Chap 21

"Em vừa nói gì?” Noa không hiểu lời cô nói bằng tiếng Nhật nhưng vẫn ôm cô trong lòng.

“Vải trên áo anh làm tôi khó chịu quá.”-Cô cựa người quay sang chỗ khác. Gã ngồi dậy cởi áo đặt sang một bên rồi tiếp tục ôm lấy cô.

"Khó thở.”-Isagi vỗ nhẹ lên tay gã, vì thế Noa đã nằm dịch xuống phía dưới. Gã sờ thấy viền quần áo lót của cô, gã tò mò muốn biết chúng màu gì nhưng như vậy thật sự rất biến thái. Gã thấy người cô run nhẹ khi gã chạm vào lưng cô.

"Sao thế anh Noa?” Cô xoay người lại, khi cảm thấy gã đang tựa đầu vào lưng cô.

“Tôi chỉ tò mò một chút về quần áo của em.”-Noa

“Anh muốn biết màu của chúng à?”

“...Có lẽ vậy.”-Noa

Thấy cô im lặng, gã tiếp tục lên tiếng. "Tôi quả là một tên khốn mất nết, em hãy phạt tôi đi.”

Isagi ngồi dậy, cô vỗ mạnh vào mông gã. Noa đột nhiên nắm lấy ga giường vì gã thực sự đau. Chắc giờ trên mông gã cũng đã hằn một dấu tay đỏ.

“Tôi không tò mò nữa.” - Gã ngăn Isagi vỗ thêm cái thứ hai, có thể tay của cô chưa chắc đã đau nhưng mông gã thì đã đau rồi. Isagi cũng nhận ra, cô hốt hoảng xin lỗi.

"Không sao, lúc nãy tôi đã nói là em cứ làm bất cứ điều gì em muốn với tôi.”-Noa

"Anh có thể ru tôi ngủ được không?”

Noa gật đầu, gã ôm và thi thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng cô theo nhịp.

"Anh có dùng từ đơn giản một chút để nói chuyện với tôi được không? Tôi không giỏi tiếng Pháp.”-Isagi

"Em không hiểu gì tôi sẽ giải thích.”

Isagi gật gù trong mơ màng vì cô đã buồn ngủ. Cô muốn sờ cơ bụng của gã và không hiểu sao đột nhiên thèm uống sữa.

"Tôi muốn đeo c* giả đ* anh.” Isagi lại dùng tiếng Nhật, cô đã kiểm tra và xác nhận rằng không có bất cứ máy nghe lén nào rồi mới nói ra những từ ngữ dễ bị kiểm duyệt đó.

"Ngủ ngon.”-Noa lờ đi những lời gã không hiểu.

"Anh cũng vậy.”-Isagi

Noa liếc nhìn cô, gã chưa dám ngủ khi cô còn thức. Mông gã vẫn còn thấy rát sau cú vỗ đó. Ngẫm lại gã cũng thấy Isagi bực vì gã lỡ lời lúc nãy cũng có lý.

"Sáng mai đừng ra khỏi phòng trước tôi nhé,  nếu không anh sẽ bị người khác phát hiện mất.”

Isagi ngửi thấy mùi bạc hà trên người gã, bình thường cô không thấy gã dùng mùi này, trùng hợp là đó là mùi hương cô thích.

"Ego đã nói cho tôi biết em thích gì.” Gã nhận ra cô đã ngửi thấy mùi hương gã gần như chưa từng dùng này. Cô rời khỏi giường, bật đèn lên và lấy một cuốn sách gì đó từ trên kệ ra đọc. Gã cũng tò mò nhìn theo nhưng không hiểu gì cả.

Isagi bảo gã hãy tìm một chỗ nào gã cảm thấy thoải mái để ngồi. Cô vừa chăm chú nhìn vào sách, vừa đưa tay chạm vào người gã theo chỉ dẫn trong đó.

Gã hôn lên ngón tay cô, cô càng chạm, gã càng muốn ôm lấy cô vào lòng. Noa đưa tay kéo cô lại gần nhưng giật mình buông ra.

"Sao thế Noa. Anh muốn chủ động à?”

Gã đứng dậy ép Isagi vào tường, hôn liên tục lên mặt cô.

"Chà, nguy hiểm thật đấy.”-Cô chặn gã lại, vuốt ve khuôn mặt không biểu cảm đó.

Noa ngồi xuống ghế, gã thực sự đã mất kiểm soát vì Isagi.

"Isagi Yoichi. Xin em hãy chạm vào tôi.”

Cô đáp lại là được thôi và kéo gã lên giường. Isagi hoàn toàn làm theo những gì ghi trong quyển sách cô cần trên tay, chỉ như vậy thôi nhưng đã khiến gã phải bấu chặt lấy ga giường.

"Yoichi…” Gã vừa dứt lời đã thấy trong mắt cô hiện lên sự chán ghét, có lẽ vì cô không thích bị gọi tên trong những lúc như thế này.

“Tôi không muốn làm giường em bị bẩn.” Gã lấy gối đè lên phần thân dưới. Isagi thấy vậy thì cất sách lại chỗ cũ và nằm xuống cạnh gã.

Noa thức dậy trước Isagi, gã cẩn thận để không đánh thức cô. Lúc ngủ trông cô rất hiền, khác hẳn với với những lời Ego kể về cái tôi của cô.

"Anh vẫn ở lại? Tôi tưởng anh đã đi rồi.”

"Tôi vẫn ở lại với em.”-Noa nựng hai bên má cô.

Gã có phần ngạc nhiên khi Ego nói cả ba bữa trong ngày của Isagi đều được đầu bếp riêng chế biến và mang đến khi còn nóng. Sau bữa ăn, gã bảo với Ego là cần nói chuyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro