° renzokai - imperfectionist


Don Lorenzo x Michael Kaiser. Thêm một chút NessIsa.

Cũng không biết đặt tên như nào nên để vậy.



☾ ⋆*・゚:⋆*・゚



Họ gặp nhau giữa Würzburg tháng Sáu. Khi mùa lễ hội thừa dịp càn quét mọi cung đường và từng con ngõ zic-zac ngả dài theo khối kiến trúc Baroque đương đại. Tiết trời dễ chịu với gió nhẹ mơn man... chẳng gì bằng uống vang và vãn cảnh sông nước, gã thầm nhủ.

Không chỉ dân Đức, mùa lễ hội cũng chuốc Lorenzo mê mẩn với vài ly Markus Molitor và những nàng vũ công bốc lửa. Gã không biết mình có động đến 'thuốc' hay không, nhỡ mà có thì Snuffy sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng đó là tại nạn, và đầu óc gã quay cuồng, trong đêm say túy lúy không phân biệt nổi trời trăng, gã đặt vé tàu tới Đức như con chiên nghe thấy tiếng Chúa. Giờ phút ngồi trên tàu với độc một chiếc vali chứa ba bộ quần áo, gã vẫn bần thần nghĩ về màn đêm ngoài khung cửa căn hộ và băn khoăn liệu mình tới Đức có phải quyết định đúng đắn...

Nhưng rồi Michael Kaiser xuất hiện, gã cho rằng đây là duyên. Tay cầu thủ giống một người sẽ quanh quẩn trong tư dinh vài tỷ của hắn hơn là chạy từ München tới Würzburg giải sầu. Nhưng sự thực trước mắt nằm kịch sàn ở đầu ngược lại trên dải quang phổ. Michael Kaiser ở đây, cùng gương mặt khó ở núp sau lớp khẩu trang xù xụ và mớ tóc hoàng kim huênh hoang. Lorenzo cho rằng mình đã bất ngờ.

"Ồ, chàng bodyguard của mày đâu rồi?"

"Tao không hiểu mày nói gì."

Kaiser nhăn mặt, từng từ tiếng Đức nhấn nhá như không, đoạn lắc đầu nửa thông nửa mù. Hắn biết Lorenzo động chạm tới Ness, nhưng không bẻ khóa được ý nghĩa đằng sau câu chất vấn. Dường gã hậu vệ cũng sực nhớ ra họ là hai đường thẳng song song bướng bỉnh. Lorenzo không chừa chỗ cho ngôn ngữ ngoại lai nào ngoài tiếng Anh, còn hắn là người Đức - một người Đức với vốn tiếng Ý cạn ráo như máng tàu.

"May cho cưng là tao mang đồ tốt theo người đấy."

Có chuẩn bị sẵn, Lorenzo mò trong túi quần ra cặp tai nghe phiên dịch với chữ Mikage nho nhỏ. Kaiser nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ gã vẫn giữ gìn món đồ ấy tới bây giờ. Gã chìa tay, hắn không từ chối. Không khí giữa họ vẫn rất đỗi ôn hòa. Kì quá, thế này chẳng giống Michael Kaiser.

Rốt cuộc, người nói đã có người hiểu.

Lorenzo mở lời trước:

"Một đêm say đổi lấy thời gian của mày, chịu không?"

"Mày thẳng thừng thế à?" Kaiser quay trở về điệu bộ vốn có, "Tao không có thời gian cho mày."

"Thôi nào, tao tưởng mày cũng đi xả stress nên mới tới Würzburg?" Trời ạ, cái phát âm Đức nhuốm mùi Ý của gã.

Cũng? Ừ, có lẽ thật. Dẫu đôi mắt Lorenzo vẫn trũng sâu hoắm như chó để tang chủ, nhưng lần này, gã trông suy đến mức đuôi mắt cụp xuống chán chường. Không còn vẻ bại hoại, ngông nghênh như ngày thường nữa.

Và Kaiser phải nhắc mình tỉnh táo để tiếp tục ghét gã, ghét từ hàm răng trồng phô trương ghét đến tính tình điên rồ, mắt sáng như đèn pha trước vinh hoa phú quý. Hắn bài xích kiểu người này, vì hắn cũng (sắp) tha hoá cùng nếu không biết kiềm toả chính mình. Nhưng Kaiser cũng không ghét gã được bao lâu, hắn không rảnh dành cả đời để bới móc một người. Vả lại, gã cũng chẳng liên quan mật thiết đến hắn cho cam. Thôi thì...

Đây là cách hắn bao biện cho mình khi vuột câu đồng ý khỏi đầu môi. Kaiser không chắc liệu linh hồn còn ngụ trong xác hắn.

Đúng là hắn nên say bí tỉ một trận rồi.

"Đi theo tao."

Với tư cách dân Đức chính thống, Kaiser đứng ra lựa hàng. Đối với Lorenzo, quán nào cũng như nhau cả, nhưng hắn thích thì chiều. Họ đi cách nhau một khoảng bằng gang tay nhưng im ỉm đến mức tưởng như hai người xa lạ. Băng qua nửa con phố còn lại và Alte Mainbrücke, chẳng mấy chốc đã đứng trước hàng rượu ấy.

Mainwein.

Trước khi bước qua bậc cửa, Kaiser đột ngột lên tiếng vạch trần, coi như cảnh cáo:

"Nói trước, tao không tìm bạn tình, tao chỉ tìm bạn nhậu."

"Xem ai mới là người thẳng thắn ở đây nào?" Bị nhìn thấu, gã chẳng mấy chột dạ. "Được rồi, bạn nhậu thì bạn nhậu. Hứa không mó lên người mày nửa đốt tay."

Hài lòng với câu trả lời, cơ mặt đang canh cánh cũng dãn ra đôi chút. Để tỏ lòng, Lorenzo giúp hắn đẩy cửa, những sợi tóc rủ bên má che mất nét cười tinh quái trong một phần giây.

"Tao là một thằng nói lời giữ lời. Chuyện còn lại, ừ thì phụ thuộc vào biểu hiện của mày đấy."

Điều đầu tiên Kaiser làm là yêu cầu một không gian riêng tư, tách bạch với đám người rồi sẽ lấp đầy nơi đây bằng đủ thứ ngôn ngữ uế thải. Lorenzo bảo hắn hãy đặt một phòng có cửa sổ nhìn ra bờ sông và được đáp ứng. Vậy là bay thêm mười bảng coi như phí ngắm cảnh, nhưng lại được chiết khấu mười lăm phần trăm vì Kaiser (đáng ngạc nhiên) là khách VIP của chủ quán.

Thế cũng hời... hời hơn nữa khi hắn trả một nửa, Kaiser trả một nửa. Không ai có cơ hội nợ nần đối phương. Lorenzo không cho ấy là ý kiến hay, nhưng đành chịu. Tên trai Đức dứt khoát đến đáng sợ.











"Thế... mày không tới đây để xả stress thật à?"

"Không, như tao đã nói rồi. Nhưng tao đã dẹp mọi dự định tối nay để đi uống với mày, mày chỉ cần biết vậy thôi."

Họ bắt đầu cuộc trò chuyện được được mất mất với một chút dối trá trộn lẫn với thản nhiên. Tuần rượu vang cập bến nên giá bán cao hơn thường lệ, nhưng rượu ngon, gã thấy đáng.

Gã nghĩ mình nên mua một chai tặng Snuffy.

"Nói tao nghe chuyện làm mày phiền lòng đi."

Kaiser đảo mắt, "Nhảm nhí."

"Tao tưởng mày cần bạn-nhậu?"

"Ừ, nhưng mày nói ít thôi."

Đặng đốp chát, Lorenzo cũng đành hoãn lại để tiếp rượu. Chất lỏng ngăm đỏ chảy vào ly chân cao, gã lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, có lẽ là trời ạ, tao chịu mày luôn. Rồi gã cụng ly với tay người Đức, chẹp miệng.

Dưới quầng sáng nong nóng từ những bóng đèn cam nhạt, vẻ âu sầu phủ thấp thoáng trên bờ mi Kaiser khiến hưng cảm cuộn lên trong tâm trí gã. Máy phát nhạc là loại cổ, nhưng được bảo dưỡng thường xuyên nên trông như mới, làn điệu thánh thót khẽ rung khi nàng Marilyn nhấn trên nốt trầm, pha vào tiếng xôn xao mà những vách ngăn không cản hết được.

Lorenzo không ngờ mình lại có ngày này. Ngồi sầu thảm với Kaiser trong khoảng lặng dày đặc không chứa chấp gã. Mỗi người một nỗi niềm, rượu cạn lại thay nhau rót. Chai vang dần vơi thấy đáy, gã nghĩ mình đã ngà ngà.

"Tao vẫn thắc mắc, mày suy tới độ hạ cố đi uống rượu với tao vì cái gì thế?"

"Mày dai quá, tao tụt mood, được chưa? Đéo ai tưng tửng cả đời được."

Lorenzo tọc mạch, "Không phải vì cậu Isagi Yoichi của mày à?"

Vẻ phân tâm trên gương mặt ấy rạn nứt. Lắm lúc Kaiser tự hỏi sao gã này đọc vị người khác giỏi đến thế? Không, đa phần vì gã nắm bắt thông tin nhanh quá. Chuyện trong phòng thay đồ của Bastard München cũng tới tai gã rồi.

"Của Ness." Kaiser bĩu môi đính chính, không tự chủ nhỏ giọng, "Của Ness."

Nét ngạc nhiên xuất hiện trên đôi lông mày đẹp mắt của Lorenzo, gã cảm thán bằng tiếng lóng nhưng hắn nghe hiểu, có lẽ gã cố tình.

"Ồ, mày luỵ thằng nào?"

"Không. Tao chẳng luỵ thằng nào cả."

Kaiser lẩm bẩm. Nửa nghĩ mình dễ dãi khi tiết lộ mấu chốt câu chuyện với gã, nữa thấy nhẹ lòng vì rốt cuộc đã nói ra.

Nhưng Lorenzo không phải mẫu người thấu tình đạt lý, gã chỉ giỏi khoản giữ bí mật thôi (vì gã quên nhanh). Hắn đoán được câu tiếp theo của gã chỉ vài giây sau khi gã xổ ra một lời bình vội vã, quả nhiên:

"Thế mày ghen à? Vì cả hai đứa nó đều không chú ý đến mày nữa?"

"Ôi, xin mày. Đổi đề tài. Đừng đoán già đoán non nữa." 

Lorenzo châm chọc:

"Chuyện đời tư của mày rất được săn đón đấy Hoàng đế. Bán cho giới truyền thông và họ sẽ xào xáo đủ thứ, cuối cùng là thu về một mớ bộn đủ sống hai đời." Tình tay ba của chúng mày đảm bảo còn hấp dẫn hơn nhiều.

"Mày say mẹ rồi." Kaiser không coi ấy là thật.

"No, tao minh mẫn chán."

"Không tin được tao chưa nổi sùng với mày."

Làu bà làu bàu thế này cũng không phải tác phong của hắn. Nhưng gã đoán đúng đấy... thế mới bực mình.

"Mức pin của mày cũng như chai rượu này, hết đát. Nhưng của tao thì khác, mày còn non lắm."

"Một chai, Lorenzo."

"Với nồng độ 15%. Vâng, thế là do mày yếu."

Lorenzo dốc nốt số còn lại vào ly Kaiser và cười cợt: "Gọi thêm đi. Tao chưa say."

"Đéo tin được..."

Giọng hắn rõ là không tình nguyện nhưng tay vẫn nhấc điện thoại và nói vào loa rằng: "Thêm hai chai cùng nhãn lên phòng 102. Cảm ơn."

Kaiser định uống ít đi, Lorenzo vẫn nốc như thần, gã cuốn hắn vào cùng khi cứ cụng ly liên tục, buộc hắn phải uống nhiều hơn dự kiến. Đầu óc hắn đã lâng lâng rồi, nhưng dường như gã tính chuốc hắn mất thần trí mới dừng. Gã khích tướng: "Đéo ai say được với mấy ly vang cả." thành công khiến Kaiser tự ái.

Hắn đã mắc lỗi lầm nghiêm trọng, đáng hổ thẹn với cái thây hai mươi mốt năm trên đời. Cổ nhân dạy: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Kể cả trận rượu. Nhưng hắn chẳng biết mình, cũng chẳng biết ta, mà Lorenzo thì biết rõ.

Lúc ấy, Kaiser không còn chút lý trí nào. Cũng phải trách hắn, cứng rắn cự tuyệt thì đã đâu đến nỗi

Rốt cuộc, khi hai bờ sông đã lên đèn rực rỡ, phòng 102 có người thất thủ toàn tập.

Lorenzo vẫn tỉnh như sáo, Kaiser thiếu nước gục xuống bàn.

Cặp mắt hắn díu lại, mi trên thân mật chào hỏi mi dưới. Hắn gắng gượng tỉnh táo, đầu ong ong quay cuồng và khát khao một giấc ngủ nồng nàn, nhưng đến nụ cười ngu người của Lorenzo còn thấy bớt ngu đi rồi. Hết cứu.

Hắn vẫn chưa hay mình đã xa lưới. Hoặc biết rồi mà mặc kệ.

"Mày... đưa tao về."

"Tao không thể đưa mày về nếu không biết mày ở đâu. Nhưng tao biết tao ở đâu, nên lựa chọn tối ưu nhất là mày về phòng tao."

"Thằng ngu, đặt xe cho tao."

"Và để mày tự về một mình?"

Lorenzo thích thú nhướng mày, xem xét thái độ ỡm ờ của người đối diện, như thường lệ mà khoe khoang bộ răng vàng đắt đỏ:

"Này, hẳn mày hiểu khi say thì nên đi hai mình chứ? Vả lại, tao nấu trà giải rượu lành nghề lắm đấy."

Không thể mặc cả khi bạn là thằng duy nhất xây xẩm mặt mày. Hắn khó chịu trước vẻ nhơn nhơn vô tình của Lorenzo, đáy lòng chộn rộn và dạ dày nhộn nhạo. Đón ngày mới bằng cơn đau như khoan sọ cùng sự mệt mỏi phờ phạc ở một chốn xa lạ không nằm trong tưởng tượng của Kaiser.

Nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn đón ngày mới trên giường thằng khác (vì hoàng đế sẽ không nằm sô pha, không-đời-nào).

Giữa lúc bầu không khí chững dần như phản ứng kết tủa trên đà viên mãn, Lorenzo mồi cho hắn một câu nham hiểm:

"Tao nói rồi cưng ơi, tất cả phụ thuộc vào biểu hiện của mày."

Kaiser nhận ra chưa?

"Và— ugh, tao cũng nhớ rằng tao đã nói rõ." Hắn thều thào qua hơi thở.

"Ô, vậy thì tuỳ mày thôi. Tao không ngại ngủ lại đây một đêm đâu, dù sao tao cũng hơi say rồi, lười."

Cơ mặt tên người Đức nhăn nhúm như thể đang nuôi dưỡng một cơn giận nghi ngút. Hắn lừ đừ đứng dậy, có lẽ đã quyết định xong xuôi...

"Cút. Không cần mày bồi tao ngủ ở đây."

Lorenzo bị cắn ngược. Gã-bị-từ-chối. Nhận thức ấy khiến hắn nghiến răng, phiền phức ra mặt.

Vốn đã biết dụ dỗ Michael Kaiser chẳng dễ, nhưng không ngờ hắn bất chấp khó thuần đến mức này.

"Mẹ mày, tao đã rất kiên nhẫn mà."

Tầm nhìn của Kaiser lộn một vòng như Trái Đất thình lình đảo ngược. Hắn giơ tay, định đẩy gã ra nhưng đập hụt. Bao nhiêu cảm xúc lướt qua đáy mắt ấy, sau cùng là cự tuyệt.

Hắn chỉ kịp bàng hoàng khi gương mặt Lorenzo phóng đại trước mắt, môi bị ngậm lấy và cắn nuốt như gã đang đói khát khôn cùng. Kaiser siết chặt vai gã bao nhiêu, gã càng sấn tới bây nhiêu. Lưng hắn gần như cong xuống, Lorenzo đè ép khiến hắn không thở nổi.

Gã dùng lưỡi, khơi mở môi răng và giao triền mùi mẫn với Kaiser. Hắn rùng mình khi hơi thở bị tước đoạt dần, phần vì hoảng loạn, phần vì đuối sức. Thả tao ra thả tao ra thả tao ra. Hắn muốn gào lên thế, nhưng hắn không còn một kẽ hở để hô hấp huống chi chửi mắng.

Duy nhất ở khoản hôn lưỡi, Kaiser hoàn toàn lép vế. Hắn buộc phải thừa nhận sự yếu kém của mình khi tất cả những gì nằm trong tầm lưu ý là bóng đá và làm cách nào để vượt mặt số một thế giới.

Lorenzo thì muốn lên giường với hắn. Thật báng bổ! Thằng chết tiệt, điên rồ, mất nết. Nhưng tất cả những gì thoát khỏi môi hắn là:

"Mẹ... mẹ mày!"

Gã chẳng nề hà đến thái độ quạu đeo của thằng người Đức, "Tại sao chúng ta cùng uống một loại rượu mà môi mày ngọt hơn môi tao?"

"Mày quan tâm cái đéo gì vậy!"

Hắn thở hồng hộc, cảm giác này còn nhọc nhằn hơn chạy tròn chín mươi phút không ngừng nghỉ, mồ hôi túa bên thái dương đang lạnh dần và lạnh dần. Tiếng gã thầm thì mà như trống dồn bên tai:

"Mày thừa nhận đi chứ, Michael, mày không bài xích tao."

Kaiser muốn chửi bậy và cần thiết phải chửi bậy. Gã lấy đâu ra tự tin mà ăn nói đổi trắng thay đen như vậy?

"Tao muốn đạp mặt mày xuống đế giày, Lorenzo." Hắn gầm gừ, giãy giụa trong vòng ôm kìm sắt chặt đến mức khó thở. "Thả-tao-ra."

"Thừa nhận đi, Michael không ghét tao như mày nghĩ."

"Tao đã nói—"

Và hắn ngậm tăm khi Lorenzo lại sán tới gần như chuẩn bị cuốn hai đôi môi vào một cuộc rong ruổi đảo điên lần nữa. Mặt hắn rúm ró, tay chân co quắp:

"Tao không ghét mày! Mẹ thằng này, tao không ghét mày. Được chưa?"

"Chà, good boy. Vậy có phải nhanh không?"

Mặt hắn hết đỏ lại tái, cơn giận cuộn lên rồi lại ỉm đi. Kaiser được buông ra như mong muốn đã ngay lập tức giật lùi ra sau, xới tung mớ tóc lộn xộn của mình trong trạng thái trì độn hiếm thấy.

"Chết tiệt. Chết tiệt thật..."

Tỉnh cả rượu.

Lorenzo thoả mãn bật cười:

"Lấy ví đi tình yêu. Tao đưa mày về, nấu trà giải rượu cho mày, chờ mày lên giường ngon giấc rồi tao sẽ về khách sạn của mình sau. Hứa không nán lại dù một giây, hứa không táy máy tay chân lúc mày ngủ, mày hài lòng chứ?"

"Mua cái gì cho tao ăn. Tao chưa ăn tối."

"Được, anything for my favourite boy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro