảnh da đùi đỏ ửng rỉ máu: "Mẹ kiếp, tao ghét nhất là đau... bố mày sợ đau!"

Tất nhiên đều chỉ là suy nghĩ, một kẻ có tiền sử hành nghề cao như hắn không cho phép bản thân mất kiểm soát chỉ vì những lí do nhỏ nhặt.

Mọi hành động của [Meguru] đều được mẹ nàng nhìn thấy. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót, một thoáng điên cuồng vụt qua.

"Con gái, sao lại thế này rồi?" Ả nâng tay vuốt ve đùi con gái nhỏ, nâng niu chiều chuộng vô bờ bến. "Như vậy thì làm sao lấy chồng được đây?"

"!!! Shhhhhh"

Móng tay nhọn ghim thẳng vào da thịt. Cơn đau điếng người truyền từ dưới liên tục inh ỏi phát đến tín hiệu lên đại não. Bỗng chốc, mọi mơ hồ bị dập tắt. Thay vào đó, Isagi cảm thấy tỉnh táo đến bất thường. Cứ như vết thương và sự thôi miên từ tiếng hát chỉ là gió thoảng qua.

Người phụ nữ nhấc chiếc lược, đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Qua tấm gương, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng thảm hại của bản thân. Máu me làm bết mảng đầu, càng chải chuốt lại càng rối tung lên. Hắn sắc mặt tái mét, trông lại càng như mất hết sức lực kháng cự khi ở trong bộ dạng nữ nhân.

Bà ta ngả người về phía trước, tựa cằm lên vai [Meguru]. Bóng tối dần tản đi. Bấy giờ, hắn lại có thể nhìn ra diện mạo khác hoàn toàn của "người mẹ" này.

Isagi hơi sửng sốt, khó khăn liếc vài lần trên hình ảnh phản chiếu trong gương.

Thực sự... Có phần ngoài tưởng tượng.

Thậm chí trông còn sạch sẽ hơn những gì hắn nghĩ.

Bên cạnh hắn đơn giản chỉ là một người phụ nữ trung niên với vài nếp nhăn trên mặt. Bóng đêm như một màng bảo vệ rút lui lại về sau, vì thế mà mọi đường nét đều rõ ràng hơn khi trước. Bà búi gọn tóc sau đầu, mặc loại sườn xám có hoa văn vàng kim lấp lánh. Đến chất liệu vải cũng là hàng cao cấp thời xưa. Có thể nói rằng thân phận của ả phải là hạng sang mới được đãi ngộ tốt đến thế.

Nếu không phải vì đôi tay sần sùi dính đầy máu tươi và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có lẽ hắn đã thực sự tin đây là người thường. Rằng tất cả chỉ do ảo giác.

Ả thân thiết vuốt ve khuôn mặt của con, bắt đầu cất giọng tâm sự: "Thật tội nghiệp cho bà Igasi. Bà ấy chính là thương con nhất."

Igasi? Đây chẳng phải là... Thân phận của hắn trên Thông tin nhân vật?

"Vậy mà cái lão gia chủ lại chẳng biết điều, không thèm đếm xỉa đến thể diện của vợ. Thậm chí đến ngay cả lúc lâm nguy, bà ấy vẫn nhờ mẹ đưa thứ này cho con. Nói là của hồi môn."

Bà ta rút từ trong tay áo một vật sắc nhọn như lưỡi dao, chuôi khắc một bông hoa lớn với vô số cánh hoa nở bừng như hàng nghìn con mắt. Điều đáng nói ở đây là toàn bộ đều được làm từ chất liệu ngọc có độ trong cao, cực kì quý hiếm. Nếu như ở thế giới thực, giá trị ước tính phải lên đến cả trăm tỉ.

Ngọc mà cũng sắc đến vậy sao?

Bà ta cười nhạt, quơ con dao lên không trung ngắm nghía: "Kì lạ thật nhỉ? Của hồi môn như người ta thì đáng ra nên là trang sức mới phải. Đây lại là dao, như kiểu trù ẻo hạnh phúc sẽ ra đi sớm."

Đoạn, ả nghiến răng ken két. Tức giận như muốn bóp nát thân ngọc. Tay còn lại đang đặt lên vai hắn cũng dùng lực không nhỏ, khiến Isagi đau đến rã rời.

"Và thực sự con cũng chết ngay sau đó!"

"!"

Người phụ nữ phát điên vì oán hận, vung dao toan đâm một nhát lên vai hắn. Isagi khó khăn né sang một bên, lại bị đè lên bàn, giằng co với một nữ quỷ bằng sức lực yếu như sên vì thiếu máu.

"Con là linh hồn duy nhất đang trấn giữ nơi đó, đúng chứ? Ngoan nghe lời mẹ, mẹ sẽ trả thù cho con, đòi lại danh dự cho Bachira!"

Ả khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên trên trán, cơ mặt căng như muốn nổ tung.

Isagi một bên chống cự, một bên đảo mắt trên cửa hàng hệ thống. Rồi hàng chữ to đùng in đậm với mấy dấu chấm than nhấn mạnh đập thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đá bay hi vọng cuối cùng.

[Tình huống đặc biệt! Không thể sử dụng đạo cụ trong Cửa hàng hệ thống!!!]

[Phòng livestream Ych_isg0104]:

"..."

"......"

".... E hèm, tôi quên chưa nói, đạo cụ được sử dụng chỉ là đạo cụ trong balo đã có sẵn..."

[Còn 60 giây, xin streamer hãy chú ý thu thập đạo cụ!]

"Mẹ à..."

"Phập"

Dao đâm vào mặt gỗ, tạo ra tiếng không nhỏ.

Thiếu nữ lo lắng. Sức lực hồi nãy cũng biến mất đâu, chỉ còn cánh tay run rẩy cố gắng chống đỡ con dao của mẹ. So với động tác né tránh thuần thục khi nãy, đúng là có hơi tương phản.

"Khi nãy mẹ đưa ra là của hồi môn của con, phải để con sử dụng mới có hiệu quả chứ."

[Streamer chú ý: Đạo cụ Thay đổi ngoại hình đã hết hiệu lực!]

"Có phải trước đó, mẹ không thể tự giết bản thân vì nó quá cùn, phải không?" Hắn nâng người, chạm nhẹ tay vào vết dao bị rạch nhiều lần trên cổ "người" nọ. Ở nơi đó, máu đã khô cứng, thịt rụng ra như lá mùa thu(*). "Vậy thì hãy để con, con mới là chủ nhân thật sự của nó."

Mắt ả hằn lên tia máu, long lên sòng sọc, run rẩy liên hồi.

Biết ả vẫn đang nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy, dùng lời lẽ để thôi miên con quái vật.

"Chẳng lẽ mẹ không tin con gái mẹ sao? Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tốt. Con cũng muốn được trả thù cho gia đình... "

[Meguru] một tay vuốt ve vùng gáy của nữ quỷ, tay còn lại lần mò đến vị trí con dao bị găm xuống bàn. Ngay chỉ vừa chạm đến chuôi dao, một thông báo nhỏ từ hệ thống vang lên:

[Ting! Chúc mừng streamer mở khóa đạo cụ Sử thi trong phó bản Thị trấn Thịnh Vượng!](**)

"Con sẽ không từ mọi thủ đoạn để đòi lại công bằng cho hai ta..."

Cạch một tiếng, lưỡi dao bị rút ra khỏi bàn, để lại vết nứt dài trên mặt gỗ.

"Rồi sau đó, chúng ta đồng quy vu tận!"

Âm điệu cuối trong câu từ nhếch đến tận trời cao, dường như hét vào mặt "người" phía trước. Khóe miệng nhoẻn lên, mặt mày dữ tợn tràn ngập oán hận của nữ quỷ không thể siêu thoát. Hắn vung tay, đâm thẳng lưỡi dao sắc lẹm vào vùng gáy vốn đã sần lên mảng thịt thối bốc mùi.

"Ha!"

Isagi giờ đây đã về lại hình dáng ban đầu. Thiếu niên thở hổn hển, mau mai chóng chóng đẩy vị khách kia ra khỏi người. Bà ta loạng choạng, cúi gằm mặt xuống.

"Hahahahahahaha!"

"Con gái yêu dấu... Mày không phải con tao!"

Cái xác liên tục bò về phía hắn, cào cấu mặt sàn gỗ đến xước thành một vệt dài. Móng tay bật ra, máu hòa cùng nước mắt, nước dãi bung bét hết cả. Bộ sườn xám quý phái biến thành nùi giẻ lau dơ thối. Hai cẳng chân bị bẻ ngược, phân hủy đến lộ cả xương trắng đâm ra. Con ngươi nở đến mức sắp rơi khỏi hốc mắt. Nhìn chung, phải gọi là vừa xấu vừa tởm.

"Mày là Igasi phải không? Đồng quy vu tận chứ gì? Chính tao sẽ giết chết mày! Tao đéo tha thằng nào là nòi giống nhà đó cả!"

[NPC không còn khả năng duy trì Kịch bản phụ. Streamer đã lấy được đạo cụ then chốt. Xét thấy bạn đã đủ điều kiện rời đi.

Kịch bản phụ sẽ đóng cửa trong vòng 15 giây nữa. Cảm ơn bạn và khán giả đã hợp tác theo dõi.]

"Bùng!"

Một ngọn lửa bùng lên, nháy mắt đã bao phủ căn phòng. Nữ quỷ gào thét vì đau đớn. Hơi nóng bốc lên khó thở. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, bên tai còn nghe ra giọng hát văng vẳng của ai đó.

" Một vườn hoa đỏ nở ra từ máu thịt người thương."
.
.
.
"Hộc!"

Isagi choàng tỉnh, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Hắn thở hổn hển vì căng thẳng quá độ, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo sơ mi làm dính chúng với cơ thể vốn dĩ đã khó chê vào đâu. Vẻ không đàng hoàng thấp thoáng sau lớp vải thậm chí còn khiến người ta đỏ mặt.

Thiếu niên đưa tay vuốt tóc mái ra sau đầu, thở hắt một hơi.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, hắn liếc xung quanh căn phòng một lần, rồi sững người khi nhận ra sự thay đổi lớn ở trong không gian chật hẹp.

Một pho tượng thạch cao đang ngồi nghiêm chỉnh phía đầu giường. Lại còn là dáng của một người phụ nữ trung niên.

Ả ngồi ngay ngắn bất động, tầm mắt đưa về một phía.

Isagi thoáng giật mình, vô thức nhìn sang hướng ấy.

Mà ở nơi vốn dĩ giây trước chỉ là tấm gương vô hại. Giờ đây đã trở thành một bức tranh khổng lồ.

Nhanh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt.

Hắn dè dặt bước lại gần pho tượng, tay còn lại thủ sẵn ở cửa hàng hệ thống, phòng trường hợp bất ngờ xảy ra.

Vốn dĩ có thể quyết định nhanh đến vậy là vì Isagi tin vào trực giác của bản thân. Nó đã không ít lần giúp hắn thoát chết trong gang tấc, khi ấy tưởng chừng như chỉ còn cửa tử là cánh cửa duy nhất hé mở.

Mà giờ đây, nó lại đang báo cho hắn thấy rằng, phía trước không có bất cứ nguy hiểm nào cả.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm gamer của hắn, khó có trò chơi nào jumpscare ngay sau khi vừa thoát khỏi một con đường nằm ngoài rìa đại lộ khổng lồ.

Quả nhiên, chẳng có điều gì xảy ra cả.

Bàn tay thon dài lục soát qua trên người pho tượng một hồi, sau khi nhận ra chẳng có gì đáng giá, hắn thôi "quấy rối" người phụ nữ nọ, chuyển dời sự chú ý của bản thân qua bức tranh lớn.

Bức tranh sơn dầu dài khoảng hai mét, mặt vải dù dưới lớp kính nhưng có thể thấy là một loại vải khá lạ. Không mịn màng cũng chẳng đến mức sần sùi, thậm chí còn hơi mềm mại. Cứ như...

Da người.

Tự mình hù dọa mình, vậy mà lại có hiệu quả. Hắn thoáng rợn người với suy nghĩ của bản thân.

Trên bức tranh, một cánh đồng hoa đỏ thắm như dệt từ máu tươi trải dài mênh mông vô tận. Phía xa là ngôi nhà nhỏ bị lu mờ đến khó nhìn nổi, nếu không phải người tinh ý cũng chẳng nhận ra.

Vô thức, hắn nâng tay chạm vào mặt kính bảo vệ. Lớp kính trơn nhẵn, lạnh lẽo đến kì lạ, mang lại cảm giác khó chịu nơi đầu ngón tay.

"Cẩn thận tượng thạch cao."

"!!!"

Isagi giật mình, theo phản xạ lách người sang một bên, thành công tránh được một đòn của bức tượng.

Cùng lúc đó, đèn được bật lên. Tiếng loa phát thanh giờ đây như cứu rỗi biết bao người đang khốn khổ.

"Đã hết thời gian tắt đèn. Cảm ơn quý khách đã kiên nhẫn chờ đợi. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

Hắn vội lao thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Thân ảnh phóng vun vút trên hành lang vắng người. Thảm đỏ chói đến đau mắt, vách tường nâu bẩn rỉ ra vài giọt nước mưa do dột nát. Bên ngoài, bầu trời đỏ và thấm đẫm mùi bùn đất bốc lên.

Qua trải nghiệm không mấy tốt đẹp với vị khách đầu tiên, hắn nhận được phần thưởng là một con dao từ ngọc quý giá - đạo cụ sử thi hiếm có khó tìm.

Coi như đền bù tổn thất tinh thần, chẳng sao.

Tuy vậy, lợi và hại của nó vẫn là ẩn số chưa thể tìm ra. Vì thế Isagi quyết định sẽ không sử dụng nếu không phải trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, có khả năng kịch bản phụ ấy liên quan đến sự thật đằng sau phó bản. Rằng có một tân nương tên Bachira Meguru bị gả đi và chịu số phận đau đớn.

Thực ra hắn lại quan tâm đến lời bài hát mà vị khách kia ngân nga khi chải tóc cho tân nương đỏ.

Đặc biệt là câu: "Một vườn hoa đỏ nở ra từ máu thịt người thương."

"Hoa" là thứ được nhắc đến rất nhiều. Ngay cả trong nhật ký của bảo vệ cũ hay thậm chí ở bức tranh kia.

Màu hoa đỏ như màu máu, nở rộ nhất là khi hàng ngàn cánh hoa bung xòe.

... Lại giống hoa văn trên đạo cụ cấp sử thi kia.

Có thể đây là một loài hoa nở ra vào thời điểm tiết trời ẩm nồm, từ một phương pháp kì lạ cần đến tính mạng con người. Đồng nghĩa với việc lợi ích mà nó mang lại là rất khủng khiếp, dự án lớn đến như thế mà lại không ai hay (bằng chứng là vị khách kia nói rằng nếu sớm biết thì đã không gả con gái cho) chứng tỏ những [nhà tài trợ] phải là những người cực giàu có.

Người giàu ấy, tham lam mưu mô. Họ có cuộc sống ai cũng mong ước, vì thế mà chỉ muốn tận hưởng mãi thôi.

Kéo dài tuổi thọ.

Mục đích của việc trồng hoa là để kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, với bức tranh lớn trong phòng, nó có khả năng làm con người mất trí nếu nhìn vào quá lâu. Không nên dây dưa nhiều.

"Hức..."

Isagi dừng chân, quay phắt lại, nhìn về phía âm thanh lạ phát ra.

Phòng 305.

Hắn giật mình, rõ là đang ở tầng bốn kia mà. Chả lẽ thoát khỏi nguy hiểm là bị đuổi ra luôn sao?

Tạm gác qua sau đầu, hắn lại gần cánh cửa, lấy hết dũng khí mở nó ra.

"Kéttt"

*

Cả đám người lùa nhau chui tọt vào một căn phòng trống, một trong số đó liên tục thúc giục làm bọn họ vội vã theo.

"Ai đó mau chặn cửa lại đi!"

Nhóm người mới gặp nhau cách đây vài tiếng trước, thế mà giờ đây, trước thời khắc sinh tử lại ăn ý đến lạ. Cứ như đã từng đồng hành từ rất lâu.

Người thì dùng đạo cụ, kẻ thì đẩy bàn đẩy ghế, thậm chí có cả mấy đứa đứng hét không thôi. Chẳng mấy chốc, cửa phòng đã được đóng chặt, dây xích ổ khóa khắp nơi như một căn phòng cấm bị niêm phong.

Beru đổ mồ hôi nhìn khuôn mặt trắng phớ áp sát vào kính hoa trên cửa. Nó há miệng thật rộng, gào rú đến độ rung lắc cả tòa.

Chả là lũ người này mới gặp nhau hồi nãy, ngay khi được chia nhóm đi chung với gã nhân viên quái dị kia. Chỉ có điều họ quá bất cẩn mà lại để lạc mất một streamer khỏi đoàn. Vô tình chọc phải "khách" khác đang nghỉ ngơi. Thế là thành ra thế này luôn.

Beru than trời than đất. Ai đưa cậu về lại đi mà!

_______________

Xin loi mn vi qua luoi ahihi

T lê lết để hoàn thành luôn huhu

Vì thế mà ch này dài hơn mấy ch khc hhhhh

(*): Tht ra lúc đầu t nghĩ khc cơ=)))) nhma tự dưng nảy số ra câu so sánh xàm vl và thế là 1 câu siêu lạc quẻ ra đời

(**): Xin phép mn bỏ phần gthieu đạo cụ vì t lười nghĩ quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro