2

HBD 2.
"Vậy là đẹp rồi nhỉ? Ở góc độ này!"

  Tấm ảnh lớn được treo trên tường phía trên chiếc sofa dài. Hình ảnh quay lưng của một cô gái mỉm cười hạnh phúc, cùng chiếc váy trắng tinh khôi, cô ấy như chìm vào giai điệu, như chìm vào lòng của bạn đời trước mặt...

"Đẹp thật đấy, mà tại sao lại chụp lúc khiêu vũ vậy?"

  Nagi ngước nhìn lên tấm ảnh đóng khung lớn, anh ấy cũng phải cảm thán sắc đẹp của người trong ảnh, tôi phì cười.

"Sau khi ngắm lại ảnh cưới của bọn mình, em đã nhìn thấy tấm ảnh này...đây là tấm ảnh đẹp nhất mà em từng thấy của bản thân...và người em yêu."

  Nagi tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, đây là bức ảnh cưới của chúng tôi...Phải nhớ đến ngày trọng đại nhất ấy, tôi có chết cũng chẳng bao giờ quên...

  Hôm ấy chúng tôi đã đứng trong một khán đài rộng lớn, ngày ấy tôi mặc một chiếc váy ren trắng, không quá rườm rà nhưng tạo lên sự nổi bật nhất của nhân vật chính bữa tiệc này.

  Anh ấy mặc một chiếc vest trắng, mái tóc vuốt lên một bên cùng với bông hồng cài ngay túi áo trước ngực và chiếc quần tây trắng, đôi đồng tử anh ấy co lại khi nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ, rung động, tôi tiến gần tới, anh ôm lấy tôi rồi hôn vào môi tôi một cái chụt.

"Nào...chưa bắt đầu mà đã hôn em rồi, lem hết son giờ!"

Hàng lông mi trắng của anh ấy rũ xuống, anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi mấp máy môi mở lời.

"Em quá xinh đẹp rồi, cô dâu của anh xinh quá đi..."

  Anh ấy luồn hai tay qua sau eo tôi, thân hình to lớn như muốn nhấc bổng tôi lên mà ôm lấy. Tôi phì cười, thật sự người này dù có làm quái gì tôi cũng thấy thật đáng yêu.

"Hôm nay, em là cô dâu của anh đó!"

  Lông mi anh khẽ lướt qua má tôi, ánh mắt hai bọn tôi chạm vào nhau, anh ấy đưa bàn tay ấm áp đó lên má của tôi rồi yêu chiều xoa dịu tôi, tôi cũng theo tự nhiên mà cạ vào bàn tay lớn ấy.

"Ừm. . .từ hôm nay em sẽ mang họ của anh..."

  Mọi người phía dưới cũng phải cảm thán sự ngọt ngào đến tận xương tuỷ của chúng tôi, MC cũng nhìn sự ngọt ngào này mà phải cảm thán vài câu thầm thì.

  Tôi cầm tay anh ấy, anh ấy nắm lấy tay tôi, sự an toàn và hạnh phúc tuyệt đối...Bàn tay ấm áp của anh ấy nắm trọn tay tôi, chúng tôi...giờ đang đứng trước một lễ đường. Lễ đường của riêng chúng tôi.

"Vậy! Xin hai người hãy lập lên giao ước lứa đôi nào!"

  Tôi nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất lời, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, mặc kệ nhưng lời hoan hô và tiếng vỗ tay không ngừng, tôi dõng dạc nói lớn.

"Em xin hứa với trời với đất, em sẽ yêu thương chồng em, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến ngàn đời kiếp kiếp, dù ốm đau, bệnh tật, hạnh phúc và ấm áp luôn dành cho anh, trái tim này chỉ dành riêng cho người em yêu! Nagi Seishiro!!"

  Anh ấy cười mỉm, nhẹ nhàng nói, dù tông giọng không lớn nhưng cũng đủ để tuyên bố lời thề này.

"Anh xin hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này..."

  Anh cầm đôi tay của tôi lên rồi dụi dụi vào má, như chứng tỏ rằng tôi đã đánh dấu chủ quyền, giờ anh ấy là của riêng tôi.

"Vậy, cô dâu và chú rể hãy cùng trao nhau nụ hôn nguyện ước nào!!"

  Anh chủ động cúi xuống trước mặt tôi, đây tuy không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng việc khuôn mặt mĩ nam ấy phóng đại trước mặt tôi, tôi vẫn chưa thể quen được.

  Tôi có chút ngại, dù sau nụ hôn này, chúng tôi sẽ chính thức bên nhau, tôi đảo mắt qua lại, dĩ nhiên anh ấy thấy rõ sự bối rối ấy. Anh ấy tiến đến, ôm lấy eo tôi rồi hôn tôi một cái chụt.

"Tha em hôm nay, bù lại mỗi ngày phải luôn hôn anh..."

  Có chút bất ngờ, anh ấy trực tiếp làm hành động yêu chiều tôi trước toàn thể mọi người, hội bạn của anh ấy cũng thấy rùng mình, ai mà chẳng thấy kì lạ khi thằng bạn ngày nào cũng lười biếng chán đời bên cạnh giờ lại mê đắm nhìn tình yêu trước mặt kia chứ?

  Tôi mở to mắt, rồi mỉm cười, được thôi mà, tôi có thể hôn anh ấy mỗi ngày, thậm chí cả trăm cái, cả nghìn cái tôi đều bằng lòng...

  Đôi mắt anh ấy ánh lên chỉ chiếu mình cô gái mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, tôi như thể thấy bản thân là cả thế giới của anh, người này quả nhiên quá ngọt ngào, ngọt đến chết người, ngọt đến mê mệt.

"Vậy bù cho anh hôm nay luôn nhé? Chồng của em."

  Tôi choàng tay lên sau gáy anh ấy, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ, như thể đánh dấu, anh ấy nhìn tôi đắm đuối rồi nhắm mắt lại mà hôn tôi thật sâu. Tôi như trọn trong vòng tay của anh ấy, yêu thích mà hưởng thụ, khách mời cũng thấy rõ sự ngọt ngào đến tận xương tuỷ.

  Tôi dứt môi ra, anh ấy im lặng, nhưng nét mặt thèm thuồng những nụ hôn đấy vẫn đang hiện lên trước mắt, anh ấy lại đưa môi tiến gần tôi hơn, tôi dùng hai tay che miệng anh ấy lại.

"Vậy là đủ rồi, khi chúng ta về một nhà, em sẽ thưởng cho anh sau. Còn bây giờ..."

  Tôi cầm tay anh ấy, kéo anh ấy xuống dưới hội trường, đứng giữa căn phòng lớn. Tôi dang cánh tay trái của mình ra, chạm vào vai anh bằng tay phải, tôi nhìn anh ấy một lúc, hôm nay anh ấy quả thật là rất đẹp.

"Chúng ta...khiêu vũ nào!!"

  Bài nhạc du dương nổi lên, cùng với nhịp chân của 2 người trước phòng, họ đều phải cảm thán khi họ quá xứng đôi, cô gái mỉm cười hạnh phúc, như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy, chàng trai chỉ im lặng, hàng lông mi trắng rũ xuống cùng ánh mắt phản chiếu chỉ một người con gái trước mặt.

  Ánh mắt si tình, ánh mắt của sự yêu thích và cưng chiều đến lạ, ánh mắt của sự rung động, của trái tim đang đập rộn ràng, hai người như mặc kệ những ánh mắt, mặc kệ ánh đèn chiếu thẳng xuống họ cùng với bài nhạc vang lên.

  Đây là bài nhạc cả hai người đều yêu thích, họ đắm chìm vào những giai điệu, cả thế giới của họ chỉ còn lại người trước mặt, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời họ, không cần quá trang trọng, không cần quá đẹp đẽ, mà bản thân họ lại thấy quá tuyệt vời.

  Nhiều người không nhịn được khung cảnh này mà chụp lại vài tấm, hình ảnh cặp đôi cùng nâng niu nhau giữa hội trường đông đúc, mọi người đều vui vẻ, họ cũng đã bắt đầu tiếng bước chân mình mà hoà nhịp vào bài hát, cùng khiêu vũ với hai nhân vật chính hôm nay.

"Anh đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ?"

"Ừm, anh đã tập luyện rất lâu..."

  Tôi mỉm cười, một người lười biếng lại vì tôi mà làm tất cả, trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh ấy đã rất cố gắng rồi nhỉ.

  Má anh có chút ửng hồng, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào người con gái trước mặt, cô ấy quả là quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm tim anh điêu đứng, làm cuống họng anh nghẹn lại, cả ánh mắt anh chỉ nhìn vào những cử chỉ của người ấy...

   Trước mặt anh ấy toàn sự lấp lánh khiến anh không thể cưỡng lại, người con gái trong lòng anh, nghe bài hát cả hai người đều yêu thích, anh như sa vào những gì anh đang thấy trước mặt.

"Bâygiờ anh thật sự đã nhìn thấy thiên thần rồi...cô ấy thật sự rất đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro