Chương 0: Khởi Đầu
Note: Chương này có yếu tố nhạy cảm, bạn có thể bỏ qua hoặc tiếp tục, nó không ảnh hưởng gì đến các tình tiết sau này đâu nên đừng lo.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ-
Những ngày còn sống với ba, có thể là chuỗi ngày địa ngục tưởng chừng chẳng có hồi kết của Michael. Ấy vậy mà ở cái chốn tối tăm, điên cuồng đó, lại có em là thiên thần nhỏ luôn dang cánh tay ôm lấy hắn mỗi khi trở về. Dù rằng em chẳng khá khẩm hơn hắn là bao, thậm chí có phần giống mẹ hơn vì em là con gái, ba còn đánh em nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu thương hắn, em luôn tin vào hắn như một tín ngưỡng cao quý, coi hắn như vị thần tiên trong giấc mơ của em. Tin vào ba mình, vào cái tương lai mẹ sẽ trở về rồi cùng nhau sống trong tiếng cười hạnh phúc. Cái đức tin trong trắng đấy của em đẹp đến nỗi Michael còn chẳng dám quát mắng hay phá vỡ nó, không dám làm lung lay dù chỉ là từng câu từng chữ trong suy nghĩ của em. Hắn thấy mình vẫn còn là con người, hắn tìm kiếm cái ngây ngô trong đôi mắt sáng bừng ánh sáng, cái thứ lấp lánh khiến mắt em như viên Sapphire xanh dương sống, mái tóc vàng dày, sẽ thật sự óng ánh, tuyệt đẹp nếu được chăm sóc kĩ lưỡng. Em đẹp đến nỗi, đến hắn cũng chẳng dám tin mẹ đã sinh ra em, và hắn ngỡ em là thiên sứ, được cử đến đây để níu lại hi vọng sống sót cho hắn.
Vậy nên, Michael thương em lắm. Hắn luôn mong những thứ xinh đẹp nhất sẽ tới với em, dù cho cuộc sống của hai đứa có là ngục tối u sầu, chẳng biết ngày mai có còn sống nữa không. Hắn luôn ưu tiên em lên trước, hắn có thể chịu đói, chịu khát; nhưng chỉ cần cơ thể em run nhẹ vì lạnh, hắn sẽ thấy mình thật thất bại. Hắn chăm sóc cho em như người ba, người mẹ thứ hai, chẳng bao giờ để em thiếu thốn, để nụ cười em sẽ hiện hữu mỗi khi thấy hắn trở lại với sự yên bình.
Sau này, nếu được cứu khỏi căn nhà quỷ dữ hiện tại, em sẽ trở thành nữ minh tinh như mẹ, thậm chí sẽ còn vượt xa bà, bởi chất giọng thánh thót như hoạ mi hát, vẻ rực rỡ tựa đoá hoa kiêu kì của em. Hoặc chỉ cần em sống sót hạnh phúc thôi cũng được, chỉ cần thấy em thành công, cười nói vui vẻ, dù có trở thành thứ xấu xí, méo mó như nào, Michael cũng cam chịu.
Hắn trở về nhà như mọi ngày, với một đống đồ ăn cắp vặt được ở trong túi, như mọi ngày, cánh cửa mở ra, hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu. Michael nghĩ có lẽ em đang trong phòng, trái tim hắn đang ngủ yên lại đập lên tràn đầy sức sống mong được thấy khuôn mặt của em. Hắn bước vào nhà, ba hắn sẽ lục tung cái cặp nhỏ của hắn, rồi sẽ nổi điên lên vì thấy thiếu món gì khác mà trước khi đi thậm chí ông còn không yêu cầu cụ thể. Hắn bị đá vào mặt, đè xuống, cơ thể to lớn của ông ta ngồi trên, bóp chặt lấy cái đầu chỉ bằng một bàn tay ông, ghì xuống khiến Michael khó thở. Đôi chân nhỏ bé của hắn phản kháng, bao nhiêu lần bị dồn đến mức tưởng chừng đã chết. Vậy mà đến tận giờ, hắn vẫn sống. Thậm chí nếu hắn chết đi, người tiếp theo bị ép ra ngoài "làm việc" vẫn còn em ở đó, vì rằng ý chí hắn không cho phép để em đụng tay những công việc giống vậy, hắn đã cố giữ cho mình tồn tại đến tận giờ.
Sau cơn giận không lâu của ba, ông trở lại chiếc ghế, ngồi phịch xuống cùng cơ thể nhầy nhụa. Chiếc ti vi vẫn chiếu chương trình nào đó từ lúc hắn bị đánh. Cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn, thương tích, bầm tím đầy mình, những vết sẹo cũ chưa kịp khỏi lại nhói lên, nhưng khuôn mặt hắn không nhăn lại lấy một lần. Hắn chống xuống, cố gắng ngồi dậy, đưa bàn tay gầy gò quẹt vội vàng vệt máu chảy trên mũi. Khoé mắt hắn sưng phồng khiến tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều, đôi chân hắn chẳng đứng vững, run rẩy lết từng bước chậm rãi tới phòng của mình. Chỉ khi trở về phòng mình, hắn mới thấy chút an toàn, hơi ấm chỉ có thể được hắn cảm nhận ở trong đó; cũng đương nhiên nếu không phải thấy khuôn mặt của hắn, ba sẽ không đột ngột giận dữ và đánh đập đứa trẻ tội nghiệp này.
Khi trở vào phòng, đôi mắt hắn lập tức quét xung quanh, khao khát tìm kiếm thứ gì bên trong. Và trong góc tối, trên chiếc nệm rách nát, một quả bóng co tròn lại, hai tay nó đưa lên bịt chặt tai, run cầm cập như vừa được rã đông. Michael thở phào nhẹ nhõm, hắn đóng cánh cửa lại, bước tới bên cạnh, vươn đến xoa mái tóc vàng rối bù.
"Anh đây rồi. Em không cần phải sợ nữa."
Đôi mắt sáng ngay lập tức ngước đến hướng hắn đang đứng, khuôn mặt như vỡ oà ra khi thấy Michael trở về. Em cắn môi dưới, cố kiềm lại từng giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, em bật dậy, ôm chầm lấy hắn, giữ chặt lấy tấm áo rách rưới sau lưng như rằng em sợ nếu buông tay, hắn sẽ bỏ rơi em ở lại chốn hoang tàn, chết chóc này. Hắn vỗ nhẹ, an ủi em, nước mắt con bé chảy tùm lum dính lên cả cổ và vai hắn khiến Michael nhăn mặt chút ít. Hắn cẩn thận đỡ lấy khuôn mặt ướt đẫm, xoa nhẹ cái má bầu bĩnh đỏ ửng lên trước cơn nức nở. Em bẩn thỉu, hệt như dáng vẻ của hắn, mái tóc dính bết lại với nhau vì mô hôi lạnh, vậy mà em luôn toả ra thứ mùi rất thơm. Mùi đào ngọt ngào, dịu dàng, lướt nhẹ trên cánh mũi hắn khiến mọi tâm trạng tồi tệ được xua đi trong tíc tắc.
Michael ngắm nhìn em, từ tâm trí, trái tim đến linh hồn hắn đang kêu gào. Em là em gái nhỏ của hắn, và hắn cần bảo vệ em, một thứ cảm xúc ruột thịt thiêng liêng, muốn được hi sinh vì cuộc sống của em, làm mọi thứ để cô gái nhỏ này sẽ không phải chịu khổ thêm. Vì lẽ đó, khi thấy vết bầm trên cánh tay đang ôm chặt lấy hắn của em, Michael đã như muốn điên tiết lên vì biết trong lúc anh đi, ba lại đánh đập em, còn cô bé thì chịu đựng một mình trong hoảng loạn tột cùng.
"Ba lại đánh em à?"
Hắn hỏi với giọng quan tâm. Em thoáng hiện chút chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
"Chết tiệt, để tao đi nói chuyện với ông ta."
Anh đẩy nhẹ em ra, thật sự đã có ý định như vậy. Michael chưa bao giờ chống lại ba, bởi vì hắn cũng rất sợ bị đánh đau, bị bỏ đói, nhưng cứ chuyện liên quan đến em gái, hắn lại khó lòng kiểm soát được sự khó chịu cùng cực đang dày vò, xâm chiếm cả nỗi sợ này. Em tái mặt khi anh buông mình ra, nhanh chóng túm lấy tay áo anh.
"Anh đừng, anh đừng bỏ em. Anh vừa bị đánh xong, nếu anh ra đấy, ba sẽ tiếp tục nổi giận."
"Nhưng ông ta đã đánh em?! Ông ta đã hèn hạ đánh đập một đứa con gái, ông t-..."
"Vết thương như này nhằm nhò gì, thưa anh. Em chịu được, nên anh... Xin anh bên em, em sợ lắm..."
Cô bé vừa nói, lại như vừa cố gắng kiềm lại sự đau đớn dâng trào trong tim. Em lại dang tay ôm anh, lần này thậm chí còn giữ chặt hơn, chặt hơn và run rẩy hơn.
"Ba cũng không phải cố tình đánh em, là do em ồn ào trong khi ông ấy đang xem ti vi."
Thưa Chúa lòng lành, em lại như thế nữa rồi. Em chẳng bao giờ đổ lỗi cho bất kì ai, những thứ gì xấu xa, tồi tệ, sao em ơi, em nhận về mình hết vậy? Nếu Michael có hỏi, em thương ba không? Sao em ơi, em ơi, sao em lại không chần chừ mà gật đầu bảo vâng như vậy? Tại sao em cứ ngây ngô quá thể, em tốt bụng quá thể. Đến mẹ, em ơi, bà còn là một bông hồng, bà ấy có gai, bà mạnh mẽ lắm. Còn em, em vô hại, thuần khiết như đoá bách hợp trắng đang ngả nghiêng trước cơn gió xuân xanh. Em bảo em rất yêu thương mọi người, vì em nói họ chẳng có tội lỗi gì cả, chỉ vì họ đang bị quỷ thao túng nên mới làm ác, tham lam, bạo lực. Và tối nào, đêm nào em cũng quỳ bên bông hồng xanh mẹ để lại, cầu nguyện với Chúa hãy đánh bại con quỷ đang ám lấy ba, cho em được tự do, em sẽ đi tìm mẹ và sẽ cùng họ sống hạnh phúc.
Tội lỗi của ba luôn được em rộng lượng tha thứ, sao em quá lớn lao như thế? Thậm chí nhiều khi, hắn dang đôi tay bẩn thỉu, lâu rồi chẳng rửa của mình nắm lấy tay em. Hắn đã thấy xấu hổ, vội vàng rụt lại rất nhanh. Vì sao mẹ lại sinh ra hắn, rồi lại sinh ra em? Sao em chẳng thể có cuộc sống tốt hơn mà lại ở đây? Chúa chẳng bao giờ có thật đâu, và nếu tồn tại, ông sẽ chẳng bao giờ công bằng, nhưng nào Michael dám nói, hắn không dám xúc phạm đến tín ngưỡng mê muội em mang, không dám làm vấy bẩn em dù chỉ là sợi tóc, ngón tay, bộ quần áo. Vì hắn sẽ là người bảo vệ em, hắn sẽ thay Chúa bảo vệ em như thứ báu vật độc nhất trần đời, và có lẽ Michael được sinh ra cũng chính là mang nghĩa vụ đó.
"Không phải lỗi em, em đừng tự đổ lỗi như thế nữa."
Hắn thở dài, kéo em lại gần mình hơn. Cứ thế, anh em họ đã trải qua thêm được một ngày nữa êm đềm với nhau.
__________
Tối, em vẫn cầu nguyện như mọi khi. Trong lúc hắn đang ngủ, em quỳ dưới sàn, trước ánh trăng sáng qua cửa sổ, em chắp tay, cúi đầu. Bông hồng của mẹ vẫn ở đó, trong cái hộp kính, luôn được em chăm sóc cẩn thận. Từng ánh sao trên trời đêm như cười nhạo số phận của em, làn gió phả vào làm bay mái tóc vàng, bông hồng lại đột nhiên rung rinh như đang ôm lấy em.
"Có lẽ ở nơi nào đó, mẹ vẫn còn nhớ đến chúng ta. Anh có nghĩ vậy không?"
Lời em trong trẻo thốt lên giữa không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Michael ngồi cạnh em, được em chỉ cho những từ ngữ mà hôm nay em đã học được qua cuốn sách hắn nhặt bên đường khi đang trở về nhà. Em cần học, em cần biết chữ, đây là thứ tối thiểu nhất để trở thành một "con người" thực thụ. Và em rất vui khi đọc sách. Hắn thích nụ cười, sự say mê của em dồn vào cuốn sách tranh hắn trộm được, cái môi chúm chím, đọc chẳng rõ, lại kiên nhẫn chỉ hắn từng từ vì em không muốn chỉ mình được học.
Trong cuộc giảng dạy đấy, em đã nghẹn ngào nhắc đến mẹ. Với niềm tin không lung lay, tình yêu thương không đổi, em nhìn hắn bằng đôi mắt xanh, như đang chất vấn hắn. Và hắn buộc phải nói "có".
Đã ai nhắc em rằng, nếu em được sinh ra trong thời chiến, thế giới thực sự sẽ bị đốt cháy chưa? Vì em mà sẽ chẳng ông vua nào, hay kể cả hoàng đế, sẽ không có ai có thể từ chối được em. Vì người như em mà "nghiêng nước nghiêng thành", vì em mà có chiến tranh, em là một tội lỗi nếu được sinh ra sớm hơn một hoặc hai nghìn năm. Tội lỗi vì nhan sắc tựa ngọc quý, chim đậu lại để ngắm, cá hoá thẹn phải lặn đi.
"Anh có nghĩ, mẹ sẽ rất vui khi gặp lại chúng ta không?"
"Có. Mẹ sẽ rất vui."
"Đúng vậy, em luôn nghĩ rằng khi gặp lại mẹ, em sẽ ôm chặt lấy bà để bà không thể từ chối em được nữa."
"Mẹ sẽ không từ chối em đâu."
"Tại sao anh lại nghĩ thế?"
"Vì anh tin như vậy"
Vì đến hắn, còn chẳng thể nào từ chối được em kia mà?
Em sẽ bắt hắn hứa những lời đại loại rằng sẽ ở bên em mãi, hứa rằng sẽ không bỏ mặc em. Cô gái làm thay đổi cả trái tim lạnh giá, xoa dịu, ấm áp như ngọn lửa rực rỡ, cho hắn cảm giác mình tồn tại và sống đúng nghĩa. Và Michael luôn nhắc nhở bản thân, hắn đã hứa em những gì, hắn cần thực hiện nó. Hắn không thể thất hứa, hắn không có quyền đó, nếu hắn thấy mình làm tổn thương em, Michael thật sự sẽ chìm nghỉm, không còn có thể cứu rỗi được nữa.
Nhưng vì sao, ngày đó lại tới?
Khi ngồi cạnh em trong căn phòng hôi thối mùi rượu, giờ đã là mùa cận đông, thời tiết bên ngoài không lạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến làn da mong manh của em tổn thương. Hắn chẳng ngần ngại cởi bỏ chiếc áo hoodie đen duy nhất của mình ra để em mặc. Con bé chùm mũ kín đầu, chui rúc tìm chút ấm áp nhỏ nhoi bên trong cái áo đã sờn. Người ba của hai đứa vẫn mải mê với chai rượu uống gần cạn trên bàn. Em ngồi trong lòng anh, tiếp tục chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, cuốn sách tình yêu mà mới mấy ngày trước hắn đã trộm được mang về cho em, vẫn còn dở dang được phân nửa. Michael nắm tay em, bàn tay nhỏ bé của em mềm mại, mong manh, cảm tưởng chỉ cần dùng chút sức lực, nó cũng sẽ vỡ vụn ra như đống thuỷ tinh lấp lánh. Bàn tay em lạnh giá, phải để hắn sưởi ấm, bằng không, em sẽ lại ốm, em sẽ ho, thức dậy giữa đêm bởi không ngủ được vì bệnh tật. Những lúc như thế, hắn đều lấy tiền tiết kiệm của mình lén mua thuốc cho em. Nhưng để em có thể uống nó mà ba không biết, hoàn toàn lại là câu chuyện khác khó khăn.
Lúc đó, cảnh sát ập vào.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, cẩn thận đặt em xuống, hắn nhìn ra, những người đàn ông mặc đồng phục xanh, mặc vest lịch sự và gọn gàng. Họ nói rằng hắn là đồng phạm của vụ cướp ngân hàng trên phố, dù rằng chính ngày hôm đó, hắn chắc chắn nhớ đang cùng em vẽ vời một bức tranh đồng quê. Chưa kịp để Michael giải thích, người bố đã lao vào, cầm theo chai rượu chưa hết trên tay, không ngần ngại đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn lập tức ngã xuống vì choáng váng. Hắn đưa một tay lên ôm đầu, mùi rượu xộc vào mũi hắn, cộng với mùi máu tanh tưởi chảy ra từ đầu dọc xuống khoé mắt. Nhưng thứ đầu tiên Michael tìm kiếm khi vừa mở được mắt trở lại, không phải ân nhân hay vị cảnh sát nào tốt bụng sẽ ngăn cản ông già đáng sợ đó, anh nhìn về hướng em. Trong tay em ôm chặt cuốn truyện, hoảng loạn, em muốn chạy lại đỡ hắn, và Michael trong khoảnh khắc đó đã cầu nguyện với Chúa. Hãy cứ để em nhút nhát như thế, đừng lại gần hắn làm gì, nếu không em sẽ bị huỷ hoại mất. Ba sẽ lại đánh em, và cảnh sát sẽ không bỏ qua nhân chứng là em.
Tay của hắn bị còng ra sau, họ bắt đầu lục tung căn nhà. Họ mang ra cái hòm đựng tiền của hắn. Michael bất ngờ, tiếc nuối trước những gì mình đã tiết kiệm được lại bị lấy đi mất dễ dàng như thế. Anh bị đưa ra cửa, vẫn ngoảnh lại nhìn đống lộn xộn kia, nhìn em để chắc chắn em vẫn yên ổn đứng đó. Em chẳng liên quan gì cả, em chưa bao giờ ngao du với những người đó, em thuần khiết như thế, chẳng có ai dám đụng vào em. Michael sẽ sớm trở lại, vì hắn đã hứa sẽ mãi bên em.
Cô gái the thé gọi tiếng "anh trai", lại rụt rè rúc mình trong góc, bất lực nhìn anh bị đưa đi. Và rồi một cảnh sát mang ra quả bóng. Em nhìn trừng trừng vào thứ tròn tròn mà hắn rất yêu đó. Em luôn thấy Michael ôm quả bóng giống như khi ôm em. Trân trọng nó như trân trọng em gái, và lúc đấy, ngay khoảnh khắc ba hét lên, nhăm nhe cái chai vỡ sắc nhọn; dù ngốc đến mức nào, em biết mình cần bảo vệ nó, vì em và trái bóng rất quan trọng với anh trai. Michael ngay lập tức phản ứng, vùng vằng khỏi tay cảnh sát, nhưng không thể, vì đã bị giữ rất chặt. Trong lúc anh gần như sụp đổ, em không chịu nổi. Cô gái chạy đến chiếc chai rỗng trong góc phòng. Một tiếng "choang" lớn vang lên, rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em lao đến đâm đầu sắc nhọn vào xương sườn ba. Ông ta hét lớn, đánh rơi quả bóng, ông lập tức vả mạnh vào mặt khiến em bị văng ra xa. Cảnh sát cũng bất ngờ, tay liền nới lỏng, Michael thoát ra, đúng lúc quả bóng đến chân, hắn chỉ cần quả bóng đã đánh gục hai người khác. Chưa kịp bảo em chạy đi, bên ngoài lại có thêm cảnh sát xông vào, họ khống chế ba người, cánh tay em cũng bị ép sau lưng, còng khoá lại.
__________
Michael hoàn toàn sụp đổ. Còng sắt, thanh chắn khoá chặt tự do, cô em gái bị mang đi, hắn chẳng còn bất cứ thứ gì. Giữa cái tĩnh lặng của đêm đen, chỉ mình thân hắn ngồi ở trong. Và rồi một ông già râu ria lởm chởm bước tới, cùng cảnh sát mở chắn, bước vào.
"Này, cậu bé, có hứng thú với bóng đá không?"
"Hả?"
"Nếu muốn đá bóng thì ta sẽ đưa cậu ra khỏi đây."
Sự khởi đầu kinh tởm, bắt đầu cuộc sống mới chắc sẽ có hi vọng hơn cho hắn. Sự khởi đầu của sự giằng xé lẫn nhau, bước vào câu chuyện mới, trang mới. Để đánh dấu nó, hắn chọn xăm lên cánh hoa hồng xanh, khắc ghi nỗi đau thương trên da thịt, trí óc của mình.
Khi được đưa đến lò đào tạo, hắn mặt mày nhăn nhở, đứng cùng người đại diện của Fifa, hắn chất vấn.
"Vậy còn em gái tôi? Nó đang ở đâu? Nó chẳng liên quan gì đến vụ cướp, và thậm chí tấn công ba cũng chỉ là hành động tự vệ."
Ông không trả lời, sự im lặng báo hiệu điều gì khó khăn, đáng sợ.
"Cô bé sẽ phải trở lại nhà."
"Ông đang nói cái chết tiệt gì vậy?! Đưa em ấy trở lại khác gì bảo em ấy tự tử đi còn hơn, ông biết hoàn cảnh của chúng tôi rõ hơn ai hết, không phải sao?!"
"Cô bé còn nhỏ, không thể rời xa người giám hộ."
"Vậy, sao tôi lại ở đây?!!"
"Vì cậu là người được lựa chọn!"
"Ông điên rồi à!?"
Michael giận dữ, hắn chỉ muốn nhảy xồ vào để hét lên. Và vì sao hắn lại là người được chọn mà không phải em? Nhưng ai là người lựa chọn cơ? Chúa sao? Em ấy cầu nguyện Chúa nhiều hơn hắn, em ấy tin tưởng Chúa nhiều hơn, em trong sạch, tốt bụng như vậy, sao cuối cùng người nhận được sự giải thoát sớm hơn lại là hắn? Thậm chí, hắn đã phỉ nhổ, chửi thề trước đức tin của những kẻ mê muội, vậy mà cứ như trêu ngươi, hắn lại là đứa trẻ được yêu quý nhiều hơn sao?
Hắn không cam lòng, bởi hắn đã hứa bên em, hắn hứa bảo vệ em, làm sao hắn ích kỉ một mình tìm kiếm con đường thoát khỏi địa ngục mà lại không dẫn theo em cơ chứ. Michael không ngần ngại quay phắt đầu lại.
"Tôi không đi nữa, tôi sẽ quay về. Em gái tôi sẽ chết sớm nếu không có tôi!"
Hắn tự nhận mình là kẻ ngu ngốc, hắn sẽ hi sinh cả tương lai, hạnh phúc của mình cho em. Và cái sự ngốc nghếch thuần khiết này, xin thưa, chỉ có ở những đứa trẻ đã bị kìm hãm bộc lộ cảm xúc từ nhỏ mới có mà thôi.
Vừa đi được hai bước, giọng nam trầm giận dữ đã khiến hắn dừng chân.
"Mấy kẻ như cậu thật không biết nghĩ!" - ông ta cuối cùng cũng lên tiếng - "Nếu bây giờ cậu trở về thì được cái gì? Tiếp tục để em gái cậu chịu khổ trong cái nhà rách nát đó còn cậu tiếp tục đi ăn cướp cho đến khi bị bắt trở lại ngục giam à?"
Michael đã mở to mắt, tim đập nhanh.
"Chơi bóng đi, lên chuyên nghiệp, kiếm tiền, rồi đường hoàng cậu về đón cô bé. Bây giờ cậu có trở lại, cũng chẳng làm được gì cho nó đâu! Tên thất bại như cậu không thông minh lên được thì chỉ có mất tất cả, rồi chết chui chết lủi ở cái xó xỉnh nào đó mà thôi!"
Hoàn toàn không thể phủ nhận được điều đó.
Và hắn bắt đầu do dự, hắn hoang mang trong vòng xoáy vô tận giữa em và bóng đá. Giữa lời hứa và tương lai cho em. Nếu hắn quay về, em sẽ không phải chịu khổ một mình, nhưng hắn cũng sẽ chẳng làm được gì giúp cuộc sống của hai đứa khá lên. Nếu hắn đi, em sẽ đơn độc, sợ hãi, hắn sẽ thành kẻ thất hứa vì bỏ rơi em ở lại. Chỉ khi có tương lai, hắn mới có thể đón em đi cùng được. Trong cái suy nghĩ triền miên đó, Michael đã gạt đi cảm xúc, gạt đi ước hẹn của em. Hắn cần cho em một chỗ dựa vững, chứ không phải thứ lung lay liên tục chỉ chờ sụp đổ bất cứ lúc nào như thế nữa.
Hắn biết rồi, đây không phải ban thưởng. Mà là sự trừng phạt của Chúa dành cho hắn. Vì lẽ đó, tối nào hắn cũng cầu nguyện, lặp lại thói quen của em, cầu nguyện cho em sống yên bình được ngày nào hay ngày đó. Ngài đã thành công quy phục kẻ kiêu ngạo như hắn, ép hắn phục tùng cầu nguyện mỗi đêm. Nhưng nếu chỉ cần cầu nguyện là sẽ được Ngài yêu thương, thì đâu có những con người vượt trên nghịch cảnh nữa, phải không? Đã nói rồi, Chúa sẽ chẳng bao giờ công bằng đâu, em à. Chúa có thể cho người khác mọi thứ, nhưng lại ích kỉ lấy đi của em từng chút từng chút một. Em may mắn hơn nhiều người vì đã được sinh ra, nhưng lại sống trong tủi hờn mười mấy năm, chịu mọi thứ tra tấn, dã man, đánh đập trên làn da mỏng. Chúa vốn không thương em giống như em trông ngóng, vốn từ lúc em được sinh ra, em đã định số khổ, hắn biết, hắn biết, hắn biết, và hắn biết rõ, chỉ cần nhìn khuôn mặt ngả nghiêng xinh đẹp đến khiến bao người hổ thẹn đó, lời bài hát vu vơ ở đâu lại tràn về khóc thương thay cho số phận em trong gió lớn.
Hắn muốn em nhớ, hắn muốn em nhận ra, Chúa chỉ nhìn em vì thứ nhan sắc ngọc quý mà Ngài dành tặng, còn ở em, chẳng còn ai thương, chẳng ai thương em đâu, em ơi.
Hồi tưởng ngắt quãng đến đó, trái tim hắn lại quặn thắt, đau lòng. Ôi trời, ước chăng em làm tiên nữ trên cao, liệu rằng em sẽ đỡ khổ? Hắn không dám nhận em hạnh phúc, bởi thân em tơ lụa, liễu ngả, ở đâu cũng có người căm hờn em mà bán đứng.
Say mê em đến điên đảo, cô gái đột nhiên lại thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đêm đêm ngủ mơ, Michael mồ hôi đầm đìa tỉnh trên giường, thở mạnh, thở chậm, nghẹn ứ nơi yết hầu khi thấy em bám lấy tay hắn cầu xin cứu rỗi. Nhưng hắn quay đi. Hắn bỏ đi. Em không trách. Em đứng đó, tựa búp bê, chỉ có sự bất ngờ trong mắt em, sự ngơ ngác, không níu kéo, thậm chí thấu hiểu.
Cớ sao chứ? Sao chẳng bao giờ em trách móc ai? Thà rằng sỉ vả con người độc ác này, hắn thấy còn đỡ hơn lòng tha hoan dung của em. Hắn chỉ đơn giản muốn bên em thật lâu, được bảo vệ em như người anh trai, nuôi nấng em như người mẹ, không để em chịu thiệt, muốn em tin tưởng như người ba. Có lẽ vì lời nhắc nhở lòng thành đó, hắn điên cuồng lao vào vòng xoáy luyện tập. Hắn chỉ mong ngày tái ngộ đến thật sớm.
Một tháng, hai tháng...
Ba tháng, bốn tháng...
Rồi năm, rồi sáu tháng...
Giữa vòng lặp vô tận chán ngắt, từng giây, từng phút, hắn đều quý như mạng sống của mình. Cho đến một năm rưỡi sau đó, khi cơn mưa lớn của hạ đổ ào xuống theo bước chân hắn qua. Michael thực sự đã lịch thiệp, đường hoàng trở lại căn nhà thối nát, "yêu dấu" đó.
Không ai nhắc, không ai bảo, linh cảm tồi tệ đột ngột trào lên đại não. Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, khi chỉ cách nhà có mấy căn hộ, tai hắn ù đi, mắt cứ trừng trừng vào khoảng không vô định. Khuôn mặt tĩnh lặng, nhưng bên trong lại sục sôi dâng trào. Bữa ăn sáng nay vẫn âm ỉ trong bụng hắn, dạ dày thắt lại, hắn buồn nôn. Cái cảm giác rõ ràng nhất hắn từng thấy, kể cả khi tập quá sức, chưa bao giờ hắn lại thấy buồn nôn như thế này.
Chân hắn đến cổng, tiếng mưa vẫn rơi đều đều, hắn mở cửa, tiếng mưa vẫn rơi, không có bất kì giọng kêu la nào hết. Chiếc ô đỏ trên tay hắn rơi phịch xuống đường, báo hiệu một thứ chẳng lành...
__________
"Em đã mang thai con ông ta."
Cái yên lặng của căn phòng như nuốt trọn lấy trái tim hắn. Bác sĩ nói rất nhiều về em. Em bị hãm hiếp, bị đánh đập, thân xác em tan hoang, vùng dưới nữ nhi nát bấy, thậm chí tử cung đã mang thai một lần, đứa con đã bị nạo phá. Em được xác nhận vô sinh, đôi mắt tổn thương trầm trọng nhìn còn không rõ, lục phủ ngũ tạng yếu ớt, trong máu chứa nhiều chất liên quan đến thuốc an thần, chứng tỏ em đã dùng nó trong thời gian dài.
Khi chỉ vừa đưa được em tới bệnh viện, Michael ngay lập tức bị còng tay, trước sự giận dữ dâng trào, hắn đã giết chính bố ruột mình. Hắn trở về khi bố đang đè em trên sàn, liên tục ra vào với vẻ thoả mãn qua cái miệng xinh xắn từng trò chuyện với hắn ngày bé. Tinh dịch dính trên cơ thể trần truồng của em, cái mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Con quái vật bị nhốt sâu giờ lại gào lên đau đớn, hắn lao vào vật ông ta ra. Với sức trai tráng đã được khổ luyện của mình, hắn dễ dàng ngồi trên người ông, từng nắm đấm mạnh mẽ hướng đến mặt của kẻ tàn phá hạnh phúc. Cứ thế, sức nặng bàn tay đánh thẳng vào đầu ông ta, dịch nhớt của máu trào ra ngoài, làm Michael cảm thấy ghê tởm tột cùng.
Mãi tuần sau đó, được bên Bastard bảo lãnh, hắn mới bỏ ra được thời gian tới thăm em ở bệnh viện.
Chàng trai ngồi trên ghế gỗ, tự nhủ lòng mình. Đồng hồ cứ kêu lách cách khiến lòng hắn nôn nao, bàn tay siết chặt lấy gấu áo khiến nó nhăn nhúm cả mảng lớn.
"Anh ơi, em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có anh ở bên."
Tiếng em vang lên.
"Nhưng giờ trong em chỉ còn một câu hỏi thôi."
Hắn lặng im.
"Em không biết nữa... anh ơi. Vì sao mẹ lại sinh ra anh, rồi lại sinh ra em vậy?"
Câu hỏi cứa vào sâu bên trong, Michael cắn chặt môi dưới, chiếc ghế hắn đang ngồi đổ ngả về phía sau. Khuôn mặt hắn ướt đẫm nước mắt. Hắn tuyệt vọng, chân hắn run rẩy. Hắn ngăn không nổi. Sự cao quý của em, hắn không ngăn nổi mình quỳ rạp xuống. Michael đặt hai tay trên đất, cúi gập đầu trước giường bệnh của em.
"Anh muốn bảo vệ em nhiều hơn, anh thương em nhiều hơn em tưởng tượng, hơn tất cả mọi người, kể cả Chúa, Lilie"
Không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ duy nhất lần hắn đi ngang qua phòng cán bộ của bệnh viện, hắn nghe rằng mình đã quỳ ở đó tổng cộng hơn sáu tiếng đồng hồ, trước khi ngất lịm đi do quá mệt vì khóc.
_Còn tiếp_
Note: Lilie là hoa lily (hoa bách hợp) trong tiếng Đức, nó thực sự không còn ý nghĩa nào khác cả. 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro