20: Tái sinh và kết thúc
Công cuộc tranh giành sự sống tưởng chừng bất tận, không thể hạ cảnh giác dù chỉ 1 giây. Nhưng cuối cùng nó cũng chấm dứt bằng tiếng kêu ngắn ngủi từ con quái vật khổng lồ.
"Thắng rồi à?"
Nagi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn sang Karasu và Otoya đang thở mạnh bằng vai.
"Hộc... Hộc... Khúc cuối, mày luồn qua khe hở của đối phương để nã đạn hay thế!"
"...! Hộc, tao chỉ không muốn bị mày cướp công thôi quạ à."
"Nhẫn giả nhà ta xem ra vẫn hiếu thắng như mọi khi nhỉ."
Kể cả trong lúc đôi co như vậy, cả 2 vẫn mặt đối mặt, đập tay ăn mừng.
"Cơ mà, công đầu phải kể đến Nagi, cậu học lái robot ở đâu đấy?" Karasu chợt liếc sang người đồng đội tóc trắng thong thả rời buồng điều khiển của cỗ máy.
"Chẳng biết nữa, ấn bừa thôi. Thực ra tôi còn không có bằng lái xe hơi bình thường." Hắn ngáp rõ dài, mơ màng ngồi phịch xuống. Bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Reo có đang lo lắng cho hắn không? A, nhắc lại thấy nhớ chủ nhân quá. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.
Như đọc được suy nghĩ của chàng thiên tài, Otoya lập tức phóng cho hắn cái nhìn rõ là khinh bỉ.
"Tại sao..."
Bên cạnh con quái vật nằm phủ phục, Nat hoảng loạn đảo mắt quan sát xung quanh như muốn xác nhận đây có đúng là hiện thực. Trông nàng ta còn tả tơi hơn đối thủ, làn da trắng muốt dính đầy bồ hóng.
"Tại sao, đây đâu phải, tương lai đã định đoạt? Không thể nào... không thể nào! Ta, ta...?! Làm gì có chuyện... Tại, tại sao... Thật vô lý..."
Ánh mắt Nat ngập tràn sự hoang mang.
"... Ây, phiền ghê."
Otoya tặc lưỡi, bước nhanh đến gần, túm lấy cổ áo nàng ta không chút do dự mà chốt hạ.
"Nghe đây lũ Thần linh cổ lỗ kia, ai đó từng nói rồi đấy: 'Cách tốt nhẩt để dự đoán tương lai, là tự tạo ra nó'! Ý chí của bọn ta, hành động của bọn ta sẽ khiến tương lai rẽ nhánh!""
"Này thằng ngáo, đó là cựu tổng thống Hoa Kỳ Abramham Lincoln."
"... Im đi thằng đần! Ai mà chẳng được!"
Đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp mở lớn, nàng ta im lặng hồi lâu rồi tự giễu.
"...Là vậy à."
Nụ cười tươi như đã bỏ cuộc.
Chính lúc đó, tất cả trông thấy phương trời xa xa ngập trong ánh sáng đỏ tươi của máu, và thấp thoáng nhận thấy hư ảnh 1 đôi cánh trắng.
---
Đôi cánh hư ảo đưa Lid lên cao, rồi giúp Thần Bóng tối - Ánh sáng đáp đất an toàn. Đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Lid ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Sau đó nàng nhận thấy có gì không được tự nhiên trong cái nhấc tay của mình. Nàng nhìn mái tóc đỏ rủ trước ngực áo, lại đưa tay sờ lên mặt, từ mũi cho tới môi, từ mắt cho tới tai - đôi đồng tử màu Ruby mở lớn vì kinh ngạc.
Lid bấy giờ mới quan sát xung quanh 1 lượt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Nhất thời, nàng không hiểu được những ánh mắt ấy. Bởi, đương là Thần linh ngự trên cao, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có sự giận dữ và tuyệt vọng ném vào mình như hiện tại.
Cho đến khi, Lid chạm phải tấm lưng chỉ còn 1 bên cánh của Thần Thời gian, trân trân nhìn bộ dạng thê thảm của gã ta. Nàng nhắm chặt mắt chống chọi cơn đau đầu, ký ức xa lạ của cơ thể này ùa vào đại não. Giây kế tiếp mở mắt, rốt cuộc nàng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặt khác, ma trận máu giờ mới bắt đầu cháy, đến khi nó cháy đen hết thì nàng mới được chuyển thân thể hoàn toàn, nên Lid vẫn chưa bước ra ngoài.
Tie ngẩng đầu nhìn nàng, gã ta thầy mình trong mắt nàng đang mỉm cười mãn nguyện.
"Cuối cùng nàng cũng trở về."
Lid ngồi xuống, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Gương mặt từng thuộc về Chigiri Hyoma chỉ hiển hiện vẻ lạnh nhạt, vô hồn.
"Là Tie đã chuyển thân thể cho ta sao?"
"Phải, là ta." Gã ta đáp lại dịu dàng, mặc kệ chất giọng lạnh như băng trôi vừa nãy.
Lid không đáp lại mà chăm chú nhìn gã ta. Dù đang dùng 1 cơ thể hoàn toàn xa lạ, nhưng Tie vẫn nhận thấy hình bóng người mà gã ta yêu điên cuồng suốt ngần ấy năm.
Sau quãng thời gian tựa hồ kéo dài đến thiên thu, Lid chậm chạp mở miệng.
"Thần Thời gian, Tie."
"Ta đâ---" Tie ngẩn ngơ đáp.
Phập.
Mắt gã ta trợn tròn thâu trọn biểu cảm xinh đẹp lạnh đanh. Lid dùng thánh lực của bản thân hoá thành lưỡi gươm, dứt khoát nhắm thẳng vào lồng lực kẻ đối diện.
Tie hơi bất ngờ, nhưng chẳng giận dữ. Gã ta sẵn sàng đón nhận tất thảy.
"Tie có biết mình đã làm gì không?" Giọng Lid lạnh lùng rơi xuống. "Có biết đã đẩy bao sinh linh vào hố sâu đau đớn tuyệt vọng chỉ vì ham muốn của mình không?"
"... Ta, không bỏ, được nàng." Tie thì thào.
"..."
"Đừng ngốc thế. Dẫu có đang kiệt quệ, chừng ấy rõ là không đủ tiêu diệt Thần Thời gian."
Cùng với câu nói ráo hoảnh đó, mái tóc trắng chạy băng băng cùng gió, đôi mắt vô cảm khoá mục tiêu. Chả chút ngập ngừng hay do dự mà chém ngang thân xác gã ta.
Tie phun ra búng máu đỏ ngầu, quỳ gục nhìn kẻ vừa ra đòn kết liễu. "Nagi... Seishiro? Nghĩa là Nat thua rồi à..." Đưa mắt nhìn Thần Sự sống đứng đằng xa cùng Karasu với Otoya, Đối thủ của gã ta đã thắng, chiến thắng áp đảo sao...
Cảm giác linh hồn dần trôi tuột đi đúng là chẳng dễ chịu gì. Tầm mắt mờ nhoà và trời đất như đảo lộn. Tie vỡ lẽ rằng hồi kết đã đến.
"Ta yêu nàng, Lid." Gã ta không hối hận, có chăng chỉ là tiếc nuối thời gian ít ỏi ngắm nhìn nàng mà thôi.
"... Ngốc quá." Cuối cùng, đôi mắt phủ sương giá nọ cũng rơi lệ, Lid run rẩy cụp mi.
"... Ta thay Tie xin lỗi các ngươi nhé." Lid nhìn xung quanh và mỉm cười. "Và đừng lo, ta sẽ trả lại sinh mệnh cho cậu bé này ngay đây. Chỉ cần huỷ câu thần chú trước khi ma trận cháy hết thì cả tế phẩm và vật chứa..."
"Không được đâu, thọ mệnh của tế phẩm đã chấm dứt từ 3 năm trước." Nat lảo đảo tiến lại gần người bạn xa cách lâu năm. "Mạng sống của cậu ta hiện tại liên thông với Tie."
"...! Vậy..."
"Vì thế! Ta sẽ hồi sinh cậu bé đó, bằng chính linh hồn này." Nat đặt tay lên ngực, nghiêm trang nói. "Đương nhiên, hồi sinh người chết là đại tội cấm kị, linh hồi ta sẽ tan biến. Nhưng... Tie không còn nữa, Lid cũng sẽ bỏ ta lại. Nên là, Thần Sự sống cũng dừng ở đây được rồi. Chúng ta cáng đáng nhiệm vụ suốt trăm năm ngàn năm - đến lúc Tự Nhiên phải chọn thế hệ kế tiếp thôi."
Coi như 1 cách chuộc lỗi với các ngươi, đám con người. Nat bổ sung.
"Hiểu rồi." Lid gật đầu, mỉm cười dịu dàng. "Ta tôn trọng quyết định của Nat."
Bachira mơ màng mở mắt, trông thấy những đốm sáng màu xanh lá cây ngập tràn xung quanh. Cậu ngây ngốc nhìn nụ cười ấm áp cùng đôi mắt lục dịu dàng. Cô là ai thế? Trước khi cậu kịp cất tiếng hỏi, ánh sáng xanh bèn vụt tắt và người ấy cũng tan biến. Bachira chống tay, khó khăn ngồi dậy.
"Cuối cùng thì mày cũng mở mắt rồi."
"Rin-chan?"
"Rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy à!"
"Karasu."
Và cả...
"Cậu ngủ lâu quá đấy, tớ đã sợ cậu sẽ ngủ mãi như vậy."
Bachira đương nhiên nhận ra chủ nhân giọng nói này.
Lúc ấy, là giọng nói đó đã kéo cậu khỏi chuỗi ngày buồn tẻ của kẻ bị ruồng bỏ.
"Isagi ơi."
"Gì thế?"
"Isagi."
"Ừ."
"Isagi."
"Tớ đây."
"Ừm thì... Tớ quay về rồi." Đôi đồng tử màu vàng sôi nổi híp lại, Bachira giơ ngón tay hình chữ V, mỉm cười tươi tắn.
Sau thoáng ngỡ nàng, nó nhào tới ôm chầm lấy cậu. "Mừng cậu trở về."
---
"... Vậy ư? Ừm ừm... Đã hiểu. Xảy ra nhiều chuyện thế cơ à? Mấy đứa vất vả quá." Ego ngắt cuộc gọi từ Otoya, thở phào trong lòng.
"Bọn trẻ đã thắng nhỉ?"
"Phải. Kết thúc rồi Noa."
Ego tháo dải băng bịt mắt như muốn dứt khỏi quá khứ.
"Kết thúc rồi."
Tuy nhiên, chẳng rõ có phải ảo giác hay không.
Đứng sau 2 người dường như còn 1 bóng lưng nữ giới mảnh mai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro