[ Mikage Reo ] Một Ngàn Nỗi Đau.
" Vì em vẫn chỉ là người đến sau. "
" Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau. "
" Và có lẽ chắc giờ này.. "
" Anh đang hạnh phúc bên người.. "
" Vì em vẫn mãi là người đến sau. "
" Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau. "
" Mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương.. "
- Một ngàn nỗi đau. -
- Nếu em chết vì ung thư thì sao ?
Bạn rụt rè, quay sang hỏi anh người yêu đang miệt mài làm việc.
- Chờ chút ! Anh đang làm việc !
Reo gắt gỏng với bạn, đôi mày của anh ấy nhíu lại, bạn biết anh ấy không muốn nghe bạn nói, nên bạn đã rời khỏi căn phòng làm việc của anh.
Đi về lại căn phòng ngủ, bạn chầm chậm lấy ra tờ giấy xét nghiệm mà hồi sáng đã đi khám, nhớ lại những lời nói của bác sĩ :
- Cô chỉ còn năm tháng thôi ! Nhanh thông báo với người nhà để sớm chuyển vào bệnh viện chuẩn bị đi !
Mắt bạn bắt đầu rưng rưng, cảm giác tuyệt vọng này khiến bạn trở nên bất lực hơn bao giờ hết, giờ bạn biết phải làm sao đây ?
Nói với Reo ?
Reo có khi chỉ nghĩ bạn đang đùa giỡn để anh quan tâm, hoặc tàn nhẫn và tồi tệ hơn là quăng bạn thẳng vào bệnh viện mà không thèm thăm hỏi gì nữa, vì cô ấy mạnh mẽ hơn bạn nhiều chứ không phải một con suốt ngày bệnh tật .
Cô ấy ? Một cô con gái của nhà tài phiệt có tiếng buôn bán dầu và khí đốt. Vì cả hai nhà họ là đối tác thân thiết vì vậy nên Reo và cô gái ấy thường xuyên gặp nhau.
Mà bạn chính là bạn thân của cô ấy.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Reo và cô bạn ấy đã thích nhau, và thật trùng hợp, bạn cũng thích Reo.
Nhưng nhìn lại xem ? Bạn chẳng có gì có thể so bì được với bạn thân cả, cô bạn thân ấy xinh đẹp, tài giỏi và giàu có, hoàn toàn là mẫu con gái của biết bao chàng trai.
Hai tháng sau bạn biết cô ấy và anh đã đến với nhau. Cả hai nhà cũng rất vui khi biết tin, về phần bạn, bạn không bày tỏ gì nhiều nhưng vẫn chúc mừng họ, cắt đoạn tình cảm của mình đi.
Thật trớ trêu làm sao, cô ấy đã mất vì tai nạn, kể từ đó cậu ấm nhà Mikage bắt đầu lao vào làm việc ngày đêm, cho đến khi anh gặp lại bạn.
Dù biết đó là liều thuốc độc của tình yêu, nhưng bạn vẫn chấp nhận hẹn hò với Reo nhưng trên thực tế là làm cái bóng của fr/yn.
Bạn có nét cười giống cô bạn ấy đến kinh đời, còn nhớ lúc anh ấy uống say mèm rồi được đưa đến nhà bạn.
Bạn định lay anh ấy dậy thì bạn nghe anh ấy lẩm bẩm.
- fr/yn.. Anh yêu em..
Bạn trầm ngâm.
- Em có yêu anh không ?
- Có chứ, rất nhiều chứ .
- Anh cũng vậy.. Anh muốn gặp em..
Bạn không nói gì nữa, cũng không biết nên làm gì, khóe mắt bạn cay cay, sóng mũi cũng cứ sụt sịt, lấy tay vội chùi những giọt nước mắt sắp chảy, bạn chỉnh lại tư thế cho reo ngủ rồi rời khỏi .
Hiện tại bạn sắp chết rồi, nhưng cũng không thể nào nói anh. Ba mẹ bạn có khi cũng chẳng thèm để ý tới bạn, vì bạn bị phân biệt đối xử mà.
Là con gái thì có gì sai ? Là chính bản thân thì sai sao ?
Em là Y/n mà anh ? Bạn muốn nói câu đấy với Reo, thế rồi lại vẫn nuốt nỗi niềm uất ức xuống cổ họng mà chịu đựng, như một kẻ ngốc vậy..
Khoảng tầm một tiếng sau, Reo vào lại phòng ngủ.
Thấy bạn đang nằm quay lưng, anh ấy nhún vai rồi vào phòng tắm. Ở nơi anh không thể thấy, bạn đang khóc, nén lại tiếng nấc của mình nhưng không thể nén những dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống gò má.
Reo lên giường, nằm đối lại với lưng của bạn, bạn ngồi dậy và nhìn Reo.
- Reo này ..
- Sao ? Anh đang rất mệt !
Bạn im lặng một chập dài, rồi lại tự mân mê bàn tay mình cho bớt xúc động.
- Tụi mình chia tay nhé ?
- Đừng có trẻ con ! Ngủ đi !
Reo tỏ vẻ không đồng ý nhìn bạn, bạn cúi đầu.
- Tụi mình chia tay được không anh ?
- Y/n ! Anh đã bảo anh rất mệt ! Em nghe có hiểu không hả ?
- Anh đang lảng tránh cái gì ?! Đến quyền chia tay anh cũng không cho em sao Reo?
Reo không nói gì, nhưng có vẻ anh rất bực tức, anh nằm phịch xuống, giọng cứ hầm hừ.
- Tùy em ! Phiền phức .
Phải, phải rồi, rõ ràng chúng ta không nên đến với nhau Reo ạ.
Sáng hôm sau Reo không còn thấy bạn, cũng không còn đồ đạc của bạn. Anh ấy không để tâm mà vẫn có tâm trạng đi chơi cùng bạn bè.
- Y/n đâu Reo ?
- Chia tay rồi.
Isagi và Chigiri nhìn nhau, trong hai bọn họ không ai nói gì, họ hiểu những gì bạn đang gánh chịu, coi như bạn thoát khỏi ông tướng bạn của họ này cũng là một điều tốt.
Đã năm tháng trôi qua, bạn chỉ còn một giờ để sống,nhanh thôi tử thần sẽ đến và đem bạn đi, liệu nếu bạn đi, Reo có nhớ không ?
Không, Reo không nên biết bạn đã đi cùng người anh yêu mà người yêu anh ấy thì cũng mãi mãi không còn một ai.
Đôi mắt quầng thâm, cổ họng khô khốc, lưỡi bạn tự nhiên lại có chút mùi vị đắng và tê rần cả cơ thể.
- "Một ngàn nỗi đau, đừng lo, em sẽ không khiến anh gánh chịu giống em đâu. "
Đó là suy nghĩ cuối cùng của một kẻ ngốc mắc bệnh ung thư.
Reo cũng không biết bạn đã chết, không biết là do mọi người giữ miệng kĩ hay do cho dù có biết anh cũng không thèm để tâm, vậy mà cả đời bạn cứ thế trôi đi mất trong con sông buồn mang tên " Mikage Reo". Nhưng tình cảm bạn vẫn như chiếc lá mùa thu cuối cùng, tồn tại trên đâu đó trong cuộc đời của Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro