° noaisa - i'm on my way back to you
Xoa dịu mặc cảm tuổi tác của Noel Noa.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
"Em muốn anh nhìn em trong màu áo tuyển."
Vạt nắng trang hoàng buông xuống vào một buổi chiều muộn tại Boston, họ đi bộ dọc bờ sông Charles, sóng sông lấp lánh ánh tà dương lộng lẫy. Isagi cầm cốc cà phê đá (mà cậu luôn quen miệng gọi là caffè freddo), trong khi Noa đang uống một hỗn hợp ngọt ngào giữa sữa tươi, hạnh nhân và matcha. Họ vừa tạt qua cửa hàng cà phê được bạn bè Isagi giới thiệu. Thoáng nhìn, cậu trai có vẻ khá hài lòng với thức uống ở đó.
Noa cũng không ngờ chàng thanh niên trẻ, trông mềm mỏng và rất giống người yêu thích đồ ngọt lại có gu đồ uống mộc mạc như vậy. Thêm một sở thích nữa của Isagi khiến hắn nhận ra cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng đối với thế hệ đi trước hơn một chu kỳ Mặt Trời như Noa, cậu ấy vẫn còn trẻ lắm.
"Ừ, tôi đã rất mong ngày này." Hắn đáp lại mà không nhìn cậu. Và hắn tự bổ sung nửa vế còn lại trong thầm lặng, được nhìn thấy em từ tầm gần, điều ước Giáng sinh năm ngoái của tôi đấy.
Noa không nói ngoa, cũng không trái lòng. Sau khi Blue Lock kết thúc, Isagi Yoichi đã đủ khả năng tự định đoạt tương lai của mình. Em tới Anh, cùng Liverpool nâng cao chiếc cúp C1; rồi em gia nhập đội bóng thành Madrid, trở thành đồng đội với những cái tên đắt giá cho đến ngày hôm nay. Phí chuyển nhượng của em vắt vẻo trên ngọn Hyperion cao nhất, là chân sút trẻ nhiều triển vọng, người ta nghêu ngao nhắc tới em như 'hắc mã của Nhật Bản'.
Đấy có phải một lời tán dương gián tiếp không? Vì Isagi mong là thế. Không gì vui sướng bằng được thần tượng công nhận. Vả lại, Noel Noa đâu đơn thuần là người cậu mến mộ?
Một khi đã nếm thử bánh sừng bò, người ta ước gì mình được tới Pháp thưởng thức hương vị nguyên gốc nhất. Isagi đã ăn rất nhiều chiếc bánh sừng bò ở mỗi nơi cậu đặt chân đến. Cậu đã giành được sự công nhận từ vô vàn khán giả bóng đá, nhà phê bình, huấn luyện viên, đồng đội, địch thủ,... nhưng cậu vẫn thấy chiến thắng của mình chưa nguyên vẹn.
Một góc trái tim của Isagi muốn những lời khen ngợi của Noel Noa. Kỳ thực, chỉ một mình anh cũng đủ ngang bằng phản hồi tích cực từ cả thế giới.
Đối với anh, em vẫn còn trẻ đúng không?
"Noa, em muốn anh thừa nhận em thêm lần nữa." Isagi không chắc câu nói này có hàm ý vòi vĩnh hay không, vì giọng cậu thoát ra rất nhẹ và ngại ngùng. "Ý em là- khi em và anh ở hai chiến tuyến khác nhau trong một sự kiện trọng đại như thế này."
"Tôi đã làm, Isagi, và tôi chưa từng thay đổi ấn tượng của mình về em. Hiện tại, điều duy nhất em cần chứng minh là những gì em đã nói trong những cuộc phỏng vấn trước đây."
Tôi sẽ dẫn Nhật Bản đến Chung kết World Cup, đấu trường túc cầu danh giá nhất thế giới.
Tham vọng của em. Một lời hứa danh dự. Em đã đi từng bước chậm mà chắc và tiến bộ mỗi lúc một xa, người người tấm tắc tài năng trẻ ấy, một cái tôi ngang tàng mà quyết đoán.
Như lúc này đây, cậu trai trẻ ngước nhìn Số một thế giới (và số một trong lòng em) bằng ánh mắt quen thuộc trong hồi ức. Bao nhiêu năm trôi qua với vài nếp nhăn tuổi tác, Noa vẫn rung động như cũ.
"Em sẽ làm được. Vậy nên hãy dõi theo em, Noa."
Em hai mươi, nghĩa là còn xanh mởn. Cũng vì vậy mà em nguy hiểm, tựa như mồi lửa vĩnh cửu khao khát nhúng chàm biển băng Nam Cực. Sức lôi cuốn của em nằm ở đây, ở tuổi trẻ. Nhiệt huyết, xúc động, bốc đồng nhưng cũng kiêu hãnh, vô tư, trong trẻo. Đó là hào quang của em, Isagi Yoichi tuổi hai mươi. Isagi Yoichi của người đàn ông tam tuần ấy.
"Em rất giỏi, Isagi Yoichi." Noa dịu dàng khen ngợi, "Và tôi cho rằng một người rất giỏi sẽ cần một bữa tối tương xứng. Hãy để tôi mời em hôm nay."
Biết ơn duyên mệnh khi đã cho hắn góp mặt trong tuổi trẻ của em cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro