Ở Chung
❌VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!❌
👉Đọc ở Wattpad để ủng hộ view, comment cho mình, không đọc ở web aztruyen, truyenfull,...
________________________________________
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Ego quan sát cả người Isagi cẩn thận một lượt không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nghe giọng điệu có phần bất ngờ vậy thôi chứ mặt Ego vẫn bình thản như mọi ngày.
"Em không biết, sáng thức dậy cơ thể em đã thế này rồi." Isagi bất lực thở dài.
Với cơ thể bé nhỏ này làm sao cậu luyện tập được? Biết là tạm thời Blue Lock đang cho các cậu thủ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này nhưng bạn bè cậu đều đang nỗ lực từng ngày để trở thành tiền đạo số 1 thế giới, người có hoài bão lớn như cậu sao có thể ngồi yên trong thời gian này?
Chợt cửa phòng bật mở, một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh chạy vào, mái tóc màu nâu ngắn xõa ngang cổ được tết lại, đôi mắt màu nâu chocolate nhìn quanh phòng, có lẽ vì lo lắng nên lông mi nhè nhẹ run. Cô mặc một chiếc áo thun mỏng có hình chibi của Blue Lock cùng quần jean ngắn đến đùi khoe ra đôi chân trắng nõn. Người đến chính là Anri Teieri - một nhân viên hết mình vì công việc và sự nghiệp bóng đá của Nhật Bản.
"Sao cơ thể em lại biến nhỏ thế này? Chúng ta phải làm sao đây Ego?" Cô lo lắng nhìn quanh cơ thể của Isagi rồi dời ánh mắt sang Ego.
Ego nâng nhẹ mắt kính, vắt chéo chân xoay ghế ngồi trước màn hình máy tính.
"Lúc nãy tôi đã liên hệ với các bác sĩ nổi tiếng và trình bày sơ sự việc cho họ nghe rồi. Trong vòng 1 tuần tới họ nói sẽ nghiên cứu và tìm ra thuốc sớm nhất cho chúng ta. Đương nhiên chi phí rất cao nên tôi cần cô giúp một tay."
Anri gật đầu ngay lập tức, phải biết Isagi là một viên ngọc quý giá của Blue Lock này nên khi cậu xảy ra chuyện gì tuyệt đối phải giải quyết ngay.
"Em đừng quá lo, chị và Ego sẽ tìm đủ mọi cách giúp cơ thể em bình thường trở lại." Cô nhẹ nhàng an ủi.
Lát sau lại nghe tiếng Ego truyền đến.
"Chuyện này phải giữ bí mật, không được lan truyền ra ngoài. Nếu Kaiser đã biết thì trong một tuần tới cậu chăm sóc Isagi đi."
Kaiser nãy giờ đứng bên cạnh như người vô hình nghe gọi tên thì hơi giật mình, đùa đấy à? Sao hắn phải có nghĩa vụ chăm sóc Yoichi chứ?
Không chỉ mỗi hắn mà Isagi cũng rất bất ngờ, cậu nói:
"Hay cho em ở phòng khác được không ạ? Em với Kaiser đó giờ như nước với lửa, làm sao mà ở chung một chỗ được? Chưa kể-"
"Thân thể đã bị biến nhỏ nên sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn, chưa kể đột ngột như này thì chẳng có phòng trống đâu."
Ego đánh gãy lời Isagi, cậu có phản bác thêm vài câu nhưng đều thất bại, cuối cùng cậu chỉ đành gật đầu đồng ý trong bất lực. Kaiser từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì.
"Khi nào cần cứ gọi cho chị!"
Anri đứng trước cửa phòng vẫy tay tạm biệt hai chàng cầu thủ.
Kaiser cho Isagi ngồi trên vai rồi chạy đi mất, hắn đã được dặn dò là phải giữ bí mật chuyện cậu nhóc bị thu nhỏ rồi nên khi ra ngoài phải nhìn trước ngó sau, cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh. Bộ dáng cứ như thể hắn đang nắm giữ một món bảo bối vô giá không muốn người ngoài nhìn thấy, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
Bóng dáng họ ngày càng xa rồi biến mất ngay ngã rẽ hành lang, Anri vươn vai rồi cũng quay trở lại phòng.
Cô tiến đến dọn dẹp bàn làm việc của Ego, nó khá bừa bộn, giấy tờ bị vứt lung tung trên bàn. Ngón tay thon dài sắp xếp ngăn nắp giấy tờ, chợt cô cảm nhận có thứ gì đó buộc ngang eo mình nên đảo mắt xuống nhìn.
Bàn tay dài rắn chắc ôm ngang eo cô buộc nhẹ một cái áo dài, chiếc áo đen này nó che mất đôi chân thon trắng của cô.
"Ego, anh làm gì thế?" Mặt Anri hơi ửng đỏ, cô nhỏ nhẹ hỏi.
Hai người đang trong tư thế một trước một sau, hơi thở nóng như có như không phả quanh cổ và tai khiến mặt cô đỏ ửng.
"Em dám mặt quần ngắn như thế chạy nhảy trong Blue Lock sao Anri-chan?" Giọng điệu người nọ có chút bực tức.
Anri chưa kịp nói gì đã bị người kia kéo ngồi vào lòng, hương thơm nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi khiến lòng cô đã nóng nay còn nóng hơn. Ego tựa đầu lên vai cô dụi dụi xong nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
"T-tư thế này...? L-lỡ ai n-nhìn thấy t-thì sao?" Cô lắp bắp, mặt đã đỏ bừng.
Ego xoa nhẹ tóc cô, giọng trầm thấp an ủi.
"Không sao, đây là phòng tôi, bình thường ngoài em chẳng có ai vào cả."
Hắn cứ đặt cô trên đùi mình rồi vui vẻ làm việc, lúc Anri xấu hổ đòi xuống hắn không kiên nể gì giữ chặt cô lại rồi cắn cắn vành tai cô cảnh cáo.
____________________________
Dưa gang: nói thật chứ tui cũng thích cặp Ego × Anri này lắm mà ít người viết nên tui viết thử. Hong biết có ai đu thuyền này không nè? :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro