Chap 3. Đếm ngược
Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng ngân ca trong căn phòng nhỏ, chỉ khi nghe nhạc jazz Umi mới cảm thấy sảng khoái tinh thần nhất, phải chi có một tách Glühwein thì mãn nhãn biết mấy, nhưng đó là thức uống ở vùng hồ konstanz, cô vẫn nhớ cái vị hơi chát, hương quế nồng nàn, hậu vị ngọt thành còn sót lại chút ở đầu lưỡi. Khi thưởng thức nó cùng với bánh Berliner Pfannkuchen cùng một vài bản nhạc jazz đã khiến con người rung rinh.
Bỗng đến lúc cao chào khi của bản nhạc jazz, umi bỗng nghe thấy tiếng bấm chuông. Nhưng lạ thay? Tầm này ai còn tới nữa?
Chẳng lẽ hàng xóm sang tạm biệt trước chuyến về Nhật sao, nhưng quá sớm ấy chứ-
"Cậu...?"
Với vẻ mặt hốt hoảng khi vừa cầm tay nắm cửa mở ra, cô đã hoàn toàn sững người bởi những cảnh tượng trước mắt cô chứng kiến.
"...."
Kaiser không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn vào hư không, cậu không hiểu sao mình lại dừng chân ở căn nhà này, như thể một thế lực nào đó đã kéo cậu vào. Nhưng cũng chẳng biết vì sao nữa, không nói gì, cậu im lặng một cách bất thường, mặc dù vết thương trên đầu vẫn ong ong, máu tuy không còn chảy nhưng nếu chạm nhẹ nó sẽ ào ra
Vết thương khá sâu, nếu cậu không đi gặp bác sĩ liền thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả nhiễm trùng rồi dần dần chết mòn.
" cậu vào đi, để tôi xử lý vết thương cho"
Umi im lặng một lúc rồi bỗng cất tiếng, sau cái nhìn chốc qua từ đầu rồi đến tay, mặt bầm tím, cô đã hiểu vì sao tên này lại đứng trước cửa mà không nói câu gì rồi.
Trong nhà, cô lấy hộp dụng cụ cá nhân ra trước mặt kaiser, với khẩu khí ra lệnh với 1 cách nhẹ nhàng.
" cậu nằm xuống được chứ? Nếu không thì quá trình khâu vết thương sẽ khó khăn đấy!"
Bỗng kaiser cũng nằm xuống, nghe lời người con gái ấy răm rắp mặc dù không biết cô ta thay nghề thế nào, nhưng có vẻ thôi, nhìn gương mặt tự tin ấy xem, thì chắc có lẽ là cô sẽ biết xử lý mấy vụ như này.
" ráng chịu nhé"
Xoa nhẹ đầu rồi cố động viên chàng trai trước mặt mình. Cô cũng cẩn cận trong quá trình xử lý vết thương ấy, nhưng có lẽ nếu cậu ta mà chậm chạp vài tiếng nữa thôi là vết thương này toang ấy.
Cô cũng nhẹ nhàng thở dài, may là không quá nguy hiểm
Sau khi xử lý băng bó các vết thương lại, cô liền giữ cậu ta ở lại
Tên này cứ như xong việc là phủi mông đi ấy nhỉ?
" Này chờ đã"
" phải biết trả ơn cho người cứu mạng cậu tận 2 lần chứ "
" xuỳ.. ai kêu cô tự tay động chạm giúp đỡ tôi, rõ là tự nguyện"
" Tự nguyện? Không có từ free ở đâu nhé"
Chậc
" Vậy cô muốn cái gì?"
Cô liền nhẹ nhàng di chuyển ghế ngồi rồi ngồi xuống, như thể đang chuẩn bị cho một việc mờ ám gì đó, khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên
Kaiser thấy vậy cũng có chút hoang mang, cậu chàng không biết cô ấy muốn trả ơn bằng thứ gì nữa, một đống đồ trang sức ? Hay những thứ kim cương giá trị, vài bộ quần áo đắt đỏ ?
Bất chợt có giọng nói vang lên cắt đi dòng suy nghĩ mải mê đang trong người cậu
" tôi muốn biết tên của cậu, được chứ?"
" Michael Kaiser"
Chỉ vỏn vẹn hai từ, umi có vẻ hơi thấy vọng, cứ tưởng cậu ta sẽ nói thêm thông tin gì chứ
" vậy còn cô thì sao?"
" Hả"
Cô hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu ta, nhưng trong lòng hơi có chút rung rinh, có lẽ umi đã chờ điều ấy đã lâu, đợi cậu ta chủ động thì lúc đó có khi chuyển kiếp vẫn không thấy .
" Ayame Umi rất vui làm quen với cậu"
Trước gương mặt hớn hở của umi, phía bên Kaiser cũng chẳng mấy hào hứng gì, cậu vẫn chưng ra cái bộ mặt "bố của các loại đời"
Nhìn qua vậy thôi chứ cậu ta cũng đã nhẩm tên cô trên dưới 10 lần rồi.
.
.
.
Vì thấy kaiser không được khỏe thế nên cô đã vào bếp nấu cháo cho cậu ta, hôm qua ăn cháo rồi vậy hôm nay cậu ta còn muốn ăn nữa không nhỉ?
Nhưng ở một góc nào đó, kaiser chỉ mong được ăn bát cháo ấy thêm một lần nữa.
.
.
" xin lỗi nhé, lại là cháo..chắc cậu-"
" Đưa đây "
Kaiser giật luôn bát cháo trên tay cô, cứ tưởng cậu ta sẽ chê nó chứ, nhưng nào ngờ cậu lại vẫn muốn ăn tới vậy
Cô chỉ ngồi nhìn kaiser ăn rồi trầm lặng, chân đung đưa quan sát. Có vẻ cậu ta đang rất tận hưởng bát cháo ấy, chuyện gì đã xảy ra với kaiser chứ?
Trong lòng cô không khỏi chua xót với cậu, dù chẳng biết kaiser xảy ra chuyện gì nhưng nhìn những vết thương trên người cậu ngày một chồng chất lên nhau cô cũng ngầm hiểu và đoán được chuyện gì cậu ta đang đối mặt
" a..nước của cậu đây! Uống từ từ thôi không sặc"
Umi lấy cốc nước trên bàn rồi đưa cho kaiser, ánh mắt thương xót dặn cậu ăn uống từ từ. Tuy tính cách cậu ta hơi kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng nó cũng chẳng để người khác mất thiện cảm.
Cậu ta chỉ bị bỏ rơi mà bước vào con đường này thôi
.
.
.
Sẽ thế nào nếu có một người thật sự muốn giúp cậu thoát khỏi vũng bùn ấy? Liệu cậu sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới, tràn ngập niềm hạnh phúc và tiếng cười.
Chỉ trong tức khắc, umi có những lối suy nghĩ giúp đỡ ai đó. Việc đó thật khó khi kaiser là người đầu tiên cô thật sự muốn giúp đỡ.
Chẳng phải vì thương hại đâu, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình và cậu ta có nét tương đồng ở điểm nào đó.
Đều có những vết thương trong lòng khó nói, là những đứa trẻ mang đầy rẫy tổn thương. Như một con dao vô hình đâm chết đi sự ngây thơ của lũ trẻ mới đầu mười mấy.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, kaiser cũng về nhà, bởi vì trời cũng ngả tối , nếu không về trước giờ lão già quy định thì chắc chắn kaiser sẽ bị ăn một trận đòn nhừ tử, nếu mỗi ngày như thế cậu chẳng sống nổi nữa đâu.
Đớn đau thay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro