(ReoNagi/ChigiNagi) Đằng sau tình yêu của họ

"Tớ ghét Reo!"

"Em nghe lời tớ một chút không được sao!"

Một ngày cực kỳ hiếm hoi Reo và Nagi cãi nhau. Có vẻ căng thẳng hơn mọi khi chỉ đùa giỡn là cùng, hôm nay cả hai thật sự giận nhau rồi.

Đến nỗi khi Reo nắm lấy cánh tay Nagi để ngăn em không làm loạn nữa thì em lại vùng vằng hất anh ra rồi chạy lên phòng, để lại Reo đứng ở phòng khách. Ngay khi quay đi, anh chỉ thấy giọt nước trong suốt lấp ló sau màu tóc trắng tinh kia thôi. Còn cả tiếng nấc nữa.

Nagi khóc mất rồi.

Em tổn thương rồi.

Reo ngồi thụp xuống ghế sofa, tay ôm đầu thở ra một hơi mệt mỏi. Họ yêu nhau lâu đến vậy, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Vì bình thường Reo quá nuông chiều em người yêu, còn Nagi thì quá lười để cãi cọ, thành ra mối quan hệ vô cùng lành mạnh và yên bình.

Nhưng hôm nay lại xảy ra thật, lại còn cãi to. Ban nãy khi Nagi cố vùng tay khỏi anh đã để lại trên má Reo một vết xước, Nagi vừa được cắt móng tay nên còn sắc, cứa lên làn da Reo vết đỏ hơi rướm máu. Mà cái này cũng chẳng đau đớn gì cho cam, tim anh thấy đau thôi.

Lấy áo khoác và khăn quàng cổ để ra ngoài cho nguôi bớt cảm xúc trong lòng, Reo nhận ra sắp có tuyết rơi.

Thở dài thêm một lần nữa, anh đút tay vào túi áo và sải bước trên con đường dài. Trong vô thức cứ đi qua những nơi Nagi hay muốn được anh dẫn đến. Thực sự Reo chẳng biết bản thân đã đi đến đâu cả, tâm trí anh luôn hiện lên gương mặt của Nagi lúc ấy. Và cả việc em đang khóc nữa. Bàn tay trong túi áo bỗng siết chặt đến run rẩy, hai hàng lông mày ngắn tũn chau lại vì cảm giác tội lỗi.

Reo, ngày ấy thề sẽ không bao giờ khiến Nagi phải khóc trong đau đớn. Và giờ anh đã làm cái mẹ gì vậy? Nặng lời, to tiếng với Nagi, mặc dù biết cả việc Nagi nhạy cảm với âm thanh đến mức nào. Cặp đôi nào khi yêu cũng sẽ có chút cãi vã, nhưng Reo chẳng biết sẽ có ngày anh khiến người mình yêu nhất phải rơi lệ.

Lồng ngực của anh nhói đau đến mức nào cũng chẳng thể hiểu. Anh thấy mình tệ quá. Thề sẽ chăm sóc, yêu thương Nagi nhưng hành động thì thật kinh khủng mà...

Từ lúc nào đã đứng trên con đê cạnh bờ sông gần trường cao trung họ từng học. Reo cười chua chát. Đây là nơi em thích nằm hóng gió nhất ngoài sân thượng trường cao trung đó.

Anh cứ đứng thẫn thờ ở đó.

"Reo đấy à?"

Giọng nói nào đó kéo anh về hiện thực, thì ra là Chigiri Hyouma, cậu bạn thân với cả anh lẫn Nagi. Vẫn mái tóc đỏ dài được buộc gọn lên, vẫn gương mặt nữ tính nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ ấy. Đột nhiên cảm giác lạ lạ ở đâu đã khiến cơ mặt Reo giãn ra.

"Chigiri, lâu rồi không gặp."

Chigiri cười mỉm, đi đến gần Reo hơn, nhìn qua gương mặt anh.

"Thiếu gia Mikage sao lại đứng như trời trồng ở đây vậy? Nagi nhà cậu đâu?"

Ừ thì, Nagi nhà anh.

Nghe cũng vui tai nhưng nhắc đến em thì Reo lại thở dài.

"Bọn tôi cãi nhau rồi."

Mắt Chigiri như trố ra, chẳng quá đâu khi nó đang diễn tả cho cảm xúc của cậu. Ngạc nhiên. Bất ngờ.

Thật đấy.

Ý cậu là, họ chưa từng cãi nhau đến mức Reo thay vì dỗ người yêu lại đi ra ngoài lang thang như thế. Thậm chí còn chẳng thèm đi xe oto mà đi bộ nữa, nghĩa là có vẻ không nhẹ nhàng gì mấy nhỉ.

Chàng trai tóc đỏ cười trừ, cậu ngồi xuống gần mép đê, ngước mặt lên với Reo, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình. Reo hiểu ý, cũng ngồi xuống.

Cả hai đã giữ im lặng một lúc lâu, cứ đưa mắt về phía con sông trước mặt. Từng dòng nước trôi qua chậm chạp, mang theo khí lạnh thổi đến khiến họ hơi rít lên.

Nhìn nhau rồi lại bật cười. Lâu thêm nữa, đến khi dứt hẳn. Ánh mắt Reo trầm xuống một chút.

"Nagi sớm muộn cũng tự làm hại bản thân."

"Sao lại vậy?"

Mặc dù đã hỏi như vậy, nhưng Chigiri hơi ngầm đoán được lý do.

"Tôi mới đi công tác về thôi đã nghe em ấy thức đến sáng làm việc rồi ngủ đến chiều, nhịn ăn nhịn uống, đổ mồ hôi nhưng tắm lúc mười hai giờ đêm. Nếu tôi không về kịp thì làm sao cơ thể Nagi chịu nổi với cái cách sinh hoạt đó chứ?"

Anh kể, Chigiri im lặng.

"Trông vậy thôi chứ sức khỏe bên trong của em ấy không ổn tí nào. Tôi chỉ cố cho em ấy biết rằng khoảng thời gian nào đó tôi không thể ở cạnh, thì chí ít Nagi cũng nên tự chăm sóc bản thân một chút. Không cần khỏe như trâu hay gì, đừng để đến mức bị bệnh vặt thôi."

"Tôi đòi hỏi quá đáng sao? Tôi chỉ không muốn Nagi bị bệnh thôi mà. Em ấy bị bệnh làm tôi xót lắm Chigiri à, tôi cảm thấy mình thật tệ vì không thể lúc nào cũng ở cạnh Nagi như trước nữa."

Reo hơi siết vào chiếc khăn len trên cổ mình. Đây là khăn chính tay Nagi đan. Em đã cố gắng rất nhiều để tặng món quà cho Reo. Khi nhận lấy tình yêu của Nagi, trong lòng anh đã như có pháo hoa nở rộ.

Anh cười lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Chúng ta đã lớn hơn rất nhiều nhỉ, có công việc hết rồi. Không còn là những thằng nhóc ở cao trung nữa."

Chigiri đôi lúc chỉ gật đầu để tỏ ý là đã nghe thôi, chứ cậu không hề ngắt lời Reo câu nào. Trong đôi mắt anh nhìn về phía xa kia, có chút nhớ nhung thời cao trung vui vẻ. Là lần đầu tiên họ gặp nhau, làm quen, vui đùa trong ba năm ngắn ngủi. Cậu biết Reo rất nhớ khoảng thời gian đó, vì anh gần như có thể gặp Nagi trong phần lớn thời gian mà. Lúc nào cũng đi cùng nhau, tựa như mối liên kết không thể tách rời. Dù sau khi trưởng thành, cả hai đã yêu nhau và sống cùng nhau, thì Reo cũng đã thừa kế tập đoàn Mikage rồi. Công việc bận rộn biết bao, còn Nagi thì làm công việc live stream ở nhà. Tính chất công việc khác nhau, cộng thêm thực tế khắc nghiệt đã làm mối quan hệ yên bình ấy có vết rạn.

"Ừ, chúng ta lớn thật rồi."

Nghĩ đến những năm ấy, cậu cũng bật cười.

"Nhưng Reo, có những thứ cũng đâu thể thay đổi liền như vậy."

Reo nhìn sang cậu bạn bên cạnh.

"Ý tôi là, Nagi đã sống lười biếng suốt từng đó năm trời, chẳng phải đã quen với nó rồi sao? Cậu cũng thừa nhận đi, là cậu chiều hư Nagi. Nên cũng đâu vội vã bắt cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân sau một thời gian quá dài được cậu nuông chiều, hiểu chứ?"

"Nếu Nagi đã kém đến vậy thì chẳng phải điều cậu nên làm là dạy cậu ấy sao? Nagi giỏi vậy mà, sẽ học nhanh thôi."

Chigiri nhún vai. Nagi thực sự giỏi đấy.

"Và Nagi yêu cậu là thật, nên nếu cậu ấy biết rằng việc tự hại bản thân khiến Reo yêu dấu buồn thì sẽ dần thay đổi thôi. Sức mạnh của tình yêu luôn diệu kỳ."

Tình cảm của cả hai dành cho nhau thực sự làm Chigiri cảm thán. Ai cũng có một cách thể hiện riêng. Reo công khai chăm sóc Nagi như vậy có thể hiểu ngay rồi. Còn Nagi, em quan tâm người ấy một cách âm thầm. Là cách em vuốt tóc cho Reo khi thấy tóc anh rối, là cách em vượt qua cả sự lười biếng để hỏi Chigiri cách chọn quà sinh nhật cho anh. Hay là lời yêu nhỏ nhẹ nơi đầu môi, là cái nắm tay trong tiết trời lạnh giá, là từng bước bên nhau đi hết tuổi thanh xuân.

Cách Nagi thể hiện tinh tế, nhẹ nhàng khác với Reo mạnh mẽ dễ quan sát. Chỉ có chơi thân mới biết em yêu Reo đến nhường nào. Âm thầm mà ấm áp, đó là  cách em làm tan chảy trái tim của Reo và khiến anh bày tỏ tình cảm nhiều hơn gấp bội.

Chigiri luôn biết điều đó mà.

Sẽ thật vô tâm khi chơi cùng bao lâu mà không quan sát ra điều đó.

Reo nghe những lời của Chigiri nói xong, cảm giác như anh vừa gỡ được một nút thắt trong lòng, cảm thấy nó nhẹ đi bao nhiêu, không còn thít chặt trong tim mình nữa.

"Cảm ơn Chigiri, cậu đúng là một người bạn có thể tin tưởng mà cho những lời khuyên tốt nhất đấy."

Thực sự Chigiri rất giỏi đó, chỉ nói chuyện có vài câu nhưng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Reo.

"Vậy sao? Chủ tịch Mikage quá khen."

Họ lại bật cười như những chàng trai năm ấy. Như những bông hoa nở rộ trong mùa xuân.

"Reo này."

"Sao?"

"Tôi thích Nagi."

"À, vậy sao- Cái gì?!"

Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên xen thêm chút hoảng hốt, hoang mang.

Trái ngược với Reo, Chigiri vẫn điềm tĩnh, mang ánh mắt ngước lên bầu trời chiều muộn.

"Tôi thích Nagi từ thời cao trung, chắc cũng cùng thời gian với cậu đấy. Từ khi nhận ra bản thân thích Nagi, tôi luôn vô thức quan sát cậu ấy và có thể nói rằng tôi hiểu được kha khá tính tình của cậu lười kia."

"Nhưng tôi không bao giờ dùng tình cảm tấn công cậu ấy cả. Cậu biết vì sai không Reo?"

Dù không nhìn nhưng Chigiri cũng biết bản thân nhận được cái lắc đầu.

"Bởi tôi nhận ra, Nagi thích cậu."

Trong lòng Reo gợn sóng.

"Nagi thích cậu đến mức buồn thiu vì hôm ấy cậu ốm và nghỉ học, cậu ấy luôn vô thức nghiêng cơ thể về phía cậu. Thậm chí cậu ấy chưa từng làm vậy với bất kì ai, Reo khiến cậu ấy tin tưởng đến mức ỷ lại."

"Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn thích Nagi, nhưng tôi không tranh với cậu đâu Reo. Vì Nagi luôn yêu cậu."

Dù con tim cứ đập liên hồi, nhưng Reo không cảm thấy bất cứ sự đe dọa nào đến từ Chigiri cả. Cậu trai ấy vẫn chỉ cười dịu dàng khi nhắc đến Nagi. Thì ra, cũng có ai đó ngoài Reo dành tình cảm cho Nagi. Thế mà Chigiri sao có thể tốt bụng như vậy?

Có lẽ vì biết bản thân sẽ mãi chẳng thể vượt qua Reo, vì biết trái tim của Nagi luôn hướng về anh nên Chigiri đã sớm dừng chân và bước dần về phía sau.

Chigiri nguyện ở bên Nagi như một người bạn tốt, chấp nhận nhìn em yêu một ai khác không phải mình, thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho người yêu em để họ làm lành. Là vì cậu tốt bụng đến thế, vì cậu thích Nagi nhiều đến thế. Chigiri thà làm vậy còn hơn bị Nagi né tránh.

Mặc dù biết trước sẽ chẳng có ai đáp lại sự tốt bụng của cậu.

Thật dịu dàng làm sao.

Reo thở dài, một người như vậy sao anh nỡ đối xử tệ bạc đây?

"Được rồi Chigiri, đây là bí mật của chúng ta."

"Cậu không nói với Nagi sao? Không sợ tôi nẫng tay trên?"

Đáp lại cũng chỉ là vẻ mặt dịu dàng khác của Reo.

"Tôi biết cậu sẽ không làm vậy, vì Chigiri rất tốt bụng mà."

Cậu cười vui vẻ, nhìn Reo.

"Vậy tốt hơn hết là cậu nên chạy về và dỗ bé yêu của mình đi. Nếu không, cẩn thận có ngày tôi cướp mất đấy!"

Đối với Reo, đây không phải một lời đe dọa của tình địch mà là lời động viên từ bạn bè, một người tốt nhất thế gian. Thế là anh cười đáp lại.

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không để cậu cướp Nagi đi đâu!"

Reo đứng dậy. Anh chạy đi thật nhanh. Có lẽ là đi về làm lành với người yêu. Hoặc chắc chắn là đi về làm lành với người yêu.

Khi Reo đi được một khoảng khá xa nhưng Chigiri vẫn thấy được dáng người, thì một thân hình cao ráo với mái tóc trắng xuất hiện.

Đúng là Nagi rồi, ngoại hình nổi bật vậy mà.

Chigiri không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng có thể thấy Reo ôm lấy Nagi và Nagi trao cho anh một nụ hôn. Cái ôm ấy vẫn diễn ra trong vài phút cho đến khi hai bóng lưng dần xa khỏi tầm mắt cậu, tay trong tay.

Không một tia đau buồn xuất hiện trên gương mặt Chigiri. Khi bóng Reo và Nagi vừa khuất, cậu cũng đứng dậy và ngắm nhìn dòng sông thật lâu.

Có lẽ ngày mai cậu nên đến nhà họ và đòi tiền công giúp giảng hòa.

Thực ra Chigiri là người góp công rất lớn vào sự hòa hợp của cặp đôi kia. Vì cậu là người ngoài nên góc nhìn khách quan và tỉnh táo nhất, hai cái con người ấy thông minh ơi là thông minh nhưng yêu vào là IQ giảm đi tận mấy con số. Chiếc khăn trên cổ Reo kia là do Nagi đan, nhưng người giúp em chọn đồ tặng anh là Chigiri, người nhờ chị gái và mẹ dạy Nagi cách đan khăn cũng là Chigiri. Vì khi yêu Reo đã thật sự ngốc đi, nên cậu cũng là người tốn nước bọt nói cho anh biết mình nên làm gì để tình yêu được bền vững.

Chigiri không chỉ đơn thuần là người bạn, cậu thậm chí còn âm thầm giúp đỡ và ủng hộ. Cậu không cần một sự đáp lại nào của Nagi cả, cậu hài lòng với việc làm của mình. Vì Chigiri thích em.

Nếu không cảm thấy tiếc nuối với mối tình đơn phương dài đằng đẵng ấy thì đúng là nói dối. Vì vẫn luôn thích Nagi nên cậu còn độc thân dài dài mà. Nhưng cậu không hối hận vì đã thích Nagi.

Nagi vẫn luôn xinh đẹp trong từng mảnh ký ức của Chigiri.

Nhưng Chigiri biết bản thân mãi không thể tốt bằng Reo, không thể yêu em như Reo và dĩ nhiên cũng có tình cảm của em như Reo. Chigiri tốt bụng, lặng lẽ thích em và ủng hộ hạnh phúc của em. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm khi thích em.

Nhiều lúc cũng muốn ích kỷ nhưng hãy nhìn đi, nếu chia cách họ, Nagi sẽ khóc mất. Tim cậu đau nhói khi nghĩ đến hậu quả, Chigiri thương em lắm.

Vì thương em, nên Chigiri mong em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Đằng sau có Chigiri mà, cậu muốn Nagi hạnh phúc.

Dù chẳng có kết quả, dù trong tình yêu ấy không có bóng hình của Chigiri nhưng tình cảm ấy một phần tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro