Chap 1

"Reo ơi! Cậu đâu rồi" - bóng tối trong căn phòng bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt của em, dù biết rằng cậu bạn của mình ở trong đó nhưng em vẫn sợ bước vào vì xung quanh tối mù tối mịt cả.

Tuần này ba mẹ của Reo phải đi công tác xa nên họ đã gửi cậu con trai quý tử của mình sang cho nhà bạn thân chăm sóc cậu trong lúc đó, cũng có dịp để con trai họ và con gái nhà bạn trở nên thân thiết hơn. Và hiện giờ thì Reo và em đang chơi trò trốn tìm, biết em vốn sợ bóng tối nên Reo đã nhanh trí nhắc ghế đi tắt đèn rồi trốn trên giường, anh còn khúc khít để cho em biết mình trốn trong phòng rồi đi vào tìm.

"Tối quá Reo ơi...cậu mau ra đây đi..." - em càng lúc tiến lại gần giường hơn thì Reo đã nhanh chóng tóm lấy em rồi kéo lên. Em vì đột ngột bị kéo lên giường nên hoãn loạn mà hét lên.

"Suỵt! Là tớ đây" - anh nhẹ nhàng trấn an xoa dịu cô gái nhỏ hơn anh một chút đang ôm siết chặc lấy anh trong lòng.

Sau khi xát nhận đó là cậu bạn em đang tìm thì liền oà lên mà khóc nức nỡ - "Oaaaa Reo quá đáng lắm! Có biết là tớ sợ lắm không?"

Em vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ xíu mềm mại kia để đánh anh, nhưng với anh cũng chỉ giống như mèo con đang làm nũng hơn - "tớ xin lỗi, tớ sai rồi, đáng lẽ ra tớ không nên doạ cậu" - Reo ôm lấy em dần nín khóc trong lòng mình bước ra khỏi căn phòng tối đó, vốn dĩ anh định trêu tí nhưng ai ngờ em lại khóc nức nỡ lên đâu. Reo thầm nhũ lần sau sẽ không trêu thế nữa, nhìn em khóc sướt mướt trông vừa đáng yêu mà vừa thương lắm.

Khóc nhiều làm em mệt nên dựa thẳng vào người anh ngủ ngon lành mặc con người kia đang khá ngại đây, một phần vì em dựa thẳng vào ngủ, phần còn lại là vì ba mẹ em là cô chú Junichirou người sáng lập và điều hành cả tập đoàn ngang ngửa nhà Reo đang ghẹo cậu vì thấy con gái họ rất quấn lấy cậu con trai nhà bạn thân.

"Xem tụi nhỏ thân với nhau chưa kìa" - ông Shota Junichirou nhìn thấy Reo bòng em ngủ ngon lành trong lòng thì liền ghẹo anh.

"Có vẻ Reo rất thích Chizuru nhỉ ông?" - bà Fuyumi Junichirou cũng hùa theo sau chồng mình.

"Để con đưa Chizuru về phòng luôn ạ" - ngại quá thôi thì tìm cớ trốn đi cho bớt ngại.

Em ngủ liền một mạch từ trưa đến chiều chứ chẳng phải tại được ai kia tác giả xin được giấu tên là Mikage Reo ôm ngủ chứ cũng chẳng phải tại em ôm chặt quá anh không gỡ ra được cũng không nỡ đánh thức em nên để em ôm ngủ luôn, Reo đành bất lực để em ôm vậy ngủ còn mình thì nghịch máy chơi game, chán thì ngắm em một tí rồi lại nghịch máy chơi game tiếp.

Lúc em tỉnh thì cũng tận bảy giờ tối rồi, người hầu lên gọi em và anh xuống tắm rửa rồi dùng bữa cùng cả nhà. Hình ảnh hai đứa trẻ một trai một gái nắm tay nhau đi trên hành lang quả đúng là khung cảnh đáng yêu khiến mấy chị người hầu cứ gào thét trong tâm về sự dễ thương đó (cả tác giả đây cũng gào thét lên).

"Tắm chung đi Reo" - Chizuru ngây thơ nói cùng cái gương mặt dễ thương hết nước chấm khiến mặt anh đỏ tai tía lên.

"T-tớ là c-con trai đấy" - gì chứ nhỏ hay lớn nhưng nam nữ vẫn thụ thụ bất thân nha.

"Reo không thích tớ hả...?" - em xụ mặt xuống buồn buồn nói. Không để em phải thất vọng, anh dõng dạt tuyên bố.

"Nghe này Chizuru, Mikage Reo tớ đây, chính là thích cậu nhất luôn, thích cậu nhất thế giới này luôn!!!" - tất cả chị người hầu xung quanh đó đều muốn đổ rạp trước sự dễ thương quá mức này của hai đứa nhỏ. Ủa mà khoan chút nào...theo suy luận của tác giả tôi đây thì tính đến hiện tại thì Reo lẫn Chizuru chỉ vừa bước vào tuổi thứ 4... ối dồi ôi!!!! Reo tỏ tình con người ta từ bé luôn rồi!!!

"Thật hả...?" - nghe anh nói vậy thì em cũng ngẩn đầu lên hỏi lại cho chắc ăn.

——
"Anh nói thật, anh mà nói điêu là tối nay anh ngủ dưới sàn" - Reo nhìn tờ kịch bản nói.

...

Khoan nha...có gì đó hơi nhầm... nhầm thật mấy bác ạ:) *hít hà* ĐỨA NÀO ĐƯA LỘN KỊCH BẢN RỒI!!!!!
——

"Thật mà, tớ chắc chắn với cậu luôn!!" - anh dùng ánh mắt chắc nịt nhìn em như khẳng định - "Chizuru vào tắm trước đi, tớ quên mang theo quần áo rồi" - thật ra anh tìm lý do chứ tuổi còn nhỏ nhưng vẫn ngại lắm.

Mãi một lúc lâu sau hai đứa nhỏ mới dắt tay nhau xuống bếp dùng bữa cùng ba mẹ Chizuru, bữa tối thịnh soạn thêm tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ của mọi người càng làm ngôi biệt thự tuy rộng lớn nhưng lại ấm cúng đến lạ thường.

Ăn tối xong thì hai đứa về phòng chuẩn bị nghe bà Fuyumi kể chuyện trước khi đi ngủ, cả Reo và Chizuru đều ngoan ngoãn nằm trên nệm ấm đắp chăn êm chăm chú nghe kể chuyện. Câu chuyện kết thúc cũng chính là lúc hai đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ, bà Fuyumi khẽ hôn lên trán hai đứa rồi tắt đèn về phòng.

Một ngày bình thường lúc nhỏ của anh và em trôi qua như thế đấy, tràn ngập tiếng cười dù anh trêu em đến phát khóc nhưng em vẫn quấn lấy anh, rồi cùng nhau chơi đùa thoả thích.

===========================
Arianne: cưng zậy chèn
MLam: nó thâm =)) để tao chọi gạch nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro