[ Ego Jinpachi ] Ghé Vào Tai ♡
" Ghé vào tai. "
" Sát bờ môi. "
" Em chẳng muốn phải chờ đợi lâu. "
" Khó mờ phai. "
" Chẳng cần ai. "
" Anh cứ để cho em bắt đầu. "
- Ghé vào tai -
Anri Teieri hôm nay ghé tới Blue Lock sau khi họp với bọn lão già của Jfa.
Nhưng có vẻ bữa nay phòng quan sát rộn ràng hẳn.. Mà nguyên do thì là vì..
- Jin !! Sao anh dám lén em ăn mì gói ?!
- Nó-
- Nó gì mà nó ?! Anh cãi em à ?!
Thấy dáng vẻ nói cũng không thể của Ego Jinpachi khiến Anri không nhịn được cười mà thở ra hơi dài. Hóa ra huấn luyện viên của Blue Lock còn mặt này.
Anri cũng không tin nổi Ego thật sự có vợ, vợ của Ego có nét thật thà chất phác, đáng yêu vô cùng, cả hai vừa gặp đã như tri kỉ lâu năm.
- Y/n !
Bạn nghe thấy Anri gọi thì hớn hở ra mặt, Ego ngồi bên chỉ thầm khinh bỉ, vợ mình đúng là sinh vật mê gái nhất hành tinh, thật không biết ai là nóc ai là trụ nữa...
Bạn nghe Ego tham gia dự án này thì không có cảm xúc lắm, chỉ là hơi lo, nhưng mà đến đây rồi bạn lại chẳng muốn về nhà. Eo ơi, Anri xinh thật sự, đã vậy còn dễ thương.
Mấy em tiền đạo ở đây cũng dễ thương nữa, đứa nào đứa nấy gọi bạn là " Senpai . " Nghe đáng yêu quá trời, chẳng bù cho bạn trai nhà mình.
Nói thật thì bạn và Ego cách nhau cũng không nhiều tuổi, Ego năm nay ba mươi thì bạn chỉ mới hai tư, nhìn mặt Ego thật sự không ai ngờ anh ta là gã đàn ông ba mươi tuổi có một vợ một con đâu.
Vâng, đúng thật là bạn và Ego đã có một đứa con gái một tuổi rưỡi, bé có đôi mắt màu của bạn, mái tóc đen của bố, vô cùng yêu bố lắm í, nhưng mà bé hiện tại đang ở nhà ngoại mất rồi, chứ bé cũng bám bố lắm.
- Thế Y/n, khi nào em về ?
Ego nhìn, vợ mình thì đang ố dè de với Anri làm anh bất lực chán chẳng buồn bình luận, banh bật chợt quay qua rồi cười hì hì.
- Mai em đón b/yn đến đây chơi, nên chắc lát hồi em phải về chuẩn bị rồi á
Ego giọng hừ hừ, thầm đẩy mắt kính.
- Em dẫn con đến mấy nơi như này làm gì ?
- Thôi nào, em tin chắc mấy em trai ở đây sẽ rất thích b/yn, anh không nhớ con bé à ?
Ego tham gia dự án này không chịu lết xác về nhà, bất lực nên bạn phải lết cùng chồng đó chứ, cả hai có nhà riêng tại ngoài thành phố, cách không xa Blue Lock cho lắm .
Anh ta nghe thấy vậy thì, quay mặt chỗ khác, nhưng một người ở với Ego rất lâu thì bạn biết Ego đang ngại.
- Nhớ.
Anri đứng bên cạnh thì ngơ ngác, còn bạn cười khúc kha khúc khích, đúng là đàn ông, có con gái phát là nết thay đổi liền, riết như người đẻ thuê vậy đó.
Bạn ở lại đến tối, cùng xà na xà nẹo với trai trẻ sáu múi đồ đó, còn cụ thể là Chigiri, Nagi, Reo, và Isagi.
Thế là bạn bị chồng đuổi, giờ lại lấy xe ô tô chạy về nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ, tưởng tượng cảnh mai cả hai mẹ con đến thăm bố, có lẽ ông tướng sẽ ôm con bé cứng ngắt đây.
Thật là mong chờ quá nhỉ ?
_
- Sao ạ ?! C-chị Y/n nhập viện rồi ạ ?!
Isagi đang tập bóng cùng Nagi thì nghe thấy tiếng Reo, cậu nhíu mày lại gần.
- Ai mất cơ ?
Anri nét mặt buồn sầu, móng tay bấu vào da thịt, cắn răng nói lại bằng giọng nói không thể nào ổn hơn.
- Yoichi-kun..
- Y/n khi đón b/yn đến đây thì gặp tai nạn.. Hiện tại.. Cũng chưa biết sống hay chết.
- ?!?
Isagi trợn tròn mắt, đến Nagi cũng cứng đờ người, hôm qua, mới hôm qua thôi họ còn cười đùa vui vẻ, bạn còn hứa sẽ mang con đến và cho họ coi thế nào là một thiên thần, vậy, vậy mà ..
- Ego-san đang ở bệnh viện, hiện tại b/yn chỉ bị xây xước nhẹ do có Y/n che chắn.
Thở ra hơi nặng nề, đoạn Anri rưng rưng .
- K-không biết sẽ ra sao..
Tại bệnh viện, người đàn ông với đôi mắt quầng thâm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phẩu thuật, tay ôm chặt đứa con gái còn đang ngủ say sau khi khóc òa cả lên.
Tâm trí anh ta hỗn độn, Ego không còn nhớ được gi, trông anh giờ nhếch nhác thê thảm vô cùng, sáng nay bệnh viện gọi, anh chẳng thể tin được, giờ lại ngồi đây..
Gã trai đang cầu nguyện chúa, điều mà chẳng bao giờ Ego làm, vì anh ta không tin vào chúa, nhưng bây giờ, nguyện cầu như kẻ trời cao cứu ánh bình minh của anh.
Bác sĩ đi ra, đôi mắt hiện xót tia đau buồn.
Ego chậm rì đặt con bé nằm trên ghế, lấy áo ấm của mình cho đứa con gái bé bỏng không lạnh, lòng thì vô cùng mệt mỏi lẫn đâu đó là sợ hãi.
- Cái này.. Tôi không dám nói chắc..
Những chữ sau như ghim thẳng vào da đầu của kẻ làm chồng, Ego bủn rủn tay chân, cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận thấy.
- Không chắc.. Nạn nhân có thể sống hay không, nếu mai cô ấy tỉnh dậy thì là thành công, còn không thì...
- Này-!
Bác sĩ vội vã, khi nhìn thấy Ego ngất đi.
Những chuyện sau đó, chẳng còn nhớ gì cả, cũng chẳng muốn biết sau đó ra sao.
Chỉ biết, hôm Blue Lock chiến thắng đội tuyển u20, huấn luyện viên và những thành viên âm thầm mang tất cả vinh quang của đội đến cho người con gái nằm sâu dưới lòng đất.
Dòng chữ nắn nót được ghi trên bia mộ.
L/n Y/n.
Vậy là, kết thúc một câu chuyện.
Ghi chú của tác giả :
- Vừa vui vừa buồn, thương lắm nên không nỡ làm buồn 100%✨
- Mấy ngày nay Cua thi nên không có thời gian ra chương, giờ thì rảnh hơn một chút rồi nè.
- Tiếp theo là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro