3.Máu và trái tim
Đã đúng 6 giờ sáng,Rin thức dậy.Nó phát hiện có ai luồn tay vào áo ôm mình liền sửng sốt.Ông bà Itoshi đã ra khỏi nhà từ sớm,chỉ để hai anh em ở lại.
"Ông anh chết tiệt,thả tôi ra mau!!"-Rin
"Ưm..."-Sae
Mặc dù bảo thả ra nhưng trong lòng Rin rất thích.Mặt cậu đỏ như quả cà vùng vẫy khỏi con người đang ôm mình ngủ say.
"//vùng vẫy//"anh thả tôi ra mau!"-Rin
"Nói nhiều quá-..."-Sae
"Anh có tin tôi sẽ cắn nát tay anh không?"-Rin
"//nới lỏng tay// Được chưa?"-Sae
Rin nhanh cơ hội này thoát được kiếp nạn của mình.Nó vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn trong khi ông anh của mình đang lề mề ngồi dậy.Anh không biết đêm qua mình làm gì cả.
"Mày không ăn à?"-Sae
"Tôi nấu anh ăn đi,tôi không thích ăn cùng anh."-Nó quyết liệt nói
"Không ăn là kh-..."
Anh bị nó bịt miệng lại.Nó chán nản đi ra khỏi nhà và kiếm cớ là đi dạo.Anh nó cũng tin nhưng có chắc là đi dạo không?
Không,nó đi lấy thuốc chống trầm cảm của nó.Từ khi nào mà nó trầm cảm?Từ lúc mà nó bị anh hai bỏ rơi,lúc đầu thì nó chỉ hơi lo âu một chút nhưng càng ngày nó càng tiêu cực hơn,dẫn đến trầm cảm.
Sau khi đi lấy thuốc xong,nó lẳng lặng về nhà.Bước vào cửa,nó hai tay cầm lọ thuốc được đựng vào bao nilon đen rồi hối hả chạy lên phòng.Sae cũng thấy thằng em mình đáng nghi,liền rón rén lên phòng em,đứng trước cửa ghé sát tai vào.
Chẳng có động tĩnh gì cả.
Anh thấy vậy liền đi xuống nhà rửa bát.Rin một lúc lâu bước xuống lầu,lúc này Sae đang coi ti vi.
"Nãy làm gì mà vội vậy?"-Sae
"Không phải chuyện của anh."-Rin có vẻ chán nản,buồn rầu.
"Thằng hời hợt như mày mà cũng có chuyện riêng à?"-Sae
"Tôi cũng là con người,tôi có quyền"-Rin
"Đừng nghĩ mày tỏ ra ánh mắt chán đời kia là tao sẽ an ủi cái thứ hèn hạ như mày."-Sae
"Cái thứ hời hợt như mày chỉ mãi ở sau cái bóng thôi,thằng em thiểu năng ạ."-Sae
"Vậy đêm qua..."-Rin nói nhỏ dần,câu nói của Sae đã làm Rin gợi lại kỉ niệm đáng buồn năm xưa.Bây giờ trông anh yếu đuối,dễ tổn thương lắm.
"Tao không có gối ôm nên vậy thôi,tao lúc đấy buồn ngủ và lầm mày với cái gối"-Sae nói thật(nói thật đấy các bác).
"Nên nhớ là mày chỉ vô tình làm em trai tao thôi.Biến đi,tao không muốn thấy mày".
Sae nói ra có chút ngượng vì bản thân không chắc là không muốn thấy Rin không.
"Sae-nii...nii-chan...anh-" - giọng Rin yếu đuối hơn.
(Đôi lúc từ nó t đổi thành em)
Nghe câu nói Sae thốt ra,lòng Rin đau như cắt.Em buồn bã kiềm nén những giọt nước mắt của mình,chạy lên phòng đóng sầm cửa lại rồi mới khóc.
"Hu-...hức-...nii-chan muốn mình biến đi mất..."
"Nii-chan...anh đúng là đồ đáng ghét...ư hức...Nhưng mà em lỡ yêu quý anh hai trên cả mức anh em rồi...hức-giờ phải làm sao đây..."
Sae lên phòng lại lần nữa vào tầm khoảng 15 phút sau khi Rin vào phòng.Nghe thấy âm thanh thút thít của Rin,anh cũng mặc kệ vì nghĩ Rin vẫn còn trẻ con.Sae rời đi,xuống phòng khách xem phim tiếp.
"Thôi nếu anh muốn em biến...em sẽ biến mất-"
Nói rồi Rin cầm một con dao rọc giấy và một cây bật lửa ra khỏi nhà,không quên giấu chúng vào túi quần.Có điều em quên giấu lọ thuốc của em mất rồi...
Sae thấy bầu không khí kì lạ lặp lại,anh nhanh chóng lên phòng Rin.Anh bàng hoàng khi thấy lọ thuốc chống trầm cảm của Rin nằm lăn lốc trên giường.Không chút do dự,anh thay đồ rồi ra khỏi nhà,cố gắng tìm Rin để tìm lời giải thích.
Rin bây giờ đang ở một con sông gần nhà.Nó tự cắt cổ tay mình.Máu bắn ra từ cổ tay nó,dính bê bết lên chiếc áo sơ mi trắng nó đang mặc.
"Nii-chan...anh thật sự muốn em biến đi...Em sẽ thực hiện yêu cầu của anh...và biến khỏi thế giới này"- Vết thương không làm nó đau mấy,nó không đau bằng vết thương sâu thẳm nằm ở trái tim nó.
Câu nói của Rin làm Sae nghe được khi đang tìm em.Anh theo phản xạ,quay mặt lại chỗ em.Anh sốc và hoảng hồn khi thấy đứa em mình đang tự sát.Anh thấy đứa em mình vừa khóc vừa rọc thêm một đường trên tay nữa,rồi định đưa tay cầm dao đâm vào ngực.Sae hốt hoảng chạy lại ngăn cản,mau tay hất văng đi con dao em đang cầm.
"Rin...?Mày đang làm gì vậy?"-Sae
"Sae-nii...?Chẳng phải anh đang ở...-
"Tại sao mày lại tự t.ử?"-Anh ngăn giọng em,không cho em nói
"Mày có biết mày đang làm điều ngu xuẩn không?Mày trầm cảm ư??"
"Chẳng phải anh hai muốn Rin biết mất sao..."- giọng Rin nhỏ dần.Em ngất đi vì mất khá nhiều máu.
Không nói gì thêm,Sae bế Rin lên xe,một mạch chạy đến bệnh viện.
"BA,MẸ ƠI,MAU ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI!!RIN BỊ MẤT MÁU KHÁ NHIỀU DO TỰ S.Á.T!!"
Ông bà Itoshi hoảng sợ,lái xe đến bệnh viện.
"Thưa...ai là người nhà của bệnh nhân này ạ?"-bác sĩ
"Là tôi!!"- Ông bà Itoshi cùng cậu con cả đồng thanh
"Ờm là ông bà Itoshi và cậu Ito-..."-bác sĩ
"Em trai tôi ổn chứ?Có chết không??"-Sae
"Con tôi giờ ra sao?"
"Hiện tại thì đang bất tỉnh vì mất nhiều máu...bây giờ người nhà phải cần người hiến máu cho-
"Để tôi!!"-Sae nhanh nhảu đáp
"Con còn trẻ,vẫn còn nhiều sức lực hơn ba mẹ,cứ để cho con lo.Con cũng không muốn ba mẹ phải bị ảnh hưởng thêm về sức khỏe".- Cậu con trai lớn của nhà Itoshi mạnh mẽ khuyên nhủ ba mẹ mình.
Thôi thì nói đến đây rồi,ông bà Itoshi liền đồng ý.Bác sĩ cũng tiến hành ngay trong chốc lát.
"Ưm..."
Rin mơ hồ mở mắt,nhìn xung quanh
"Đây là...bệnh viện?Mình chưa chết sao?"-Rin
"A...con dậy rồi"-Itoshi mama
"Anh hai là người cứu con đấy,anh hai con là người đã hiến máu cho con."
"N...nii-chan?Nii-chan cứu con?Anh ấy đang ở đâu...?
"Anh hai con ngủ một chút vì mệt ở đấy//chỉ vào bên cạnh Rin//."
"A...anh hai"
*anh hai dễ thương quá...*
"Con nghỉ ở bệnh viện vài ngày để sức khỏe hồi phục nhé Rin"
"Vâng ạ"
Rin nhìn anh hai mình rồi thầm cảm ơn anh nó,cười nhẹ một cái trông dễ thương cực!
"Ư...Rin-em tỉnh rồi hả?"-Sae
"Nii-chan,em dậy rồi"
"Em nghỉ ngơi chút đi-"
"Dạ vâng ạ,em biết gòi nii-chan"
*Em biết gòi...?ôi dễ thương quá đi mất!!*-Sae thầm nghĩ
Nói rồi,anh liền tặng cho em một nụ hôn nhẹ lên môi.
"Rin...anh xin lỗi,anh không nghĩ nó thành ra như thế này..."
"Dạ không sao đâu anh hai."
Cả hai con người trong phòng bệnh ôm nhau thắm thiết,ngủ say từ lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14/2/2024
Chap sau đc thì có H,không được thì ngọt nhé quý dị.
T nghĩ là t sẽ chuẩn bị đăng chap lên nick phụ vì sợ mẹ thu đth á.
Nick phụ:
daylaten123
-Kashiino Honeii-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro