[ Hiori Yo ] Vũ Trụ Ngừng Trôi.

" Anh dịu dàng với em. "

" Ɲgọt ngào với em. "

" Ɗù cho thế giới. "

" Ϲó thế nào đi nữa... "

" Hãу là chính em. ♡ "

" Vì em đáng xem. "

" Rồi em sẽ thấу vũ trụ ngừng trôi... "

- Vũ trụ ngừng trôi -

Bạn là L/n Y/n, năm nhất cao trung !

Bạn xem những bức tranh là cuộc đời, hằng ngày của bạn đều đắn chìm trong những sắc màu khác nhau. Bởi vậy, bạn càng thêm yêu đời.

Nhưng hôm nay bạn đã để ý một thứ khác ngoài tranh vẽ. Đó là cậu bạn bằng tuổi nhà bên mới chuyển vào tuần trước. Nghe bảo ba mẹ cậu đều là những người nổi tiếng, từng được đoạt giải khá nhiều.

Thật ra ban đầu bạn không định để ý đâu, thật đấy.

Nhưng lúc thấy cậu ấy chơi bóng, có gì đó, đang chạm đến trái tom bạn.

Màu sắc ? Không phải..

Đây là cái gì đó rất kỳ diệu.. Nếu vương tay một chút thì..

- Cậu, muốn làm bạn với tớ không ?

Bạn mỉm cười, đó là khởi đầu của tất cả mọi chuyện trong tương lai.

_

- .. Y/n-san, cậu làm phiền tui quá.

- Hả ? Cho xin lỗi nhe, nhưng mà đi cùng Hiori vui lắm.

Cả hai ngồi ở sau trường, bạn ngậm đũa suy nghĩ rồi cười toe toét. Làm Hiori nhìn mà chả hiểu gì, cứ nghĩ bạn dở dở ương ương.

Sau buổi chiều định mệnh hôm đó đã trôi qua hai tuần.

Hai tuần qua, bạn luôn bám dính Hiori dù cho ở đâu ( Trừ wc, vào đó ngại chết đi được. ) và điều này có vẻ làm Hiori thấy phiền rất nhiều, nhưng điều kì lạ là cậu ấy lại không bài xích gì bạn.

Chắc cũng khoái bạn hén ? Bạn tự an ủi.

Bạn nhìn hộp cơm của Hiori mà nhíu mày khi nó chỉ là rau và vài món thịt luộc.

- Ủa gì mà chán phèo vậy ?

- Ba mẹ tui quản lí lượng thức ăn, nên chịu thôi à.

Hiori tỏ vẻ bản thân ổn, nhưng bạn lại không thấy vậy.

Bạn nhớ lại lời mẹ đã kể cho ba lúc bữa cơm, rằng ba mẹ Hiori bị ám ảnh cực đoan về việc phải đứng nhất, đến cuối họ cũng chỉ là kẻ đứng hai, vậy nên sự ám ảnh đó đã được gieo lên người con trai của họ.

Đứa trẻ đáng thương - Hiori Yo.

Bạn nghe thế thì càng thêm bực tức, gắp những miếng gà thơm ngon mà bản thân không nỡ ăn cho Hiori, Hiori thấy thế bối rối lắm.

- Ơ ? Tớ không ăn đâu !

- Ăn đi ! Cậu gầy xơ, ai tưởng đâu cậu là thây ma tỉnh dậy đó.

Nhận thấy có lẽ không thể trả, nên cậu ấy bỏ cuộc, chỉ đành ăn theo lời bạn.

Hiori ngại ngùng, nếm một chút gà, trong lòng có vẻ rất vui sướng.

Đây là lần đâu cậu cảm thấy thế này. Có chút vui vui, cũng có chút gì gì đó ngọt ngọt.

Hóa ra đây là cảm giác có người bên cạnh hả ?

Hiori nhìn bạn đang ăn cơm bên cạnh thì cũng nở nụ cười.

Xem ra ngoài Tabito, cậu ấy đã có người bạn tốt khác rồi !

Hiori giỏi chơi game cực, thề đấy, cậu ấy thị phạm vài nét thôi mà bạn chóng cả mắt, chả hiểu vẹo gì cả. Nhưng lúc cậu ấy chơi game có vẻ rất soái, cũng rất ngầu.

Nên bạn không thấy chán, vì bạn lấy giấy ra vẽ Hiori, cảnh cậu chơi game.

Khi vẽ Hiori bạn mới nhận ra từng điểm của cậu ấy. Hóa ra là mi cậu ấy dài thế, tóc cậu ấy đẹp thế, nụ cười của cậu ấy đáng yêu thế. Có rất nhiều điều Hiori đã thể hiện bên ngoài, nhưng có có lẽ đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.

- Y/n làm gì dọ ?

Hiori thắng được vài ván đã thấy chán nên hạ máy xuống nhìn qua bạn đang tô tô vẽ vẽ.

- Vẽ Hiori, Hiori xem đẹp không ?

Hiori có vẻ rất nghiêm túc bình phẩm. Đầu nhỏ hết lắc rồi lại gật, xoa càm suy nghĩ đăm chiêu.

Bạn nhìn cảnh này tự nhiên rất muốn cười, nhưng sợ quê nên thôi, nín lại nín lại.

- Đẹp đó hai ơi .

Hiori thốt lên.

Bạn cười nhe cả răng :

- Vậy tui mua khung đóng lại tặng cho Hiori nhe ?

- Ủa, thôi, có gì đâu mà tặng ?

- Hiori nhận cho vui, nha.

Hiori lại ngại ngùng rồi, cậu gật đầu nhỏ giọng cảm ơn, nhìn bức tranh chằm chằm có vẻ rất vui.

Chiều hôm đó cả hai đi mua khung tranh cùng nhau, đến cuối bạn thấy Hiori ôm nó trong lòng, môi cười rất nhiều làm đến chính bạn cũng cảm thấy vui lây ấy.

- Y/n tặng nhiều quá..

- Vậy hả ?

- Mốt tui mua gì đáp lễ Y/n nhe.. Y/n có thích gì không ?

Cuộc đời của bạn có sắc màu vô cùng đẹp, nhưng khi nhìn đôi mắt của Hiori chỉ có một mảng đen, bạn không đành lòng.

Bao nhiêu đây là gì ? Mấy cục gà rồi cùng tiêu, bức tranh cũng chẳng bù đắp vào đâu những áp lực vừa qua của cậu, chỉ là một chút nhỏ, chả đáng là bao.

- Hiori mốt giàu đừng quên tui là được !

- Ừa ! Hứa !

Màu chiều hoàng hôn đó đẹp lắm, nhất là khi cả hai bạn nhỏ cùng cười đùa đi về.

- Bye ~

- Mai gặp lại Y/n nhe !

Bạn gật đầu vào nhà.

Hiori cũng bước vào nhà, nhưng đôi mắt màu sắc ban nãy đã không còn. Hiori như một con robot bị hỏng, không cười, cũng chẳng còn vui.

- Ôi Hiori cưng, con về rồi sao ?

Hiori nhắm mắt.

A.. Cậu vẫn không thể.. Thoát ra khỏi địa ngục này..

- Con mệt rồi..

- Được, vậy con lên phòng nghỉ đi !

Hiori gật đầu, ạ thưa chút rồi lên phòng. Căn phòng mà cậu xem nó là chỗ trốn duy nhất trong chốn địa ngục này.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu còn một nơi nữa, đó là bên cạnh bạn.

Bên cạnh bạn, cậu chỉ là Hiori Yo, cậu không phải là đứa trẻ đứng đầu, không phải gồng mình. Bạn sẽ khiến cậu mỉm cười vì hạnh phúc, rồi lại ngả ngửa chỉ vì sự hài hước của bản thân.

Có lẽ thứ đúng đắn nhất của cuộc đời Hiori, đó là không từ chối bạn.

Nhưng liệu chỉ dừng ở tình bạn ?

Điều đó... Không chắc..

- Blue Lock ?

Bạn nhướn mày hút hết hộp sữa.

- Yo được mời hả ?

Đã nửa năm kể từ khi bạn và Hiori quen nhau, cả hai thân thiết hơn, và như hình với bóng.

Hiori ậm ừ, nhưng trong đôi mắt lại có chút không đành lòng.

Bạn không nhận ra chút không đành lòng đó. Vô tư khuyên nhủ bạn mình dù rằng bản thân chính là chút không đành lòng của cậu ấy.

- Vậy tham gia đi ! Blue Lock cậu có thể chạy trốn ba mẹ rồi !

- Ừm.. Cậu suy nghĩ giống tui vậy..

Bạn thắc mắc :

- Ủa nhưng chuyện tốt mà ? Sao mặt buồn hiu vậy ?

- .. Lỡ tui đi Y/n quên tui, hay bỏ tui thì sao.. ?

- Trong đó liên lạc không được hả ?

Hiori ngập ngừng gật đầu :

- Chắc vậy.

- Thì thôi ! Liên lạc được thì vui, không thì tui chờ. Hiori là người mẫu của tui mà đúng không ? Ngoài cậu ra tui không vẽ ai đâu ~

Cậu ấy sụt sịt gật đầu. Hiori có thể từ chối, nhưng cậu muốn rời khỏi ba mẹ, nhưng vậy cậu phải rời khỏi Y/n. Biết chỉ là tạm thời, nhưng Hiori lại không nỡ tí nào.

Y/n nửa năm nay luôn là người quan trọng với Hiori, cậu chưa bao giờ có những trải nghiệm như này.

Thật ra có lẽ Hiori đã thích bạn ! Vì cách bạn cười, vì cách bạn mạnh mẽ! Tất cả, tất cả ! Cậu đều thích !

Nhưng phương diện này, Hiori chưa từng có tình yêu nên chắc chính cậu cũng không nhận ra, chỉ đơn thuần nghĩ là vì bạn bè mà như bạn sẽ rất khó kiếm, sợ rằng sẽ mất đi bạn bè.

Còn bạn á ?

- Hiori, tán nhỏ lớp kế bên đi.

Xu, khỏi nói.

Bạn cũng có tình cảm với Hiori, nhưng cá mè một lứa, đâu đứa nào nhận ra ? Mốt ta bảo đối phương có bồ chắc đứa còn lại không ngất.

Hôm Hiori đi thì bạn tiễn, vì Hiori không muốn gặp ba mẹ. Bạn dặn dò Hiori vài chuyện, trong khi bạn cố gắng nén cơn nấc trong cổ họng lại. Vì giờ bạn thật sự buồn lắm, không biết sao nữa, nhưng mà buồn cực kì.

- .. Y/n đừng khóc nhen.

- Khóc đâu ? Đi đi.

- Ừa.. Tui đi á !

Hiori đi thật xa, bạn mới dám khóc. Vừa đi về nhà mà nấc lên xuống quá trời .

Cả hai lâu ngày bám nhau, nay tách ra như cá mất nước. Hiori không ổn thì bạn cũng không ổn nốt.

Đương nhiên, ngày Blue Lock thắng u20 bạn có mặt, đã vậy còn được cái ông nhìn quái quái kiểu gì ấy dẫn vào phòng nghỉ của cầu thủ, hình như ổng tên Ego Jinpachi  ( ? )

- Y/n !

- Ui, ốm quá..

Bạn xót xa, Hiori cười hì hì. Bạn nhận ra, Hiori đã không còn mảng tối đó.. Thay vào là màu sắc rực rỡ.

- Tui dẫn Y/n đi gặp Isagi nhé ! Isagi tốt với tui lắm !

- Ừa !

Cả hai nắm tay đi trên hành lang vui vẻ, tay siết chặt tay.

Chuyện sau đó..

Sau đó ai mà biết ? ( 😉 )

Ghi chú của tác giả :

- Thấy mẹ chưa, tui off lâu quá nhiều người tưởng tui drop.

(˘・_・˘)










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro