Chương 8: Tiểu Thuyết Gia Teieri Anri
Chương 8: Tiểu Thuyết Gia Teieri Anri
__________________
"Ai đó?!"
Bên trong tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón. Duy nhất ở góc phòng, thân ảnh của một người con gái trẻ mặc váy trắng hiện ra.
Bất ngờ vì nhận ra có người xâm nhập, lại thêm không gian âm u tràn ngập mùi chết chóc. Nàng ta co rụt người lại, run lên từng hồi, mắt cứ trân trân nhìn về một phía đến khô cả con ngươi, rát vô cùng.
Khuôn mặt lấm lem bụi bặm cùng nước mắt chưa kịp lau đi. Chỉ còn lại sự cảnh giác hòa với nỗi sợ vô hình đè nén tâm trí. Sợ nguy hiểm, sợ đau đớn, sợ người trước mặt có ý định làm hại mình. Hơn cả, cô sợ chết.
Trong phòng, đồ đạc đã bị xáo trộn lung tung. Người bình thường cũng hiểu được rằng vừa có xung đột xảy ra. Chỉ có điều, xung đột với ai, cái gì, mới là thứ làm rợn tóc gáy.
Dưới góc nhìn của cô hiện tại, có một người đàn ông không rõ danh tính đứng trước cửa phòng. Vì ngược sáng, cộng thêm đôi mắt mờ đục yếu đi vì khóc, cô chẳng thể nào nhìn rõ được người này.
"Cạch"
Isagi vươn tay, đèn vụt sáng. Thoáng chốc căn phòng đã ngập tràn trong sắc vàng ảm đạm lập lòe đặc trưng.
Cô ta vội nhắm mắt lại, nhíu mày với ánh sáng đột ngột.
"!!! Cậu đừng có qua đây!"
Người con gái lạ mặt vội đưa cảnh giác lên mức cao nhất, loạng choạng ép bản thân vào tư thế phòng thủ. Thực ra ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy nàng mới chỉ là thực tập sinh chưa lâu, kinh nghiệm trong trò chơi này của nàng chỉ dừng lại ở mức khá.
Hoặc, có thể là không.
Cô gái trẻ rút ra một cuốn sách dày. Thoạt nhìn, ấn tượng ban đầu khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng vì vẻ ngoài thần bí kia. Bìa sách đỏ thẫm, hơi phai màu nắng và dấu vết thời gian. Bốn góc bảo vệ bằng chất liệu tương tự như vàng, dưới ánh sáng lại lóe lên tia lửa kì lạ.
Hơn cả, đặc biệt và gây chú ý nhất, dòng chữ từ kim loại cứng cáp và hoa văn ngũ giác từ dây liễu mạ vàng:
[Truyền Thuyết về Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất]
Thần thoại...
Nàng lẩm bẩm một hai câu, cuồng phong nổi lên. Hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng nhỏ quy tụ lại, kết thành hình. Một dây roi liễu cứ thế mà xuất hiện.
"Chị cứ từ từ..." Trái lại với mong đợi, thiếu niên nọ ung dung ngồi lên giường, vắt chéo chân kiên nhẫn nhìn qua. "Chưa gì mà đã dùng đến thiên phú, chị không cảm thấy lãng phí sao?"
"!"
"Không cần phải đề phòng em, lo cho chị trước đã."
Tình cảnh của người con gái trước mặt, hắn không phải lần đầu nhìn qua. Đương nhiên sẽ có một chút hiểu được.
Đoạn, hắn chìa tay, nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ nọ. Ngữ điệu đều đều, chầm chậm, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thật lòng mà buông lỏng cảnh giác, "Trước lạ sau quen, giới thiệu nhé. Em là Isagi Yoichi, streamer cấp B, đi riêng lẻ như chị."
[Phòng livestream Ych_isg0104]:
"..."
"..... Mẹ nó, mi có thể nào bỏ thói lừa lọc đi được không?"
"Ê tính ra là hắn ta còn buff chỉ số lên tận mấy cấp! Không sợ diễn quá sức hả?"
"Tôi xem qua một vài buổi livestream ở bên nhà kia rồi. Nhìn vậy thôi chứ căng lắm, để cổ nóng máu là tới công chuyện."
"Trời, hóng nhà mi bị lật xe."
Isagi im lặng, không thay đổi tư thế mà kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, người trước mặt thỏa hiệp trước, chầm chậm nâng tay lên:
"Teieri Anri, Tiểu Thuyết Gia cấp D"
Hắn mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: "Từ nay nhờ chị giúp đỡ."
Anri mím nhẹ môi, khó khăn gật đầu. Cuốn sách biến mất, yên vị trong giao diện streamer.
"Vậy thì, ở đây vừa có ẩu đả sao?"
Có lẽ là chưa quen, nàng hơi ngần ngại, đầu ngón tay miết nhẹ vào thân liễu mềm dẻo.
Isagi thở dài, điệu bộ bất đắc dĩ mà nói: "Chị không muốn cũng được, nhưng em sẽ khó mà giúp chị. Thử nghĩ mà xem, mới trải qua đợt tắt đèn đầu tiên, ai mà biết được điều gì sắp xảy đến?"
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh một vòng, sau đó sải bước về phía cửa ra.
"Thôi vậy, em sẽ về phòng. Chị cứ suy nghĩ đi."
Tận đến khi hắn đóng cửa, Anri vẫn cúi gằm mặt.
"Bộp"
Một tiếng động lạ phát ra từ đâu đó. Da gà nổi rần rần, suy nghĩ muốn chạy trốn khiến Anri phải đưa ra quyết định.
"Khoan đã! Tôi nói! Cậu đừng đi!"
Cô vội vàng chạy vọt ra ngoài, hướng mà hắn đi khuất.
Isagi xoay người, đứng giữa hành lang nhìn vào cô gái trẻ. Đầu ngón tay nhẹ rũ bỏ sợi dây hồi nãy được nối vào hộp phấn trang điểm trên bàn.
[Phòng livestream Ych_isg0104]:
"......."
"........???? Tôi sẽ báo việc này cho nhà bên!"
"Coi mà tội lỗi quá..."
______
"Vậy là chị gặp được một nhóm người, nhưng sau đó lại vì quấy rối khách hàng không phải con người mà bị chúng đuổi giết. Sau đó lạc nhau luôn?"
Isagi ngang nhiên ngồi trong phòng của Anri, từ lời kể mà đưa ra kết luận.
"Đúng vậy. Theo chìa khóa, tôi tìm được phòng của mình. Nhưng lại gặp phải một tổ đội đã đánh chiếm trước, thế là phải chống cự. Rồi thành ra thế này. "
Hắn gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó nhìn vào balo hệ thống một lát.
"Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo sợ trước tấm gương này. Nó không hề mang lại cảm giác an toàn chút nào." Anri xoay người, đưa tay miết nhẹ lên tấm gương. "Cậu--"
Cô nàng sững người trong giây lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới.
Ở nơi đó, đầu lưỡi dao sắc đến mức phản chiếu ánh sáng, đang đâm xuyên qua tim cô.
Trên mặt dao bóng loáng, có thể thấy rõ tròng mắt run rẩy sững sờ của Anri.
"Anri ở đâu?" Một giọng nam ngày càng xa lạ đang chất vấn chính người đáng ra mới nên làm vậy. "Mày giấu chị ta ở đâu?"
Thấy bên kia mãi chẳng trả lời, Isagi thở dài một hơi, rút lưỡi dao ngọc ra khỏi sinh vật nào đó.
Thân xác vừa bị đâm như trở thành một quả bóng bay, không khí thoát ra từ trái tim rỗng tuếch. Chớp mắt, chỉ còn bộ da kì dị vô lực rơi trên sàn.
Đoạn, hắn nâng mặt, nhìn thẳng vào tấm gương hiện diện từ nãy. Lưỡi dao nâng lên, nương theo lực của chủ nhân mà lao về phía trước, thành công đáp thẳng vào mặt kính mảnh dẻ. Tiếng kính vỡ choang, mảnh gương bắn ra khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không làm người khác bị thương. Cứ như ảo ảnh vậy.
Isagi mấp máy môi,
"Chị Anri, kể cho tôi nghe những gì xảy ra nào."
*
[Đại sảnh streamer]
"Thấy gì không? Bên đó là người của Vua Trung lập đấy."
"Vị đó mà lại đến cái nơi hoang tàn rẻ rách này? Đùa à?"
"Lại nữa hả..."
Từ cửa một khu phát sóng, đoàn người tiến vào trong. Huy hiệu cờ bạc lóe lên đủ để chứng tỏ bọn chúng đến từ nơi nào.
Dẫn đầu, một người đàn ông cao lớn liếc xung quanh.
"Từ bao giờ mà khu phế liệu đổ nát này lại tấp nập đến thế..."
"Kệ đi, buồn ngủ quá, làm cho xong rồi về vậy."
Tầm mắt anh dừng lại ở một người trong đám đông. Không để phải lên tiếng, lũ người đằng sau bắt đầu hành động.
"Biết điều thì làm cho gọn tay vào. Mày mà bẩn thỉu như lần trước thì tao nhấn đầu mày vào đấy."
Người đàn ông thôi nhìn những kẻ đang lao vào nhau, lười biếng quay lại. Anh ta híp mắt với đối phương - kẻ vừa làm phiền anh bằng những lời khó nghe.
"Thôi đi hầu gái, hãy im lặng và làm phần việc của mình."
[Streamer hạng A 'Vua của những kẻ phản diện' đã đánh thức mảnh ghép "Sự sụp đổ của chính diện"!]
[Streamer hạng S+ 'Thiên tài của những thiên tài' đã đánh thức mảnh ghép "Vua trò chơi"!]
[Hai mảnh ghép đang tìm kiếm vị trí của mình.]
Tia lửa bắn ra từ trong không khí chứng tỏ mọi sự ràng buộc của hệ thống đang áp dụng lên những kẻ dám phá luật.
[Đã nhắc nhở lần 1!]
[Yêu cầu các streamer không ẩu đả trong đại sảnh streamer!]
"Ngươi biết thừa sức mạnh đó không thể làm gì được ta, đối tác dọn dẹp bé nhỏ."
Làm ngơ trước biểu cảm nhăn nhó từ Vua của Những kẻ phản diện, Thiên tài của những thiên tài sau khi xác nhận phía bên kia đã xong liền xoay người về phía cửa chính.
"Mẹ nó, thằng chó Nagi!"
"Chó săn của Vua trung lập lại ẩu đả với gã sư tử kia nữa hả? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Một streamer lỗ mãng không biết trên dưới nhìn cảnh này mà lắc đầu. Thật không may, nó đã truyền đến tai của người đáng lẽ không nên nhất.
Barou điên tiết, phất tay một cái.
Chắc chắn, lúc sau, ở phó bản nọ sẽ có người đến dọn sạch sẽ cái xác đó. Như cách mà trước giờ Dịch vụ từ bên thứ ba đã làm.
*
Isagi giỏi nhiều thứ khá phạm pháp. Mấy thứ liên quan như thế là "chỉ có giỏi hơn chứ không giỏi nhất". Tuy nhiên, trong đó có một tài năng rất hữu dụng.
Đó chính là việc ghi nhớ mọi thứ chỉ qua lần làm quen với phương thức đặc biệt.
Thực ra nó cũng không thể coi là phạm pháp, nhưng người sử dụng nó thành thạo thì lại cực kì nguy hiểm. Cộng thêm trực giác và năng lực nhận biết được mài giũa cẩn thận qua từng hoàn cảnh thập tử nhất sinh, phán đoán nhanh nhạy như chiếc la bàn đưa Isagi khỏi khu rừng u ám nhất.
Mà giờ đây, mũi tên đang xuyên qua mọi rào cản, trực tiếp đẩy Isagi ra khỏi khu rừng ấy.
Hắn nghe được rằng.
'Anri hiện tại chỉ là phản chiếu của Anri thực sự.'
"Mất thời gian quá."
Isagi nhìn vào Anri đang bị nhốt trong không gian phía sau tấm gương.
Một không gian chật hẹp, tối tăm ảm đạm.
Cô nàng loạng choạng nhảy ra ngoài, trông như vừa tỉnh dậy sau cơn mê.
"Có vẻ khi tôi bỏ ra ngoài, chuyện gì đó đã xảy ra với chị."
"Sao cậu biết được?"
Anri gõ gõ đầu vài cái, cơn đau dần tản đi khiến bộ não một lần nữa trở nên minh mẫn.
"Tấm gương vội phản chiếu chị nhưng không nghĩ rằng hình ảnh đã bị lật ngược."
Isagi nghiêng người, hướng mắt về phía đối phương.
"Chị bị nhốt trong gương, còn thứ đó thay thế chị bước ra ngoài." Hắn cụp mắt, nhặt con dao lên. "Thật ngu ngốc."
Sau khi đã chắc chắn vũ khí tự vệ duy nhất đã ở nơi an toàn, một lần nữa, hắn lại chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Tầm gương đã im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ. Ngoài vài thông điệp hơi rợn người ra, có lẽ nó đã không náo loạn dù chỉ một chút. Vậy làm cách nào mà thứ này lại trở nên nguy hiểm đến vậy?
Nếu như nó giống công chúa ngủ say, thì hoàng tử giúp nàng ta thức giấc phải là chất xúc tác để bôi trơn toàn bộ quá trình thức tỉnh.
Isagi nhìn vào vết cứa còn đang rỉ từ từ máu trên ngón trỏ của Anri.
Hoàng tử phải là máu, là cầu nối khiến nó cải trang thành người mà nó muốn, từ ấy thúc đẩy một sự kiện sau này có thể xảy ra.
Muốn biết được sự kiện ấy là gì, trước tiên hỏi người đã trải qua trước đã.
"Chị Anri, chị cảm thấy thế nào khi bị nhốt sau tấm gương?"
"Nghe cứ như một món quà cậu tặng cho tôi vậy." - "Chị Anri."
"Có thứ gì đó úp sọt tôi từ đằng sau. Trong cơn mê, tôi cảm thấy bản thân lạnh dần, nhiệt độ giảm xuống như muốn đóng băng tất cả thành đá."
Anri suy nghĩ một lúc, rồi bồi thêm vài câu.
"Mặc dù cố gắng siết chặt dây liễu để giữ ý thức dù chỉ mơ hồ, tôi cũng không thể chống lại cơn nhộn nhạo trong bụng."
"Một chút thôi, tôi đã thấy ngón tay mình hóa thành màu trắng của thạch cao."
Cô nàng hít một hơi khi nhớ lại cảm giác khó tả vừa diễn ra. Bỗng, Anri giật nảy, vội quay lại chất vấn Isagi.
"Khoan đã, cậu không định hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi khi nãy sao?"
Hắn nhướng mày, biểu cảm gợi đòn hỏi ngược lại, "Ồ? Chị đã định kể sao?"
Anri hít một hơi, nén cơn tức vào lòng.
"Thực ra cái thứ kia nói cũng một phần là đúng. Tôi đúng là có tham gia vào một tổ đội nho nhỏ mới được thành lập."
_______
"Đây là chìa khóa phòng của mọi người. Xin đừng thất lạc, mỗi người chỉ có một thôi."
Nhân viên cúi người, sau khi lưu ý một câu thì quay lưng đi mất.
Nhóm streamer quay sang nhìn nhau cùng vẻ ái ngại, có vẻ không một ai trong số họ muốn tách ra để đi đơn độc trong hoàn cảnh này.
Mặc dù hành lang khách sạn vốn đã có đèn từ trước, nhưng chất lượng thực sự khá kém. Để mà nói thì dường như thứ này chỉ để trưng, thậm chí đâu đó còn tăng thêm phần rùng rợn cho khu vực này.
Đã vậy còn đủ những cánh cửa dài dằng dặc xếp cạnh nhau đến tận cuối đường, nhìn lâu có khi còn xảy ra ảo giác.
Trong không khí ngượng ngùng, một người trong số họ bắt đầu lên tiếng.
"Ừm, vậy thì ta bắt đầu bằng việc giới thiệu nhé?" Một nữ streamer hơi ngượng ngùng, nắm lấy bàn tay của nam nhân bên cạnh. Nhìn qua có vẻ họ là tình nhân. "Tôi là Alice, còn đây là Richard."
[Streamer Alice đã sử dụng Thông dịch viên.]
Thông dịch viên, một kĩ năng hữu dụng trong trang bị tân thủ. Tuy nhiên, loại quà này luôn phải dựa vào vận may để quay ra.
"Đương nhiên chỉ là biệt danh thôi, chúng tôi là người Châu Á đích thực, không dùng đạo cụ thay đổi diện mạo đâu."
Anri cười gượng. Suy cho cùng thì việc dùng diện mạo giả với người không quen không biết, thậm chí còn có thể làm hại bản thân, điều này đương nhiên không sai một chút nào cả. Tuy nhiên, liệu hành xử như thế có thể có được sự tín nhiệm của người khác không?
"Hai người có vẻ là người Hàn Quốc. Xin chào, tôi là Tiri, đến từ Nhật Bản."
Anri bắt lấy tay của nữ streamer, gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối trông rất lịch sự.
Công việc vốn dễ gây thù chuốc oán, chọn cách an toàn để bảo vệ mình. Rốt cuộc đối với một kẻ biết mặt không biết tên mà nói, tìm ra thông tin vẫn khó hơn.
Từ xa, một người đàn ông bước lên phía trước.
"Tôi là Kumi, còn đây là Beru. Chúng tôi giống cô ấy."
Kumi vừa nói, vừa nhấn đầu người bên cạnh đang bổ nhào lên.
Alice nhìn xung quanh một vòng, có vẻ chưa đến thời gian tắt đèn. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đề nghị.
"Vậy, chúng ta có thể cùng nhau tìm manh mối trong những căn phòng. Tôi nghĩ thế."
/Chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau vì chưa có nhiều thông tin về phó bản. Đoàn người nhanh nhanh chóng chóng, vừa né khách nghỉ ngơi, vừa tranh thủ tìm kiếm đạo cụ./
/Tuy vậy, dù dốc hết sức cũng không thể thu thập được gì có ích. Vào đúng lúc đó, đèn bỗng nhiên gặp trục trặc./
Nhóm streamer tiếp xúc nhiều cũng thành quen, phối hợp với nhau quả thực là ăn ý.
Alice đề nghị Richard trông chừng cửa, chính anh cũng đồng ý thuận theo sự phân phó của cô. Trong hai người, Richard có sức khỏe nhất.
Trong trường hợp xấu, Kumi sẽ hỗ trợ anh, hai người kéo dài thời gian, đánh lạc hướng mục tiêu để ba người kia trốn thoát. Kế hoạch tuy sơ sài, nhưng cũng là duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.
/Đáng nhẽ ra có thể suôn sẻ làm việc. Bỗng dưng lại xảy ra chuyện đáng tiếc./
Anri mò mẫm dưới gầm tủ, bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó hơi sần sùi. Cô lấy đầu ngón tay kẹp nó ra, vô tình lại kéo theo một chùm bụi bẩn, lẫn lộn trông ấy là mẩu giấy kraft nâu hoen ố chỉ cỡ lòng bàn tay, trông sơ qua thực sự rất vô hại.
Anri lật vài lần, kì lạ là chẳng có thứ gì được viết lên trên. So với mấy món đồ kinh khủng có sẵn trong phó bản mà nói, mẩu giấy này có chút sạch sẽ hơn nhiều.
Cô định báo cho đồng đội. Tuy nhiên, vừa quay lại thì phát hiện ra,
Không còn ai ở đó cả.
Thậm chí không gian cũng trở thành một màu đen vô tận kéo dài xa tít mù tắp.
Anri hốt hoảng, quay người sang. Bỗng nhiên, cô sững sờ với cảnh tượng dưới con mắt.
Hiện tại, cô đang ở vị trí đối diện cánh cửa, nơi có thể bao quát cả căn phòng.
Alice và Beru không để ý phía tủ, hai người đầu tiên là lo việc tìm kiếm của bản thân trước.
Kumi đang dặn dò Richard ở cửa, có vẻ là vì vấn đề tác chiến nếu có trường hợp bất trắc xảy ra.
Còn cô, người ở góc nhìn thứ ba, ngây ngốc chứng kiến cảm giác lang lâng lạnh lẽo.
Vị trí đối diện cửa ra chỉ có một chỗ.
Gương.
"Anri?" Đúng lúc ấy, Alice cất tiếng gọi, thành công thu hút ánh mắt của cả phòng. "Cô có tìm được gì không?"
Người được gọi là Anri quay đầu, hơi ngại ngùng gãi má.
"Thật ngại quá, tôi chưa thấy gì cả."
"Không sao không sao! Chị thấy đấy, tôi cũng chẳng tìm được gì."
Beru lại gần, nháy mắt với hai người bọn họ. Nhìn vào Alice cũng hiểu được kết quả của cô giống cậu và Anri.
/Tôi thấy được, nghe được. Tuy nhiên lời nói của tôi không thể chạm đến họ, rằng đó không phải là tôi. Tuy nhiên lúc đó, ánh đèn bắt đầu chập chờn không soi tỏ, bên tai là âm thanh rè rè của loa phát. Nó nói rằng giai đoạn tắt đèn đã bắt đầu./
Bóng tối buông xuống, Beru chợt nhớ ra điều gì, vội thắp đèn dầu lên, may mắn bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công từ đêm đen vô tận.
Tiểu đội đứng sát vào nhau, một người đều nhận ra giá trị tinh thần và giá trị sinh mệnh đều bị sụt giảm. Điều duy nhất họ có thể bây giờ là chờ đợi. Quá nguy hiểm để rời phòng.
Đến cả Richard cũng rùng mình, khẽ khàng nói một câu, thành công khiến mọi người hít thở khó khăn.
"Này, tôi nghe thấy tiếng gì ở trong nhà vệ sinh ấy..."
"Tách"
Tiểu đội nhìn nhau, mặt mày u ám khi cố phân tích chuyện gì sắp xảy đến.
Một người nghe thì còn có thể cho là nhầm lẫn, nhưng nhiều người nghe - lúc ấy không còn là vấn đề của một người rồi. Giác quan của những kẻ được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt luôn nhạy bén hơn thế giới bên ngoài để bảo vệ bản thân. Vì vậy, đa số các trường hợp, nó luôn chính xác, đặc biệt là thính giác và thị giác.
Phòng livestream Blue Lock, bức tranh kết hợp giữa mọi mảnh ghép nguy hiểm nhất - giai thoại vĩ đại được ca tụng như một viên ngọc sáng hơn bất kì viên ngọc sáng nào, cũng trở thành một trong những vùng đất đầy cạm bẫy và vết thương. Ở đó, dù một sai sót nhỏ cũng dễ dàng tước đi đầu của những kẻ dốt nát.
Vì vậy, trong mảnh ghép nhỏ này, một cái hố được đào ra, thính giác của họ nghe như vậy.
"Tách"
Tinh thần mỗi người đều căng thẳng cực độ, mắt dán chặt vào hướng âm thanh phát ra. Bầu không khí áp lực đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách, từng đợt từng đợt là đánh vào tâm trí. Kumi cắn răng, đưa ra đề nghị. "Đến lúc này rồi, phải ra khỏi phòng thôi."
Đúng lúc ấy, Richard sầm mặt.
"Muốn cũng không được, tôi đã thử rồi, tay nắm còn chẳng vặn nổi huống hồ là mở ra."
Nghe lời của anh ta, thoáng chốc bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Mọi người tựa sát lưng vào cửa, đăm đăm hướng ánh nhìn về nhà về sinh.
Bỗng, một dòng nước tanh ngòm, đen đúa rỉ ra . Sau đó, ào ào như lũ mà tấn công. Đương nhiên cánh cửa đáng thương không chịu được, vài giây là lập tức lìa đời.
Alice hét toáng lên, đập đập vào vai Richard.
"Không được rồi! Mau phá cửa đi!"
Kumi nhăn nhó, cắn răng thúc từng cú vào ván gỗ - thứ giờ đây chắc chắn hơn cả mọi vật liệu trong căm phòng. "Đang cố đây!"
Beru phất tay một cái, thông báo đầu tiên từ hệ thống vang lên.
Từ trong không khí, hàng vạn bọt nước ngưng tụ như một trận bão lớn quét qua, những khối lục giác dần được hình thành, sáng lên màu vàng kim như một tổ ong lấp lánh. Chúng dẹt ra, rồi đắp vào nhau không một kẽ hở, tạo ra bức tường phòng thủ vô cùng mạnh mẽ.
Beru nghiến răng khi tia lửa cố gắng kìm hãm cậu, "Tôi chỉ có thể làm điều này được vài phút thôi."
Vì tránh trường hợp streamer gây ra thiệt hại cho phó bản, hệ thống đã đặt ra nhiều quy định về quyền điều khiển những kĩ năng vượt ngưỡng cho phép. Trong đó, một số sẽ không thể kích hoạt do quy tắc, một số chỉ được sử dụng trong thời gian có hạn, số còn lại thì bị giảm chỉ số đi tạm thời.
Đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của [Quy tắc].
Alice dường như nhận ra điều gì đó khi ánh đèn dầu chập chờn. "Không ổn, khách hàng đang ở trong đây!"
Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Không ai biết 'khách hàng' là gì và khả năng của nó đến đâu. Tuy vậy, chỉ cần nhìn vào tình thế này là đủ.
Tốc độ của dòng nước không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để nghiền nát bọn họ trong mùi tanh thối và đống mặt người quái đản. Đều là những khuôn mặt trương phồng như chết đuối, không gì trong số chúng có biểu cảm giống nhau.
Alice nắm chặt tay, luồng ánh sáng xanh lá càng lúc càng dày đặc. Chúng phân tán xung quanh Richard và Kumi, dễ dàng thấy được kĩ năng của cô thiên về hỗ trợ.
Tấm ván cửa nứt ra, rồi "Rầm" một cái, từng cơ cấu nứt vỡ hoàn toàn. Bức tường của Beru cũng tan biến. Tiểu đội mau chóng kéo nhau chạy ra ngoài, thành công thoát một kiếp.
Tuy vậy, sau khi Richard nhìn ra sau, anh sầm mặt.
"Nước vẫn đang đuổi theo."
_______
Anri cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong khi mí mắt bị đè nặng xuống, cô không thể cử động và chỉ có thể nghe âm thanh xung quanh mình.
Cho đến khi ý thức nhận ra rằng, không ai còn trong căn phòng ấy nữa, cô mới có thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể.
Tuy nhiên, chỉ là một phần thôi. Phần còn lại đã bị bao phủ bởi một lớp bột trắng như thạch cao, cứng đến mức đập thế nào cũng không vỡ.
[Không thể sử dụng đạo cụ]
"Chết tiệt!"
Trong khi đang loay hoay với mớ hỗn độn, một lực hút mạnh mẽ từ đằng sau kéo cô vào vòng xoáy kì lạ, cảm giác chóng mặt buồn nôn khiến Anri không kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi mở mắt, thì đã quay lại căn phòng ấy rồi.
*
"Vậy đó là chính xác những gì đã xảy ra?" - "Phải."
"Nhân tiện, cho tôi xác nhận lại một chút, nhìn chị chẳng giống một người sẽ chui vào một xó rồi khóc lóc như khi nãy chút nào."
"Này!"
Isagi lau con dao, tuy mặt không đổi sắc nhưng trong đầu hắn là cả đống suy nghĩ chồng chất như núi.
Nếu lời nói của cô là đúng, thì có thể thấy rằng gương không hề vô hại, thậm chí rất có hại là đằng khác. Tuy nhiên trọng tâm không chỉ vậy.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn qua Anri.
"Chị có thể cho tôi xem mảnh giấy kraft kia, được không?"
"Đây này." Anri chìa tay.
Được rồi, về lí do Anri không nhận được thông báo có lẽ là vì nhiều yếu tố khác nhau giữa hai người. Hơn hết, hắn đã được định sẵn từ trước là có liên quan mật thiết đến cốt truyện phó bản. Với thân phận 'Igasi' - gã đàn ông được nhắc đến là một người mà vị khách 401 vô cùng căm hận.
[[Mày là Igasi phải không? Đồng quy vu tận chứ gì? Chính tao sẽ giết chết mày! Tao đéo tha thằng nào là nòi giống nhà đó cả!]]
Và trở thành streamer duy nhất có vai trò 'nhân viên' thay vì 'khách hàng'.
Chỉ nhìn mỗi thiết lập nhân vật thôi cũng đã khác người. Hắn được định sẵn chính là một phần nằm trong phó bản, trong khi số còn lại chỉ được tham gia vào mà thôi.
Điều đó có nghĩa, chỉ có hắn mới có thể gặp phải và can thiệp một số chuyện.
Lần nữa, Isagi tự nể phục sự xui xẻo của bản thân.
Hơn hết, có một chi tiết khiến hắn lưu tâm hơn cả.
Isagi lật mặt sau của mảnh giấy, hàng chữ viết tay nghiêng vẹo đã mất đi vài chữ, nhưng số còn lại vẫn đọc được. Chỉ là nội dung hơi rời rạc.
[M au về, ■■ ■ Gư ơng]
Một lần nữa, gương? Tại sao tất cả đều hướng về gương?
Một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu Isagi, tuy vậy, trước tiên phải xác nhận vài điều.
Hắn đứng thẳng người, nhìn qua Anri.
"Đi thôi."
Cô ngẩn người, không hiểu mà hỏi lại, "Đi đâu?"
"Đi tìm bạn của chị." Hắn nhướng mày. "Chẳng phải họ đang gặp nguy hiểm sao?"
Thật vậy, không nói đến lũ mặt người, trong nhóm của họ còn có Anri giả mạo - thứ không chắc sẽ biến mất nếu Anri thật bước ra ngoài.
*
Hàng kính bóng loáng trải dọc theo bể cá khổng lồ. Cao đến mức không ai có thể nhìn thấy điểm dừng. Hàng loạt thiết bị tân tiến chỉ còn phát ra âm thanh ù ù qua hàng chục lớp cách âm. Ở giữa, một bảng điều khiển cùng chuỗi màn hình lớn rộng, dường như cả Blue Lock đều được chiếu qua căn phòng này.
"Anh thực sự có nghĩ bản thân sẽ thành công không? Sự thật đã chứng minh, hắn ta không dễ dàng vấp ngã chỉ với những chướng ngại dễ dàng như vậy."
Mọt người phụ nữ với mái tóc nâu và ánh mắt đượm buồn, lên tiếng.
"Hãy tin tưởng tôi, cô không thể tìm được ai có những ý tưởng điên rồ hơn tôi đâu."
Phía đối diện, nơi giọng nói mệt mỏi phát ra, gã đàn ông đấy vẫn đang dán mắt vào màn hình, không dịch chuyển dù chỉ một giây.
"Ôi trời, ngài ấy mà biết anh đã suy nhược cỡ này, tôi sẽ bị khiển trách mất."
Tuy vậy, hai người họ luôn biết rằng đối phương đã mang hi vọng về ngày thành công từ rất lâu. Niềm hi vọng đã cho họ dũng khí duy trì ý thức minh mẫn qua hàng nghìn năm, đưa họ lần nữa về lại con đường xưa.
Cũng là nó, đã khiến tinh thần kiệt quệ, vắt cạn cảm giác non nớt hững hờ vừa mới lớt phớt đoạn chớm mưa.
Chưa một ngày nào họ ngừng tìm kiếm đức tin của mình, cũng chưa một ngày nào ý nghĩ chiến đấu vì khát vọng chính nghĩa viển vông phai mờ trong lý tưởng sống.
[Những chiến binh mạnh mẽ nhất rồi sẽ không còn mạnh mẽ theo thời gian.
Thế nhưng, niềm tin của họ là còn mãi, và họ sẽ không ngừng từ bỏ. Vì vậy, họ mới trở thành chiến binh.]
Gã đàn ông nhìn vào màn hình một lúc, rồi cầm lấy bộ đàm.
"Đến lúc đưa hóa thân của cậu xuống rồi. Làm mọi cách dập tắt đốm lửa đó cho tôi."
Đáp lại hắn, một giọng càu nhàu khó chịu vang lên từ bên kia.
"Đừng ra lệnh cho tôi như thế, lão già chết tiệt. Tôi có thể dùng tiền đè bẹp cái phòng biến thái chuyên theo dõi người khác của ông."
Hắn không nói gì, lẳng lặng tắt thiết bị liên lạc. Một lần nữa nhìn lên ô màn hình nhỏ bé.
Cậu ta vẫn tưởng bản thân là thiếu gia giàu có sao?
*
"Sắp bắt đầu, tôi cảm nhận được như vậy."
Thiếu niên lẩm nhẩm vài câu khi ánh mắt còn đang vô định trôi dạt đâu đó. Cậu cụp mắt, nhấp môi lên ly rượu vang đỏ như thể thành phần có chưa máu tươi.
"Cô hãy chuẩn bị thật kĩ lưỡng một lần nữa sau nhiều lần. Đừng quên cầu nguyện cho đồng đội của cô thành công."
Cậu ta nhắm mắt, chắp tay hướng về bức tượng khổng lồ.
"Tôi cũng sẽ làm thế, cầu mong Ngài thắp sáng ngọn đuốc cho những kẻ lạc lối trên thế gian."
Bên cạnh, người phụ nữ không ngừng giãy giụa, tuy nhiên điều đó chỉ khiến dây xích siết chặt hơn, trong khi lũ bướm đang gặm nhấm từng mảng thịt tươi trên cơ thể.
[Một trái tim chân thành chưa bao giờ cần được đền đáp.]
__________________
Xin hãy phát biểu cảm nghĩ của bạn khi đụng trúng 1 đứa 10 năm ra 1 chap như mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro