Chương 2

Ngâm được một chút, tâm trạng của Isagi cũng tốt hơn phần nào.

Cậu thở dài dựa mình vào thành bồn.

Hừm ngâm một mình như vậy không nói chuyện với ai cũng chán. Hay là hôm nay cậu phá lệ nói chuyện với hắn nhỉ?

Ừm cậu sẽ miễn cưỡng dù sao Noa cũng đã mong hai người sẽ hòa đồng hơn mà.

Isagi quay đầu qua chỗ Kaiser nhưng kì lạ là không thấy hắn đâu cả.

Isagi chợt giật mình sợ hãi khẽ gọi thử: "Kaiser...?"

Không có ai đáp lại.

"K-Kaiser mày đâu rồi?"

Clm làm ơn xuất hiện dùm tôi cái!! Nếu mà anh có đi thì tôi cũng phải nghe thấy tiếng nước động chứ! Sao có thể yên tĩnh vậy! Chẳng lẽ thực sự có thế lực siêu nhiên nào đó ư?!!

Huhuh thằng tồi Kaiser ơi tao hối hận rồi làm ơn quay về đi!!

Vừa dứt suy nghĩ từ cậu bỗng rùng mình....

Có thứ gì đó đang nắm lấy chân cậu!!

Ét o ét cũng đâu phải tắm sông sao gặp được ma da?!

"Á!"

Isagi giãy giụa hòng thoát thân nhưng đáng tiếc thay cái tay lại càng nắm chặt hơn.

Trong khi Isagi vùng vẫy ngày càng mạnh thì chợt bàn tay kia buông ra.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì biến cố lại xảy đến. Vật che chắn duy nhất của cậu đã bị tuột xuống!!

Chẳng lẽ do giãy mạnh quá nên tuột à?

Clm còn có thể đen hơn nữa không?

Ngay giây lát sau Isagi lập tức biết câu trả lời.

Thứ kia lại lần nữa bám chặt bắp đùi cậu trong tình-trạng-khỏa-thân.

Duma con ma biến thái dê xòm!!

Nhưng có lẽ cậu đã chửi oan rồi.

Ngay sau đó, một mái tóc 2line vàng xanh ngoi lên từ dưới nước.

Kaiser cười lưu manh bóp chặt hơn.

Isagi vừa thấy bản mặt dog chết của hắn, lập tức từ sợ hãi chuyển sang điên cuồng.

Đcm con này là con quỷ đ phải ma!

"Mày bị khùng à Kaiser!!"

"Ha hả."

"Còn chơi trò lưu manh với tao nữa! Trời tối đã cúp điện rồi, sao mày còn chưa chịu yên phận mà làm rối lên vậy!"

"Ai chơi trò lưu manh với mày cơ?"

"Là mày đấy thằng hoàng đế khỏa thân!"

"À giờ thì mày nói đúng rồi đấy. Tao đang thỏa thân."

Dừng lại giây lát hắn lại nói tiếp.

"Và mày cũng thế Yoichi."

Isagi lúc này biết là Kaiser chứ không phải ma cỏ gì hết. Lập tức liền không nhịn nữa mà nắm đuôi tóc Kaiser.

Clm tao cho mày trọc luôn nè!

Kaiser bị nắm tóc buộc phải ngửa ra đằng sau, cau mày nói.

"Chậc, mày bướng thật đấy Yoichi."

"Giờ thì mày nói đúng rồi đó. Tao rất bướng!"

"Hah mày làm vậy chỉ để phản đòn lại tao thôi à. Ngu ngốc thật đấy Yoichi."

"Ừ tao đúng là làm thế để phản mày, nhưng đó chỉ là phụ, còn chính là tao sẽ làm mày trọc Kaiser!"

"Ồ nghe ác liệt thế nhỉ đồ nhát gan."

"Ai nhát gan cơ?!"

"Không biết ai lúc nãy sợ hãi tìm tao ấy nhỉ?"

Không nhắc tới thì thôi chứ nhắc rồi để lại nhớ làm cậu nhục muốn đội quần.

Cậu im lặng không phản bác, ừ thì tại vì nó đúng, với lại cậu là người lớn nên không chấp nhất của Kaiser làm gì!

Không thấy cậu hồi đáp hắn lại cười lớn hơn, tiếng hừ khinh thường rõ mồn một.

Cậu nhịn, cậu nhịn!!

"Nhìn mặt mày đỏ như muốn khóc luôn rồi kìa."

Kaiser lại đột nhiên dùng tay còn lại nâng cằm Isagi lên, ngọt ngào nói: "Bé Yoichi mấy tuổi rồi~"

Isagi cuối cùng vẫn là nhịn không nổi.

"Đm đừng có thấy tao im là được nước lấn tới nhá Kaiser."

"Sao nào, bây giờ bé Yoichi lại ngỗ nghịch nữa rồi, vừa nãy còn ngoan ngoãn đáng yêu cơ mà~"

"Đáng con mẹ yêu mày!"

"Ôi chao~ lại hỗn hào nữa rồi, chắc phải phạt nhỉ?"

"Mày có ngon thì nhào vô Kaiser!"

Isagi lúc này đã muốn điên lên rồi hơi đâu mà còn nhớ đến việc lúc nãy.

Kaiser cũng ép cậu chặt lên thành bồn, cậu còn nhích lại Kaiser.

Đột nhiên lời nói chưa kịp buông ra miệng của Kaiser đã ngậm lại.

Thấy hắn im lặng cậu còn không hiểu chuyện gì.

Đột nhiên mặt hắn tối sầm như muốn hòa vào bóng đêm.

Dừng chờ 1-2 phút, Isagi đột nhiên cũng cảm thấy sai sai.

"Yoichi."

"C-cái gì?"

"Mày đang làm cái trò gì vậy?"

"...làm sao?"

"Đừng có giả ngu trong khi mày đang khỏa thân."

C-clm giờ thì Isagi biết sai chỗ nào rồi.

Cậu và hắn đều đang khỏa thân, hơn nữa lúc này hắn đã đẩy cậu dựa vào thành bồn, khoảng cách của cả hai đã có chút sát. Mà cậu còn chủ động nhích lên cho sát thêm.

Thì cái việc hai con cá cọ xát vào nhau là điều không thể tránh khỏi...

"Aaa tránh xa tao ra biến thái!"

Isagi vội vàng thả tóc Kaiser ra và đẩy hắn.

Kaiser không chút phòng bị liền bị đẩy ra dễ dàng.

"Ha mày mới biến thái đấy Yoichi. Còn không phải không cố tình sao?"

"Cố tình con khỉ! Là tại mày chọc giận tao, nên tao mới quên luôn việc đó!"

Kaiser cũng không tiến sát Isagi thêm lần nào nữa. Hắn nói xong cũng mặc kệ cậu, đứng dậy ra khỏi bồn.

Má!

Bộ bị điên hả?

Đứng đối diện mà còn dám đứng dậy trông khi không có một mảnh vải che thân.

Muốn flex hàng thì cút ra chỗ khác!

Vì thế nên Isagi Yoichi đã nhìn trọn con cá chà pặc của Michael Kaiser full HD không che.

Nhưng ở một phần nào đó, Isagi cũng cảm thấy ớn lạnh khi nhìn con hàng của hắn.

Này chắc cũng size XXL tội nghiệp cho nhỏ bạn gái tương lai của nó...

Mặc dù có thể nó bị yếu sinh lí, thế thì lại quá làm khổ con gái người ta...

(Trong tương lai vì Isagi không muốn Kaiser làm khổ ngta nên Isagi đã tốt bụng chịu khổ thay.)

Mà nãy giờ cũng một tiếng hơn rồi ấy chứ, sao không thấy có điện nhỉ? Chưa sửa xong à? Hay là do Blue Lock quỵt tiền điện nên người ta mới cúp?

Cũng không phải nghèo đến mức đó chứ? Có tiền xây hẳn cái khóa xanh to tổ chản, mà chẳng lẽ không tiền đóng?

Isagi đang mẩn mê chìm vào suy nghĩ thì từ đằng sau chợt nghe tiếng đập cửa.

Chẳng lẽ là tới đòi tiền điện thiệt hả?

Isagi cũng đứng dậy quay người lại nhìn.

Ồ thì ra không phải, mà là Kaiser đang đập cửa.

Mà thằng này bị khùng hả, muốn đi ra thì đi đi đập làm cái gì?

Isagi ra khỏi bồn nước, tìm trên mặt sàn có một cái khăn nên quấn vào rồi vọt ra lẹ.

RẦM RẦM RẦM

"Này sao thế?"

Isagi khó hiểu từ đằng sau chạm vào vai hắn.

Kaiser mặt đã đen như đít nồi, không thèm điếm xỉa đến cậu, chỉ lo tập trung đập cửa.

Cậu thấy hắn không trả lời cũng không bực bội. Vì đã nằm trong dự tính của cậu rồi, hỏi chơi thôi.

Tên điên như hắn đang làm việc gì thì sao mà thèm ngó ngàng đến người ta.

Đập một hồi Isagi cũng chợt hiểu ra gì đó. Cậu có một dự cảm chẳng lành.

Cái cửa bị đập đến thế mà không rớt ra, cũng chẳng hé mở chút nào. Không phải là tự khóa trái từ ngoài rồi chứ?

Isagi chợt nuốt một ngụm nước bọt, Kaiser cũng dừng lại động tác đập phá.

Nếu để hắn biết kẻ nào đã khóa cửa lại, chắc chắn sau khi ra khỏi sẽ tẩn cho người đó một trận.

Kaiser mặt không biểu tình lại tiếp tục đi ngâm mình.

Isagi ở một bên hoảng hồn, thử mở cửa nhưng thất bại. Chỉ đành thất vọng không nói đúng hơn là tuyệt vọng ngồi xuống.

Cậu không thể tin được là mình bị nhốt với Kaiser trong chỗ này.

Có lẽ sẽ không tẩn nhau chứ?

Bây giờ hi vọng cũng là phương án duy nhất là đợi người đến giải cứu.

Khổ cái là khi đi tắm cậu không bao giờ mang theo di động bên mình. Mà có ai lại đem chứ?

Ngồi thẩn thờ hồi lâu, đột nhiên hắn kéo cậu về thực tại.

"Này Yoichi cũng xuống đây đi."

Rủ cậu xuống ấy hả? Ở đây cũng không có bóng muốn tranh giành cái gì nữa? Không lẽ muốn định làm kèo solo coi ai mạnh hơn à?

"Nghe thấy không đó xuống đây."

Nghe cái giọng điệu bất cần đời của hắn mà muốn đấm cho một phát.

Isagi cũng chỉ chửi vào câu trong lòng rồi đi xuống ngâm mình xuống hắn.

"Bên Blue Lock nghèo nhỉ? Đến cả tiền điện cũng không đóng để bị người ta cắt."

Isagi chỉ ậm ừ vài câu.

"Lại đây."

"Hả?"

Isagi nghĩ mình đã nghe lầm khi Kaiser kêu cậu lại. Nhưng hắn lần này lại kiên nhẫn nói một lần nữa. Isagi xem hắn muốn làm gì cũng lại gần.

Định làm kèo solo thiệt hả?

"Tao kêu mày qua thì qua thật à? Không sợ tao làm gì mày à?"

Isagi hừ hừ tỏ vẻ không vui đáp.

"Nếu tao sợ đã không lại rồi..."

Thật ra thì cậu cũng có sợ thật, sợ hắn nổi cơn biến thái lại kéo khăn tắm cậu, nhưng sợ hơn nữa là sợ ma. Dù gì ở gần hắn cũng thấy an tâm hơn.

Mà khoan đã sao cậu lại nương tựa kẻ thù của mình vậy? Không được!

Nhưng mà cậu là đang nghe theo lời Noa nhỉ? Ừm chắc chắn là thế rồi, đó là một điều tốt.

"Ừ mày nói cũng đúng."

"Vậy mày muốn nói hay làm gì tao?"

"Không có."

"?"

"Vậy sao mày bảo tao lại gần, chơi khăm tao à?"

Kaiser cười gợi đòn, sờ sờ cằm.

"Ừ Yoichi nghĩ sao thì là vậy."

Chắc thật là thế rồi nghĩ cái quần gì nữa? Nghe cái giọng điệu gợi đòn đó là muốn đấm cho một phát.

Isagi cũng chẳng muốn nói nhiều cho mệt người, đành nhẫn nhịn không có tác động vật lí nào đối với hắn.

"Sao vậy trong mặt mày buồn thế?"

Sau khi tự nói hắn lại tự trả lời kèm theo điệu bộ ngả ngớn.

"Hay là Yoichi muốn tao làm chút chuyện gì đó với mày~"

"..."

Isagi im lặng không trả lời, vì cậu biết càng nói chỉ càng nhận cái bực về người thôi, mặc kệ hắn muốn khùng điên gì cậu không màng đến nữa.

Chỉ giây sau đó có lẽ Isagi đã phải rút lại lời nói.

Kaiser khó chịu vì Isagi không trả lời đã sát lại gần hơn, mà dùng tay bóp cằm buộc cậu quay đầu qua.

"Sao không trả lời, biết thế là mất lịch sự lắm không Yoichi~"

Mày cũng biết mất lịch sự nữa hả? Tao tưởng mày đã nuốt luôn cái liêm sỉ rồi.

Isagi cũng cười nhếch mép mà nói.

"Sao nào? Mày có quyền gì để tao phải luôn trả lời khi mày hỏi nhỉ Kaiser?"

Isagi không chịu thua đè mạnh lên một bên vai của hắn.

"Ồ Yoichi có vẻ chưa hiểu rõ vị trí của tao và bản thân mày?"

"Vậy để tao khoan dung mà nói cho Yoichi nghe nhé~?"

Kaiser dí sát mặt vào Isagi, làm cậu có chút giật mình.

Clm đồ điên muốn nói thì nói đi sao lại áp sát mặt vào nhau thế?

Tuy không phải lần đầu nhưng lần này lại gần hơn mọi lần, đến nỗi Isagi có thể nghe rõ tiếng thở của hắn.

Thế lại còn chóp mũi sắp chạm nhau chỉ cần nhích thêm 1mm nữa thôi!!

Còn trông tình trạng khỏa thân trong bồn tắm.

"Đơn giản vì tao---"

Tiếng mở cửa rõ mồn một vang lên, sau đó tất cả đèn cũng bật lên, sáng trưng cả phòng.

Bốn thân ảnh ở ngoài cửa đều đứng đơ ra. Mọi hình ảnh đều được thu vào không sót một chi tiết.

"..."

Căn phòng từ "không khí ái muội" chuyển sang trầm lặng không tiếng động.

Kurona hoàn toàn hóa đá tại chỗ, Ness lại há hốc mồm như thể thấy chuyện kinh hoàng gì đó.

Noa chỉ biết lặng im không ho he, chạm nhẹ vào người đứng kế.

Ego đang trầm mặt thì bị tác động của Noa đánh thức gã dậy. Gã tiến về phía trước vài bước, nhưng lại không đứng gần.

"Hai người mau đứng dậy thay đồ, đèn sáng rồi..."

Hai nhân vật chính trong câu chuyện "mờ ám" của họ đã bất động từ khi nào.

Cả hai không kịp phản ứng khi ánh sáng đột ngột trở lại, nên đã nheo mắt, sau khi mở mắt ra đã thấy Ego đang bước đến.

Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái, không nhúc nhích.

"...Ơ."

Isagi cứng nhắc phát ra tiếng động. Kaiser cũng bừng tỉnh.

Hai người lập tức đẩy nhau ra và đứng lên.

May mà vật che chắn vẫn còn đó.

Kaiser và Isagi đều hiểu ánh mắt mọi người, và biết nếu giờ giải thích chỉ rối thêm, đành tìm một cơ hội thích hợp nào đó rồi nói.

Nhưng đời chẳng như là mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro