Chương 5: Cái tôi ẩn mình

Chương 5: Cái tôi ẩn mình

Từ ngày đó trở đi, để chiều lòng những người nhận đường bóng từ cậu, Isagi đã phong ấn cái tôi của mình lại.

(Vì mọi người chẳng ai nghi ngờ lý lẽ ấy, nên mình cũng sẽ tin lời huấn luyện viên.)

Một lựa chọn nhẹ nhàng và nghiêm túc, có thể nói quyết định này cũng phản ánh nét tính cách đặc trưng của Isagi.

Cậu ấy bắt đầu hợp tác một cách không cần thiết và luôn để mắt đến đồng đội mình. Cậu không muốn ôm vị thế nổi bật ở độ tuổi thiếu niên, và bản tính của cậu cũng nhút nhát thế nên cậu sợ sẽ bị ghét vì tự khẳng định chính mình.

Isagi, chàng trai thay đổi mình vì bóng đá, giờ đây một lần nữa lại phải đổi thay vì bóng đá. Niềm kiêu hãnh mà cậu có khi còn là một tiền đạo sơ trung bất bại trên chốn Saitama và phong độ sáng ngời từng khiến cậu tin rằng mình là trung tâm thế giới, nhanh chóng tan biến.

"Hãy trở thành tiền đạo xuất sắc nhất và vô địch World Cup!"

Cậu ấy đáng nhẽ phải tiến gần thêm một bước tới giấc mơ vĩ đại ấy của mình. Không phải cậu không cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực mình, thế nhưng cậu lại luôn cố gắng kìm nén như thể muốn bóp nghẹn nó.

"Tốt lắm, Isagi!"

"Isagi, em chọn thời điểm quá chuẩn bài!"

Cuộc sống của cậu ấy chỉ có vậy, nếu dùng từ gì đó để mô tả, hẳn là thuần khiết.

Tỉ như...

"Isagi, mẫu con gái của cậu là gì hả?", trên đường về nhà, Tada cho cậu xem một đoạn video của nhóm nhạc thần tượng và hỏi, "Là cô gái ở vị trí Center đúng không?"
Nói thật, cậu vốn chẳng để tâm đến điều đó... Nhưng Isagi không thể trả lời qua loa như vậy. Và kiểu con gái cậu thích là người hay cười và có nụ cười dễ mến.

Thần tượng mà Tada giới thiệu là kiểu tsundere lạnh lùng, dĩ nhiên là cổ nằm ngoài phạm vi chú ý của Isagi rồi. Nhưng rồi, "Ồ, tớ cũng thích cổ ~"

Khi bạn bè của cậu ấy đang hưng phấn, Isagi sẽ nói mấy câu kiểu "Ừ, ừ,... tớ cũng vậy."
Tuy không thích, nhưng mà cậu cũng không ghét.

"Quả nhiên!? Isagi cũng vậy ư!"

"Ừa..."

"Chúng ta chung một nhà là được rồi đó?"

"... hả?"

"Lần sau tớ lại rủ cậu đi xem với tớ há?"

"... được thôi?"

"Được rồi! Đi thôi, các cậu!"

"Ừa!"

"Đi thôi!"

Với câu lạc bộ bóng đá Ichinan, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đấy. Tương tự thế, khi mà đi hát karaoke, cậu luôn lặng lẽ hủy đặt bài hát nếu chẳng may trùng bài với Tada. Khi ai trong đám họ rủ đi ăn ramen sau hoạt động câu lạc bộ, dù bảo rằng "Tớ đã ăn nó vào hôm qua rồi, nhưng mà được thôi..." và cùng đi ăn với họ. Rồi tại cửa hàng ramen, cậu cũng luôn đổ đầy nước vào cốc cho mọi người. Và tất nhiên cậu cũng châm thêm nước cho các bạn của mình nốt.

Chu đáo và tốt bụng, cậu ấy là một trong những thành viên quan trọng của câu lạc bộ bóng đá. Trước khi biết điều đó, Isagi đã trở thành một phần trong tập thể xem trọng sự hòa hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro