Chap 3.I want to Die....

Hôm nay lại là 1 ngày không mấy tốt đẹp của Mei.

Vẫn vậy, cô lại bị bọn ở trường học bắt nạt, chế diễu, và hôm nay còn phải trực nhật hộ chúng nó nữa, đương nhiên cô ko dám bật lại rồi...Cô cố gắng dọn dẹp lớp học nhanh chóng nhưng cả 1 cái lớp to như vậy mà chỉ có mình cô dọn dẹp, đúng toàn bọn khốn nạt.Sau khi hoàn thành công việc, Mei chỉ mong chóng trở về gặp Bun, dù cô biết cứ mở cửa nhà thì ngay lập tức sẽ có thứ gì đó ném vào mặt mình...

Nhưng hôm nay thật kì lạ, chẳng có thứ gì ném vào mặt cô cả.Mei hơi hoang mang, ngó vào phòng khách thì thấy bố cô đang uống rượu, mẹ cô thì nhàn nhã ngồi ăn bánh và xem tivi, họ ko cãi nhau, thậm chí ko thèm nhìn nhau luôn.Cô hơi hoang mang, bố cô thất nghiệp từ lâu, mẹ cô là nhân viên cửa hàng tiện lợi, còn ko đủ mua đồ nội thất, cô còn phải ăn dè 1 chiếc bánh mì trong cả 1 ngày, vậy thì tiền đâu mà mua rượu cho bố chứ?

Tuy thắc mặc, nhưng cô ko quân tâm, liền chạy vào phòng tìm Bon.Nhưng khi mở cửa và gọi, ko 1 tiếng đáp lại Mei, cô bắt đầu lo lắng, vội đi tìm kiếm khắp nơi nhưng ko thấy.Chật cô nghĩ đến việc bố cô mải mê uống rượu, nghi ngờ vì Bon là loài mèo tam thể hiếm nên rất được săn đón, giá trị của nó cũng rất cao.Cô hoảng loạn chạy xuống nhà, hét lớn:

-Bố, mẹ, Bon đâu rồi ạ!? Đừng nói là 2 người bán nó đi rồi đấy!?

-Con hỗn lão! Mày quát bọn tao đấy à!? Phải, bọn tao bán nó đi rồi, để trong nhà làm gì chứ! Phiền phức mà chẳng có ích gì cả! - mẹ cô hét vào mặt cô.

-Lão mày sau này bọn tao cho vào lầu xanh mà làm đ.iếm, nuôi tốn công tốn sức mà chẳng có công ích, loại con ăn bám bố mẹ! -Bố cô say xỉn quát tháo

Nước mắt cô trào ra, Bon là sự sống còn của cô, giờ Bon chẳng còn cô biết làm sao bây giờ! Cô nức nở hét lên:

-Hai người quá đáng lắm! Con đã cố gắng ko làm phền cuộc sống 2 người, sao 2 người l-

Cô chưa kịp nói hết câu, 1 chai rượu rỗng đáp thẳng vào mặt cô, cô đau đớn ngã khuỵu xuống, ôm đầu, rong khi bố cô- người đáp trai rượu quát: 

-May thích cãi ko!? tao đánh ch.ết mày đấy!!!!!

Mà rỉ xuống, đầu cô quay cuồng, mái tóc bạch kim nhuộm bởi màu máu tươi, nó chảy xuống mặt co.Trên đôi má, 1 miếng thuỷ tinh còn đang  găm vào đó, đôi mắt côn lúc này đoe h eo vì khóc nó mù mịt, trong đầu cô hiện ra suy nghĩ

"mình muốn chết....."

-Cút khỏi nhà tao! - mẹ cô hét lên

Cô đau khổ lắm rồi, chẳng biết bao giờ hạnh phúc mới tìm đến cô nữa.Cô chạy ra khỏi nhà chạy đến 1 dòng sông gầ đó và trèo lên.Lúc này đã gần 6 giờ xung quanh vắng người, chỉ còn những cơn gió thoảng qua.....

Mei đứng trên thành lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vào mặt hồ trong suốt, đôi mắt cô 1 lần nữa đẫm lệ, cô mệt lắm rồi, thế giời ko cần cô và cô cũng chẳng cần thế giới...

-Cuộc sống chẳng cần mình....mình mệt lắm rồi....mình muốn nghỉ ngơi....cuộc sống...mới..

Cô nói những lời cuối cùng trước khi bất tỉnh trong trạng thái đứng thẳng.Mei dồn trọng lượng về phía trước, cô sẵn sàng chào đón cái chết, thì bỗng.....

______________________________________________

-Tg đi học đây pai pai nhé^-^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #akanne