Chap 1: Hồi ức
"Thông báo Akimora Aiko trong thời gian án phạt có biểu hiện tốt qua thảo luận của bang thi hành án và bên hồi phục tâm lý cho thấy đã có khả năng năng tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tái sáp nhập xã hội nên từ hôm nay cô được đã được thả"
Thông báo của người đàng ông vang lên làm cô xúc động. Những người thân quen kế bên cũng chúc mừng và động viên cô. Aiko nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhìn vào bức tường đơn sắc bị đánh dấu gần nhu kín mít cô cười phà một hơi. Cô đã luôn đợi ngày mai đến để chờ ngày này.
"Tạm biệt cháu nhé ra ngoài thì làm lại từ đầu, thanh niên như các cháu vẫn cơ hội mà"
"Vâng, thưa bác cháu về ạ"
Cô lễ phép cuối đầu chào người đàn ông lớn tuổi gác trực ở cổng rồi bước đi lướt qua vườn hoa xinh đẹp mà bản thân tự tay gieo trồng những ngày còn ở đây. Từ phía đằng xa kia đã thấy một chiếc ô tô đen đỗ sẵn cùng một người vệ sĩ to lớn khi vừa thấy cô anh ta trịnh trọng cuối đầu chào.
"Cô Akimora Aiko mừng cô về bà chủ đang đợi cô trong xe ạ"
"Bà chủ?"
"Là Phu Nhân Kamie ạ"
Sự mong đợi của cô chợt bị vụt tắt. Thì ra là vợ mới của ba chứ không phải là mẹ cô.
"Mời cô vào xe ạ"
"Ừm"
Người đàng ông lịch sự mở cửa xe để cô thuận tiện bước vào. Bên trong là người phụ nữ đã trung niên nhưng trông lại trẻ đẹp vô cùng. Gương mặt bà nhìn cô đầy lạnh lùng, khi thấy Aiko vừa ngồi xuống người phụ nữ đã ném thẳng một tờ chi phiếu vào người cô giọng ra vẻ miệt thị.
"Đây là 1 tỷ cầm lấy rồi bốc hơi khỏi nơi này đi. Cô ở đây chỉ tổ khiến bố cô chật vật thôi cô hiểu chứ?" Người đàn bà nhanh tróng đ vào vấn đề quay qua lạnh nhạt nói.
"Vâng, con biết rồi"
"Ta và gia chủ đã đặt cho cô một tấm vé máy bay tới Canada rồi sẽ sớm khởi hành nên nhanh chuẩn bị đi" Bà tróng tay nhìn cô đầy phiền toái.
"Vâng..."
Aiko đáp một hơi không lấy một lời than phiền. Với cô như vậy là quá đủ. Không đòi hỏi, không đấu tranh, không gì cả. Đây giờ sẽ lẽ lý tưởng cho cuộc sống của cô sắp tới.
Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường nhựa lớn, hai bên là các tòa nhà cao thấp cùng vài cửa tiệm đồ ăn trông rất đẹp mắt. Những hàng quán ven đường kia khiến bụng cô hơi cảm thấy đói. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn món Takoyaki ngon tuyệt ở quán ăn đối diện trường học rồi nhỉ.
Aiko lặng lẽ nhìn qua cửa kính ô tô ngắm nghía cảnh vật xung quanh đã bao năm xa cách. Nơi thành phố Tokyo náo nhiệt bộn bề liệu có ai còn lạc lối như cô ngày trước không. Liệu thành phố rộng lớn được đeo chiếc mặt nạ lộng lẫy này có còn đang che đậy sự tàn nhẫn, lạnh lùng của nó không. Aiko chợt dao động khi nhìn thấy một gia đình nhỏ đang dạo phố cùng nhau.
Hai đứa trẻ một nam một nữ đang vừa chạy vừa đùa nghịch. Còn nhìn ba mẹ chúng kìa, họ đang cười cười nói nói với nhau trông dễ thương biết bao. Nhìn gia đình kia cũng không có chút gì gọi là giàu có cả. Nhưng lại khiến người ta nhìn vào vô thức cảm thấy ấm áp, ghen tỵ.
Dường như cô đã từng muốn có một gia đình như thế. Không cần giàu có phô trương, chỉ cần được cùng mẹ khúc khích bên nồ thịch kho đang sôi hay ngồi trên tấm lưng rộng của ba thôi đối với cô cũng hạnh phúc lắm rồi. Aiko ngày đó thật sự chỉ cần một hạnh phúc giản đơn thế thôi. Có lẽ là vậy cho tới khi...
Cô trở thành một kẻ tham lam.
Aiko ngẩn ngơ ngâm nga một giai điệu không để người phụ nữ trung niên ngồi kế bên đang nhíu mày nhìn mình vào mắt.
"Cho dù ta ước, một ngày không mưa, nhưng làm sao cây sống mãi?
Nếu nắng chang chang hoài, không có hôm nhớ lại, như cái hôm em phải chào thua
Buông hai tay, buông hai tay
Em đã cố, đã cố hôm nay
Giờ kệ nó đi, em không làm gì
Chỉ nhìn mặt trời đi qua..."
Rồi cô ngừng hát nhìn vào ngôi trường lộng lẫy phía xa lòng chợt nhớ lại những hồi ức cũ.
Chát
Tiếng người phụ nữ đôi mắt không một chút đông lòng tát thẳng vào mặt cô bé nhổ một cái khiến cô bé mất thăng bằng ngã xuống sàn.
"Thi thố kiểu gì mà tới hạng 5 toàn trường cũng không nhấc chân vào nổi thế hả !" Bà gằn giọng nghiến răng?
"C-con.."Cô ôm một bên má run rẫy nhìn bà.
"Mày cứ thế này thì có ngày thằng cha mày cũng tìm cách đá đích tao với mày ra ngoài đường mất thôi! Cũng may là tao còn Kuinta... Bằng không chỉ còn nước mục xương với cái thứ như mày ở đầu đường xó trợ!" Bà cố lấy lại bình tĩnh day day hai sóng mũi mình.
"Sao tao lại có thể xin ra một thứ vô dụng chỉ tổ tốn cơm như mày chứ Aiko?" Đôi ngươi đục ngầu thu lại hình ảnh cô ngồ co ro bằng sự chán ghét.
Cô gái nhỏ không biết làm gì chỉ có thể cố gắng lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng nhễ nhạ tuông ra.
"Nhìn mày tao chỉ thấy chướng mắt thôi, lên phòng học bài rồi liệu hồn thi cho tốt" Lấy một tay che mặt một ngón ta thon dài chỉ ra hướng khác xua đuổi cô bé đi. Như không muốn day dưa thêm bà lập tức rời đi mặt cho con gái vẫn còn ngồ đó.
"V-vâng ạ..."
Cô tủi thân nắm lấy vạt váy đi lên lầu. Sự lạnh lùng của ba, sự tàn nhẫn của mẹ là những gì cô nhận được ở nơi mà cô gọi là gia đình này. Thứ duy nhất mà họ quan tâm ở đây là cậu em trai kém cô bốn tuổi Kuinta. Nó được sinh ra trong sự mong chờ của ba mẹ và cả dòng họ nội ngoại. Còn cô...chỉ là một sản phẩm lỗi được sinh trước thôi.
Nhưng sao ông bà nội lại thương nó hơn cô. Sao ba lại dịu dàng với no tới vậy. Cô mới là người đang chảy cùng một dòng máu với họ mà...chứ đâu phải nó.
Aiko, đứa bé vô hại của ngày đó dường như đã biết được tất thẩy những điều mà người lớn không biết. Điển hình là về ba ruột của cục vàng nhà Akimora chẳng hạn. Tiếng rên rỉ của mẹ ở trong phòng khi ở cùng người lạ. Những cái chạm thân mật của hai người họ khi ở cạnh nhau, cô dường như đã nhận thức được những thứ đó và cả... hậu quả đàng sau nó nữa. Đó chính là sự ra đời của Akimora Kuina
"Và cuối cùng hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời" Cô người hầu kết thúc câu truyện rồi đóng quyển sách lại.
"Chị Makio..." Cô lim dim dụi mắt.
"Vâng? thưa tiểu thư" Người kia nhẹ trả lời.
"Em cũng muốn gặp hoàng tử rồi sống hạnh phúc cùng ngài ấy đến hết đời như công chúa có được không ạ? "
Cô hầu gái nhìn cô rồi nhẹ mỉm cười đưa tay tới xoa đầu cục bông nhỏ.
"Đương nhiên là được rồi vì tiểu thư Aiko là cô công chúa xinh đẹp tốt bụng mà" Người kia chắc nịch khẳng định.
"Thật ạ" Đôi mắt cô bé không kiềm được liền sáng lên.
"Vâng, rồi hoàng tử của cuộc đời cô sẽ xuất hiện thôi"
Cô mỉm cười ngây thơ tin những lời nói đó mà say giấc nồng. Năm đó là năm cô học lớp tám nhỉ thật nực cười khi một cô bé mười ba tuổi vững còn tin vào những câu truyện cổ tích viễn vong ấy. Nhưng có khi nào, cô cũng không tin mà chỉ là đánh lừa chính mình rằng bản thân có thể sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử trong mộng kia không.
"Reo tớ thích cậu xin hãy hẹn hò với tớ!" Cô gấp gáp thổ lộ.
"Xin lỗi tô-"
"Xin cậu đấy!" Aiko vội ngắt lời không để cậu có thời cơ từ chối.
"H-hở...nhưng tôi..."
"C-cậu không thích tớ cũng không sao cả nên...nên...hãy làm bạn trai tớ đi. Tớ thề cậu sẽ không hối hận với quyết định này đâu!"
Chàng trai với mái tóc màu tím bất ngờ dần nghi hoặc nhìn cô. Kiểu con gái gì mà tỏ tình mất giá thế không biết. Cậu hơi đắng đo một hồi nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của cô.
"Được, tôi sẽ hẹn hò với cậu nhưng đừng làm gì quá lộ liễu, rườm rà, phô trương được chứ?" Bản tính thương người lại dân lên khiến cậu không nỡ từ chối tình cảm dữ dội của người trước mặt.
"Tôi chỉ đồng ý vì muốn có lý do để từ chối mấy lời tỏ tình phiền phức của đám nữ sinh kia thôi đấy" Reo đính chính.
Cô bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt long lanh như sắp phát khóc. Đã hơn hai năm qua cô đã âm thầm đi phía sau dõi theo cậu vì không giám tới gần kẻ tượng trưng cho sự hoàn hảo là cậu vậy mà. Cậu lại chấp nhận hẹn hò với một kẻ như cô. Đôi má Aiko ửng hồng đôi mắt cũng lóe lên một tia đỏ nguy hiểm cô thầm tự thề với mình rằng dù có chết cũng nhất quyết không buôn tha nam nhân này đâu.
"Cậu sẽ là...hoàng tử của riêng tớ nhé Reo" Nụ cười của cô nhìn từ phía xa thì toát lên một vẻ hiền hòa, ấm áp ấy vậy mà đối với cậu lúc này gương mặt ấy lại khiến Reo lạnh sóng lưng.
Người con gái này có thật sự bình thường không nhỉ?
____End chap 1____
Cầu bình chọn(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro