Ngoại truyện: Cá tháng tư [Kiis]

Ê đm đọc vui vc luôn=)))))

_________________

Cõ lẽ tình yêu tôi dành cho em chỉ có thể gói gọi lại trong hai chữ "đã từng". "Có lẽ" thôi, bởi chính tôi cũng không biết cảm xúc bây giờ của bản thân là gì nữa.

Thực ra, với tư cách là một nhà văn, tôi có thể tặng em bao lời văn vở ngọt ngào hoa mỹ. Để cả thế giới này biết rằng, tôi yêu em nhường nào. Nhưng để lần này thôi, xin em đừng oán trách tôi, xin em đừng nghĩ rằng em chẳng xứng đáng có câu chuyện của riêng mình, và xin em đừng hiểu lầm tình cảm tôi dành cho em không bằng những nhân vật vô thực ấy.

Có nhiều lần, tôi được hỏi rằng bẳn thân có mệt không. Ban đầu, tôi chỉ dùng nụ cười để biểu thị cảm xúc, nhưng giờ đây, chính tôi lại không ngăn nổi bản thân nói "mệt". Những lúc như vậy, họ chỉ vỗ vai và an ủi tôi, rằng hãy cố lên bởi chắc sẽ có ngày tôi được giải thoát. Tôi tự hỏi tại sao phản ứng của họ lại như vậy, rồi tôi để ý ánh mắt thương cảm ấy hướng về phía em.

À, tôi hiểu rồi. Thì ra dù khiếm khuyết về thể xác hay tâm thần cũng đều giống nhau, đều nghiệt ngã và đáng xấu hổ đến vậy. Đau đớn thay, thân em đều gồng gánh cả hai.

Để viết lên câu chuyện của em, tôi sẽ dùng hình tượng một chú thỏ nhỏ xinh nhanh nhẹn để miêu tả. Rồi sau đó bẻ gãy chân nó như cách em dập tắt tình yêu của tôi, như cách em làm với chính bản thân mình.

Tôi vẫn nhớ, em đã từng hứa sẽ bên tôi đến đầu bạc răng long, đến hoàng hôn hay tận đêm tối. Tuổi trẻ, ta từng thề non hẹn biển hùng hồn thế mà. Và khi ấy, tôi hạnh phúc đến độ quên mất đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Và chúng ta, tay cầm tay, môi chạm môi trong khoảnh khắc tiếng chuông reo tưởng chừng như vô tận, ngân vang kéo dài chứng giám cho tình yêu ngút ngàn thấu tận trời cao. Có lẽ, đến cả những nơi linh thiêng nhất cũng chỉ mong chuông reo lâu hơn, để ta quấn quýt không rời. Thời điểm bắt đầu ngày một tháng tư cũng là lúc em hứa.

"Em sẽ yêu anh trọn đời."

Em giờ đây như không còn sự sống, và tôi đã chán ngấy cái cảnh đối xử với người thương như một đứa trẻ. Em lại càng hồn nhiên hơn trước, chỉ có điều tôi lại chẳng dám che chở cho nụ hoa của mình khỏi mưa tanh gió máu ngoài kia. Em tôi, nhiều lần chính tôi cũng thực sự bỏ em lại. Thế rồi em ngồi đó bên sóng biển sâu thẳm, gục xuống bên từng hạt cát li ti, bất lực quơ tay loạn xạ khóc toáng lên tìm kiếm bờ vai quen thuộc. Miệng chỉ ú ớ vài tiếng "Anh ơi".

Em là đứa trẻ duy nhất khiến tôi mệt mỏi đến vậy. Em lâu lâu cứ dựa vào vai tôi trong vô thức như cái thuở ban đầu khi ta ở bên nhau. Tôi khi ấy lại giật mình rồi hụt hẫng nhận ra chẳng còn phép màu nào đến với người thương. Em bập bẹ nói chào, lê lết về phía phát ra tiếng động vì tưởng đó là tôi. Rằng tôi sẽ đến đón em khỏi ông kẹ với mái tóc vàng và màu xanh xấu xí. Còn tôi thì đôi lần quá mức tức giận mà lớn tiếng chỉnh em, nhưng chắc chắn sẽ mềm lòng khi em co rụt mình lại vì sợ hãi. Và tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời an ủi em.

Em không còn nhớ được tên mình, không biết ngoại hình bản thân ra sao. Cho dù vậy, dù chẳng còn chút kí ức nào, điều duy nhất em còn nhớ là về người đàn ông có đôi mắt xanh như bầu trời và sợi tóc vàng mềm mại như kết thành từ sợi nắng.

Đôi khi, tôi thậm chí không dám ra ngoài gặp bạn bè. Tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt thương hại của họ khi thấy đứa trẻ đu trên lưng tôi. Dù nhận được sự đồng ý chăm sóc em từ họ nhưng chẳng giây nào tôi được yên lòng và luôn giật mình mỗi lúc chuông điện thoại rộ lên. Rồi khi nhận ra ấy là cuộc gọi từ bọn đòi nợ, đáy lòng tôi lần nữa lại nặng trĩu.

Tôi học cách thay bỉm, học cách vệ sinh cá nhân cho một đứa trẻ y như người bố. Dù bản thân ưa sạch sẽ thật nhiều, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không đành lòng nhìn em lôi thôi bẩn thỉu. Bởi cho dù đầu em chỉ là đứa trẻ, nhưng sinh lí người trưởng thành lại phát triển rất nhanh. Mỗi khi cầm dao cạo râu, bắp tay tôi run rẩy liên hồi. Phần vì sợ kinh động đến em, phần là mong không làm em đau đớn.

Em chẳng còn biết kể cho tôi nghe ngày xưa em từng thế nào. Giờ đây, ngoài "Đói" và "Đi vệ sinh", tôi không còn thấy em nói được điều gì nữa.

Chúng ta nắm tay nhau đi suốt nửa đời người. Rồi khi buổi chiều tà buông xuống, chỉ còn bóng tôi cõng em kéo dài dưới nền đất lạnh.

Em một lúc lại hét toáng lên, gào khóc với bạn tôi đòi họ cho em gặp "anh tóc xanh vàng", họ sẽ hốt hoảng gọi cho tôi khi nhận ra thứ em cho vào mồm là đống bột giặt mới nguyên rồi khen lấy khen để. Hoặc đôi khi là nhẫn đính hôn.

Người ta nhìn em bằng con mặt xa lánh, còn em lại cười cười một cách ngây thơ.

Thiên thần của tôi, báu vật vô giá của tôi. Đúng là tôi chưa từng nghĩ em phải nhận kết cục này. Nhưng nếu trên đời có luật nhân quả, xin trời hãy để tôi gánh cùng em, hãy coi như tôi phạm tội mà trút hết vào đầu. Làm ơn, đừng hành hạ em tôi vật vờ như thế.

Khi thấy em được người ta đưa vào bệnh viện, và đèn sáng lên. Rồi thời gian cứ trôi qua hàng giờ. Người ta cứ đến rồi lại đi, họ an ủi tôi và nói rằng em làm việc tốt như vậy, chắc chắn sẽ được toàn mạng trở về.

Chính tôi cũng không nhớ khi ấy mình đã trả lời thế nào. Hoặc có thể tôi đã chẳng trả lời lại họ.

Đã có khi tôi cõng em ra bờ biển rồi để em lại. Rồi em níu kéo tôi bằng tiếng khóc và kí ức em gọi "anh ơi" lại ùa trở về. Tôi tự nhận mình hèn hạ biết bao. Nhưng tôi đã thề với em khi ấy.

"Cả đời này anh sẽ bảo vệ em"

Không phải lời nói Cá tháng tư, cũng chẳng là hứa hẹn suông. Bởi thực sự từ tận đáy lòng mình, tôi muốn nói "Tôi yêu em".

Tôi ước mơ vào một buổi sáng bình yên, em thức dậy trong vòng tay tôi, ngâm nga khúc ca em thích nhất, rồi đỏ mặt ngại ngùng khi nhận ra người thương đang ngắm nhìn em. Tôi sẽ ôm em vào lòng và hôn thỏa thích lên gương mặt ấy. Em sẽ cười, sẽ híp đôi mắt trong trẻo thủ thỉ với tôi:

"Chào buổi sáng, Kaiser"

Chẳng hiểu nổi vì sao dù đã hiểu rằng không thể nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, một ngày bình thường thôi. Tôi không cần em phải nấu nướng, cũng sẽ cố gắng về sớm với em. Tôi chỉ xin em nói một câu.

"Mừng anh về nhà."

Có lẽ tôi không thể ngừng tin vào một phần trăm hồi phục ấy, em à. Liệu phép màu nào có thể cứu vãn cho em?

Hình như tôi mơ rồi em ạ. Tôi mơ em đứng bên kia đồi, vẫy tay gọi tôi. Tôi mơ em sánh bước cùng tôi trên con đê lộng gió. Em lon ton theo sau tôi, ngọt ngào ôm lấy cánh tay, kéo toi đi trên con đường quen thuộc. Những câu chuyện như dòng nước ấm nóng, ôm lấy hai ta, lấy tâm trí tôi rồi nhẹ nhàng gột rửa bẩn thỉu nơi nhân thế. Và còn nói rằng em muốn ngắm hoàng hôn ở biển. Tôi đã đồng ý phải không em? Có lẽ khi ấy, tôi đã cúi người xuống để em leo lên lưng. Em vui vẻ hát lên giai điệu nào đó, hai tay ôm lấy cổ tôi, lâu lâu còn xoa tóc tôi nữa.

Em háo hức chạy về phía làn nước xanh, cười tươi nũng nịu. Chúng ta im lặng tựa đầu vào nhau, không ai nói với ai câu nào. Nhưng cả hai ta đều biết đối phương đang nghĩ điều gì. Em nói em mệt, vì thế tôi nghiêng vai cho em tựa vào. Tôi chờ đến khi mặt trời sắp lặn hẳn, đưa tay lay lay gọi em dậy.

Em không phản ứng.

Có thể, em đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Chú thỏ của tôi, sau tất cả những điều tàn nhẫn nhất, em vẫn giữ cho mình bộ lông ấm áp đến vậy. Vì thế gian đối xử bất công với em, nên em giận dỗi mà bỏ tôi lại. Em tìm về nơi tự do cùng ánh sáng, mặc kệ bao chuyện đen đúa bẩn thỉu nơi tôi. Tôi ôm em vào lòng, vỗ về sưởi ấm người thương khỏi đêm lạnh lẽo.

Lần này, xin em hãy để tôi yêu em.




*

Ngày hôm sau, người ta bắt gặp hai cái xác nhợt nhạt. Một người bị mất một chân, co tròn lại nằm trong lòng người bên cạnh. Người kia ôm chặt, tách thế nào cũng không rời nhau.

___________________

Aaaaaaaaaa k kịp 1/4 huhu 😭
Tr ơi đ thấy buồn chỗ nào=))))) thất bại hhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro