(KaiKuro/IsaKuro) Hoa hồng xanh lam hay mầm cây xanh lá (R18)

Kaiser cực kỳ, cực kỳ ghét Isagi.

Gã ghét bất cứ khoảng khắc nào anh lọt vào mắt mình. Bởi vậy Kaiser luôn muốn bóp chết Isagi.

Hạ nhục Isagi. Để anh không còn cái vẻ tự tin ấy được nữa. Để anh không thể vui vẻ nói chuyện với cá mập nhỏ của gã.

Mỗi lần thấy em đứng cạnh Isagi và bày ra vẻ vụng về trong việc đáp lại, cái tật lặp câu từ, gương mặt phấn khích khi đi cùng Isagi, cái cách em tập luyện cùng Isagi, cùng với sự phối hợp tuyệt đỉnh trên sân cỏ, nó luôn dội vào tâm trí Kaiser mỗi ngày.

Và gã ghét cay ghét đắng khung cảnh ấy. Khó chịu khi nhận ra em thoải mái với Isagi đến nhường nào. Isagi cười với em, đưa tay xoa lên mái tóc mà Kaiser luôn muốn chạm vào. Em ngượng ngùng, hai gò má đỏ hây hây như sắp búng ra sữa dâu. Nhưng chỉ cần gã xuất hiện, gương mặt xinh xắn ấy lại nhăn nhó đến khó coi.

Em ơi, rốt cuộc là tại sao? Tại sao em không nhận ra, là Michael Kaiser này luôn dõi theo em, khao khát và thèm muốn em? Một vị vua như Kaiser rốt cuộc cũng có ngày bị người trong lòng bài xích, né xa. Sao em không hiểu cho nỗi lòng ấy của Kaiser, gã thật lòng với em mà.

Ôi em, Kurona Ranze. Làm ơn đừng như vậy, đừng nhìn gã bằng ánh mắt ấy.

Gã không muốn nặng tay với em.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng sang trọng của Michael Kaiser luôn rất đẹp. Ngày thường gã hay ngồi trong đây, trước chục cái màn hình lớn, nhàn nhã phân tích những chuyển động trên sân của kẻ gã cho là thất bại, là kẻ hề trong câu chuyện của mình. Thưởng thức một ly vang trắng và đọc tài liệu, Kaiser luôn thích những thứ đó. Thong thả nhìn từ trên cao xuống, có bao nhiêu kẻ muốn được như gã chứ. Còn lâu lắm mới đến được gót chân chứ đừng nói là chung mâm với Kaiser.

Căn phòng ấy thường ngày chỉ chứng kiến một Kaiser như vậy. Chứ chẳng phải tên dã thú cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn khi được hành hạ cậu thiếu niên nọ. Có lẽ gã rất vui, cảm thấy thật tuyệt khi làm nhục người mình yêu. Gã ngâm nga rồi lại nở nụ cười điên loạn, trái ngược với nét hoảng sợ, hoang mang và cam chịu của Kurona.

"...hức...đau-..."

Không chịu được nữa, Kurona nấc lên, bày tỏ cảm xúc một cách rụt rè. Em cố gắng níu giữ lại sự mạnh mẽ cuối cùng trong bản thân, gồng chặt tay để ngăn chính mình òa khóc. Em không muốn khóc trước mặt Kaiser, Kurona ghét gã. Thực sự em chẳng thoải mái với kẻ kia tí nào nên cũng đâu có muốn cho gã thấy bộ mặt yếu đuối nhất của mình.

Nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu hiếm hoi kia, Kaiser cười khẩy, gã ngả thân mình về phía trước. Để cơ ngực săn chắc chạm vào tấm lưng trần gợi cảm đầy vết cắn đỏ hồng, vừa vặn áp môi lên vành tai nóng rực. Bao hơi thở ấm nồng, đều phả vào hết, giọng gã trầm khàn:

"Đau sao cá mập nhỏ, em yếu đuối quá. Em biết đấy, có bao nhiêu người muốn lên giường với tôi, vậy mà em lại từ chối sao?"

Kurona không trả lời, môi mím chặt, tự làm nó bật dòng máu tanh. Chỉ là một chút tò mò, ấy vậy mà sắc hồng lựu lại va phải đôi tròng xanh biển. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Kaiser nhìn thẳng vào mắt em. Em vội vã quay đi, chỉ để lại dòng lệ lăn dài trên má.

"Nào, đừng cắn chứ. Coi đôi môi tội nghiệp của em kìa."

Có một nỗi xót xa, ham muốn trỗi dậy trong Kaiser. Giờ gã lại phát thèm đôi môi dính máu tươi của Kurona. Thì ra nó luôn đỏ mọng và căng bóng đến vậy.

Gã bắt lấy cằm và hôn em. Nụ hôn mạnh bạo và trăm phần là ép buộc. Kaiser hoàn toàn chiếm thế, đến mức Kurona không thể phản ứng kịp hay thậm chí là phản kháng. Sự chênh lệch này xảy ra cũng vì Kurona hiền lành, ngây thơ nhưng phải đối diện với một tên cáo già là gã. Chính xác Kaiser là rắn độc, len lỏi chiếm không khí trong miệng em mà chẳng để lại gì. Mật ngọt là thứ gã muốn, gã muốn tất cả của Kurona Ranze. Nhưng vì chẳng bao giờ có được nên cũng đến ngày gã phải mất kiểm soát nặng nề. Vội vã đến vậy, vì muốn nhanh nhanh chóng chóng biến em thành của riêng.

Gã muốn đánh dấu lên cơ thể và cả tâm hồn của em. Muốn hét cho cả thế giới rằng em xinh đẹp, đáng yêu, và em là của Michael Kaiser.

Trong nụ hôn ép buộc, Kurona ho liên hồi vì bị sặc, Kaiser có chút mủi lòng mà thả em ra. Tưởng chừng là một đoạn nghỉ ngắn ngủi, vậy mà không ngờ khi vừa dừng hôn là gã liền đẩy hông vào lần nữa, lút cán con hàng khủng của mình vào bên trong. Hình thể của cậu thiếu niên Nhật Bản hoàn toàn thua xa gã người Đức, cái gì của Kaiser cũng to hơn em tận mấy cỡ. Chiều cao là thứ đầu tiên khác biệt, tiếp theo là cỡ bàn tay. Chẳng biết là do tay gã to hay do của em nhỏ mà một vòng đã bao trọn lấy rồi, ấy vậy mà tận hai bàn tay của Kurona chồng lên nhau mới có thể nắm hết của gã. Vậy nên khoảnh khắc nam căn ấy xâm chiếm hậu huyệt, Kurona tưởng như em vừa bước chân đến cửa tử.

Tay chân em run rẩy, hai đầu gối mỏi nhừ vì không chịu đựng việc quỳ suốt thời gian dài được nữa, nhưng cứ nghĩ sau lưng mình là Kaiser, tên hoàng đế cao ngạo hiếu thắng thì em phải gồng hết tất cả các cơ bắp còn lại trên người. Vì nếu không, hắn sẽ coi sự gục ngã của em là sự đầu hàng, rằng em đã ngoan ngoãn mà đồng ý phục tùng gã. Kurona thật sự không muốn!

"Đừng ngoan cố vậy, Ranze. Em sẽ không muốn biết cái giá phải trả cho sự lì lợm đắt như thế nào đâu."

Lần thứ ba, Kaiser ra bên trong em. Với lượng tinh dịch ấy, huyệt nhỏ đã sớm không còn chỗ chứa rồi, hơi chảy dọc trên bắp đùi trắng trẻo khi gã rút ra. Nó hòa cùng một chút sắc đỏ, cái này là khi lần đầu tiên Kaiser đâm vào, máu đã chảy ra. Bao nhiêu sợ hãi, hoảng hốt đã hiện lên trên mặt Kurona, dù sao em cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này mà.

Nhưng có lẽ, khi đến lần thứ ba, Kurona đã chết tâm. Em thực sự không hiểu Kaiser, vì sao lại làm nhục em? Rốt cuộc gã muốn cái gì? Phải chăng là vì khinh bỉ những người Nhật, gã luôn liếc bằng ánh mắt như của bề trên nhìn xuống, như thể thấy sâu bọ, vậy là gã ghét em nhiều đến vậy sao?

Cổ họng Kurona hơi nghẹn lại. Em không nghĩ sẽ có ngày bản thân ở trong tình cảnh này, sẽ bị chính thành viên chung đội cưỡng ép.

Kaiser không quan tâm đến em mệt mỏi như thế nào, trực tiếp ôm trọn thân hình nhỏ vào lòng. Ôi, là do tuổi tác hay sao mà em nhỏ đến thế này, nhiều lần đứng cạnh thành viên trong Bastard Muchen mà gã thấy em quả thật rất thấp bé. Khi bao trọn em trong vòng tay lại càng cảm thấy đúng hơn. Kurona có hình thể khá săn chắc nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì với thân hình của gã, da trắng điểm xuyết bởi những mảng hồng hào, tay chân nhỏ nhắn. Thậm chí ngón út của Kaiser còn to bằng ngón giữa của em. Càng đáng yêu, Kaiser càng muốn thấy thêm biểu hiện khóc lóc của em.

Vì tiếng nức nở của cá mập nhỏ rất dễ nghe.

Kurona không phản kháng với cái ôm ấy, vì biết chẳng thể chống lại, để mặc gã sờ mó, mân mê. Bàn tay lướt nhẹ vào cần cổ trắng muốt, vuốt nhẹ xuống vòng eo thon gọn, Kaiser cười khúc khích tựa cằm lên bờ vai đối phương.

"Tôi muốn xăm cho em một hình ở đây quá, Ranze."

"Một bông hoa hồng xanh, thêm chút dây leo cũng được nhỉ, quấn quanh eo chẳng hạn. Chỉ cần em chạy nhanh một chút thì áo sẽ tốc lên, hay cởi áo ở phòng thay đồ, ai cũng sẽ thấy hình xăm này."

Lập tức em cứng đờ. Kaiser không biết đùa, hoặc thậm chí gã cũng chẳng bao giờ đùa. Nếu gã nói là xăm, chính xác là gã sẽ xăm thật...

"Không... không..."

Kurona lắc đầu yếu ớt phản đối, giọng em khàn lắm vì không được uống nước suốt mấy tiếng đồng hồ, việc nén tiếng rên cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cổ họng khô rát như trong sa mạc.

Mặc dù biết trước biểu hiện của Kurona, nhưng khi chính tai nghe sự từ chối ấy cũng khiến Kaiser khó chịu. Lông mày nhíu lại, gã đột ngột cắn vào gáy Kurona như một cách thể hiện sự không hài lòng.

"K-Kaiser, đau quá... đau..."

Gã bỏ ngoài tai tiếng van xin nhỏ xíu, vừa cắn vừa mút lớp muối mặn vương trên cơ thể em. Cái cách răng gã chạm vào từng phần da nhạy cảm, tay Kurona liên tục cào cấu bàn tay đang đáp ở eo. Chân cọ vào nhau, chẳng biết sao nhưng em cảm thấy có gì đó đang kích thích mình.

Kurona bắt đầu khóc thành tiếng, em cảm thấy lạ lắm.

Mà Kaiser vẫn chưa định tha cho em, tay trượt dần xuống, ấn thẳng vào hậu huyệt. Đôi mắt đỏ lựu mở to, không ngăn được dòng lệ chảy xuống, em sốc đến nỗi không khóc ra tiếng được nữa. Dù Kaiser luôn mạnh bạo, nhưng cũng chưa làm kiểu này bao giờ. Bên trong đã không còn ẩm ướt như ban nãy nữa nên dị vật đi vào chẳng khác nào hành hạ em. Nhưng Kaiser có vẻ không quan tâm đến điều đó, luôn cố ý thúc ép em.

"Ranze, mở rộng chân thêm một chút, em kẹp chặt như vậy tôi không di chuyển được."

Tại sao gã dám mặt dày yêu cầu Kurona? Chẳng phải là do gã mà em khổ sở như thế này sao?

Em nuốt nước bọt, lắc đầu.

"Đừng cứng đầu nữa, tôi không muốn giận em."

Kaiser trầm giọng. Thật lòng gã không muốn em cự tuyệt mình, gã muốn em khóc lóc, rên rỉ vì sung sướng dưới thân mình cơ. Nhưng ôi tệ quá, Kaiser là kẻ tham lam. Không phải của mình nhưng gã nhất định sẽ giành giật, đến một hồi thì cũng là của mình thôi.

"Không được... sợ..."

"Sợ? Vậy để tôi cho em thấy thứ này, xem có bớt sợ không."

May mắn là còn tay trái là rảnh, gã vươn ra bên cạnh nơi chiếc tủ cạnh đầu giường. Thuần thục bấm "píp" để mở chục cái màn hình lên, điều chỉnh một hồi và dừng ở hình ảnh mình muốn. Khóe môi Kaiser cong lên, còn Kurona ngày càng hoảng loạn.

Màn hình sáng rực, chiếc rõ từ những chiếc camera lắp khắp khu nhà Đức và tất cả đều có thể tự do chiếu trên màn hình của Kaiser.

Tất cả đều là hình ảnh Isagi chạy đôn chạy đáo, hỏi hết người này đến người kia về việc Kurona biến mất suốt cả ngày. Đáng lẽ giờ này cả hai sẽ nói chuyện cùng nhau sau khi ăn tối cơ, nhưng em đã bị Kaiser bắt được mấy tiếng đồng hồ rồi. Vẻ mặt lo lắng từ Isagi càng làm em muốn thoát ra, em muốn gặp anh. Em gấp gáp, xin gã:

"Kaiser... thả tôi ra... tôi sẽ không nói chuyện này với ai..."

"Ồ, giờ em còn biết ra điều kiện với tôi? Muốn về với Yoichi?"

Kurona im bặt không nói gì.

"Em thích tên đó, đúng không Ranze."

Kaiser đã biết từ lúc nào. Mỗi lần gã liếc mắt về phía em, là lúc ấy em đứng bên Isagi. Mỗi lần thấy Isagi xoa lên mái tóc màu đỏ lựu, gò má em sẽ thoáng hồng hào. Kurona hơi di di hàm răng nhọn, nghiêng đầu về phía anh để được nhận nhiều hơn. Mặc dù luôn duy trì một biểu cảm trên gương mặt nhưng thực tế, Kurona là người dễ ngại. Em len lén giấu đi nét xấu hổ khi Isagi so tay cả hai rồi cười khúc khích bảo rằng tay em xinh xắn đáng yêu. Và Kaiser biết em đang vui, khóe môi nhỏ màu đào hơi cong lên ở một góc khuất mà Isagi chẳng thể biết được.

Bao nhiêu sự ghét bỏ với Isagi đã bộc phát hết từ khoảnh khắc ấy. Thời khắc Kaiser nhận ra, Kurona thích người gã vốn cực kỳ  không ưa. Nay càng rõ ràng hơn nữa.

Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên khi bị nói trúng tim đen chính là phản kháng. Kurona lắc đầu, tay chân bắt đầu giãy dụa.

"Không có... không có..."

"Vậy sao em kích động thế?"

Gân xanh nổi trên cái trán cao, Kaiser hận không thể giết chết Isagi. Gã là hoàng đế, đi trước những kẻ dân thường cả ngàn bước thì có làm sao chứ? Có nghĩa lý gì khi Isagi Yoichi cũng đi đằng sau gã và có Kurona Ranze đi bên cạnh anh. À, Kaiser nhận ra, dù cho gã có đi trước Isagi cả mấy trăm bước thì cũng không có Kurona. Em coi Isagi là đồng đội tốt nhất, phối hợp đến mức tưởng chừng như bộ đôi này sinh ra để dành cho nhau. Tiếng hét rõ to "hành tinh của tớ" vẫn còn in hằn trong Kaiser.

Rốt cuộc mối quan hệ của em và Isagi đã tiến triển đến mức nào. Kaiser chẳng có tư cách gì nhưng gã vẫn ghen. Ghen với một kẻ còn chẳng bằng mình.

Kaiser yêu em. Nhưng Kurona thà cùng Isagi Yoichi từ từ đi lên còn hơn để gã vươn tay ra, một phát đưa em đến đỉnh cao.

"Ôi Ranze, thực sự em làm tôi rất đau lòng."

Gã muốn nhìn em và rồi lại đè em xuống, mặt đối mặt. Là biểu cảm vụn vỡ, sợ hãi khi bị phát hiện bí mật bản thân muốn giấu kín.

Ngón tay thon dài vuốt qua đôi mắt mèo, nhẹ đẩy những dòng lệ đi.

"Em không muốn Yoichi biết đúng không? Vậy nói yêu tôi, tôi sẽ chôn vùi bí mật của em đến chết."

Quá đủ để chịu đựng. Tất cả những gì Kaiser muốn là tình cảm, là lời yêu của em. Người ta nói gã là hoàng đế cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Nhưng gì đây, gã hoàng đế hèn mọn ấy đang âm thầm van xin một cái nhìn, một lời yêu giả dối của dân thường.

Hèn mọn đến mức, gã biết Kurona không yêu mình nhưng vẫn muốn nghe những câu chữ ấy rót vào tai. Dù có là giả, gã cũng cam lòng.

Gã thật sự sẽ giấu kín bí mật này của Kurona, nhưng một lần nữa, em lại cự tuyệt gã.

Kurona không thể thôi nức nở, khi nghe yêu cầu ấy, bất giác em lại mím môi để ngăn cảm xúc dâng cao, khóe mắt lại đọng nước. Hai bàn tay nắm chặt, em nghiêng đầu qua một bên, hoàn toàn né tránh ánh mắt của Kaiser.

"Không được... không được... tôi chỉ... muốn nói như vậy với Isagi..."

Khóc. Là một công tắc để khiến đối phương mềm lòng. Nhưng nó cũng có một mặt trái, là khiến đối phương càng muốn hành hạ.

Kaiser. Là trường hợp thứ hai.

Sự tức giận cùng cực làm Kaiser quên mất mình nên đối xử nhẹ nhàng với em. Trong đầu gã hiện ra bao khung cảnh ngọt ngào giữa hai người họ. Kurona bám dính Isagi, cười vui vẻ với anh, còn anh đưa tay ra cưng nựng, khen ngợi em. Đầu óc Kaiser tràn ngập những thứ đó và giữa hạ người họ, gã không tồn tại.

"A-...ah..."

Tiếng rên rỉ kéo gã về thực tại. Ôi gã lại làm em chảy máu rồi, lần này nhiều hơn ban nãy một chút. Hai cánh tay Kurona cật lực che đi mặt mình, em muốn giấu đi vẻ yếu đuối, giấu đi đôi môi bật máu tanh. Hai hàm răng nhọn lại nghiến vào nhau, cơ thể em run rẩy, ngón chân co quắp luôn cố khép hai đùi vào. Dịch trắng vương trên bụng em, bụng gã, nghĩa là trong lúc mất lý trí, gã đã khiến em ra thêm tận mấy lần. Gã cắn lên bắp chân Kurona, im lặng ép buộc em phải mở mắt ra, nhìn gã với tầm nhìn mờ mịt. Nước đọng khiến em không nhìn rõ gương mặt Kaiser,  nhưng lại thấy ở đâu đó là sắc xanh trong đôi mắt gã trầm đục.

Nhưng Kaiser biết, sâu trong đôi mắt ấy chẳng có mình. Gã tức giận, không nói không rằng đặt chân em lên vai, hai tay nắm chặt vào vòng eo nhỏ lấy đà đâm thật sâu. Đầu Kurona ngửa ra sau vùi vào gối, miệng em há ra nhưng chẳng thể thốt lên tiếng nào. Đau đến mức không thở được, em sợ chỗ đó của mình sẽ rách dưới sự thô bạo của Kaiser mất. Cố hết sức mới có thể thở được một chút, rồi lại bị chặn bởi cái khóa môi đột ngột.

Dĩ nhiên, Kurona rên rất hợp lỗ tai gã, gương mặt khóc lóc của em cũng khiến gã thêm kích thích. Chỉ là, Kaiser không dám đối diện sự thật rằng đó là tiếng rên vì đau đớn, đối với em thì việc làm tình với gã không hề sướng, chỉ là sự tra tấn mà thôi.

Lưỡi gã nhanh nhẹn tiến vào trong, lướt qua hàm răng nhọn. Kurona biết gã đang làm nhục em, cướp đi nụ hôn đầu lẫn lần đầu của mình, nhưng em quá hiền và tốt bụng, không nỡ cắn chặt răng bởi không muốn có người bị đau bởi hàm răng xấu xí của mình. Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, Kaiser chiếm hết không khí của em rồi.

"Kaiser, mở cửa ra."

Tiếng gọi bên ngoài khiến Kaiser dừng động tác, đồng thời tách khỏi đôi môi sưng tấy của Kurona. Gã tặc lưỡi, là giọng Isagi. Dù chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn nói vọng ra.

"Gì?"

"Cậu có biết Kurona đi đâu không? Tôi đã tìm cậu ấy suốt từ tối đến giờ mà không thấy."

Kurona giật mình khi nghe giọng nói của Isagi, em xúc động đến trào cả nước mắt. Kurona nhớ anh lắm.

"Không được, Ranze."

Trước khi định cất tiếng thì Kaiser đã bịt miệng em lại, ngón tay thon dài của gã giơ lên ra hiệu im lặng. Giọng nói thì thầm trầm đục, gã cúi xuống nói vào tai em.

"Em biết đấy, tôi có nhiều quyền hạn hơn mỗi việc có một căn phòng riêng hiện đại với chục màn hình để quan sát. Em chỉ cần lên tiếng một câu thôi, tôi sẽ mở cửa cho Yoichi yêu dấu của em thấy cảnh em nằm dưới thân tôi, khóc lóc rên rỉ với vẻ mặt gợi tình. Và còn nữa, tôi sẽ quay gương mặt của em lúc bị tôi làm nhục, phát trực tiếp khắp tòa nhà Đức."

"Nói xem, Yoichi sẽ nghĩ như thế nào?"

Lời vừa dứt, gương mặt Kurona đã tái đi bao nhiêu. Em sợ hãi đến mức sự lầm lì mọi khi đã bay sạch, run run bám vào cánh tay Kaiser mà van xin.

"Làm ơn... đừng mà..."

"Isagi sẽ không nghĩ như vậy..."

Kaiser không nói với em nữa, đưa tay nâng đầu em tựa vào vai mình. Dọa Kurona như thế có lẽ đã đủ, ngoan ngoãn như vậy là được rồi. Giờ thì gã không cần sự hiện diện của Isagi nữa rồi.

"Này Kaiser, trả lời tôi đi. Cậu biết Kurona ở đâu không?"

"Không biết. Đi đi."

Dù cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Isagi vẫn bỏ cuộc, anh thực sự không thể giao tiếp bình thường với Kaiser. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ, thực ra Kurona chỉ cách mình có một cánh cửa thôi. Isagi chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ mất Kurona từ lúc ấy.

May thay là cánh cửa phòng Kaiser có bảo mật, còn không Isagi sẽ sốt ruột mà xông vào. Kurona chẳng biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa, em cũng không muốn nghĩ nữa. Em mệt lắm.

Em yêu Isagi cơ mà. Nhưng em phải làm sao? Lúc này Kaiser lại là người ôm em vào lòng, xoa đi những giọt nước mắt của em. Không được rồi, em không thể chống lại Kaiser, dù có bằng cách nào cũng không thể thắng được gã. Chẳng lẽ lựa chọn duy nhất của em là buông xuôi?

Lần đầu trong đêm, Kurona đưa tay lên ôm vào bờ vai của gã.

Đôi mắt gã mở to. Dù biết Isagi là điểm yếu chí mạng của Kurona nhưng không hề nghĩ rằng em thực sự sẽ đáp lại mình. Kurona không làm nũng hay cọ đầu vào gã, nhưng như vậy là quá đủ với Kaiser rồi. Chỉ một chút là được, em chấp nhận gã là được.

"Anh làm vậy... là vì ghét tôi sao?"

Em luôn nghĩ, bị Kaiser làm nhục là do gã ghét em.

"Không, Ranze, tôi yêu em."

Kurona không đáp lời. Bởi em không thể nói được câu nào.

"Tôi hèn mọn đến mức yêu em như một kẻ ăn xin."

Đúng. Kaiser hèn mọn đến mức đấy. Gã gần như quỳ xuống trước tình yêu của mình rồi. Một hoàng đế nhưng sao lại tự hạ mình như thế? Thì ra cao quý đến đâu cũng trở nên thấp bé trước tình yêu. Và Kurona, là người đầu tiên khiến gã đánh rơi vương miện để cầu xin em.

"Tôi yêu em, tôi yêu em đến mức tôi quên mất bản thân là một hoàng đế. Tôi sẵn sàng quỳ xuống trước em, hôn lên bàn chân của em bằng tất cả tình yêu của mình. Tôi không ngại nếu nó cho em biết rằng tôi yêu em."

Không. Kaiser đang nói dối phải không? Kurona biết mình là ai mà, em sẽ không thể nào khiến một kẻ như gã phải quay lại ngắm nhìn. Vậy mà, Kaiser thực sự đã nhìn em.

"Làm ơn đi Ranze, tôi biết em thích Yoichi nhưng xin em, làm ơn chấp nhận tôi. Nhìn tôi một lúc thôi, Ranze."

Gã khẩn khoản van nài đến vậy, nắm vai em để sắc đỏ lựu giao với màu xanh biển. Ấn tượng trên sân bóng quá sâu, đến mức em nghĩ Kaiser chỉ có một biểu cảm kiêu căng thôi. Nhưng em không mù, trước mắt là ánh mắt buồn bã đến đau lòng. Kaiser không khóc nhưng cái cách gã nhìn em, Kurona không thể nói rằng em lầm được. Thực sự, không có một tia dối trá nào.

Không thể nào. Dù có không muốn nhưng Kurona vẫn phải chấp nhận sự thật.

Vị hoàng đế ấy thực sự yêu em.

Cảm xúc của Kurona rối bời. Em không thể nghĩ được mình nên phản ứng như thế nào. Ý em là, em phải làm gì với Kaiser đây?

"Đừng khóc..."

Em vuốt tóc Kaiser, nhẹ nhàng. Em chủ động chạm vào gã như vậy, thực sự còn có gì hơn. Trong một phút không thể kìm được nước mắt, vậy mà được Kurona để ý, với gã đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Nắm vào bàn tay nhỏ của em, áp lên má mình, hơi ấm nhè nhẹ, nhưng khiến  Kaiser lưu luyến biết bao. Đúng như gã vẫn nghĩ, em trầm tính ít nói, nhưng hiền lành và dịu dàng. Em biết gã yêu em rồi và mặc dù cũng chẳng có tình cảm với gã, vậy mà vẫn chấp nhận trao cho kẻ thiếu thốn sự ấm áp.

Ôi Kurona em ơi, thiên sứ của lòng gã thật rộng lượng.

"Tôi yêu em."

Bây giờ Kaiser sẽ kết thúc việc làm tình này, nhưng cả hai vẫn chưa bắn nên có thể gây khó chịu cho cả gã lẫn Kurona. Vì đột nhiên di chuyển Kurona lại giật mình bám vào vai Kaiser, nhưng em không còn kêu đau nữa.

"Ưm... Kaiser..."

"Nốt lần này thôi Ranze, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, làm ơn."

Mỗi lần cầu xin là thêm một lần Kurona mềm lòng. Kaiser thực sự đánh vào điểm yếu quá mức tốt bụng ấy. Này là do cố tình hay gã chỉ vô ý đụng đến lòng thương người của em vậy.

Một lúc sau Kurona không nghĩ nữa bởi Kaiser đã giữ lời, động tác của gã thực sự rất dịu dàng. Em gục nhẹ vào vai gã thay cho câu đồng ý.

"Cảm ơn em."

Kaiser hôn lên thái dương, đưa tay tháo chun buộc bím tóc tết của Kurona. Nó bung ra, màu đỏ lựu tràn qua kẽ ngón tay gã, kể cả vậy mà cũng không phản kháng. Phải nói bao nhiêu mới đủ đây, rằng gã hạnh phúc đến mức nào.

Một tay nhịp nhàng nâng hông Kurona lên xuống, bên kia xoa nhẹ tấm lưng em. An ủi để em không còn khóc khi bên trong là một thứ đang hỗn loạn làm càn. May mắn hơn, Kurona có thể rên, nhỏ xíu nhưng em không kiềm nén với gã nữa là đã vui lắm rồi. Em đã chấp nhận Kaiser chạm vào mình, chấp nhận rằng gã yêu em thì nói thật, gã không còn đòi hỏi gì thêm.

"Kaiser..."

"Tôi đây."

"Xin lỗi nhưng răng... bị đau..."

Kaiser cười nhẹ, khẽ nghiêng cổ lộ ra hình xăm hoa hồng xanh.

"Cắn đi."

Kurona ú ớ lắc đầu. Ban đầu ý của em chỉ là muốn dừng lại một chút để chờ răng hết nhức thôi mà, em thực sự không muốn cắn Kaiser đâu. Em biết răng của bản thân nguy hiểm đến mức nào, nó xấu nữa nên Kurona luôn tự ti về nó. Nhỡ đâu Kaiser chảy máu thì sao...

"Không... đau lắm... đau..."

"Đừng sợ, tôi sẽ không sao. Em cứ cắn đi."

Kurona mơ màng, đầu óc em lại bắt đầu loạn lên. Một phần là sợ Kaiser chảy máu, nhưng phần kia lại thôi thúc em cần làm gì đó thật nhanh để tự cứu mình. Em khóc vì lý trí và cảm tính cứ đấu đá mãi. Vậy mà, tông giọng trầm đục của gã cứ liên tục an ủi rằng em có thể cắn gã, cắn đến khi nào em thỏa mãn.

"Cá mập nhỏ, ngoan. Nghe lời tôi."

Bàn tay gã cứ xoa đầu em dịu dàng rồi kéo lại gần phần da cổ ấy. Kurona sợ lắm, sợ em không thể chịu nổi sự ngứa ngáy ở trong miệng nữa.

Miệng nhỏ há ra, ghim lên bông hoa màu xanh nở rộ. Nước mắt Kurona tuôn trào, em không nhịn nổi nữa, nhưng Kaiser cũng không chịu ngừng di chuyển. Chỉ có như vậy, Kurona mới thấy thoải mái.

Đau. Cá mập nhỏ cắn rất đau, đến mức Kaiser nghĩ mình sắp chảy máu. Nhưng Kaiser không tức giận tí nào, ngược lại gã lại hạnh phúc đến lạ. Lúc này đã khác ban đầu rồi, Kaiser không nỡ làm em đau nữa, gã không nỡ cắn và đánh dấu em, dù rất muốn cả cơ thể nhỏ bé ấy tràn ngập dấu hôn của mình. Thay vào đó, gã sẽ làm ngược lại.

Kaiser sẽ để em làm việc đó.

"Em có thể cắn mạnh hơn, đừng cố nén lại."

Bằng cách nào đó, Kurona đã nghe theo Kaiser. Em khép miệng thêm chút nữa, vùng da đã đỏ lên, hơi rách ra và rỉ máu.

Nhưng Kaiser vẫn không thấy đủ, gã muốn rõ hơn nữa. Kurona đơn thuần, em không hiểu cái gì về tình dục. Nhưng gã thì khác, vết răng này sẽ là sự đánh dấu riêng nhất của em. Ở Blue Lock, cổ luôn lộ ra dù có mặc bất cứ loại áo gì. Đây là cách gã nói với cả thế giới rằng gã là của ai, ai là của gã. Dù Kurona không yêu gã, nhưng dấu hiệu này không ai có thể chối cãi nữa rồi.

"Ưm..."

Dù bên trong vẫn còn siết chặt gậy thịt to lớn, nhưng Kurona đã tỉnh hơn chút. Em thấy vai Kaiser rướm máu, cảm giác tội lỗi dâng cao, thế là lại thút thít. Gã biết dấu yêu của mình sẽ phản ứng như vậy, thế là nhướn người hôn nhẹ lên má em.

"Tôi không đau, đừng khóc nữa cá mập nhỏ. Tôi yêu em."

Lại lần nữa, Kaiser nói yêu em. Và lần này, Kurona đã ôm lại gã, dụi vào bờ vai vững chắc.

"Anh không giận à..."

"Không hề. Trước đây em đã cắn ai chưa?"

Em lắc đầu.

"Chưa..."

"Vậy tôi rất hạnh phúc khi là người đầu tiên của em, Ranze."

Động tác của gã có hơi nhanh hơn, dù vẫn rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Kurona thở dốc. Em biết, Kaiser làm vậy nghĩa là gã sắp ra. Hốt hoảng lại ôm chặt vai gã, cũng có thứ gì đó lại dâng trào trong bụng. Cố vùi mặt vào từng thớ cơ bắp săn chắc, em không muốn ra nữa đâu.

"Đừng... đừng Kaiser... chậm thôi-..."

"Không sao Ranze, ra đi, tôi sẽ ra cùng em."

"A- không... không được..."

Ấm nóng phóng thích khỏi Kaiser, tràn vào hậu huyệt liên tục co bóp siết chặt lấy gã, lấp đầy Kurona. Em tưởng như tất cả đã đã ở trong bụng mình, bên trong em là cả sinh mạng của gã vậy. Ra nhiều lần khiến lỗ hồng của em không chứa nổi, ồ ạt chảy ra nhớp nháp cả chiếc drap giường.

Kurona nằm vật xuống khi gã rút ra, chất lỏng theo đó mà chảy, dính quanh miệng lỗ liên tục co bóp nhìn mà tục tĩu biết bao nhiêu lần. Nói thật, Kaiser không khỏi muốn tiếp tục đi vào trong em thêm nữa, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi không ngừng thở dốc của em, lẫn bụng dưới hơi nhô lên, cộng cả lời nói của bản thân lúc trước, gã nghĩ thôi thì cũng đủ rồi. Kurona cũng đã hết sức rồi, nếu tiếp tục chỉ sợ rằng cơ thể nhỏ bé của em không chịu nổi nữa.

Kaiser cúi xuống ngắm nhìn, hôn khắp gương mặt bầu bĩnh. Vầng trán đầy mồ hôi, mi mắt sụp xuống vì mệt mỏi, chóp mũi liên tục hít vào không khí để thở, má đỏ bừng, môi hồng bóng lưỡng,... hôn cả lên lọn tóc màu lựu kia, cần cổ nhỏ nhắn. Gã muốn hôn lên khắp cơ thể em, như một cách thầm lặng thể hiện tình cảm của mình.

"Nhột..."

Hơi giãy, Kurona nhẹ rên vì nơi bả vai gần với cổ rất nhạy cảm, có lẽ Kaiser đã phát hiện thêm một điểm yếu của em rồi.

"Ngủ đi cá mập nhỏ, tôi sẽ đưa em đi tắm."

Kurona không còn sức cử động nữa, nhưng vẫn cố nắm lấy bàn tay gã.

"Đừng quá sức..."

Ôi, em đang quan tâm gã kìa. Kaiser phì cười, quả là tốt bụng và đáng yêu. Xoa xoa cái má bánh bao của em, gã dịu giọng.

"Tôi vẫn còn khỏe lắm, đừng lo."

"Đêm nay, em ngủ ở đây với tôi được chứ?"

Dù muốn về với Isagi, nhưng Kurona nghĩ thông rồi. Em còn lựa chọn nào chứ? Kaiser rốt cuộc...

"Được..."

Mắt gã càng híp lại, bất ngờ bế bổng em lên. Quả là vừa nhỏ vừa nhẹ. Kurona giật mình bám vào ngực gã, em thật sự không quen được bế mà.

Nước nóng Kaiser xả vào bồn tắm rất ấm, cảm giác như cả cơ thể được thư giãn. Em dựa lưng vào ngực gã, còn gã vòng tay qua eo em, Kaiser có vẻ rất thích tư thế này, cứ ngâm nga suốt thôi. Nhưng Kurona mệt rồi, em sẽ ngủ.

Có lẽ, Kurona sẽ từ bỏ việc chống cự Kaiser.

Cũng chẳng rõ vì sao lại có suy nghĩ này. Nhưng em nghĩ, nó sẽ tốt.

Tốt cho Isagi. Vì nếu em ngoan ngoãn, Isagi sẽ không sao.

Tốt cho em. Nếu em ngoan ngoãn, Kaiser vẫn sẽ nhẹ nhàng.

Tốt cho Bastard Muchen. Em sẽ loại bỏ đi một số lục đục nội bộ khi có Kaiser.

Và, tốt cho cả Kaiser. Gã sẽ toàn tâm toàn ý với đội. Có lẽ là tốt đi?

Mí mắt em nặng trĩu, mệt mỏi tích tụ suốt nhiều giờ đồng hồ khiến việc tỉnh táo cũng trở nên quá khó khăn. Kurona dần thiếp đi, trong vòng tay của Kaiser.

Kaiser biết, dù thế nào Kurona cũng không yêu gã. Dù gã có trao đi bao nhiêu, em cũng không có khả năng đáp lại. Em như một chú cá nhỏ ham mê một đại dương bao la, có thể tự do bơi lội, tự do phát triển tài năng. Còn Kaiser, gã là một cái lồng nhốt, hạn chế và kiểm soát em. Biết là không nên, biết là nên thả em đi nhưng để thật với lòng mình thì gã sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để có em, may thay cái giá cũng không quá đắt, có thể nói là rất rẻ. Nếu có thể khiến em ở bên, có thế nào gã cũng đồng ý.

Kurona ngủ say rồi, gã mới dám nâng bàn tay trái em của em lên. Tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà, Kaiser nhẹ di răng trên ngón áp út.

Một vết nhỏ thôi.

Nơi khó để ý như vậy. Có lẽ em không biết đâu.

Nhỉ?

"Ngủ ngon, cá mập nhỏ. Tôi yêu em."

________________

Headcanon: Kurona có thời kỳ "mài răng" như chuột vì răng em khá khác người. Nó sẽ nhức một khoảng thời gian ngắn trong tháng và cần phải cắn gì đó. May cho Kaiser, em đến kỳ ngay lúc làm tình với gã và ngay lập tức nhảy số dụ dỗ để được em "đánh dấu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro