5


"Đông người quá!" - Bachira dáo dác nhìn quanh, cảm thán.

Trên cầu thường ngày vốn đã nhộn nhịp, hôm nay người người đổ về hội chợ nên càng đông đúc hơn, đến mức chỉ có thể nhích từng bước trong dòng người chật cứng.

"Xin lỗi nhé, chờ lâu không?" - Mua đồ xong, Otoya chạy ra tìm bạn bè. 

Hàng năm, những gian hàng trên cây cầu này vào mỗi dịp hội chợ đều là những món kì lạ ít thấy bao giờ. Để làm quà cho kẻ không chịu đến đây là Ego và Rin, Otoya đã mua mấy đồ lặt vặt.

Thấy 2 tay lỉnh kỉnh những túi của cậu, Karasu nhanh nhảu giành xách hết.

"Thế đi tiếp nhé."

"Hả...? Ơ, mày không cần xách hộ hết đâu. Để tao xách cùng."

"Đống này á? Không sao, nhẹ hều ấy."

"Nhưng nhiều thế cơ mà..."

Hắn ta dừng chân, bật cười vươn tay xoa đầu cậu: "Nhẹ thật mà. Khỏi lo."

Otoya thoáng đỏ mặt, đồng thời bất ngờ vì hành động đó nên bị bỏ lại phía sau.


"Bachira."

Bachira cũng ngơ ngác, nhưng lí do đương nhiên không giống Otoya. Chỉ là... hình như ngày trước đã từng có ai mỉm cười quan tâm cậu như vậy, từng có ai dịu dàng nhìn cậu với đôi mắt xanh ngắt 1 biển trời...

Vỗ nhẹ má để tỉnh táo lại, cậu lật đật đuổi theo. Cả 2 đi thêm 1 chốc thì đến chỗ nghỉ chân trên cầu. Mặc dù nhiều hàng quán xung quanh nhưng những băng ghế quanh đài phun nước vẫn có chỗ trống, họ định ngồi nghỉ trước khi về, bỗng ở góc quảng trường có đám đông huyên náo lọt vào tầm mắt cả 3.

---

"Hô? Đám đông đằng kia có đến vài vòng người vây quanh thứ gì đó." - Chigiri tò mò thốt lên.

"Em muốn lại xem không?"

Họ khó khăn lắm mới chen được vào, thì ra là 1 tiệm bắn súng trúng thưởng. Mới nhìn qua chỗ này sẽ nghĩ chỉ là gian hàng nhan nhản trong các dịp lễ hội, nhưng quan sát phần thưởng mới thấy đều là đồ trang trí cầu kì tinh vi hoặc đồ vật thiết kế khác thường. Vị khách nào cũng muốn thử vận may, nhưng xem ra chưa ai được may mắn mỉm cười.

Cũng khó mà trông chờ vào may mắn vì luật chơi khá phức tạp: 1 lượt phải bắn 10 viên đạn, chỉ tính là thắng nếu tất cả trúng đích. Nhưng bãi bắn vừa xa vừa nhỏ - quả là đánh đố ngay cả với 1 thiện xạ!

Kaiser gật gù nhận xét, quay sang đã thấy Chigiri chăm chú nhìn sợi dây chuyền đính viên hồng ngọc được mài giũa sắc sảo, có vẻ độ tinh khiết rất cao. Không riêng cậu, dường như nhiều kẻ cũng nhắm tới sợi dây chuyền. Gã bỗng thấy mình như bị bỏ rơi vì cậu cứ mải mê ngắm nó mãi thôi.

"Hyoma thích cái đó à?"

"...Ừm, đẹp thật đấy."

Chẳng nhiều lời, gã chìa cho chủ quầy tờ tiền ghi rất nhiều số không.

"Ôi chao. Chàng trai trẻ muốn thử sức sao?"

"Phải, nhiêu đây đủ chưa?"

"Hoan nghênh, hoan nghênh!" - Nhận lấy tiền, ông chủ niềm nở giao súng cho gã. - "Mời cậu, hơi nặng đấy. Đồ chơi nhưng không hoàn toàn vô hại đâu nhé..."

Đoàng.

Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng súng nổ. Phát đầu tiên đã nằm ngay hồng tâm. 

Đoàng. Đoàng.

Phát đạn tiếp sau, rồi sau nữa đều chuẩn xác đến kinh ngạc.

"Mười." - Kaiser thản nhiên hạ súng sau khi kết thúc hoàn hảo màn trình diễn. Tấm bia lúc bấy giờ đã méo mó biến dạng.

Đám đông sững sờ, miệng há hốc quên cả bàn tán.


"Tuyệt vời." - Chigiri là người phá vỡ không khí im lặng. Cậu lom lom nhìn gã, đôi mắt long lanh trầm trồ. - "Anh giỏi quá!"

Tim đập nhanh như trống dồn, gã tảng lờ liếc nhìn kệ, nếu đã bắn trúng, hẳn có thể tuỳ ý chọn quà.

"Tôi có thể giữ nó chứ?" - Kaiser chỉ vào sợi dây chuyền, tỏ ý muốn lấy. Và ông chủ đành cười gượng gạo, đưa thứ gã yêu cầu.

Kaiser nhanh chóng vòng ra sau lưng Chigiri, đeo nó lên cổ cậu. Viên đá lấp lánh ánh sáng như thuộc về cậu từ lâu.

"Cảm ơn." - Chigiri bẽn lẽn cười, vừa rồi như là cậu nằng nặc đòi, nên được gã chiều theo ấy.

"...!" - Đang muốn nói thêm nhưng va phải đôi đồng tử màu hổ phách quen thuộc khiến Chigiri lập tức rẽ đám đông chạy về phía ấy, quên cả báo với Kaiser để gã luống cuống đuổi theo.

---

"Uầy, tài ghê luôn!" - Bachira thích thú mở to mắt, nụ cười nở rộng trên gương mặt hiếu kì. "Trình độ đó, liệu Otoya và Rin có so sánh được không... ủa sao thế?" cậu nhận ra biểu cảm cứng đờ của 2 người đồng hành, bèn nghiêng đầu.

"Bachira! Otoya!" - Karasu gấp gáp đứng lên, thúc giục. - "Nhanh đi nào!"

"Ơ?" - Dù hoang mang nhưng trông bộ dạng hoảng loạn của Karasu và Otoya, cậu đành ngậm miệng làm theo. Cơ mà, cậu trai tóc đỏ trông quen quen.


Nhưng họ vừa mới nhấc chân lên thì...

"Bachira Meguru!" - Tiếng hét đó đã níu bước cả 3. Chigiri cúi gập người, tay chống đầu gối, thở dồn dập. May là tốc độ của cậu nhanh, không thì chắc 3 người này chạy mất rồi. Kìm nén nỗi xúc động, cậu ngập ngừng xác nhận. - "Bachira... là cậu đúng chứ?"

Giọng nói này, mình biết thì phải? Bachira định quay lại thì Otoya đã đứng ra chắn ngang tầm nhìn của Chigiri. "Lại gặp nhau rồi."

"...! Là cậu?" - Chigiri nhíu mày, chất vấn. - "Quả nhiên cậu với tên tóc đen kia rất đáng ngờ. Chuyện này là như nào? Tại sao... sao Bachira còn sống?!"

"Hử? 'Tên tóc đen'? Đau lòng quá, cậu chủ không nhận ra tôi ư?" - Cảm nhận được sự hiện diện sát sau lưng, Chigiri chưa kịp trở tay thì cảm giác đau đớn đã truyền từ gáy lên não bộ.


Choáng váng, cậu lảo đảo như sắp ngã. Đành bất lực nhìn 3 bóng lưng xa dần.

Mà... "cậu chủ"? Karasu Tabito vừa gọi mình là... "cậu chủ"? Chỉ kịp nghĩ vậy, mí mắt Chigiri từ từ sụp xuống.

---

"Hừ hừ... " - Mở bừng đôi mắt, Chigiri bật dậy như lò xo. "...Kaiser? Là anh đưa tôi về nhà? Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Hyoma! Ừ. Được khoảng vài tiếng. " - Kaiser sốt sắng tiến đến gần, đáp từng câu hỏi. - "Đã có chuyện gì?

Cậu chồm người nắm lấy vai gã. "Cậu ấy... cậu ấy! 2 người đó...." Lắp bắp mãi mà chẳng biết giải thích sao, Chigiri đành bảo. "Hãy gọi mọi người tới đây giúp tôi. Tôi có điều quan trọng phải bàn."

Gã hơi nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Kaiser quay qua cậu người hầu đang đứng nơi góc tường. "Vậy, Ness, báo tin cho ta."

"Rõ." Ness gật gật đầu. Tranh thủ gặp cá mập nhỏ mới được. Dạo này chả biết có khoẻ không.

---

"Hắt xì!" 

"Kurona?" - Isagi hơi giật mình, nhìn cậu người hầu thân thiết đừng bên cạnh.

Đáp lại, mái tóc màu hồng sáng lắc nhẹ tỏ ý không sao. Ai đang nói xấu mình à?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro